Cuốn Theo Chiều Gió

Chương 33

trước
tiếp

Khi Scarlett và Mammy đặt chân xuống ga Atlanta vào xế chiều hôm sau, gió đông đang thổi mạnh và mây xám vần vũ trên trời. Từ lúc bị thiêu hủy đến nay, nhà ga vẫn chưa được dựng lại, do đó chuyến xe phải ngừng lại cách chỗ đổ nát một quảng. Hai người phải tìm lối đi giữa bùn lầy và tro than. Theo thói quen Scarlett đưa mắt tìm cỗ xe của cô Pitty và bác Peter như những lần từ Tara trở lại Atlanta trong thời kỳ có chiến tranh. Rồi sực nhớ lại, nàng thở ra vì sự đãng trí của mình. Bác Peter làm sao có mặt được bởi nàng không gởi thơ báo trước chuyến đi này, đồng thời cũng nhớ lại là trong bức thơ gần đây cô Pitty có than thở rất nhiều về cái chết của con ngựa già, con ngựa mà bác Peter đã kiếm được ở Macon để đưa chủ về Atlanta sau cuộc đầu hàng.

Nàng nhìn khu đất lồi lõm chung quanh nhà ga dò tìm người quen xin đi nhờ xe nhưng chẳng thấy ai. Nếu cô Pitty kể đúng, có lẽ bạn bè nàng không ai còn xe nửa. Người còn không đủ miếng ăn làm sao nuôi được ngựa. Hầu hết bạn bè cô Pitty đều đi bộ như cô.

Chỉ có vài chiếc xe bò đang bốc dỡ ở toa chở hàng và hai cỗ xe bốn bánh trên xe là một số người thô kệch trông như ngoạinhân. Một chiếc cửa đóng kín, một chiếc còn lại mở ra, bên trong là một phụ nữ ăn mặc diêm dúa ngồi với một sĩ quan Yankee. Scarlett chợt nghẹn thở khi nhìn thấy bộ quân phục của tên Yankee. Dù cô Pitty đã viết thơ cho hay họ đặt căn cứ ở Atlanta nên đường phố thường đông nghẹt binh sĩ Yankee, Scarlett vẫn chưa quen với ý nghĩ là chiến tranh đã chấm dứt và tên sĩ quan ấy sẽ không đuổi bắt, cướp đoạt. sỉ nhục nàng.

Giữa lúc nàng nhìn quanh quẩn thì một người da đen trung niên đánh xe có cửa đóng kín lại gần. Y khom mình xuống hỏi:

– Đi xe không, các bà hai đồng thôi đi đâu cũng được.

Mammy liếc xéo người đánh xe, càu nhàu:

– Đi xe chở mướn hả chú mọi, chú biết tụi này là ai không?

Mammy là dân quê nhưng không phải lúc nào cũng quê mùa, bà biết người phụ nữ thượng lưu không được dùng phương tiện chuyên chở mướn – nhất là chiếc xe đóng kín – mà không có người đàn ông nào trong gia quyến đi theo dù có mặt một nữ tì da đen cũng không hợp lễ. Mammy trợn mắt nhìn Scarlett khi thấy nàng vẫn còn chăm chú nhìn người đánh xe.

– Đi theo tôi, cô Scarlett! Một chiếc xe chở mướn và một tên mọi giải phóng! Vậy là đủ bộ rồi.

Người phu xe đính chính ngay:

Tôi không phải là mọi giải phóng đâu. tôi là người nhà của bà Talbot và đây là chiếc xe của bà, còn tôi đi đánh xe để kiếm tiền cho bà.

– Bà Talbot nào?

– Bà Suzannah Talbot ở Milledgeville. Chúng tôi về đây sau khi ông Marse chết.

– Cô biết bà đó không, Scarlett?

Scarlett tiếc rẻ:

– Không, tôi quen rất ít ở Milledgeville.

Mammy nghiêm nghị:

– Vậy thì mình đi bộ. Đi đi, chú mọi.

Bà cúi xuống xách xắc tay của Scarlett lên và dắt nàng vượt qua bãi tro tàn đỗ nát. Dù thích đi xe, Scarlett cũng không muốn gây chuyện với Mammy. Từ chiều hôm qua khi bắt được nàng đang ì ạch với tấm màn nhung, mắt Mammy lúc nào cũng có vẻ nghi ngờ. Sợ khó mà thoát khỏi sự giám sát của Mammy, bởi thế nàng không muốn khơi dậy máu hiếu chiến của bà khi chưa tới lúc thật sự cần thiết.
Đi trên khoảng lề hẹp ra đường Cây Đào, Scarlett vừa khiếp đảm vừa buồn bã, Atlanta quá tiêu điều và khác hẳn ngày xưa. Họ di qua mấy bức tường cháy nám của lữ quán Atlanta ngày trước nơi Rhett và chú Henry từng cơ ngụ. Những kho hàng nằm dọc theo dường sắt khoảng một phần tư dặm và các kho quân lương vẫn chưa được dựng lại, nền kho hình chữ nhật nằm trơ dưới bầu trời xám. Không còn những cao ốc, không còn những nhà dù hai bên, con đường sắt trông hoang vắng. Lẫn lộn trong đám gạch vụn, Scarlett có thể nhận ra những gì còn lại của cái kho hàng mà Charles đã để lại cho nàng. Chú Henry vừa trả tiền thuế năm rồi. Nàng phải kiếm tiền trả lại. Đó cũng là một mối lo.

Vừa ra tới khúc quanh để rẽ sang đường Cây Đào và nhìn thấy Ngã Năm, Scarlett không khỏi kêu lên vì kinh ngạc. Dầu Frank đã cho biết là thành phố bị đốt rụi, nàng cũng không thể nào tưởng tượng nó điêu tàn đến thế.Tuy đã có một số cao ốc mới cất từ ngày Sherman rút khỏi thành phố, nhưng vẫn còn nhiều lô đất trống chung quanh Ngã Năm, trên đó ngổn ngang từng đống gạch vụn, cỏ dại và sa thảo mọc um tùm. Scarlett nhận ra những phần còn lại của một vài ngôi nhà quen thuộc, mất nóc, tường đổ, ống khói lò đứng sừng sững quạnh hiu. Đây đó, rải rác những cửa hàng ít bị mảnh đạn trái phá và thần hỏa chiếu cố đã được tu bổ, màu gạch đỏ mới nổi bật trên những vách tường nám khói. Trước những cửa hiệu mới mở, Scarlett đọc thấy những bảng tên xa lạ, nhất là văn phòng bác sĩ, luật sơ và cái thương hiệu bông vải.

Ngày xưa, nàng biết hầu hết những người có tên tuổi ở Atlanta, bây giờ những cái tên xa lạ này làm nàng đau lòng không ít. Nhưng nàng cũng tìm được một chút phấn khởi trước cảnh những nhà cửa mới mọc lên ở hai bên đường.

Khoảng một chục ngôi nhà mới xây trong đó có vài cao ốc ba tầng. Nhà cửa mọc lên như nấm. Đưa mắt nhìn dọc con dường để cố làm quen với khung cảnh mới của Atlanta, Scarlett vẳng nghe tiếng búa và tiếng cưa rộn rịp nàng thấy những người thợ nề vai vác gạch, lên xuống tấp nập ở những giàn xây cất. Mắt nàng chợt mờ đi: “Chúng đã thiêu hủy mi! chúng đã san bằng mi. Nhưng chúng không đánh gục mi nổi. Và mi sẽ lớn mạnh, kiêu dũng như xưa”.

Đi dọc theo đường Cây Đào với Mammy phục phịch theo sau,Scarlett nhận thấy vỉa hè cũng đông đúc người đi lại như vào lúc Chiến tranh lên tới thời kỳ sôi động nhất. Sự ầm ĩ rộn rịp của một thành phố trong thời kỳ tái thiết cũng làm Scarlett ngây ngất như lần đầu tới Atlanta thăm cô Pitty. Cũng lất nhiều ngựa nhiều lừa buộc trước hàng hiên các thương hiệu và cũng rất nhiều xe cộ đi qua làm bùn đỏ văng tung tóe nhưng bây giờ thì không có bóng xe cứu thương của Liên bang miền Nam. Trên vỉa hè có quá nhiều khuôn mặt lạ, dân từ xa tới đàn ông thì trông thô lỗ và đàn bà thì ăn mặc lố lăng. Đường sá đen nghịt dân da đen thất nghiệp, kẻ đứng dựa vách, kẻ ngồi ở lề đường nhìn người qua lại với ánh mắt tò mò của trẻ con khi coi xiếc.

Mammy khịt mũi:

– Toàn là tụi mọi nhà quê sút chuồng. Cả đời chúng có bao giờ thấy rõ một chiếc xe nào đâu. Coi cái mặt trơ trẽn của bọn chúng mà phát ghét.

Bọn chúng trơ trẽn thật, Scarlett đồng ý với Mammy. Vì bọn chúng đang giương mắt nhìn nàng chòng chọc, nhưng nàng lại quên chúng ngay trước những bộ quân phục xanh. Thành phố đông nghẹt lính Yankee, kẻ đi ngựa, người đi bộ, đi xe nhà binh, kẻ thả rều ngắm phố hoặc từ trong quán rượu lảo đảo bước ra.

– Mau lên Mammy, tránh cái đám người này cho rảnh mắt.

– Chắt tôi phải đá vào đít lũ mọi đen này để lấy lối đi.

Mammy vừa bực tức nói vừa dùng cánh tay đập mạnh vào gã da đen đang thả rề trước mặt bà làm hắn nhảy vội sang một bên.

– Tôi không ưa cái thành phố này chút nào, cô Scarlett. Toàn là quân Yankee và lũ mọi giải phóng. Nếu không như vậy, nó sẽ đẹp hơn nhiều. Qua khỏi Ngã Năm bà sẽ thấy dễ chịu hơn.

Họ lần dò qua những viên đá lót đường trơn để qua đường Decatur và tiếp tục đi theo đường Cây Đào. Vỉa hè đã thưa người. Tới tiểu giáo đường Wesley, nơi Scarlett dừng lại để thở khi chạy tìm bác sĩ

Meade một buổi sáng năm 1864, nàng chợt cười to. Mammy trợn mắt nhìn nàng ngờ vực và dò hỏi, nhưng sự tò mò của bà cũng chẳng đi tới đâu. Nàng cười mình đã sợ hãi thái quá vào hôm ấy lúc đó cơn sợ đã làm nàng tê cóng cả người, nàng sợ quân Yankee sắp tới, sợ Melanie sắp sinh con. Nhưng những thứ đó quả thật vô nghĩa trước cái chết của Ellen và sự mất trí của Gerald, quá tầm thường trước sự đói lạnh, trước bao nhiêu đau nhức cần lao và những ác mộng hàng đêm. Bây giờ nàng mới nhận thức được rằng đương đầu với một đạo quân thì dễ, nhưng đương đầu với sự đói khát đe dọa thì thật là khó. Không, nàng sẽ không bao giờ sợ bất cứ gì nữa ngoài sự nghèo đói.

Một cỗ xe từ dường Cây Đào chạy tới, Scarlett vội bước sát ra lề đường để nhìn xem có người nào quen trên đó hay không vì nhà cô Pitty chỉ còn cách khoảng vài dãy phố. Lúc chiếc chạy qua, Scarlett và Mammy cùng cúi nhìn cho rõ. Scarlett suýt buột miệng kêu to khi thoáng thấy một cái đầu đàn bà hiện ra sau cửa… một mái tóc đỏ rực đội mũ da. Scarlett lùi lại khi chạm mặt người đàn bà. Đó là Belle Walting và Scarlett nhăn mặt trước khi cô ả thò đầu ra cửa lần thứ hai. Kể cũng lạ, con người quen thuộc mà nàng gặp lại trước nhất ở đây lại chính là Belle Watling.

Mammy hỏi giọng nghi ngờ:

– Ai vậy? Người ta nhận ra cô nhưng không chào. Cả đời chưa bao giờ tôi trông thấy cái màu tóc kỳ lạ như vậy. Gia đình Ta’leton cũng không có. Nó như là. .. như là tóc nhuộm.

– Đúng!

Scarlett trả lời cộc lốc và bước mau hơn.

Làm sao cô lại quen với một người đàn bà tóc nhuộm.

– Tôi không biết người đàn bà ấy là ai?

– Người đàn bà mang tiếng xấu nhất trong thành phố. Tôi nói là tôi không có quen im miệng giùm cho.

– Chúa ơi!

Mammy há hốc miệng to mà nhìn theo cỗ xe. Từ khi cùng Ellen rời Savannah đến nay đã hơn hai chục năm, chưa bao giờ bà có dịp nhìn lại một cô gái làng chơi, bà tự trách sao không chịu quan sát Belle kỹ càng hơn. Nhưng bà vẫn càu nhàu:

– Nó ăn mặc sang quá, còn có một chiếc xe và một đứa đánh xe coi được quá Tôi không hiểu Chúa nghĩ gì mà để cho cái thứ đàn bà xấu xa như vậy có tiền của còn người lương thiện như mình thì phải chịu đói khát và không có giày mang.

Scarlett hằn học:

– Chúa không còn đoái hoài tới mình từ lâu rồi. Tôi nói vậy đó và bà cũng đừng la hoảng là má tôi sẽ nằm chết không yên khi nghe tôi nói vậy.

Scarlett muốn thấy mình siêu việt và đức hạnh hơn Belle nhưng không thể dược. Nếu kế hoạch tiến hành khả quan, có lẽ nàng sẽ đi cùng một đường với Belle và sẽ do chính một người đàn ông cấp dưỡng. ý nghĩ đó làm nàng bối rối. “Mình sẽ tính sao”, nàng lẩm bẩm và bước mau hơn. Họ đi qua nhà bác sĩ Meade, ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại cái thềm bằng đá và một con đường nhỏ không dẫn tới đâu. Nhà của gia đình Whiting cũng chỉ còn lại một miếng đất trống, ngay cái nền đá và mấy cột ống khói cũng không. Ngôi nhà gạch của nhà Elsing vẫn còn nguyên với một cái nóc và các bức tường mới xây. Nhà Bonnell được sửa chữa sơ sài, mái lợp lại bằng giấy bồi thay vì bằng ván, nhưng vẫn còn ở được. Không một bóng người nào ở cửa sổ hoặc trên thềm nhà. Scarlett cảm thấy khoan khoái. Nàng không muốn gặp một người nào giữa lúc này.

Nhà cô Pitty hiện ra với cái nóc bằng đá đen mới và tường gạch đỏ rực. Tim Scarlett đập mạnh hơn. Chúa đã nhân từ mới khiến cho ngôi nhà còn sửa sang lại được! Tay cắp rổ đi chợ, bác Peter vừa bước ra sân bỗng thấy Scarlett và Mammy đang đi tới, há miệng cười như không tin ở mắt mình. Scarlett chợt nghĩ: Đáng lý mình phải hôn lão ta. Thấy lão là đã vui rồi. Và nàng gọi to:

– Chạy vào lấy thuốn khỏe cho cô Pitty đi bác Peter. Chính tôi đến đây nè.

Tối đó, trên bàn ăn của cô Pitty cũng chẳng có gì khác hơn là món cháo bắp và đậu khô. Vừa cố nuốt Scarlett vừa tự nhủ khi nào kiếm được khá tiền, nàng sẽ loại bỏ hai món ăn đó ra ngoài thực đơn. Nàng không cần biết sẽ tiêu phí bao nhiêu, chỉ cần phải có nhiều tiền, phải nhiều hơn số tiền đóng thuế cho Tara.

Một ngày nào đó nàng phải có thêm nhiều tiền, dù phải giết người cũng được.
Dưới ánh đèn vàng vọt ở phòng ăn, Scarlett hỏi cô Pitty về số vốn hiện thời của cô và hy vọng gia đình Charles có thể còn đủ tiền cho nàng mượn. Sung sướng vì lại được tâm tình với người thân thuộc, người cô chồng không để ý tới lối hỏi thẳng thừng của cháu dâu. Cô vừa khóc lóc vừa kể lại tất cả nỗi bất hạnh của mình. Cô không hiểu tại sao nông trại, bất động sản và tiền bạc của cô đều biến mất, cô chỉ biết có một điều là cô đã hết sạch của cải vậy thôi. ít nhất đó là những gì ông em cho biết. Chú Henry không còn tiền để đóng thuế cho cô nữa. Tài sản của cô bây giờ chỉ còn lại ngôi nhà đang ở, nhưng có phải là trọn vẹn của cô đâu vì trong đó còn có phần của Melanie và Scarlett. Chú Henry chỉ còn đủ sức đóng thuế để giữ ngôi nhà lại thôi. Mỗi tháng chú đưa cho cô một ít để tiêu và tuy hết sức xấu hổ khi phải lấy tiền của chú, cô cũng đành phải nhận.

“Henry nói nó không biết lúc nào sẽ không còn kiếm ra tiền được nữa. Thuế thì càng ngày càng cao nhưng chắc nó nói láo, nó còn tiền nhưng hà tiện với cô”. ‘

Scarlert biết chú Henry không nói láo. Vài bức thơ của chú báo tin cho nàng về vấn đề di sản của Charles đã chứng minh.Ông luật sơ già đó đã phải chiến đấu dũng cảm lắm mới cứu được ngôi nhà và một phần bất động sản trong thành phố, nhờ đó Wade và Scarlett mới còn lại được một chút ít. Scarlett biết là ông đã phải hy sinh nhiều khi trả thuế thay nàng.
“Chắc chắn là chú không có nhiều tiền. Vậy thì loại tên chú ấy và cô Pitty khỏi danh sách. Chỉ còn có Rhett. Đành phải làm vậy. Nhưng thôi, hãy nghĩ sau… Bây giờ phải gợi cho cô nói về Rhett, nhân đó mình có thể xúi cô mời hắn tới thăm”.

Nàng mỉm cười, ấp bàn tay tròn trịa của người cô chồng vào giữa hai bàn tay mình:

– Cô ơi, đừng nhắc tới những chuyện không vui đó nữa. Hãy quên đi và nói tới những chuyện vui vẻ hơn. Cô phải kể cho cháu nghe tình trạng của mấy người quen cũ. Bà Merriwether và Maybelle giờ ra sao? Cháu nghe cái ông người Creole nhỏ con của nó đã bình yên trở về rồi. Còn Elsing và ông bà bác sĩ Meade thế nào?

Mắt cô Pitty sáng hẳn lên với cái đề tài hứng thú này, nước mắt cũng ngừng chảy ngay. Cố bắt đầu kể. Trước khi Ren Picard về nhà, bà Merriwether và Maybelle phải sống qua ngày bằng cách nướng bánh “ba-tê” bán cho lính Yankee. Nhiều hôm có hàng chục tên Yankee đứng trước cửa nhà chờ bánh chín. Bây giờ Ren đã về. Anh ta hàng ngày đánh cái xe bò cũ kỹ tới các trang trại Yankee bán bánh ba-tê, bánh ngọt và bánh nướng. Bà Merriwether còn nói khi nào kiếm được khá tiền sẽ mở một tiệm bánh trên phố. Cô Pitty không bình luận gì cả nhưng dầu sao, theo ý cô, thà chết đói còn hơn giao dịch với bọn Yankee.

Bác sĩ Meade đã bị cháy nhà khi quân Yankee phóng hỏa thành phố, họ không còn tiền cũng như không còn lòng dạ nào để xây nhà lại vì Phil và Darcy đều chết cả rồi. Bà Meade nói không muốn có nhà riêng nữa, nhà cửa làm gì khi không còn con cháu ? Hai ông bà ở chung với bà Elsing. ông bà Whiting cũng đang có một phòng ở đó. Còn bà Bonnell thì cho biết nếu gạ được tên sĩ quan Yankee mướn căn nhà của bà xong, bà cũng sẽ về đó.

– Nhưng làm sao chen cho lọt? Còn bà Elssing, Fanny và Hugh?

– Bà Elsing và Fanny ngủ ở phòng khách còn Hugh thì ở trên gác. Này cháu, cô không muốn nói chuyện này ra chút nào nhưng. . . bà Elssing xem họ như khách trọ, không khác gì lấy tiền ăn tháng. Kỳ cục quá phải không?

Scarlett cộc lốc:

– Cháu thấy như vậy là hay. Cháu chỉ tiếc là Tara năm ngoái không có khách trọ mà chỉ toàn người ăn không thôi. Nếu được trả tiền, có lẽ cháu không đến nỗi nghèo như bây giờ.

– Scarlett, sao cháu nói vậy. Mẹ cháu nằm không yên dưới mồ nếu nghe cháu nói! Thật ra bà Elssing không thể làm khác hơn.Bà đã nhận may mướn, Fanny thì vẽ tranh lên gốm còn Hugh bán củi nhưng họ vẫn không đủ xài. Cháu thử tưởng tượng Hugh Elsing sáng sủa như thế mà phải đi bán củi dạo trong khi nó sắp sửa là một luật sư tài ba. Cô không thể nào cầm lòng nước cảnh bi đát của thanh niên xứ mình.

Scarlett liên tưởng ngay tới những cánh đồng bông vải dưới ánh mặt trời gay gắt và những lần bị đau lưng vì phải hái bông. Nàng nhớ lại đôi bàn tay phồng giộp vì thiếu kinh nghiệm cầm cày và thấy rằng tình trạng của Hugh không đến nỗi bi thảm lắm. Bà già khùng Pitty mới thơ ngây làm sao!

– Nếu không thích đi bán củi, tại sao cậu ta không đi thực tập làm luật sư? Hay Atlanta không cần luật sư nữa?

– ồ! cần nhớ! Người ta kiện cáo nhau lung tung. Giữa lúc này hầu như người nào cũng có chuyện tranh chấp. Nhà cửa cháy trụi, ranh giới đất không còn, không ai biết rõ đất mình bắt đầu ở đâu và tận cùng ở chỗ nào. Nhưng người thắng kiện cũng không bao giờ được bồi thường vì chẳng ai còn tiền cả. Do dó, Hugh đành chọn nghề bán củi dạo… ồ! cô quên mất! Cô báo cho cháu hay chưa? Fanny Elssing sẽ làm đám cưới tối mai và dĩ nhiên là cháu phải tới dự. Bà Elssing sẽ mời cháu ngay nếu biết cháu đang có mặt ở đây. Cô hy vọng cháu có cái áo dạ hội khác cái này. Không phải vì cái áo này không đẹp đâu nhưng… nhưng nó hơi cũ một chút. ồ, cháu còn một cái áo đẹp hả? Cô sung sướng quá vì đây là một đám cưới trang trọng nhất Atlanta kể từ ngày thất thủ. Sẽ có bánh ngọt, rượu vang và khiêu vũ. Cô không hiểu nhờ đâu bà Elssing tìm ra được đủ các món đó, bà ta nghèo xác nghèo xơ.

– Fanny lấy ai? Sau khi Dallas Melure chết ở Gettysburg thì . . . Cháu đứng trách Fanny. Không ai có thể trung thành với người chết mãi mãi như cháu đối với Charìes đâu. Để cô nhớ coi. Tên nó là gì kia? Cô ít nhớ tên người lạ. Hình như là Tom hay gì đó. Cô biết rõ má cậu ta. Bà ấy học chung với cô ở Nữ Học viện La Grange, à. . . tên là Tomlinson de La Grange, còn má của bà ta là… xem nào.
Perkins? Parkins? Parkinson! Đúng vậy! Thuộc dòng quý phái. Một gia đình khá giả nhưng. . . được, cô biết đáng lý cô không nên nói nhưng khòng hiểu tại sao Fanny lại chịu lấy cậu ta!

– Cậu ta có tật uống rượu hay tật gì à?

– Không đâu, phẩm cách cậu ta rất tốt nhưng chú biết cậu ta bị thương, một mảnh trái phá làm cho chân cậu có cái gì… cái gì làm cho cậu ta, phải, nó làm cho cậu ta đi hai hàng. Cô không hiểu tại sao

Fanny lại lấy cậu ta!

– Làm con gái thì phải lấy chồng chớ!

– Thì đúng vậy, nhưng đâu có ai bắt buộc. Như cô thì có sao?

– ồ, cháu đâu có ám chỉ cô! Ai cũng biết cô vẫn luôn luôn được mọi người quý trọng. Nếu không, tại sao ông Tòa già Carlton lại bên lẽn nhìn cô cho tới khi cháu…

– Có im đi không! Cái lão già khùng đó. Nhưng Fanny vẫn có thể lựa được một người chồng xứng đáng hơn. Cô không tin nó yêu cái thẳng Tom gì đó. Cô cũng không tin rằng nó đã quên cái chết của

Dallas Melure, nhưng nó không giống cháu. Cháu vẫn còn trung thành với cái chết của Charles trong khi cháu có hàng chục dịp để tái giá. Melly và cô thường bảo cháu là một góa phụ trung thành hiếm có trong khi người ta lại cho rằng cháu vô tâm hay ve vãn đàn ông.

Scarlett khéo léo đưa cô Pitty ra khỏi cái chuyện lôi thôi đó. Nàng nóng lòng muốn gợi cho cô nói về Rhbtt. Nàng không dám nhắc trước, điều đó sẽ làm cho bà cô già này nghi ngờ.
Cô Pitty nói chuyện luôn miệng như một đứa bé lâu lắm mới gặp bạn. Theo cô, đảng Cộng hòa đã làm cho Atìanta trở nên nghiêm trọng. Họ không ngừng làm cho tình hình rối rắm hơn và cái chuyện tồi tệ nhất là họ đang tìm cách nhét vào đầu người da đen những tư tưởng mới.

– Cháu coi, họ muốn cho người da đen được bỏ phiếu! Có bao giờ cháu nghe một chuyện ngớ ngẩn như vậy chưa? Thật cô không hiểu làm sao nữa, ngay bác Peter nhà ta còn thông minh và lịch lãm hơn bất cứ đảng viên Cộng hòa nào. Nhưng bọn da đen càng ngày càng quá thể. Hễ tới tối là ngoài phố bắt đầu mất an ninh. Ngay cả ban ngày chúng còn dám xô lấn một bà đi bộ lọt xuống bùn. Nếu có một người hào hiệp nào đó dám can thiệp người ta sẽ bắt y liền và… à, cô có nói cho cháu nghe chuyện Rhett Butler bị bắt chưa?

– Rhett Butler?

Dù được biết hết sức đột ngột, Scarlett vẫn thầm cám ơn cô Pitty đã tránh cho nàng nhắc tới tới chuyện đó trước. Mặt đỏ bừng, cô ngồi thẳng lên.

– Phải, đúng vậy. Cái ông thuyền trưởng đó đang bị nhốt vì tội giết chết một đứa da đen và chắc là sẽ bị treo cổ! Tưởng tượng tới Rhett Butler bị treo cổ, cháu nghĩ coi!

Scarlett nghẹn thở, nàng chỉ có thể giương mắt nhìn khuôn mặt béo phệ eủa bà cô đang như có vẻ hài lòng trước sự ngạc nhiên của nàng.

– Họ chưa tìm ra bằng cớ, nhưng quả thật có một người nào đó đã hạ sát một tên da đen dám làm nhục một người đàn bà da trắng.Bọn Yankee đang tức lắm vì gần đây thường xãy ra nhiều án mạng. Họ không thể buộc tội thuyền trưởng Butler được,nhưng theo lời bác sĩ Meade, bọn Yankee muốn xử một vụ làm
gương. Bác sĩ còn nói rằng nếu bọn họ treo cổ ông ta thì đó là việc làm thích đáng đầu tiên của họ. Riêng cô, cô không biết… Cháu nhớ coi, mới tuần trước, thuyền trưởng Butler vừa mang tặng cho cô một con chim cun cút dễ thương lắm. ông cứ hỏi thăm cháu và ngỏ ý rất sợ đã làm cháu buồn trong lúc thành phố bị vậy và nghĩ là cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.

– Theo cô thì ông ta ngồi tù bao lâu?

– Không biết được. Có lẽ cho tới khi nào bị đem ra treo cổ, nhưng cũng có lẽ họ sẽ không có đủ bằng chứng để xử ông ta. Dẫu sao, họ cũng không cần bận tâm xét người có tội hay không. Họ đang lo ngại… nguyên do chỉ vì đảng Ku Klux Klan. Trong hạt cháu có đảng viên Klan nào không? Chắc thế nào cũng có, thế nào Ashley cũng biết nhưng nó không muốn cho đàn bà lo sợ. Đảng viên Klan rất bí mật. Ban đêm họ mặc áo trùm người như ma và cỡi ngựa tới tận nơi bọn Carpatbagger có nhiều tiền và đám hắc nô hỗn láo. Có khi họ chỉ hăm dọa và bắt buộc không rời khỏi Atlanta, có lúc phẫn nộ, họ đánh chúng bằng roi ngựa và…thỉnh thoảng giết vài người rồi đem phơi xác một chỗ nào dễ trông thấy nhất với huy hiệu Ku Klux Klan trên thây. Yankee giận ghê lắm và muốn xử một vụ làm gương…

Nhưng Hugh Elssing nói là nó không tin Yankee sẽ treo cổ thuyền trưởng Butler vì họ nghi rằng ông ấy còn giấu tiền ở đâu đó mà không chịu khai. Họ đang cố bắt ông ta phải nói ra.

– Tiền gì?

– Cháu không biết à? Cô không viết cho cháu hay sao? Vậy là bao lâu nay cháu chỉ vùi đầu ở Tara! Cả thành phố đã xôn xao lên khi thấy thuyền trưởng Butler xuất hiện với một con ngựa đẹp một chiếc xe mới và túi đầy nhóc tiền, trong khi dân mình đây ăn bữa này lo bữa khác. Dân chúng oán hận khi thấy một tên đầu cơ chuyên nghiệp lúc nào cũng phỉ báng Liên mang miền Nam lại quá giàu có trong khi mình phải chịu nghèo xơ xác, người nào cũng cố tìm hiểu tại sao ông ta vẫn giữ được tiền của nhưng không ai có can đảm hỏi thẳng… trừ cô. ông ta cười:”Bằng những cách không được lương thiện lắm bà có thể tin chắc như vậy”. Chắc cháu đã rõ lối nói khó hiểu của ông ta. ối, ai cũng biết ông ta kiếm tiền nhờ vụ phong tỏa mà…Dĩ nhiên là như vậy. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Mọi người và ngay cả quân Yankee cũng quả quyết rằng ông ta đã lấy được hàng triệu tiền vàng của chính phủ Liên bang miền Nam chôn giấu ở đâu đó.

– Hàng triệu… tiền vàng?

Phải, nếu không thế thì vàng của chúng ta biến đâu hết cả? Thế nào cũng có người lấy và thuyền trưởng Butler là một trong những người đó. Bọn Yankee tưởng rằng Tổng thống Davis đã mang theo kho vàng đó lúc rời Richmond, nhưng khi chặn bắt được chúng mới biết người không có tới một xu. Lúc ngưng chiến, trong ngân khố không còn một đồng và ai cũng cho rằng tất cả đã lọt vào tay những người vượt phong tỏa một cách bí mật.

– Hàng triệu… bằng vàng! Nhưng làm sao…

Với giọng đắc thắc, cô Pitty hỏi:

– Bộ cháu không biết thuyền trưởng mang hàng ngàn bành bông vải qua Anh quốc và Nassau để bán cho chính phủ Liên bang miền Nam sao? Không phải chỉ có bông vải của chính phủ khi mà còn của riêng ông ta nữa. Cháu biết trong thời chiến tranh, bông vải ở Anh cao như thế nào không? Ai muốn định giá nào cũng được ông ta được toàn quyền hành động miễn làm sao bán được bông vải lấy tiền mua súng đem về. Và tới lúc cuộc phong tỏa bắt đầu chặt chẽ hơn, ông ta không còn mua súng được và số tiền đó đã chi ra không tới một phần trăm tiền bán bông, nên thuyền trưởng Butler và những tay chống phong tỏa khác đã gửi hàng triệu đô la vào ngân hàng Anh quốc, chờ tới khi bờ biển được giải tỏa. Và chắc chắn họ không gửi bằng danh nghĩa của chính phủ Liên bang miền Nam mà gữi bằng tên của họ và cho tới nay… Ai cũng nhắc tới chuyện đó từ ngày đầu hàng người ta chỉ trích bọn chống phong tỏa thật gay gắt. Lúc quân Yankee bắt giữ thuyền trưởng Butler vì chuyện đứa da đen bị giết là họ đã nghe những lời đồn dại đó, vì thế họ bắt ông ta phải khai chỗ giấu tiền. Cháu biết tài sản của chính phủ miền Nam chúng ta đều nằm dưới quyền kiểm soát của Yankee… ít ra đó cũng là ý muốn của họ. Nhưng thuyền trưởng Butler khai không biết gì cả. Bác sĩ Meade nói thế nào người ta cũng xử treo hắn, chỉ có cái án treo cổ mới xứng với một tên đầu cơ và ăn cắp… ủa, cháu làm sao vậy? Cháu mệt hả? Có phải tại cô làm cháu xúc động không? Cô biết ông ta từng theo đuổi cháu, nhưng chuyện đó qua rồi. Phần cô, cô không bao giờ bằng lòng ông ta, vì ông ta chỉ là một tên. ..

Scarlett gắng gượng ngắt lời:

– ông ta không phải là bạn cháu. Trong đêm chạy nạn cháu với ông ta đã cãi nhau. Bây giờ… bây giờ ông ta bị nhốt ở đâu?

– Trong Sở Cứu hỏa gần công trường.

– Trong Sở Cứu hỏa?

Cô Pitty cười sặc sụa:

– Phải, ông ta ở trong Sở Cứu hỏa. Quân Yankee dùng chỗ này làm nhà giam. Binh sĩ Yankee đóng trại trong những nhà lều chung quanh Tòa Thị sảnh, Sở Cứu hỏa ở cuối phố. Scarlett, hôm qua cô có nghe một chuyện hết sức buồn cười về thuyền trưởng Butler. Cô không nhớ ai đã kể lại. Cháu biết ông ta là người lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao và chải chuốt… vậy mà bị nhốt trong Sở cứu hỏa, không cho tắm, ông ta phản đối kịch liệt và cuối cùng họ đành cho ra tắm ở cái hồ giữa công viên. Cái hồ dành cho cả trung đoàn tắm. Họ bảo ông ta xuống tắm. ông ta không chịu và tuyên bố là thà thích chỗ bẩn của miền Nam còn hơn là chỗ sạch của người miền Bắt và…

Giọng cô Pitty vẫn đều đều nhưng Scarlett không nghe gì nữa. Trong đầu nàng lúc đó chỉ còn có hai ý nghĩ: Rhett có nhiều tiền hơn nàng tưởng và hắn đang ở tù. Việc hắn ngồi tù và có thể bị treo cổ hay không, không phải là điều nàng bận tâm. Quá cần tiền, nàng không hề lo nghĩ cho số mạng của hắn. Nàng cũng có phần tán đồng ý kiến của bác sĩ Meade khi cho rằng xử treo cổ vẫn hãy còn nhẹ. Bỏ rơi một người đàn bà trong đêm tối, kẹt giữa hai đạo quân thù nghịch, chỉ để đi chiến đấu cho một chính nghĩa đang sụp đổ thật đáng được treo cổ… Tìm được cách kết hôn với hắn trong lúc hắn đang ngồi tù, hàng triệu bạc kia sẽ về nàng nếu hắn bị xử tử. Và nếu không được, nàng sẽ hứa lấy hắn để mượn một số tiền hoặc sẽ hứa… ồ, hứa cái gì cũng được? Và nếu họ treo cổ hắn, nàng sẽ khỏi nghị tới chuyện trả nợ. óc tưởng tượng đưa tới viển cảnh nàng sẽ trở thành góa phụ ngang xương nhờ có bàn tay của chánh phủ Yankee. Hàng triệu tiền vàng! Nàng sẽ sửa sang lại Tara, mướn thêm đất, trồng thêm nhiều dặm bông vải. Và nàng sẽ có nhiều quần áo đẹp, Suellen và Carreen muốn ăn gì cũng được. Wade sẽ được nuôi ăn đầy đủ, sẽ có quần áo ấm, sẽ có một bà thày dạy kèm và sau này sẽ được vào đại học… chớ không lớn lên ngu dốt như một tá điền. Sẽ có một bác sĩ giỏi săn sóc cho ba nàng và Ashley. . . Nàng sẽ làm bất cứ một chuyện gì để săn sóc cho Ashley! ‘

Cái giọng đều đều buồn nản của cô Pitty bỗng ngừng bặt cùng lúc với câu hỏi.

-“Gì đó Mammy?”

Scarlett tỉnh mộng. Mammy đứng ở ngưỡng cửa, tay giấu sau yếm ngực, mắt nhìn soi mói. Nàng không biết Mammy đã đứng từ bao giờ và bà đã nghe ngóng được gì chưa.
Cô Scarltet có vẻ mệt rồi! Tốt hơn là cô nên đi nghỉ.

Scarlett đứng lên, yếu ớt nhìn Mammy:

– Mệt lắm rồi! Có lẽ bị cảm lạnh. Cô Pitty, cô đừng phiền nếu cháu nằm luôn cho tới mai và không cùng đi thăm viếng với cô được.

– Cháu còn đủ thời giờ để đi thăm họ và cũng nóng lòng được dự hôn lễ của Fanny vào tối mai. Nếu bị cảm nặng, có lẽ cháu sẽ không đi được. Nằm trên giường một ngày có lẽ cháu sẽ khỏi bệnh.
Mammy lo lắng khi sờ vào tay Scarlett. Đúng là Scarlett không được khỏe. Bà tái mặt và run rẩy:

– Tay cô lạnh quá ‘ồi. Cô phải đi nằm, tôi sẽ mang cho một ly trà gừng và gạch nung nóng tới hơ cho cô tháo mồ hôi.

Cô gái già nhảy xuống ghế xoa tay Scarlett và kêu lên.

– Chúa ơi, cô lãng trí quá đi? Cứ mãi nói chuyện mà không nghĩ tới cháu. Được, cháu có thể nằm luôn hết ngày mai để nghỉ ngơi và cô sẽ vào nói chuyện với cháu cho vui… ủa, mà không. Cô đã hứa gặp bà Bonnell ngày mai. Bà ấy bị cúm và con bếp cũng vậy.

– Mammy, có bà ở đây tiện quá! Ngày mai bà theo để đỡ tay cho tôi.

Mammy dìu Scarlett lên thang gác tối om, càu nhàu là Scarlett đã để cho tay bị lạnh và đã mang giày đế mỏng. Scarlett ngoan ngoản nghe và cảm thấy hài lòng với ý nghĩ riêng. Nếu đánh tan được mọi nghi ngờ của Mammy và làm cho bà vắng nhà ngày mai, mọi việc sẽ tiến hành tốt đẹp. Nàng sẽ tới nhà tù của Yankee để gặp Rhett. Lúc lên thang, nàng nghe tiếng sấm ầm ì xa xa như trung đại bác trong thời kỳ bao vây. Scarlett chợt rùng mình. Mãi mãi, tiếng sấm đối với nàng có nghĩa là chiến tranh, là đại bác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.