Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 68 - Cầu Cho Phát Sinh Thứ Gì Đó, Nho Nhỏ Cũng Được

trước
tiếp

Dịch: Hoangforever

Chúc Diêu nghĩ tới chuyện này, khả năng của nó rất là cao à nha!

Đệ tử Linh căn muốn tấn cấp được, chắc chắn phải hấp thu linh khí tương hỗ với linh căn của mình và đồng thời phải hấp thu một cách cân bằng nếu như có nhiều thuộc tính linh căn. Song Linh căn thì hấp thu 2 loại linh khí. Tam linh căn đương nhiên phải hấp thu 3 loại linh khí rồi.

Tiêu Dật chính là Kim Mộc linh căn. Nhưng do Kim Linh bạo động, hắn chỉ có thể hấp thu được mỗi Kim linh khí. Còn Mộc linh căn kia, căn bản không hấp thu được Mộc linh khí. Vì vậy, muốn Kết Anh được, hắn chỉ có thể tẩy đi thuộc tính Mộc linh căn vô dụng kia.

Nhân vật chính đúng là nhân vật chính mà! Đi đâu, làm gì cũng thấy có lợi.

Thử nghĩ mà xem, lúc trước hắn giấu gốc Thiên Mạch Liên kia đi. Sau đó bị yêu thú truy sát đánh cho thương tích đầy mình, thiếu chút nữa còn đi toi cái mạng nhỏ của mình. Nhưng cuối cùng nhờ có nàng hắn lại có lợi.

Cái đẹt con mẹ nhà nó chứ! Thế này chẳng khác nào bảo mình là mẹ kế của hắn à??? Chắc chắn là như vậy rồi!!

Tử Đan sau khi thấy mọi người đã tới đông đủ liền bảo đệ tử mở cửa điện ra, nghênh đón các đạo hữu (1) môn phái khác tới chúc mừng.

(1) Đạo hữu: Bằng hữu cùng nhau tu tiên. Đây là tiếng xưng hô lẫn nhau giữa những người tu tiên.

Không lâu sau, từng âm thanh thông báo người tới chúc mừng kêu lên. Ngay sau đó là từng đoàn, từng đoàn người tấp nập, nối đuôi nhau tới.

Có phái thì phái ra Trưởng lão Nguyên Anh kỳ tới chúc mừng. Có phái thì phái ra tinh anh đệ tử tới chúc. Nói chung, ai tới đây cũng đều mang theo hậu lễ cả. Trước tiên, mọi người cúi người hành lễ với ba vị tôn giả ngồi ở vị trí trung tâm. Sau đó hành lễ với Tiêu Dật, nói mấy câu chúc mừng khách khí. Cuối cùng, đi theo đệ tử chưởng môn đã bố trí sẵn trở về vị trí của mình.

Dòng người đông đúc cứ như vậy tới chúc mừng. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một bài hành lễ chào 3 vị tôn giả, chúc mừng Tiêu Dật rồi trở về vị trí của mình. Quả thật quá là nhàm chán mà. Chúc Diêu suy nghĩ như vậy ở trong đầu.

Nhưng thân là một vị trưởng lão trên danh nghĩa, nàng không thể không nở ra nụ cười ra chào khách được. Nàng cười tới nỗi đơ cả mặt ra rồi. Dù sao, cũng phải giữ thể diện cho môn phái mà. Ngay cả tuyệt chiêu xin ra ngoài đi tiểu, nàng cũng không có dùng được. Nói chung mấy cái tuyệt chiêu đau bụng xin ra ngoài.. có liên quan tới thân thể đều vô dụng hết. Lý do rất đơn giản, từ sau khi tu sĩ Trúc Cơ thành công thì mấy cái chuyện ăn uống, vệ sinh như thế này, không cần phải làm.

Sau khi trải qua 3 canh giờ nhàm chán đáp trả lễ, rốt cuộc nàng cũng hiểu được vì sao sư phụ nàng lại chán ghét mấy cái hoạt động tập thể này.

Nhàm chán quá đi mất! Cầu cho phát sinh thứ gì đó, nho nhỏ cũng được a!

Đột nhiên, “Ầm” một tiếng. Mặt đất rung lắc kịch liệt, Chúc Diêu đang nhàm chán như ma cô liền ngã xiên ngã vẹo, ngồi không vững, thiếu chút nữa thì trượt xuống.

Con mẹ nó chứ! Thật sự xảy ra chuyện??

Ông trời, ông có nhất thiết phải như vậy không?? Tôi chỉ ước thầm một cái mà ông đã thực hiện ngay được! Cũng quá bốc đồng đi mà!

Loại chuyện quỷ dị này kéo dài suốt một tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại. Ngoài tu sĩ Nguyên Anh kỳ vẫn ngồi nguyên tại chỗ ra, gần như tất cả đệ tử đều bị trận động đất này chấn cho ngã trái ngã phải. Hiện trường liền biến thành một mảnh hỗn loạn.

“Im lặng!”

Một trận uy áp Nguyên Anh kỳ tỏa ra, bao trùm khắp đại điện. Ngay lập tức hiện trường liền yên tĩnh trở lại.

Tử Đan đứng ở trung tâm, trầm giọng hỏi phía ngoài:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chưởng môn!”

Một gã đệ tử nhanh nhẹn chạy vào, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại sự sợ hãi, nói:

“Hộ Sơn đại trận, không biết tại sao đột nhiên sụp đổ.”

Hộ Sơn đại trận chính là hệ thống phòng ngự mạnh nhất của Khâu Cổ Phái.

Tử Đan nghe thấy vậy, sắc mặt liền tái nhợt đi. Thân hình chợt lóe lên, bay ra ngoài. Các Phong chủ ở hiện trường, sắc mặt cũng tái nhợt đi, rối rít bay theo chưởng môn ra ngoài. Là một trưởng lão trên danh nghĩa, Chúc Diêu đương nhiên cũng không có ngoại lệ, cũng vội vàng đi theo mọi người tới quảng trường trên ngọn núi cao nhất.

Ngẩng đầu lên chính là bầu trời xanh thẳm bao la vời vợi. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, từng tầng khí trong suốt, mỏng như lá lúa theo gió tiêu tan, giống như kiểu bị thứ gì đó xé rách ra thành từng mảnh nhỏ vậy.

Chân mày Tử Đan nhăn lại, hắn vừa tức giận vừa kinh sợ. Ngay lập tức gọi đệ tử thủ hộ mắt trận lại,

“Rốt cuộc là ai?? Là ai dám hủy đi Hộ sơn đại trận của Khâu Cổ phái chúng ta??”

“Đệ tử… không biết.”

Tên đệ tử kia chắp tay trả lời.

“Trước khi đại trận sụp đổ, không có bất kỳ ai xuất hiện xung quanh mắt trận.”

“Người khẳng định một người cũng không có??”

Tử Đan hỏi.

Đệ tử nhớ lại chuyện lúc trước, sau đó một lần nữa kiên định lắc đầu, nói:

“Trừ đệ tử ra, quả thực không có ai xuất hiện nữa.”

Tử Đan nghe thấy vậy liền trầm mặc. Hộ Sơn đại trận của Khâu Cổ Phái được xưng là đại trận đệ nhất Tu tiên giới. Vì sao nó là đệ nhất?? Bởi vì nó được Ngọc Ngôn, người đứng đầu tu tiên giới bố trí ra. Hiện tại, ngoài trừ hắn ra, ở trong tu tiên giới này căn bản không có ai có thể mạnh mẽ phá vỡ đại trận được. Trừ khi Ngọc Ngôn tự mình phá hủy mắt trận.

Nhưng hôm nay, trước mặt đông đảo quan khách, Khâu Cổ Phái lại bị người ta vả “bôm bốp” vô mặt. E rằng chuyện này nếu như không điều tra ra rõ nguyên nhân, có lẽ Khâu Cổ Phái sẽ bị cả tu tiên giới chê cười.

“Sư huynh, trận pháp sắp sụp đổ hoàn toàn sụp rồi. Trước tiên, chúng ta bảo vệ trận pháp quan trọng hơn.”

Tử Duyến tiến lên một bước, nhắc nhở Tử Đan đang còn bạo nộ.

Lúc này, Tử Đan mới nhẫn nhịn hạ hỏa xuống. Hắn quay đầu hướng đệ tử bên cạnh phân phó,

“Nhanh tới Ngọc Lâm Phong mời Thái sư thúc tổ tới đây.”

Sau đó hắn quay lại bảo mấy vị Phong chủ và mấy vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ cùng nhau làm phép, ổn định lại đại trận, ngăn cản nó tiếp tục sụp đổ.

Thời điểm Chúc Diêu xuất thủ mới biết được, vì sao đại trận này được xưng là đại trận đệ nhất Tu tiên giới.

Đại trận này tập trung rất nhiều linh khí. Linh khí của nàng thả vào căn bản không khác gì muối bỏ bể vậy. Hoàn toàn không có hiệu quả. Vốn nàng có lòng tin tuyệt đối với tu vi hiện tại của mình. Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn, ngay lập tức liền bị vả “bốp bốp” lên mặt.

Khi mọi người sắp duy trì không được nữa. Rốt cuộc tên đệ tử tới mời Ngọc Ngôn xuống núi cũng trở lại. Vẻ mặt của hắn lúc này không khác gì đưa đám.

“Bẩm trưởng môn, Thái sư thúc tổ mở ra trận pháp Ngọc Lâm Phong, đệ tử căn bản không vào được.”

“Thế dùng hạc giấy truyền tin thì sao?”

“Con hạc giấy cũng không vào được.”

Chúc Diêu nghe thấy vậy, đầu liền bốc khói, sư phụ lại náo gì nữa đây??

———-

Vốn Tử Đan đã sứt đầu bể trán rồi lúc này nghe thấy vậy lại càng sứt đầu bể trán thêm. Cái vị thái sư thúc tổ tính tình vốn khó gần. Sau khi thu đồ đệ, lúc này tính tình của hắn mới chuyển biến tốt đẹp lên một chút. Mắt thấy sắp trở lại thành người bình thường rồi, ai mà ngờ được trong thoáng chốc liền mất đi hai vị đồ đệ. Cho nên lúc này hắn náo một chút cho thỏa cơn giận cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tại sao vào đúng thời điểm quan trọng như thế này, lại náo chứ??

Tử Đan lúc này chỉ muốn ước được khóc thật to, đang không biết làm như thế nào cho phải, đột nhiên nhìn thấy vị thiếu niên tuấn tú đẹp trai ở bên cạnh.

Nhất thời liền có một kế sinh ra ở trong lòng.

A! Thiếu niên “không tha hậu thế”, Khâu Cổ phái tới lúc cần tới ngươi rồi.

Đột nhiên Chúc Diêu cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Nàng quay đầu lại ngay lập tức đụng phải ánh mắt kỳ quái của Tử Đan.

Ông lão này định làm gì vậy??

“Ta nói này, không tha hậu…. khụ, khụ, Tương sư đệ!”

Thiếu chút nữa thì nói ra con mẹ nó rồi! Tử Đan giả bộ ho mấy tiếng chữa cháy,

“Ta thấy đệ và Thái sư thúc có mấy phần giao tình, không bằng phiền đệ tới đó mời Thái sư thúc xuống núi được không?”

“Ách…..?”

Mời người thì mời người, thế nhưng người dùng cái ánh mắt không ngừng co quắp đó nhìn ta là có ý gì??

“Ta đi một chuyến không thành vấn đề, chỉ là… ta vừa thu tay lại, e rằng Hộ sơn địa trận liền…”

Tử Đan nghe thấy vậy sắc mặt liền tối sầm lại. Lúc này hắn mới nhớ tới chuyện này.

Vị thiếu niên này và các Nguyên Anh kỳ đã phải cùng nhau đưa linh khí của mình vào trong đại trận, có như vậy mới có thể kéo dài đại trận, không để cho đại trận nhanh chóng sụp đổ. Bằng không, lúc này Khâu Cổ Phái đã sớm rơi vào biển lửa rồi. Cho nên, lúc này nếu như vị thiếu niên này tạm thời rút lui, vậy không phải cái đại trận sẽ đi đời nhà ma sao??

“Để ta!”

Một giọng nói lạnh lùng của nữ nhân truyền tới.

Chúc Diêu nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn lại. Sau lưng nàng chính là 3 vị tôn giả Hóa Thần kỳ, người lên tiếng chính là tôn giả Phượng Dịch.

Tử Đan nghe thấy vậy liền sửng sốt, giống như kiểu lúc này hắn mới nhớ ra có 3 vị tôn giả ở đây vậy. Hắn yên lặng lau mồ hôi lạnh. Cũng đành chịu thôi, ba người này không tham gia vào chuyện nội bộ cũng quá lâu rồi. Vì vậy hắn mới quên, không nhớ ở đây còn 3 vị tôn giả Hóa Thần kỳ nữa.

“Phiền 3 vị tôn giả rồi.”

Có 3 vị tôn giả Hóa Thần kỳ gia nhập, trận pháp đang có dấu hiệu sụp đổ liền ổn định lại. Chỉ là sự tàn phá vẫn to lớn như cũ.

Phương Dịch phất tay về phía Chúc Diêu. Trong nháy mắt, Chúc Diêu cảm thấy như có một cỗ lực lượng đánh văng mình ra. Ngay lập tức, linh lực của nàng liền bị rút khỏi đại trận.

“Đi làm chuyện của ngươi đi!”

Phượng Dịch lạnh lùng nói. Nàng thậm chí còn không có quay đầu lại. Vẻ mặt phải nói là vô cùng cao ngạo.

Chúc Diêu sờ sờ cái mũi, đang định nhanh nhẹn chạy về phía Ngọc Lâm Phong kéo sư phụ ra.

Đột nhiên, mắt trận vừa mới được yên tĩnh kia bốc lên một đám khói đen. Yêu khí từ trong đám khói đen tỏa ra nồng đậm. Chúng cũng không có tản ra mà từ từ ngưng tụ lại thành hình, hóa thành mấy chục con yêu thú khổng lồ.

Nhất thời từng tiếng thét chói tai vang lên.

“Là yêu thú cấp 6!”

Hiện trường liền lâm vào một trận hỗn loạn.

“Đệ tử Khâu Cổ Phái theo ta nghênh chiến.”

Tiêu Dật – người duy nhất không có xuất thủ duy trì trận pháp liền hô to lên. Hắn tỏa ra uy áp của mình. Ngay lập tức hiện trường liền trấn định lại. Tiện tay hắn gọi ra phối kiếm của mình, múa kiếm bổ về phía con yêu thú gần mình nhất.

Chúc Diêu thấy vậy cũng dừng bước chân lại. Nàng cũng gọi ra linh kiếm của mình, phát động kiếm trận đánh về phía con yêu thú đang xông về phía mọi người đang còn duy trì trận pháp kia. Nhưng đám yêu thú này hết sức quái dị, một kiếm nàng bổ xuống tuy rằng bọn nó chết. Nhưng thân xác sau khi chết lại biến thành khói đen như cũ.

Mọi người quay lại nhìn, nhìn thấy đám yêu thú chết đi liền biến thành khói đen.Rốt cuộc đây là loại yêu thú gì vậy?? Hơn nữa hình như đám yêu thú này chỉ tấn công một mục tiêu cố định. Bọn nó điên cuồng, phát động tấn công về phía mấy người đang đứng duy trì đại trận, không thể di chuyển được kia.

Mà bên cạnh Chúc Diêu, cũng chỉ có nàng là người có tu vi cao nhất. Mặc dù yêu thú cấp 6 đối với nàng mà nói không đủ nhét kẽ răng, nhưng số lượng nhiều như thế này, nàng cũng không trụ được lâu. Chúc Diêu cắn răng một cái, kêu “vừng” ra.

“Vừng, giết sạch cho ta!”

┗|`o′|┛ Ngao ~~

“Vừng” vừa xuất hiện, ngay lập tức dùng mông đè chết một con yêu thú. Cái đuôi quét qua một cái, lại một con nữa tan nát. Sau đó, nó quay đầu về phía nàng, mắt chớp chớp, kêu:

“Meo~”

“Meo” cái em gái nhà người, im lặng mà làm thú vật đi, học tiếng mèo kêu làm cái gì??

Mặc dù “vừng” bị áp chế tu vi, thoạt nhìn chỉ là yêu thú cấp 9, nhưng tất yếu gì nó cũng là một con yêu thú cấp 11. Yêu thú cấp 6 xông lên tấn công nó không khác gì thức ăn đưa tới miệng nó vậy. Sau khi có

“vừng” gia nhập vào trận chiến, trong nháy mắt thế cục liền xoay chuyển. Cuối cùng thành công bảo vệ mọi người không thể di chuyển được kia.

Lúc này, Chúc Diêu mới thở phào ra nhẹ nhõm.

Đột nhiên, một tiếng cười quỷ dị truyền ra. Nhất thời, Chúc Diêu có một loại dự cảm không lành.

“Ha ha ha ha ha, rốt cục cũng để ta tìm được cơ hội….”

Chúc Diêu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đám khói đen do nàng chém chết yêu thú nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình, hóa thành hình dáng của một vị nam tử. Vừa khéo vị trí nó ngưng tụ ngay sau Phượng Dịch.

Nguy rồi!

Chúc Diêu không kịp lên tiếng nhắc nhở Phượng Dịch thì nam tử kia đã ra tay. Hắn đánh một chưởng mang theo hắc khí nồng đậm về phía Phượng Dịch.

Trong nháy mắt, Phượng Dịch liền phun ra búng máu, không kịp phản kích, té nhào xuống đất.

Hết thảy mọi chuyện cũng chỉ phát sinh trong thoáng chốc, căn bản không một ai ở đây kịp phản ứng. Chúc Diêu còn chưa kịp xoay người lại thì Phượng Dịch đã ngã xuống rồi.

“Sư phụ!”

Tiêu Dật hoảng sợ hô lên, liều mạng chạy tới, nhưng bị đông đúc yêu thú bao vây lại cản đường.

Nam tử kia cũng không để Phượng Dịch ngã xuống đất, mà là vô cùng ôn nhu đỡ lấy thân thể của nàng. Hắn cẩn thận ôm chặt nàng vào lồng ngực. Sau đó, cúi đầu xuống, dùng khuôn mặt đen xì của mình vùi vào gáy nàng, nhẹ nhàng nói một câu. Nói xong câu này, Phượng Dịch liền biến thành khói đen, biến mất ngay tại chỗ theo hắn.

Mặc dù giọng nói của nam tử rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở đó nghe thấy rõ mồn một.

Hắn nói rằng:

“Rốt cuộc chiếm được ngươi.”

Trong nháy mắt trong đầu Chúc Diêu hiện ra 3 chữ: Kẻ giết người? (tên một bộ phim Ấn độ – tên phim Anh là Fan)

Sau khi nam tử biến mất, đám yêu thú đột nhiên xuất hiện kia cũng nhanh chóng biến mất. Hơn nữa bọn nó còn rất là bảo vệ môi trường. Ngay cả yêu thú chết đi cũng được khói đen quấn lại, cuốn theo đi. Phải nói hiện trường lúc này vô cùng sạch sẽ, không còn sót lại cái gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.