“Mưu phản?” Nghê Thường cảm thấy trong lòng mình có chút run sợ.
“Chuyện này cũng có thể xảy ra lắm. Yến vương, Tề vương, Trữ vương dưới tay đều có binh hùng tướng mạnh, tạo phản cũng không phải là chuyện không thể. Bất quá một khi Hoàng Thái Tôn lên ngôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Lưu Phong nghe vậy, vừa đi vừa cẩn thận suy nghĩ trong lòng:
-Đúng rồi, Hoàng Thái Tôn tại Hoa Hạ hoàng triều chưa chắc đã giống Hoàng Thái Tôn của Đại Minh vương triều. Hơn nữa Hoàng Thái Tôn còn có tu chân giới chống đỡ sau lưng. Ta cũng nên cẩn thận cân nhắc, trước mắt cứ đi bước nào hay bước đó đã.
Thật là nan giải đây!
Lưu Phong lúc này quả thực là rất bực bội, hắn không biết Hoa Hạ hoàng triều và Đại Minh vương triều có giống nhau nhiều như hắn nghĩ hay không nữa.
Nghê Thường thấy Lưu Phong cau mày, lập tức vỗ vỗ vai an ủi hắn:
-Phong nhi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mau về nghỉ sớm. Mai ta sẽ nói chuyện với ngươi tiếp.
Chẳng biết tại sao nhưng khi biết Lưu Phong sắp phải đi xa, Nghê Thường chợt có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.
“Tam sư tôn, người cũng nghỉ sớm. Phong nhi sẽ nghĩ về người.” Sắp phải đi xa, Lưu Phong cũng trở nên dạn dĩ hơn nhiều.
Nghê Thường nghe như vậy, hoa dung lập tức đỏ lên, thân thể lập tức hóa thành một trận gió biến mất, không thấy đâu nữa.
Nhìn theo phương hướng mà Nghê Thường biến mất, Lưu Phong không khỏi cảm thấy nổi lên một sự hâm mộ đối với vị tam sư tôn của mình. Hắn khẽ kêu lên:
-Đáng chết thật, Thái Âm Thất Tinh Huyền của ta khi nào mới có thể bay như vậy được cơ chứ… Đúng rồi, ta còn có Phi nhi, nó chính là Thanh Loan thần điểu, hậu duệ của thượng cổ thần thú. Đợi khi nó trưởng thành, không phải mình sẽ bay được hay sao?.
Nghĩ đến đây hắn mới nhớ ra là mấy ngày hôm nay không thấy Phi nhi, không biết nó đang lêu lổng ở đâu nữa.
…
Đêm nay bầu trời tinh quang lóe sáng, thiên tượng đêm nay của thực là rất kỳ lạ.
Trương Thiên Sư đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một hiện tượng rất kì dị. Một ngôi sao đột ngột xuất hiện, lóe sáng một cách rực rỡ, ẩn ước hiện tượng của đế vương, chính là Tử Vi tinh.
Ngôi sao này vốn ánh sang phát ra rất yếu ớt, không nghĩ ra bây giờ lại lóe sáng.
Trương Thiên Sư lập tức nhắm mắt minh tưởng. Một lúc sau hắn mở mắt ra, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải là có đạo đồng đứng bên cạnh đỡ lấy thì có lẽ hắn đã té ngã ra mặt đất.
“Sư tôn, người có sao hay không? Hay là đồ nhi lập tức báo cho ngự y đến khám cho người.” Đạo đồng đi theo Trương Thiên Sư đã mười năm, hắn biết sư tôn của hắn thân thể rất khỏe mạnh, hơn nữa còn luyện khí dưỡng sinh chi đạo, hôm nay đột nhiên lại phun máu, hiển nhiên là không bình thường.
“Không cần, ta vẫn ổn.” Trương Thiên Sư khẽ xua tay, đoạn đưa tay chùi vết máu còn đọng lại trên khóe miệng:
-Ha ha ha, ông trời không phụ Hoa Hạ hoàng triều của ta… Tu Duyên mau đưa ta đi gặp hoàng thượng.
Tìm hiểu thiên cơ chính là mong muốn lớn nhất của Trương Thiên Sư. Lần này mặc dù hắn phải tổn thọ mười hai năm nhưng cuối cùng cũng hiểu được thiên cơ.
Đạo đồng này tên gọi là Tu Duyên, trong lòng hắn bay giờ đang cảm thấy đầy nghi hoặc. Sư tôn của hắn như thế nào lại tự nhiên thổ huyết, sau đó lại còn cười ha hả. Thật là quái sự? Không lẽ sư tôn của hắn bị điên?
Trương Thiên Sư thấy Tu Duyên vẫn ngây ra, lập tức nói:
-Tu Duyên, mau đưa ta đi gặp hoàng thượng. Ta có việc quan trọng cần bẩm báo.
Tu Duyên nhìn thấy sư tôn của hắn đang đưa mắt nhìn mình, thực là không giống người điên mới lập tức đỡ Trương Thiên Sư đi gặp hoàng thượng.
Cùng lúc đó tại Yến kinh, trên một tế đài thần bí, một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng, vóc dáng thấp bé, bộ dạng có vẻ ti tiện bỉ ổi, cũng đang chăm chú quan sát dị tượng đang xảy ra trên bầu trời đêm.
Một lát sau hòa thượng, khẽ nhắm mắt. Sau lưng hòa thượng là một nam tử mặc hoa phục đang đứng im nhìn lão, trong mắt hiện rõ vẻ lo âu.
Một lúc lâu, hòa thượng vẫn đứng im bất động, nam tử cũng như vậy, nhưng trong mắt lúc này đã hiện lên vẻ sốt ruột.
Nam tử mặc hoa phục cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, sắc mặt có chút giận dữ tiến lên nói:
-Ngươi cứ nhìn lên trời làm gì thế? Ngươi nói hôm nay thiên tượng biến chuyển, ta lập tức bỏ bê đại sự, đến đây đã mấy canh giờ cũng không thấy ngươi nói một câu là sao?
Lão hòa thượng lúc này mới quay lại nhìn hoa phục nam tử:
-Vương gia không cần nóng vội, lão đạo đã nhìn thấy thiên cơ.
Hòa thượng này cũng thập phần cổ quái. Trên mình rõ ràng là mặc áo cà sa thế nhưng lại xưng là lão đạo. Thiên hạ to lớn quả là có rất nhiều chuyện kỳ lạ.
“Đạo Diễn pháp sư, có chuyện gì thì ngươi nói mau đi.” Hoa phục nam tử vẻ mặt tức giận bây giờ đã nở nụ cười. Hắn tin tưởng một khi Đạo Diễn khẳng định hiểu rõ thiên cơ thì tuyệt nhiên sẽ chính xác.
Lão hòa thượng sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, ho khan một tiếng rồi nói:
-Vương gia, vốn là Tử Vi đế tinh đang chuyển động nhưng hôm nay thiên tượng dị biến, bây giờ đã ngừng di chuyển.
Hoa phục nam tử sắc mặt trở nên âm trầm, lớn tiếng quát:
-Đạo Diễn, chuyện này là như thế nào?
Đạo Diễn buồn bã nói:
-Thiên ý khó dò, lão đạo cũng không nắm rõ lắm nhưng có thể thấy được điềm bất lợi. Bây giờ chỉ có thể thấy Hoàng Thái Tôn đột nhiên có quý nhân phò tá. Sự nghiệp tạo phản của chúng ta vì thế sẽ càng thêm khó khăn.
Nói xong những lời nói này, Đạo Diễn chỉ thấy cổ họng mằn mặn, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Hoa phục nam tử, vội vàng bước lên đỡ Đạo Diễn, ân cần nói:
-Đạo Diễn, ngươi làm sao vậy? Hay để ta gọi Thần Y Lai Bang đến xem qua.
Đạo Diễn lãnh đạm nói:
-Tiết lộ thiên cơ, tất phải trả giá. Lão đạo vì thế phải tổn thọ mười hai năm.
Hoa phục nam tử có chút khó tin:
-Chỉ một câu nói như vậy mà tổn thọ mười hai năm hay sao?
Đạo Diễn vẻ mặt trầm ngâm, nói:
-Vương gia, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm ra người đó trước Hoàng Thái Tôn.
Hoa phục nam tử ngạc nhiên hỏi:
-Ngươi nói Hoàng Thái Tôn cũng biết việc này hay sao?
“Không sai, đạo hạnh của Trương Thiên Sư tuyệt đối không dưới lão đạo, chúng ta biết được ắt hắn cũng có thể biết được. Bất quá lần này hắn cũng tổn thọ mười hai năm, chỉ cần thêm vài năm nữa thì chúng ta cũng sẽ bớt đi được một đại kình địch.”
“Đạo Diễn, thiên hạ rộng lớn, biển người mênh mông. Ngươi nói ta làm thế nào có thể tìm được quý nhân đây?” Hoa phục nam tử biết Trương Thiên Sư cũng biết được thiên cơ, quyết định phải nhanh chóng tìm được quý nhân trước.
“Đạo Diễn cười khổ nói:
-Lão đạo cũng không biết nữa. Người đó cho dù bây giờ có đứng ngay trước mặt chúng ta thì chúng ta cũng không biết được có phải là quý nhân hay không.
Hoa phục nam tử nghe vậy, nóng nảy nói:
-Vậy bây giờ làm thế nào mới tốt đây, thiên ý đã như vậy, chúng ta nên làm thế nào đây?
Đạo Diễn ngẩng đầu nhìn thoán qua bầu trời, sau đó ánh mắt ngừng lại trên người hoa phục nam tử:
-Vương gia, chúng ta tạo phản vốn là đã mặc kệ thiên ý, mệnh người người nắm giữ, không phải do trời nắm.
“Đúng, mệnh ta do ta nắm giữ, lão tặc Thiên, ngươi không cho ta làm lão Đại, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy tự ta cũng có thể làm được hoàng đế.” Hoa phục nam tử đối với xuất thân của mình vô cùng bất mãn, nếu hắn có thể là lão Đại hoặc ít nhất là lão Nhị thì nhắm mắt cũng đã có thể lên ngôi hoàng đế, đáng tiếc hắn chỉ là lão tứ.
“Đạo Diễn pháp sư, ngươi nói đúng lắm. Mệnh ta do ta giữ. Kế hoạch của chúng ta cứ thế mà tiến hành, không cần thay đổi gì cả.” Hoa phục nam tử đột nhiên nhớ ra một chuyện, lập tức nghiêm trang nói:
-Đạo Diễn, mặc dù chúng ta sớm muộn gì cũng tạo phản nhưng phụ vương hiện giờ vẫn tại vị, ngươi ăn nói trước mặt người ngoài nên cẩn thận, ngàn vạn lần không được để kẻ khác biết được kế hoạch của chúng ta.
Đạo Diễn lãnh đạm nói:
-Lão đạo sanh ra là để giúp người mưu đồ bá nghiệp, nếu Vương gia tin tưởng, lão đạo nhất định sẽ giúp cho Vương gia đăng cơ.
Nói xong Đạo Diễn lập tức quay mình bước xuống tế đài.
Nhìn theo thân mình tập tễnh bước đi của Đạo Diễn, hoa phục nam tử bất giác cảm thấy sống mũi trở nên cay cay, thở dài một hơi nói:
-Đạo Diễn ơi là Đạo Diễn! Ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào cứ muốn ta tạo phản?
Hoa phục nam tử cả đời đã gặp qua vô số người nhưng vẫn không thể nào nhìn thấu con người của Đạo Diễn, một quái nhân không phải hòa thượng cũng không phải đạo sĩ