Hi Du Hoa Tùng

Q.5 - Chương 12 - Tịch Dương Tây Hạ.

trước
tiếp

Trời chiều đỏ rực tỏa ra ánh nắng hồng.

Trương Mỹ Nhân đang cùng tỷ tỷ Nghê Thường hàn huyên, nên Lưu Phong bất đắc dĩ phải quay lại Di Hồng Viện.

Liễu Thanh Nghi không nghĩ Lưu Phong quay lại như vậy, trong lòng kinh ngạc.

-Công tử gia, người đã trở lại?

Liễu Thanh Nghi nở nụ cười, bộ ngực sữa phập phồng không ngừng. Mái tóc dài phất phơ hoà với ánh nắng chiều tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp.

-Thanh Nghi, nàng đẹp quá.

Lưu Phong xưng tán

Liễu Thanh Nghi ngạc nhiên, khoảng thời gian này chẳng biết vì sao Lưu Phong không hề khen nàng đẹp, nhưng vẫn làm chuyện trên giường một cách đều đặn. Bất quá nghiêm chỉnh khen ngợi nàng như hôm nay mới là lần đầu tiên.

Trong sân một đạo ánh sáng chiều chiếu lên thân thể nàng làm tăng thêm phần yểu điệu, lả lướt tôn lên những đường cong quyến rũ. Người khác nhìn vào như mê đi trong mộng ảo thần tiên.

Lưu Phong ánh mắt có chút ngây dại một lúc. Hỏa dục bừng lên hắn vội vàng đi nhanh về phía Liễu Thanh Nghi hai tay đặt tại bộ mông căng tròn của nàng.

Sau một lúc bất ngờ, Liễu Thanh Nghi mới thấp giọng cả kinh kêu lên một tiếng hai má đỏ bừng vì thẹn thùng. Tuy hai người đã có quan hệ hoan ái nhưng bình thường chỉ diễn ra trong phòng lúc đêm tối. Đằng này là ban ngày ban mặt lại ngay ở sân của Di Hồng viện làm sao nàng không xấu hổ cho được.

Bạch Vũ vốn đang ở phòng bên ghi chép sổ sách trong lúc vô ý quét ánh mắt ra ngoài cửa sổ thấy được cảnh đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên trong lòng trực tiếp thóa mạ: “Lưu Phong dâm đãng chết tiệt”

Lúc đó Linh Nhi đang chơi đùa bên cạnh, nghĩ không nên cho con bé nhìn thấy. Bạch Vũ vội vàng đóng của sổ, định đi ra nhắc nhở hai người kia ý tứ.

Chính khi đưa tay đóng cửa. Bạch Vũ nghĩ bây giờ ra ngoài có chút không thích hợp.

Ngay khi Bạch Vũ đang do dự có nên ra hay không thì Lưu Phong đã ôm Liễu Thanh Nghi vào phòng. Vấn đề nan giải đã được giải quyết, nhưng trên thực tế thì nàng biết khó chịu mới chỉ bắt đầu mà thôi, phần hậu vẫn còn dài.

“Tại sao?”

Bởi vì sau khi Lưu Phong cùng Liễu Thanh Nghi vào phòng đã phát sinh những tiếng rên rỉ sướng khoái.

Tiếng thở dốc của nam nhân hoà cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân đã truyền đến tai của thiếu nữ ngây thơ Bạch Vũ đang trong thời kỳ thanh xuân phát dục. Khiến cho nàng sinh ra cảm giác muốn tự thỏa mãn. Lần đầu tiên có loại cảm giác này cũng do tiếng rên rỉ mà ra. Mà thế gian mọi sự đều như vậy có lần thứ nhất tất có lần thứ hai. Bạch Vũ biết đêm nay chính mình lại muốn tự thỏa mãn để khống chế cảm giác bứt rứt đó.

“Chẳng lẽ ta thật sự là một nữ nhân dâm đãng sao?” Mỗi một lần lấy tay sờ soạng như thế Bạch Vũ đều day dứt với chính mình, cho rằng mình thật là bại hoại.

Nhưng Lưu Phong mà biết suy nghĩ này của Bạch Vũ chắc sẽ cười chê nàng. Vì với suy nghĩ hiện đại của hắn việc người phụ nữ tự thỏa mãn rất bình thường nó chính là nhu cầu sinh lý của mỗi người.

Lưu Phong lúc này đang ôm Liễu Thanh Nghi vào phòng, nhẹ nhàng lột bỏ áo ngoài của nàng làm lộ các đường cong mê người.

Một thân thể nõn nà mềm mại, da thịt láng bóng, mát rượi. Toàn thân nội y kín kín hở hở, âm thanh nữ nhân rên rỉ hừ hừ bên tai…

“Công tử…” Liễu Thanh Nghi vắt hai cánh tay ngọc ngà lên, ôm lấy cổ hắn nói:

-Công tử gia, người hãy yêu thiếp đi… , thiếp không cần danh phận, cái gì cũng không cần chỉ cần người thương yêu thiếp.

Nàng biết bên cạnh Lưu Phong rất nhiều người đàn bà. Hơn nữa mỗi người đó đều rất đẹp. Nàng sợ một ngày nào đó Lưu Phong sẽ không để ý đến nàng nữa. Nên thầm nghĩ cần phải nắm chặt lấy những giây phút này, làm cho hắn không thể quên được mình. mong Lưu Phong yêu mình thật nhiều.

Lúc này nàng đang trong lòng Lưu Phong, ngực liên tục uốn éo, hai vú căng tròn đầy đàn hồi vặn vẹo liên tục. Kích thích dục vọng của hắn. Hai núm vú cương lên thoát ra khỏi chiếc áo ngực càng thêm dụ hoặc. Đối mặt với như thế này thì ngay cả thánh nhân cũng không kháng cự được. Huống chi Lưu Phong không phải là thánh nhân.

Lưu Phong không nhịn được nữa. Một tay nắm chặt lấy vú của nàng xoa bóp thành muôn dạng. Tay kia loạn động đi xuống phía dưới thân thể của nàng.

Liễu Thanh Nghi nghĩ mình thật là hạnh phúc

Vì muốn nghênh đón Lưu Phong, nàng khẽ áp sát thân mình bốc lửa của mình vào người hắn, nhẹ nhàng chà sát bộ ngực của mình vào ngực hắn.

Sau một hồi làm loạn Lưu Phong đã lột trần truồng Liễu Thanh Nghi hắn phát giác vùng tam giác đầy bí ẩn của nàng có vài phần ẩm ướt. Bị hí lộng như thế, Liễu Thanh Nghi lớn mật luồn bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy dương vật đang nóng hổi của Lưu Phong không ngừng xoa vuốt nhằm kích thích cho nó lớn lên. (khà khà)

Lưu Phong thân thể hơi run lên, nữ nhân dùng tay sờ soạng cảm giác thật sướng khoái

-Công tử gia… chàng đến đi!

Liễu Thanh Nghi không kìm nén được nữa cảm giác trống rỗng dưới hạ thân, nàng muốn được lấp đầy cảm giác trống rỗng đó.

Lưu Phong kéo tụt chiếc quần lót của Liễu Thanh Nghi xuống. Nhụy hoa xinh đẹp hoàn toàn lộ ra, mặt trước đã thẫm đẫm những vệt nước trong suốt như thủy châu.

-Công tử gia… yêu Thanh Nghi đi.

Liễu Thanh Nghi mạnh bạo đưa dương vật đã cương cứng của Lưu Phong tự mình mang nó tiến vào không gian trống rỗng của mình.

Lưu Phong nhất thời cảm giác được tiểu đệ đệ của mình được một, vòng tròn ấm áp, mềm mại xiết chặt vào, mang đến một khoái cảm khôn xiết từ hạ thân đánh thẳng lên đại não.

Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Phong đỏ bừng hắn nhanh dùng sức áp sát người Liễu Thanh Nghi hay tay giữ chặt lấy cặp mông căng tròn của nàng kéo lên, dùng sức di động tới lui nhịp nhàng.

“A!”

Một tiếng rên rỉ cao vút xuất hiện, Liễu Thanh Nghi hai chân thon dài khéo léo quặp lấy hông của Lưu Phong, đôi môi anh đào gắt gao ngậm chặt lấy miệng của hắn, đầu lưỡi linh xảo không ngừng nhích động.

Nghe tiếng rên rỉ của nàng, dương vật của hắn càng thêm kích động…

Cuối cùng một tiếng rên rỉ kéo dài nhỏ dần nhỏ dần… Liễu Thanh Nghi thân thể run rẩy không ngừng, hoàn toàn đạt đến cực điểm. Trong khoảnh khắc này, toàn thân nàng trở nên căng cứng, nhắm chặt đôi mắt, trong miệng chỉ còn nghe những tiếng hừ hừ vô nghĩa…

-Công tử gia, Thanh Nghi rất thoải mái.

Một lúc lâu sau cặp mắt mê ly kia mới từ từ mở ra. Đã thấy xuân thủy tràn trề. Liễu Thanh Nghi miệng ngậm chặt lấy lỗ tai Lưu Phong kiều mị nói:

-Công tử gia, ta cảm thấy mình hạnh phúc nhất thiên hạ, Thanh Nghi rất thỏa mãn, hoàn toàn thỏa mãn…

Ngày hôm sau, mặt trời vừa mới mọc lên. Lưu Phong và Liễu Thanh Nghi vừa mới tỉnh dậy thì Bạch Vũ mang theo Tiểu Linh Nhi tiến tới.

-Đại ca, ta có việc muốn nói với ngừơi. ?

Bạch Vũ nghĩ phải nhắc nhở với Lưu Phong một chút, hy vọng bọn họ buổi tối thanh âm nên bớt náo nhiệt đi.

Lưu Phong trong lòng nghĩ một chút đã biết ngay nàng ta nói về việc gì, chắc là đêm qua lại bị tư xuân làm phiền rồi.

-Tiểu muội có chuyện gì cứ nói đi?

Lưu Phong vừa cười vừa nói.

Bạch Vũ hít lấy một hơi dũng khí, đỏ mặt hỏi.

-Đại ca các người buổi tối lúc rên rỉ có thể nhỏ đi một chút không được sao?

Đây là lần thứ hai Bạch Vũ nói về việc này với Lưu Phong.

Lưu Phong ra vẻ nghiêm chỉnh, vô sỉ nói:

-Tiểu muội ngươi còn nhỏ nên có một số việc không hiểu đâu. Âm thanh ban đêm tất thảy phát sinh đều do chúng ta không kìm nén được mà ra… A, đợi đã.

Lưu Phong đang định áp dụng giáo dục giới tính để giảng giải cho Bạch Vũ hiểu thì nha đầu đáng thương đó đã bị sự vô sỉ của hắn làm cho sợ hãi mà ù té chạy mất rồi.

Ăn xong điểm tâm, Lưu Phong hướng về phía nơi ở của Nghê Thường và Trương Mỹ Nhân vấn an.

Từ xa, hắn đã phát hiện ra tam sư tôn Nghê Thường sắc mặt có chút khó coi, nhưng ngay cả như vậy trông nàng vẫn rất xinh đẹp. Một cảm giác lo lắng bất giác nảy sinh trong lòng Lưu Phong.

“A, Chẳng lẽ tứ sư tôn Trương Mỹ Nhân đã nói chuyện mình ngủ với Liễu Thanh Nghi cho tam sư tôn nghe?” Bất quá Nghê Thường bây giờ cũng chỉ là sư tôn của hắn mà thôi, không phải là thê tử của hắn. Cho dù hắn ngủ với Liễu Thanh Nghi cũng chẳng có vấn đề gì.

-Phong nhi, lại đây ta có chuyện muốn nói.

Đang miên man suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng Nghê Thường gọi hắn.

Lưu Phong có cảm giác bất an xong vẫn nở nụ cười nói:

-Tam sư tôn, người gọi con có việc gì vậy?

“Phong nhi, ngươi còn không biết là việc gì sao?” Nghê Thường sắc mặt nghiêm trang giọng nói cũng thập phần nghiêm lệ.

Lưu Phong âm thầm kinh hãi, tam sư tôn người làm sao vậy, mình chưa lập gia đình ở chung với nguời ta có việc mà không được sao, mà việc đó cũng đâu cần làm ra bộ dạng thế này. Có vấn đề lớn rồi. Thôi mặc kệ bất kể là chuyện gì cứ tùy cơ ứng biến vậy.

-Tam sư tôn, Phong nhi biết lỗi.

Vài chục năm đi học tại xã hội hiện đại, hắn thừa biết đôi khi thái độ thành khẩn sẽ quyết định tất cả. Giờ này hắn y theo quy củ của tiểu đệ tử, hai chân quỳ xuống, hai tay buông thõng, tỏ vẻ hối hận.

Quả nhiên, Nghê Thường sắc mặt dịu đi rất nhiều, trầm giọng hỏi:

-Phong nhi, còn nhớ sư tôn ở Vân mộng trạch đã dạy ngươi thế nào không?

Lưu Phong vội nói:

-Phong nhi nhớ kỹ, sư tôn dạy con, mong con trở thành người tốt.

-Thành người tốt?

Nghê Thường hừ một tiếng nói:

-Còn nhớ lời ta nói. Nhưng chính ngươi lại…

Nhìn bộ dạng đau lòng của Nghê Thường, Lưu Phong cũng trở nên buồn bực. Mình chưa lập gia đình, Liễu Thanh Nghi cũng gái goá chồng ở chung với nhau đâu có gì sai chứ. Mà bây giờ coi như Liễu Thanh Nghi là nha hoàn, ta là thiếu gia, thời đại này thiếu gia ngủ chung với nha hoàn là chuyện quá bình thường. Ây, chuyện người tốt người xấu như vậy có liên quan gì đến ta nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.