Nhất Nộ Thành Tiên

Chương 69 - Huynh Bị Hủy Dung Rồi Sao?!

trước
tiếp

Thấy là một cô gái, Thượng Quan Tiểu Bạch rất khách sáo, “Cô nương à, có thể nhường lại cho tôi thuê gian nhà này được không? Tôi trả cho cô gấp ba lần tiền.”

Tiêu Liên Nhi đã nghe được đoạn đối thoại ở ngoài cửa, quét mắt nhìn quần áo trên người nàng ta: “Tu sĩ vùng khác tới sao?”

“Đúng thế.” Thượng Quan Tiểu Bạch gật đầu.

“Xin lỗi, ta không cho thuê lại. Trong thành có rất nhiều phòng cho thuê, nếu như cô không muốn ở khách điếm thì có thể tùy ý tìm tiểu nhị hoặc chưởng quỹ tửu lâu, họ đều có thể giới thiệu cho cô mà.”

Tiêu Liên Nhi cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, càng không biết sau khi Hàn Tu Văn nghe chuyện Thạch Thanh Phong kể cũng đã có những suy đoán về thân phận của nàng. Nhớ tới mọi người của điện Dao Quang, nàng không định giấu giếm thân phận của mình mà rời khỏi Nguyên Đạo Tông ra ngoài ngao du nữa. Lúc đi ngang qua thành Thanh Dương, nàng chợt nhớ ra hôm sau là ngày mười lăm, về tông môn cũng không vội một hai ngày. Nàng có hai cây linh thảo niên đại năm nghìn năm, muốn đem ra để đổi lấy hai nguyên liệu còn thiếu của Tăng Nguyên Đan trên buổi giao dịch đấu giá ngày mai.

Thấy nàng từ chối, Thượng Quan Tiểu Bạch tiếp tục dùng linh thạch trả giá, “Ta ra giá gấp mười vậy! Cô có thể thuê được một gian phòng tốt hơn, thậm chí có thể ở khách điếm tốt nhất.”

Tiêu Liên Nhi kinh ngạc, sao nàng ta lại cố chấp với gian phòng này như vậy, còn có vẻ rất giàu có như thế, “Ta không cho thuê lại. Cô đi ra ngoài đi.”

“Gấp trăm lần nhé!” Thượng Quan Tiểu Bạch không tin nàng sẽ không động lòng.

Tiêu Liên Nhi nhíu mày, thi triển Triền Thủy Quyết vòng quanh người Thượng Quan Tiểu Bạch, muốn đẩy nàng ta ra khỏi cửa.

Nàng cũng không định làm nữ đệ tử này bị thương. Triền Thủy Quyết bắn ra, Thượng Quan Tiểu Bạch vô thức tránh đi, trong tay ném ra một làn sương mù màu hồng.

“Người trong Ma Môn ư?” Tiêu Liên Nhi hơi kinh ngạc, phất tay một cái, một làn nước trong suốt cuốn tới, bao vây làn sương mù lại.

Biết tu vi mình kém xa Tiêu Liên Nhi, Thượng Quan Tiểu Bạch không dám tham chiến nên vội vàng xoay người bỏ chạy.

Người trong Ma Môn đến thành Thanh Dương làm gì? Nàng ta có biết Minh Triệt không? Tiêu Liên Nhi có ý muốn giữ nàng ta lại, bèn tung quả cầu nước đánh về phía Thượng Quan Tiểu Bạch.

Thần thức cảm nhận được một luồng hơi thở mênh mông, trước mắt đã có thêm một người tới. Hắn tóm lấy Thượng Quan Tiểu Bạch, bàn tay vỗ nhẹ lên quả cầu nước. Quả cầu nước và sương mù màu hồng bị chưởng lực hóa thành vô hình.

Tiêu Liên Nhi nhẹ nhàng lùi lại, đứng ở cửa phòng, nhìn về phía chàng trai áo đen đầu đội mạng che. Tâm trạng của nàng thoáng xao động, trên mặt hiện lên nụ cười.

“Thiếu quân!” Thượng Quan Tiểu Bạch vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cất lên thành tiếng.

Cảm thấy bên hông bị siết chặt, Thượng Quan Tiểu Bạch bổ nhào vào lòng Minh Triệt. Nàng ta đờ người ngẩng đầu lên, trợn to mắt.

Mũi nàng ta bị nhéo một cái, như thể thiếu quân đang giận nàng ta tại sao lại bất cẩn đến vậy. Nàng ta bị dọa rụt cả người lại, đầu lập tức bị ấn vào lồng ngực Minh Triệt. Sư phụ! Hu hu hu… Thiếu quân muốn làm con ngạt chết! Nếu như không phải Minh Triệt giữ không cho nàng ta nhúc nhích thì hai chân Thượng Quan Tiểu Bạch suýt nữa đã mềm nhũn mà ngã ngồi xuống đất rồi.

Mặc dù hắn đội mũ có mạng che nhưng Tiêu Liên Nhi vẫn có thể nhận ra hắn.

Mạng che giấu đi cái đầu đinh của mình, Tiêu Liên Nhi cảm thấy mình rất kỳ cục, không muốn để hắn nhìn thấy. Nàng chỉ nhấc một góc lụa mỏng lên, lộ ra khuôn mặt, “Người muốn thuê gian phòng này là huynh sao?”

Nàng cao lên nửa cái đầu, bớt đi nét trẻ con rồi. Giống như cây mọc thêm nhánh mới trong ngày xuân, trong mắt có vẻ mơn mởn như sương như mộng. Minh Triệt cảm nhận được tim mình thót lên rồi lại hạ xuống, điên cuồng rạo rực.

“Không ngờ đấy, nhanh như vậy mà nàng đã ra khỏi bí cảnh rồi.” Minh Triệt vẫn túm chặt Thượng Quan Tiểu Bạch không buông, trong nụ cười mang theo sự khen ngợi: “Thật trùng hợp, người thuê gian phòng lại chính là nàng. Ồ, Trúc Cơ Hậu kỳ rồi à! Không tệ không tệ! Chiếm cả miếng thịt mà ta định ăn, chuyến đi bí cảnh lần này, nàng thu hoạch cũng phong phú đấy chứ?”

Nàng nhận ra được hắn đang thật lòng vui vẻ. Nhưng nàng lại có thể cảm nhận được, trong giọng điệu đùa bỡn kia lại thoáng có vẻ xa cách.

Đoạt bảo vật mà hắn muốn, Tiêu Liên Nhi hơi ngại: “Chuyện này… là cơ duyên mà, hì hì.”

“Vậy nàng ở đây đi, chúng ta đi tìm gian nhà khác.” Minh Triệt ôm Thượng Quan Tiểu Bạch quay người định đi.

Trường bào màu đen nhẹ như mây trôi, thiếu nữ trong ngực rạng rỡ động lòng người. Hắn cứ như vậy mà quay người rời đi, ngay cả hỏi han vài câu qua loa cũng chẳng hề có. Sự phấn khích và kích động của Tiêu Liên Nhi đã bị dập tắt. Cảm nhận được sự hụt hẫng trong lòng, nàng tự giễu mà nghĩ, sao mình lại quên mất nhỉ, hắn là người trong Ma Môn cơ mà?

“Này, chờ một chút!” Tiêu Liên Nhi cười gọi hắn lại, “Nơi này là thành Thanh Dương, hai người ở đây đi. Ngày mai đấu giá xong ta sẽ về tông môn. Ta ở khách điếm một đêm là được rồi.”

“Sao thế, lo ta bị tu sĩ trong thành phát hiện rồi chém nát à?!”

Tuy không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng trong đầu nàng lại hiện ra cặp lông mày dài của hắn nhướng lên, biểu cảm vô cùng ngạo mạn. Tiêu Liên Nhi nguýt hắn một cái, “Đúng thế! Ngày mai là hội đấu giá, huynh đừng có chạy tới quấy rối đấy! Muốn quấy rối thì chờ ta đi đã được không?”

Nàng buông mạng che mặt xuống, không đợi Minh Triệt từ chối thì đã bay ra cửa như một cơn gió, còn cẩn thận đóng cửa nhà lại. Chạy thẳng một mạch ra khỏi con hẻm nhỏ, Tiêu Liên Nhi mới ngừng lại.

Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Thạch Thanh Phong và Tiêu Minh Y đánh nhau với hắn sao? Hắn không thể từ bỏ Lôi Kiếp Tâm hay sao? Không không, không phải thế. Rõ ràng là chính hắn giấu mình trong tàng cây mà.

Tiêu Liên Nhi mở tay ra, trong lòng bàn tay là một cây chủy thủ và một cành cây màu xanh. Tất cả đều nói cho nàng biết sự lạnh lùng của Minh Triệt không phải vì Lôi Kiếp Tâm.

Là bởi vì cô gái áo tím trong ngực hắn sao?

Đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh, thế mà bị một cô bé kỳ Luyện Khí quản chế chặt đến nỗi không dám nói chuyện với cô gái khác?

Tóm lại, nhìn thấy mình ra khỏi bí cảnh mà hắn thậm chí không thèm hỏi một câu nào như vậy, thực sự quá kỳ quặc! Tiêu Liên Nhi cất chủy thủ và cành cây màu xanh vào trong vòng Thiên Cơ, hờn dỗi suy nghĩ, không nói chuyện với ta thì có gì đâu chứ, ta còn lười nói cho ngươi chuyện về Đan Thần Quân đây này. Nàng hừ một tiếng, quyết định đi tới lầu Túy Tiên dùng một bữa cơm cho bõ ghét.

Minh Triệt im lặng đứng trong sân. Thượng Quan Tiểu Bạch cảm thấy mình giống như miếng bánh, dán lên ngực thiếu quân vậy, trái tim nhỏ của nàng ta bị nướng đến mức đập mạnh liên hồi. Nàng ta khóc không ra nước mắt, âm thầm lên án… Thiếu quân à, ngài buông tay đi, để cho ta quay đầu nhìn xem trông nàng ấy thế nào được không?

Nhưng mà thiếu quân đại nhân hiển nhiên không nghe được tiếng lòng của nàng ta. Nghe tiếng Tiêu Liên Nhi rời đi, Thượng Quan Tiểu Bạch mới nói, “Thiếu quân… nàng ấy đi rồi!”

Người cũng đã đi rồi, ngài mau buông tay ra đi!

Quả thật Minh Triệt buông tay ra ngay.

“Thiếu quân à, lần sau ngài muốn làm người nào ghen thì cũng đừng có dùng phương pháp cấp thấp này có được không?”

“Nói năng linh tinh!” Minh Triệt lên tiếng khiển trách, “Bị sư phụ ngươi dạy hư rồi à! Đi tới lầu Túy Tiên mua một mâm cơm về đây. Đứng đờ ra đấy làm gì? Nhanh lên! Dám gây sự thì ta sẽ ném ngươi về núi Hắc Ma đấy.”

Vô số thẻ ngọc bay ra, căn nhà đã được thiết lập trận pháp. Từng loại dụng cụ bắn ra khỏi tay hắn, trong chốc lát, trong sân dựng lên một ngôi lều. Minh Triệt đi thẳng vào trong đó không quay đầu lại.

Thượng Quan Tiểu Bạch ấm ức chạy ra khỏi sân nhà, đi thẳng đến đường lớn mới tức giận bất bình nói ra, “Lợi dụng một tiểu cô nương ta đây như vậy mà cũng được à?”

Nàng ta vừa đi vừa hỏi, thẳng tới lầu Túy Tiên. Vừa ngẩng đầu lên, nàng ta đã nhìn thấy Tiêu Liên Nhi ngồi ở phòng lớn ăn cơm rồi. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Liên Nhi mỉm cười với nàng ta, cúi đầu ăn tiếp.

Thượng Quan Tiểu Bạch liều mạng kiềm chế đôi chân mình lắm mới không chạy qua đó. Trong đầu văng vẳng lời của Minh Triệt, nàng ta không dám ở lâu, thu rượu và đồ ăn vào trong túi chứa đồ rồi rời đi.

Đi được một đoạn, Tiêu Liên Nhi chợt xuất hiện trước mặt nàng ta.

Thượng Quan Tiểu Bạch nhắm mắt lại. Nàng ta nghĩ thầm, thiếu quân đại nhân, sư phụ dạy ta, có ân báo ân, có oán báo oán. Không phải ta không muốn giúp ngài, đây là người ta chủ động dâng lên tận cửa nhé, “Cô có chuyện gì sao?”

Tiêu Liên Nhi đưa một thanh chủy thủ được quấn lụa trắng ra, nói: “Đồ của hắn, đưa cho hắn giúp ta.”

“Chuyện này ta không giúp được cô đâu. Ta chỉ là một thị nữ bé nhỏ, không tự quyết được vấn đề này!” Nhỡ chuyển đồ xong bị thiếu quân đạp một cước đá về núi Hắc Ma thì biết phải làm sao? Thượng Quan Tiểu Bạch mở to đôi mắt hạnh, khẽ chớp chớp nói, “Thiếu quân nhà ta dặn ta mua rất nhiều thứ, tạm thời ta cũng chưa thể quay về ngay được đâu.”

Người nàng ta nhoáng lên, chạy cực nhanh. Nàng ta vừa chạy vừa nghĩ, ta đã nói rất rõ ràng rồi đúng không? Hẳn là nghe hiểu được đúng không? Ta chỉ là một nha đầu giúp việc thôi! Cô có đầy đủ thời gian để ngồi xuống trò chuyện tâm tình với thiếu quân nhà ta đấy.

Thị nữ ư? Sao Minh Triệt lại ôm nàng ta một cách thân thiết như thế? Bốn năm không gặp, sao cử chỉ của hắn lại kỳ quặc như thế? Ngay cả mặt cũng che lại, chẳng lẽ hắn bị hủy dung trong bí cảnh rồi sao? Tiêu Liên Nhi cất thanh chủy thủ đi rồi suy nghĩ miên man. Phải rồi, lúc trước Minh Triệt rất chú ý đến chuyện này, liệu có phải là khuôn mặt bị hủy hoại đến nỗi còn xấu hơn cả Ngô Bằng nên mới tránh mặt mình không? Nàng nhớ rõ đã hái được mấy cây nấm Huyễn Thải cấp chín, dù mặt bị hủy thành thú Hình Thiên thì cũng có thể phục hồi lại như cũ.

Vừa nghĩ như thế, nàng liền nhanh chân bước về phía tòa nhà kia, đưa tay lên gõ cửa.

Cửa mở ra. Sau cửa là một lớp sương mù, nhìn không rõ phòng ốc, cũng không thấy rõ được tình hình bên trong. Nàng biết là do Minh Triệt bày ra trận pháp, chần chừ một lúc mới bước chân vào trong.

Vốn cho rằng đã để cho nàng tiến vào trong viện thì sẽ có một con đường hiện ra. Không ngờ là bốn phương tám hướng vẫn tràn ngập sương mù, ngay cả phòng ốc cũng không thấy rõ được.

“Có bản lĩnh tiến vào bí cảnh. Vậy tự mình phá trận mà vào.”

“Này, không phải là huynh bị hủy dung thật đấy chứ? Trong bí cảnh ta có hái được linh thảo, mang tới cho huynh đây này! Còn có chủy thủ của huynh nữa. Cô thị nữ nhỏ của huynh không dám chuyển giúp.”

Trước mặt nàng là sương mù, nhưng trước mặt Minh Triệt lại là nàng.

Cô thị nữ nhỏ ư! Minh Triệt tức giận thầm mắng một tiếng, Thượng Quan Tiểu Bạch, ta muốn nhốt ngươi lại núi Hắc Ma một trăm năm, không cho phép ngươi đi dạo phố nữa! Hắn cười ha ha một tiếng: “Nàng mới bị hủy dung ấy! Chính mắt ta nhìn thấy nàng bị sét đánh cháy xém, thiêu cháy thành than rồi mà! Xấu đến mức không thể nhìn nổi! Có bản lĩnh thì xông vào trận đi!”

“Chuyện này có gì khó đâu chứ!” Tiêu Liên Nhi nghe được hắn nói thế thì cười hì hì rồi thả thần thức ra.

Thần thức được thả ra, nàng lập tức cảm nhận được quy luật chuyển động của sương mù. Bước chân đi một bước về phía trái. Sương mù càng dày hơn, vươn tay ra cũng không thấy được. Trận pháp đã khởi động, sinh ra biến hóa mới. Thần thức chỉ có thể kéo dài ra một trượng. Với thần thức mang tu vi Nguyên Anh của nàng mà chỉ có thể kéo dài trong phạm vi một trượng. Trận pháp này thật đáng gờm. Dù sao thì trận pháp này cũng không phải sát trận, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, nhớ kĩ phương hướng vừa đi vào, dùng phương pháp vô lại nhất, đó là cứ đi thẳng về phía trước.

Một trận gió thổi tới, màn lụa che trên đầu bị thổi bay. Nàng vô ý thức che đầu rồi ngừng lại.

Minh Triệt mở lòng bàn tay ra, thổi tan bột phấn trong đó.

Sương mù càng dày hơn, ánh mắt Tiêu Liên Nhi mơ hồ, nàng bất giác nhắm mắt lại.

Sau đó, cơ thể nàng ngã xuống, Minh Triệt vung tay áo xua tan sương mù, bế nàng tiến vào trong lều.

Hắn ngồi bên cạnh nàng, ngón tay chà lên lớp tóc ngắn, buông tiếng trách móc, “Che đầu đi tưởng ta không thấy sao? Thành ni cô rồi còn dám rủa ta bị hủy dung à!”

Mắng xong hắn lại nhớ tới cảnh tượng mái tóc dài vừa chạm vào đã thành tro kia, tâm tư đấu võ mồm với nàng cũng tan biến.

“Tại sao lại quên ta là người trong Ma Môn hả? Một chút cảnh giác cũng không có.”

Nhìn Tiêu Liên Nhi, Minh Triệt thở dài một hơi, “Có thể ra khỏi bí cảnh là tốt rồi, còn tới tìm ta làm gì? Ở chung một chỗ với người Ma Môn, tu sĩ Đạo Môn có thể ngang nhiên đường hoàng giết chết nàng luôn đấy, nàng không biết sao?”

“Trung thu năm sau, Ma Môn và Đạo Môn sẽ luận võ trên đỉnh Thiên Khung. Đó sẽ là một cuộc chiến một sống một còn. Kể cả Thanh Phong có ra đấu, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Có lẽ, ta sẽ giết sư huynh đệ của nàng, tôn trưởng của nàng. Chẳng lẽ phải chờ đến khi đó nàng mới hiểu được thế nào là Ma Đạo không chung đường hay sao?”

Trong mắt hắn dần nổi lên một tầng ánh sáng lấp lánh, hắn thì thào nói ra, “Ngàn hoa đi vào giấc mộng, tỉnh mộng đã ngàn năm. Nàng vẫn không nên nhớ tới ta thì tốt hơn.”

Hắn nâng khuôn mặt của nàng lên, cảm giác mềm mại tràn đầy trong lòng bàn tay hắn. Minh Triệt hơi có cảm giác không nỡ. Một khi thi triển huyễn thuật, nàng sẽ không còn nhớ được chính mình nữa. Hắn nhắm mắt lại, “Cùng ta về núi Hắc Ma có được không? Dù sao cũng không có ai biết nàng đã ra khỏi bí cảnh cả.”

“Miễn cưỡng đưa nàng đi thì có ý nghĩa gì đâu chứ?” Minh Triệt mở to mắt, ánh sáng trong đôi mắt tan biến không thấy gì nữa, “Ngày đó ta nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn Thạch Thanh Phong… Thực ra không cần phải dùng huyễn thuật với nàng, đúng không?”

Hắn không nói thêm gì nữa, tay luồn vào trong tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, “Nàng có thể trở về, ta cảm thấy rất vui vẻ.”

Tiêu Liên Nhi ngủ một giấc rồi tỉnh, phủi đất ngồi dậy. Nàng nằm trên giường ở sương phòng, thả thần thức ra thăm dò. Căn nhà yên tĩnh dị thường, nàng nhảy xuống giường, đẩy cửa ra ngoài.

Khoảnh sân trống không, không có gì khác thường cả.

“Minh Triệt!” Nàng la lên.

Không có ai đáp lại nàng.

“Tu sĩ Nguyên Anh còn dùng thuốc mê, có cần thể diện nữa hay không vậy?”

Trong lòng nàng thất vọng vô cùng vì biết Minh Triệt thật sự không muốn gặp mình.

Giữa trời chiều, nàng lẳng lặng đứng đó, dần dần chìm vào làm một thể với màn đêm.

Trong hội đấu giá ngày hôm sau, Tiêu Liên Nhi không đổi được gì, bay thẳng về Nguyên Đạo Tông.

Trong nháy mắt nàng xuất hiện ở điện Dao Quang, Thanh Phong trưởng lão liền đi ra cửa điện: “Liên Nhi?”

“Sư phụ!” Tiêu Liên Nhi quỳ xuống dập đầu với ông, mặt tràn đầy vẻ vui mừng: “Con đã ra khỏi bí cảnh! Con đã trở về!”

Thanh Phong trưởng lão nói liên tục mấy chữ tốt lắm rồi đưa tay đỡ nàng lên. Thấy đám người Hư Cốc xúm lại, ông bèn hắng giọng một tiếng, “Quay về hết đi.”

Ông kéo tay Tiêu Liên Nhi vào trong đại điện, vội vàng hỏi không kịp chờ đợi, “Gốc cây kia là thế nào vậy?”

“Gốc cây đó tên là cây Lôi Kiếp. Cây Lôi Kiếp vạn năm có thể triệu hồi lôi điện, còn có sức sống bất diệt ạ.” Tiêu Liên Nhi phấn khích kể lại chuyện đã trải qua, nhưng lại giấu giếm chuyện về Đan Thần Quân và thuần phục thú Hình Thiên, “Lúc đến lối vào, không hiểu tại sao con lại thấy kết giới trở nên rất mỏng manh, con nhìn thấy được núi xanh bên ngoài, thế nên đã đột phá Trúc Cơ ngay bên trong bí cảnh, rồi thuận lợi bị bắn ra ngoài.”

Thanh Phong thở phào một hơi, đang muốn hỏi tiếp chuyện Minh Triệt hạ thấp tu vi cùng với Lưu Nguyên và Lãnh Quyền của điện Thiên Quyền, thì bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói của Ngọc Hòa chân nhân, “Thanh Phong trưởng lão! Chưởng giáo nghe nói Tiêu Liên Nhi trở về tông môn, nên cố tình sai ta đến đây gọi nàng ấy tới điện Bắc Thần.”

“Sao lại vội vàng như thế?! Liên Nhi mới về, một tách trà còn chưa uống hết.” Thanh Phong trưởng lão thấy Ngọc Hòa đến thì có chút không vui.

Ngọc Hòa chân nhân nói năng rất ôn hòa, “Đại khái là chuyện liên quan đến Lưu Nguyên và Lãnh Quyền ạ. Chưởng giáo nghe nói nàng ấy trở về, nên muốn tâm sự một chút.”

“Vừa khéo, coi như là nói rõ ràng trước mặt luôn đi.” Thanh Phong trưởng lão dẫn Tiêu Liên Nhi theo, nhanh chân ra khỏi điện Dao Quang.

Thấy đám đệ tử đứng đầy sân, ông hừ một tiếng rồi nói, “Hư Cốc, ngươi cũng đi cùng đi.”

Hư Cốc mừng rỡ vâng một tiếng, bốn người cùng bay về phía điện Bắc Thần.

Vừa tới cửa đại điện, họ đã bắt gặp Thiên Quyền trưởng lão dẫn theo Lãnh Quyền tới đây.

Lãnh Quyền cười ngốc nghếch, đột nhiên thấy Tiêu Liên Nhi thì hét to một tiếng: “Nàng ta muốn giết ta, nàng ta muốn giết ta!” Sau đó xoay người chạy vụt đi.

Thiên Quyền trưởng lão xách hắn ta lên, sắc mặt sa sầm, phất tay áo tiến vào trong điện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.