“Phù!”
Lăng Ngữ Thi thờ dốc một hơi, nặng nề đặt Tần Liệt lên giường. Đôi mắt như nước mùa thu bị màn bụi của sự nghi ngờ che kín.
Nơi này là gian nhà đá mà Tần Liệt sống, có ba gian phòng, trong đó một gian để trống vốn là của Tần Sơn, một gian khác là nơi rửa mặt chải đầu.
Ở trấn Lăng Gia, loại nhà này rất bình thường, đa số võ giả đều ở loại nhà này.
Trong gian nhà đá của Tần Liệt chỉ có hai cái bàn bằng đá cùng một cái giường gỗ. Ngoại trừ từng đó ra còn có vài đồ dùng lặt vặt trong nhà.
“Tỷ, vừa rồi Đỗ Hằng làm sao vậy? Nghe nói tên khốn đó hay tới thành Băng Nham chơi. Có phải hắn bị tửu sắc tàn phá thân thể tới mức không vác nổi tên ngốc này không vậy?” Lăng Huyên Huyên nghi hoặc.
Sau khi đặt Tần Liệt xuống, Lăng Ngữ Thi cẩn thận kiểm tra một chút, thấy dấu chưởng màu xanh trên ngực đã mờ dần đi thì nàng đặt ngón tay lên mũi xem hơi thở ra sao, thấy hơi thở vẫn đều như thường thì Lăng Ngữ Thi mới yên lòng nói: “Chắc hắn không có vấn đề gì, vết thương ở ngực qua hai ngày là sẽ khỏi. Chúng ta về trước đi.”
Lăng Huyên Huyên không muốn ở lại chỗ này một giây, nghe vậy thì lập tức đứng dậy. Lăng Ngữ Thi đuổi theo sau. Sau khi rời khỏi gian nhà đá, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Liệt đang nhắm chặt mắt.
. . .
Sau một lúc, Tần Liệt mới đi từ trên giường xuống, đóng chặt cửa lại rồi quay trở lại giường.
Trong gian phòng u tối, đôi mắt của Tần Liệt sáng chói lên, cẩn thận nhìn xung quanh như từng đường sét bắn ra từ con người, trông có vẻ cực kỳ kỳ lạ.
“Xẹt xẹt”
Âm thanh của sấm sét dần dần theo khí lực truyền tới. Giờ phút này, người hắn tỏa ra một luồng khí thế làm người khác phải hoảng sợ.
Ngay khi khí thế tích tụ tới đỉnh điểm, ở giữa ấn đường của hắn nứt ra để lộ một tia ánh sáng tối tăm. Một viên trân châu u ám lớn cỡ hạt đầu đi ra từ ấn đường.
Viên trân châu đen như mực tỏa ra vẻ mịt mờ. Nếu nhìn thoáng qua thì hắn như có thêm một con mắt nữa.
Tần Liệt tập trung ý chí tinh thần lại rồi hét thầm một tiếng. Với vẻ mặt dữ tợn, tình thần của hắn đập thẳng vào phong ấn trong hạt châu.
“Oang!”
Tinh thần ý thức dũng mãnh đánh vào phong ấn, như đụng phải vô số bức tường ngăn trở. Đầu hắn đột nhiên đau đớn vô cùng, lực tinh thần đột nhiên giảm đi.
Khí thế vất vả tích tụ được bỗng không còn lại chút nào. Hắn mệt mỏi ngồi ở góc tưởng thở dài. “Vẫn không được.”
Hai năm trước, sau khi bị Tần Sơn đánh thức, hắn cũng đã thử vài lần đánh vào phong ấn ký ức trong Trấn Hồn Châu nhưng kết quả đều là thất bại.
Sau hai năm, hắn cảm thấy thực lực đã tăng lên nhiều, vốn tưởng rằng có hi vọng phá tan phong ấn, nhưng đáng tiếc là lại một lần thất bại nữa.
Trong năm năm tu luyện ‘Thiên Lôi Cức’, hắn đã sớm rèn luyện ý chí cứng cỏi mạnh mẽ, không quá mức yếu đuối nhưng rồi vẫn phải tỉnh táo lại mà suy nghĩ chuyện về ngày hôm nay.
“Rốt cuộc ai muốn ra tay với ta đây? Chẳng lẽ là kẻ thù của ông nội?”
Bởi vì ký ức mười năm bị phong ấn, hơn nữa Tần Sơn chưa bao giờ nói ra lai lịch thành ra hắn không thể nào tìm ra câu trả lời.
“Bất kể là ai thì hiện tại ta không thể giữ trạng thái vô pháp vô niệm được nữa rồi. Nếu không người kia lại ra tay thì có thể sẽ giết ta trong một chiêu mất.”
. . .
“Tần Liệt không sao chứ?” Trong thính phòng Lăng gia, gia chủ Lăng gia hỏi hai cô con gái. Lăng Thừa Chí đứng bên.
“Tên mặc áo trắng kia không đánh đòn sát thủ, linh lực chạy vào ngực Tần Liệt cũng không nhiều nên chắc hai ngày nữa là đã có thể khôi phục.” Lăng Ngữ Thi trả lời, sau đó hỏi: “Phụ thân có giao đấu với tên mặc áo trắng kia không? Có thể nhìn ra lai lịch của y không?”
Lăng Thừa Nghiệp lắc lắc đầu: “Không đuổi kịp được. Hẳn là cảnh giới của đối phương không kém ta. Nhưng ta vẫn cảm thấy kỳ lạ là tại sao y lại ra tay với Tần Liệt?”
“Phụ thân, hôm nay lúc cõng Tần Liệt trở về, ta phát hiện. . .hắn cực kỳ nặng.” Lăng Ngữ Thi nói ra nghi vẫn trong lòng.
“Rất nặng sao? So với người thường thì thế nào?” Lăng Thừa Nghiệp giật mình, để ý tới vấn đề này.
“Nặng gấp năm lần người thường!” Lăng Ngữ Thi kêu lên.
“Chắc chắn trên người hắn có vật gì đó rất nặng.” Lăng Huyên Huyên bĩu môi.
“Dù trên người hắn có cái gì rất nặng thì nam nữ cách biệt không thể kiểm tra được. Đương nhiên, cũng có khả năng. . .Nhưng loại khả năng này thật khó tưởng tượng. Chính ta cũng không dám tin.” Đôi mắt của Lăng Ngữ Thi sáng lên, đầu lắc lắc.
Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Thừa Chí liếc nhìn nhau, cùng nhìn ra vẻ kinh dị trong mắt người kia. Hai người đều nghĩ tới khả năng mà Lăng Ngữ Thi nói ra nên nhất thời không nói gì.
“Phụ thân, ta có chết cũng không gả cho tên ngốc kia đâu. Người muốn làm thế thì sớm muộn gì ta cũng sẽ rời nhà, vĩnh viễn không bao giờ quay về Lăng gia!” Đúng lúc này, lửa giận bị Lăng Huyên Huyên đè nén bấy lâu cũng bốc lên, hai tay nàng nắm chặt lại, đôi mắt như cọp cái dõi thẳng vào Lăng Thừa Nghiệp.
Lăng Thừa Nghiệp khoát tay nói: “Dĩ nhiên là ta sẽ không gả con cho Tần Liệt. Nhưng Tần Sơn có ơn với Lăng gia chúng ta. Ta đã đồng ý với hắn là sẽ bảo vệ Tần Liệt tới mười bảy tuổi. Con cũng chỉ đính hôn với Tần Liệt, coi như là chút hình thức mà thôi. Sau hai năm nữa, ta sẽ xóa hôn ước đó. Con sẽ không còn liên quan gì tới hắn.”
“Hóa ra là vậy. Ta còn nghĩ mãi sao phụ thân lại có thể hy sinh hạnh phúc chung thân của tiểu muội như thế được.” Lăng Ngữ Thi mỉm cười thở dài một hơi. “Tên nha đầu này đã yên tâm chưa?”
“Đính hôn cũng vẫn khó nghe!” Lăng Huyên Huyên ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, nói hậm hực: “Một lần đính hôn là cả đời bị người ta biết, rồi lại còn hai năm như thế nữa. Ta thật sự không chịu nổi. Ta sẽ không thể nào tập trung tinh thần mà tu luyện nổi. Nếu hai năm mà cảnh giới của ta không tăng lên thì mọi người đừng có mà trách ta không có tiền đồ đấy.”
Lăng Huyên Huyên nói xong thì tức giận, vội vã chạy bỏ đi.
Nghe thấy những lời này, huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Thừa Chí đều biến đổi vẻ mặt như vừa bị đánh đúng chỗ đau.
Hai huynh đệ họ gửi gắm rất nhiều hi vọng vào Lăng Huyên Huyên, đều mong chờ nhờ vả được vào thiên phú tu luyện của Lăng Huyên Huyên hòng xoay chuyển cục diện ở Lăng gia, hoàn thành lý tưởng mà bọn họ hằng ao ước.
Tất cả chuyện này đều dựng trên nền móng việc Lăng Huyên Huyên không ngừng đột phá. Nếu hai mươi tuổi mà Lăng Huyên Huyên vẫn chưa bước vào cảnh giới Khai Nguyên thì mọi cố gắng của bọn họ coi như uổng phí.
Hai huynh đệ cùng thở ngắn than dài, vẻ mặt ủ ê chua sót.
Lăng Ngữ Thi giấu tất cả dưới đôi mắt, thầm tránh né nhưng tâm hồn thiếu nữ lại vẫn đau đớn đứng ra.
Rất lâu sau đó, bỗng nhiên nàng nhỏ nhẹ nói: “Để ta thay tiểu muội đính hôn với Tần Liệt đi. Thiên phú của ta không bằng tiểu muội nên không thể nào trước hai mươi bước vào cảnh giới Khai Nguyên được. Tiểu muội chính là hi vọng của cả gia tộc. Ta làm tỷ tỷ, vì gia tộc, vì tiểu muội, phải nên đảm đương việc này.”
Hai huynh đệ không ngờ Lăng Ngữ Thi lại chủ động nhận lấy, nhưng việc ngoài ý muốn này vẫn làm hai huynh đệ chua xót, đau khổ trong lòng vẫn vậy.
Lăng Ngữ Thi cười gượng một cái. Nụ cười kia làm hai huynh đệ thêm đau khổ và xấu hổ. “Phụ thân, Tam thúc, mọi người không cần phải cảm thấy khó xử. Dù sao ta cũng lớn hơn tiểu muội một chút, có thể tầm mắt cũng nhìn xa hơn. Ta có thể làm được. Ta biết mọi người đã hy sinh rất nhiều cho gia tộc, nhẫn nại cùng vất vả ra sao. Ta không còn là con nít nữa nên cũng nên gánh vác chút trách nhiệm.”
“Ài, làm khổ con rồi.” Khóe mắt của gia chủ Lăng gia ướt dần đi, ông cúi đầu thở dài. “Tất cả tại phụ thân vô dụng.”
“Không hề liên quan gì tới phụ thân cả. Ta biết phụ thân cũng rất đau khổ. Hết thảy xin mời phụ thân bố trí.” Lăng Ngữ Thi nhẹ nhàng nói trấn an.
Hai huynh đệ thổn thức cảm thán rồi cùng chọn ra ngày để Lăng Ngữ Thi đính hôn với Tần Liệt.
. . .
Trong một gian phòng khác cùng ở trấn Lăng Gia.
Bên trong gian phòng tráng lệ trải thảm lông, Đỗ Kiều Lan đang cầm trong tay chén rượu, ngả ngớn trên chiếc ghế tinh xảo.
Ả không những là kẻ ngoan độc mà còn có bộ dáng thướt tha động lòng người, bằng không Đỗ Hải Thiên của Tinh Vân Các đã không bị mê hoặc gắng sức tìm cách giữ gìn cho ả như vậy.
“Tên ngu kia cực kỳ nặng thì chứng tỏ trên người nhất định có vật gì đó nặng. Những năm gần đây, hai ông cháu nhà nó đều ở trong mỏ quặng, không biết đã tìm được bí mật gì. Lão già Lăng Thừa Nghiệp lại nghiêm cấm không cho chúng ta tới mỏ quặng Dược Sơn, không chừng lại có hoạt động ngầm gì với ông cháu nhà kia ấy chứ. Hôm nay già trẻ nhà họ Lặng đều mò tới Dược Sơn, Lăng Ngữ Thi còn cõng cả Tần Liệt về. Nhất định là có chuyện gì đó.”
Đỗ Hằng mang vẻ mặt thâm trầm, nói ra nghi vấn trong lòng cho mẫu thân. “Mẫu thân, không chừng đã khai thác được linh thạch kỳ lạ nào đó ở mỏ quặng Dược Sơn cũng nên.”
Đỗ Kiều Lan hơi nhúc nhích, sau một lát suy nghĩ mới nói: “Con nói có lý. Đúng là chúng ta đã không để ý tới mỏ quặng đó, bây giờ phải chú ý để mắt tới. Việc trước hết là để ý tới tên ngu kia, sau đó tìm cơ hội tới hang động trong mỏ quặng xem Lăng gia làm trò gì ở đó.”
“Con đã rõ.”
“Ha ha, sớm muộn gì trấn Lăng Gia cũng đổi tên thành trấn Đỗ Gia. Nếu mỏ quặng Dược Sơn thật sự có linh thạch thì cũng sẽ là của Đỗ gia chúng ta, không thể để bọn chúng lấy trộm đi được.” Đỗ Kiều Lan mím chặt môi, đương nhiên là rất vui vẻ cười nói.
“Ha ha, hai cô con gái của lão già kia sớm muộn gì cũng sẽ thành đồ chơi của hai huynh đệ ta thôi.” Đỗ Hằng nhếch miệng cười.
. . .
Ngày hôm sau.
Tần Liệt lại rời giường đúng giờ. Hắn không dùng Trấn Hồn Châu tiến vào cảnh giới tu luyện vô pháp vô niệm nữa. Trước khi ra cửa, hắn soi mặt mình bằng cái gương đồng, dần điều chỉnh lại ánh mắt.
Sau một lát, thấy ánh mắt đã đờ đẫn ngu ngơ giống với vẻ thường ngày thì hắn mới đi ra khỏi gian nhà đá.
Đến đúng giờ, hắn lại bước vào Lăng gia. Già trẻ nhà họ Lăng thấy hắn vẫn tới đúng giờ thì đều lộ ra vẻ kinh hoàng, bắt đầu đánh giá từng ly từng tí.
Tần Liệt không hề có chút dao động nào. Hắn không nói lời nào, cứ thế bắt đầu ăn cơm như bao ngày khác.
Hắn chỉ muốn yên ổn tu luyện vững chắc phần trụ cột của ‘Thiên Lôi Cức’. Tới lúc không phải dựa vào mỏ quặng Dược Sơn để dẫn sét rèn luyện cơ thể nữa thì hắn sẽ có thể rời Lăng gia ra ngoài tìm Tần Sơn.
Hắn nhanh chóng ăn sạch cơm canh rồi lại ngơ ngơ đi về phía Dược Sơn.
Cả già trẻ nhà họ Lăng đều trầm mặc. Ba người nhà Đỗ Kiều Lan cũng đặc biệt để ý tới Tần Liệt, chỉ tới khi hắn ra hẳn thì ba mẹ con nhà họ mới thôi không nhìn theo lưng Tần Liệt nữa.
“Đại ca, phía Tinh Vân Các truyền lời, bảo chúng ta phải chuyển dược thảo qua đó.” Đỗ Kiều Lan chùi khóe miệng ăn cơm một cách tao nhã rồi hờ hững nói.
Gia chủ Lăng gia thầm căng thẳng, nhíu mày nói: “Có thể hoãn một chút được không? Gần đây mưa bão làm mất mùa nên cũng ảnh hưởng tới khả năng thu hoạch dược thảo. . .”
“Ha ha, ta sẽ nói với bên kia như thế. Hi vọng bọn họ có thể chờ thêm chút.” Đỗ Kiều Lan kinh ngạc. Những năm gần đây, Lăng gia chưa bao giờ hoãn việc cung cấp dược thảo cho Tinh Vân Các bao giờ. Lăng Thừa Nghiệp hoãn lại làm ả thêm ngạc nhiên. Sau một chút trầm ngâm, ả dùng ánh mắt lạnh như băng nói: “Lăng gia dựa dẫm vào Tinh Vân Các. Nếu chậm vài ngày thì có thể giải quyết được. Nhưng nếu việc cung ứng gặp rủi ro thì e là chuyện sẽ không dễ giải quyết đâu. Chắc việc này đại ca cũng rõ chứ?”
“Ta biết phải làm thế nào! Không cần ngươi phải dạy!” Lăng Thừa Nghiệp đang không vui, tức giận hừ một tiếng.
“Vậy thì tốt rồi. Ta chỉ là một người phụ nữ nên cũng không biết nhiều chuyện trong tộc. Chỉ là muốn nhắc nhở đại ca một tiếng, chứ đừng để Lăng gia rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm! Đại ca cũng hiểu đó. Nếu mất đi sự che chở của Tinh Vân Các thì trấn Lăng Gia sẽ không còn yên bình như thế này đâu.” Đỗ Kiều Lan nói giọng lạnh lùng, lời nói chắc nịch.
“Được rồi.” Lăng Thừa Nghiệp quát lên rồi mang vẻ mặt khỏ coi đứng dậy rời đi.
Cả đám già trẻ họ Lăng cùng nối đuôi nhau rời đi.
“Xem ra phía Dược Sơn đúng là có chuyện rồi. Hằng nhi, con đi với Đỗ Kỳ Sơn qua đó xem thế nào. Có cơ hội thì tiến vào mỏ quặng xem xét xem sao.” Đôi mắt của Đỗ Kiều Lan âm u như một con rắn độc vừa mới thức dậy sau kỳ ngủ đông, lúc nào cũng có thể cắn người khác.
. . .
Tần Liệt đang đi trên đường tới mỏ quặng.
Thời tiết chuyển mùa từ xuân sang hạ nên thời tiết không lúc nào yên ổn, chốc chốc lại mưa rền gió dữ, trời đang quang bỗng gió thổi vù vù.
“Rầm rầm rầm.”
Trong tiếng rền vang, từng tia chớp dần hiện ra như con rồng uốn éo phía chân trời.
Trong tiếng sấm sét vang dội, cả người Tần Liệt chấn động. Hắn vui mừng như điên, đồng tử đang đờ đẫn bỗng sáng lên như sao, trong mắt như hiện ra rắn điện rồng sét làm cho người khác phải sợ hãi.
“Mùa này quả đúng là thích hợp nhất để tu luyện Thiên Lôi Cức. Hôm nay thật may mắn.”
Sau khi nói thầm một câu, Tần Liệt nhanh chóng chạy tới Dược Sơn, rõ ràng bước đi đã nhanh hơn nhiều.
Nếu lúc này có người ở gần thì có thể nhìn thấy trên vùng trời chỗ đỉnh đầu hắn đã tụ tập không ít sấm sét, thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng sét đánh phát ra từ trong cơ thể hắn.
Sấm sét trên trời như có gì đó liên hệ với hắn rất chặt chẽ, có thể vì hắn mà đánh xuống!