Thiên Lang sơn do hai ngọn núi xếp thành. Từ xa nhìn lại, hai ngọn núi y như hai con sói đang ngửa cổ lên hú dài. Giữa hai đỉnh núi có một dốc đá dựng đứng, hỏa tinh thạch ở trong vách đá, nếu muốn khai thác hỏa tinh thạch thì phải mạo hiểm trèo xuống. Người thường muốn khai thác là không tưởng, chỉ có những võ giả thường xuyên khổ tu, bởi vì thân thể khỏe mạnh mới chịu được.
Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi và đoàn người chạng vạng thì đến Thiên Lang sơn. Bọn họ lập tức phát hiện trên vách đá đã buộc sẵn dây mây, võ giả Cao gia, Phùng gia trèo lên trèo xuống như khỉ, cầm cuốc gõ gõ khai thác hỏa tinh thạch.
Dưới ánh chiều tà, ẩn ẩn có thể thấy ánh lấp lánh đỏ hồng trên vách đá. Thường thì chỗ có lấp lánh có thể thấy một viên hỏa tinh thạch, loại tinh thạch này màu đỏ hồng, dưới ánh sáng chiếu vào không ngừng tỏa sáng.
Tần Liệt nhìn hướng vách đá, khẽ thì thào: “Hóa ra đây là hỏa tinh thạch.”
Hắn từng nghe ông hắn kể về luyện khí, biết mỗi vị luyện khí sư khi dung luyện linh tài đều cần mồi lửa phối hợp. Điều này rất dễ hiểu, ngay cả thợ rèn bình thường khi rèn cũng cần lửa nung chảy sắt, luyện khí cũng không thể thoát khỏi đạo lý cơ bản này. Đương nhiên, mồi lửa luyện khí khác với lửa phàm.
Mồi lửa của luyện khí sư có ba loại thường thấy, một là hỏa diễm công quyết do luyện khí sư tu luyện, có thể hóa linh lực thành mồi lửa, phương pháp này phụ thuộc cảnh giới luyện khí sư, cũng vô cùng hao phí linh lực và tinh thần lực. Ông hắn khi sửa linh khí chính là dùng công pháp này, luyện khí sư tu luyện hỏa diễm công quyết lúc nào chỗ nào cũng có thể luyện khí, loại mồi lửa này tiện ích ở chỗ đó.
Loại mồi lửa thứ hai là địa tâm hỏa diễm, kéo từ núi lửa ra, rất nhiều luyện khí sư đều dùng phương pháp này. Cũng có tông phái luyện khí đặc biệt lựa chọn tạo tông bên cạnh núi lửa, dẫn lửa vào từng phòng luyện khí cho đệ tử sử dụng. Loại mồi lửa mượn sức thiên nhiên này tuy nơi luyện khí bị cố định, nhưng bớt hao phí linh lực, có lợi có hại.
Loại mồi lửa thứ ba, là lợi dụng hỏa diễm linh tài như hỏa tinh thạch, châm đối linh tài làm mồi lửa. Loại mồi lửa này không hao phí linh lực, lại có thể mang theo bên người, nên cũng có lượng lớn luyện khí sư sử dụng. Chỉ là mồi lửa này là đồ dùng, dùng một cái ít một cái.
Ba loại mồi lửa đều có thể dung luyện linh tài, có lợi có hai, luyện khí sư đôi khi còn tổ hợp sử dụng, có thể phát huy ưu thế mồi lửa đến mức lớn nhất.
Tần Liệt đột phá đến luyện thể tầng bảy, cảm giác được linh lực tỏa ra bên ngoài, như vậy hắn đã có thể sử dụng linh khí. Thời gian này, hắn một mực quan sát linh trận đồ trong Trấn Hồn châu, điều này đối làm hắn nảy sinh ý nghĩ với luyện khí…
Hỏa tinh thạch tuy chỉ là mồi lửa cơ sở nhất, nhưng đối với hắn muốn có cũng không phải dễ. Hắn đi cùng Lăng Ngữ Thi tới Thiên Lang sơn, một phần vì lo cho nàng, một phần vì cũng muốn thử xem hỏa tinh thạch như nào.
– Lăng gia đến báo danh.
Lăng Ngữ Thi quát lớn.
Bên dưới vách, một nam tử mặc trường bào in hình tinh vân ngồi trên ghế. Lúc này hắn đang lười nhác thưởng thức cảnh chiều tà, vừa liếc nhìn đám người Lăng gia, hắn vẫy tay với bọn họ nói:
– Ta tên là Lưu Diên, phụ trách hành động lần này. À, hôm nay trời đã tối, bắt đầu từ sáng mai các ngươi và Phùng gia, Cao gia khai thác mỏ. Hỏa tinh thạch khai thác được phải nộp lại, ta sẽ thống kê, sau khi nhiệm vụ kết thúc, Tinh Vân các sẽ trả thù lao.
Lưu Diên mới chỉ ba mươi, vóc người hơi béo, để chòm râu, tròng mắt một mực híp lại, như là thờ ơ với mọi chuyện vậy.
– Lưu đại ca, đây là thu hoạch của Phùng gia hôm nay.
Một thanh niên anh tuấn từ vách đá nhảy xuống, nộp lên túi vải rồi tươi cười với người Lăng gia:
– Lăng Phong, đã lâu không gặp?
Thanh niên này đẹp trai tuấn tú, mặc áo trắng, viền áo đính vằng vô cùng cao quý.
Tuy hắn nói với Lăng Phong, nhưng mắt lại nhìn Lăng Ngữ Thi, hắn bước nhanh tới cười nói:
– Lăng Ngữ Thi, a, hóa ra do muội dẫn đội, chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi.
– Ừm, hai năm.
Lăng Ngữ Thi hờ hững nói.
– Hắn là ai?
Lăng Dĩnh dò hỏi người bên cạnh.
– Phùng Dật, nhị thiếu gia Phùng gia, hai năm trước là luyện thể tầng bảy, hiện tại hẳn đã tới tầng tám. Anh hắn là Phùng Khải, hiện đã là thành viên nòng cốt Tinh Vân các, không có gì bất ngờ thì tên này cũng sẽ đột phá khai nguyên cảnh trước hai mươi, theo anh hắn tiến vào Tinh Vân các.
Lăng Hâm dáng vẻ hào phóng nhưng đầy kính nể nhìn Phùng Dật, khẽ giải thích với Lăng Dĩnh:
– Hai năm trước, ta và đại tiểu thư còn có Lăng Phong đến Cực Hàn sơn mạch, đx từng kết đội săn giết linh thú với bọn họ. Phùng Dật có cảm tình với đại tiểu thư.
– Chín viên hỏa tinh thạch tứ phẩm, không tệ, ngày mai tiếp tục nỗ lực.
Lưu Diễn thống kê rồi híp mắt cười, gật đầu với Phùng Dật.
Lúc này chín tên võ giả Phùng gia cũng xuống.
Bọn họ đều đứng bên cạnh Phùng Dật, vừa cười đùa vừa bàn tán cách khai thác mỏ. Vừa nhìn thấy đám người Lăng gia, bọn họ đều tậm trung nhìn Lăng Ngữ Thi và Lăng Dĩnh, thầm thì bàn tán.
Mười võ giả Phùng gia, đều là cảnh giới luyện thể, đại đa ở tầng năm sáu bảy, mà lại đều là nam. Bọn họ trải qua mấy ngày đào khoáng khô khan, đột nhiên nhìn thấy mỹ nữ Lăng Ngữ Thi và Lăng Dĩnh, hai mắt không khỏi tỏa sáng.
– Lưu ca, đây là phần Cao gia.
Một thanh niên bay xuống, người này mặc võ phục màu đen, tóc dài rủ hai bên, thần tình âm hàn, trong mắt cũng để lộ tà ý.
– Đây là Cao Vũ, tiểu thiếu gia Cao gia. Hai vị tỷ tỷ hắn đều đã vào Tinh Vân các. Cao gia vô cùng coi trọng hắn, nhưng là tên này có chút tà dị. Nghe nói hắn mới chỉ mười sáu tuổi, nhỏ hơn Phùng Dật một tuổi, nhưng đã đột phá luyện thể tầng tám.
Còn không đợi Lăng Dĩnh hỏi, Lăng Hâm đã nói. Nghĩ một chút, Lăng Hâm trầm mặt rồi bổ sung thêm:
– Ngươi cẩn thận tên này chút, nghe nói tên này có chút biến thái, đã từng hành hạ mấy thiếu nữ đến chết. Ài, ngươi đừng đụng vào hắn, nếu không rất phiền toái.
Nghe Lăng Hâm nói như vậy, Lăng Dĩnh vốn ưa thích khoe dáng trước Lăng Phong, lúc này sống lưng lạnh toát. Nhìn vào con mắt trắng bệch, lạnh lẽo đầy tà ý của Cao Vũ, Lăng Dĩnh không tự chủ được lùi về sau một bước, đến gần Lăng Phong hơn, tiếp thêm can đảm cho nàng.
– Năm viên tứ phẩm, sáu viên tam phẩm, một viên ngũ phẩm, thu hoạch khá.
Lăng Dĩnh ngồi thẳng người, cẩn thận nói với Cao Vũ.
Tần Liệt để ý một chút, phát hiện khi Lăng Dĩnh đối diện Cao Vũ, không tiếp tục dựa trên ghế, mà ngồi thẳng lên, dường như coi trọng người này. Ánh mắt âm hàn của Cao Vũ quét qua đám người Lăng gia, sau đó nhanh chóng dẫn tộc nhân đi ra ngoài cốc, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.
– Lăng Phong, Ngữ Thi, mọi người cùng ăn đi.
Phùng Dật nhiệt tình mời.
– Không cần, chúng ta mang theo đồ ăn, trên đường cũng săn bắt không ít thú nhỏ, không cần làm phiền.
Lăng Ngữ Thi uyển chuyển từ chối.
– Ngữ Thi quá khách khí rồi, chúng ta đã hai năm không gặp, mọi người uống chút rượu nói chuyện phiếm không phải tốt hơn sao?
Phùng Dật cười khổ nói.
– Vậy, được rồi.
Lăng Ngữ Thi đành chịu nói, đoàn người Lăng gia cùng đi hướng lều Phùng gia.
Vài võ giả Phùng gia rất nhiệt tình, nhanh chóng lấy rượu, chuẩn bị thịt chín.
Đám người Lăng Phong, Lăng Hâm cũng quen người Phùng gia, nên không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Họ lấy ra thỏ, gà núi… mấy hôm nay bắt được gác lên đống lửa, vừa nướng vừa trò chuyện với võ giả Phùng gia.
– Tần Liệt, ngươi ngồi đây.
Lăng Ngữ Thi không chút phiền hà kéo lấy Tần Liệt ngồi cạnh chính mình, sau đó đón lấy thịt nướng Phùng Dật đưa, trực tiếp nhét vào tay hắn, nhẹ nhàng nói:
– Ngươi đi đường lâu như vậy, khẳng định đã đói, ngươi ăn trước đi. Đợi ta nướng mấy con gà núi cho ngươi.
Phùng Dật vì lấy lòng người đẹp mà đưa phần ăn của mình cho nàng. Không ngờ người đẹp càng dứt khoát, trực tiếp đưa cho Tần Liệt bên cạnh, điều này là Phùng Dật có chút kinh ngạc, sắc mặt cũng lúng túng.
– Vị huynh đệ này là ai?
Phùng Dật cười hỏi.
Tần Liệt thần sắc đờ đẫn, cũng không biết khách khí, cầm thịt nướng ăn liền, dáng ăn cũng không có chút lịch sự nào.
– Hôn phu của ta.
Lăng Ngữ Thi tự nhiên đáp lại.
Nụ cười trên mặt Phùng Dật nhanh chóng cứng ngắc, hai mắt hắn khẽ híp lại rồi cười ha ha nói:
– Nàng đính hôn lúc nào thế? Phụ thân nàng cũng không báo cho Phùng gia, chúng ta không biết chuyện này a.
Đám võ giả Phùng gia cũng sửng sốt, không khỏi nhìn chăm chú Tần Liệt. Vừa nhìn, bọn họ lập tức phát hiện thần sắc đờ đẫn của Tần Liệt, cảm giác được có điểm gì đó khác lạ.
– Mới chỉ đính hôn thôi, cho nên cha ta không muốn gióng trống khua chiêng làm gì.
Lăng Ngữ Thi khẽ cười, thấy Tần Liệt cắn thật to, phát ra tiếng nhép nhép liên tục, liền biết hắn cố ý, không khỏi trừng mắt nhìn hắn, tâm lý dở khóc dở cười: tên chết tiệt nhà ngươi, khẳng định là đang cười trộm, cố ý làm ta mất mặt.
– Lăng Hâm, tên này là ai? Trước kia chưa từng gặp hắn, hẳn có phải bị?
Một võ giả Phùng gia dò hỏi.
Lăng Hâm hừ một tiếng khinh thường nói:
– Hắn không phải người Lăng gia, tên này ngu chút, cũng không biết vì sao gia chủ đáp ứng cho hắn đính hôn với đại tiểu thư nữa.
– Ta đã nói mà, nhìn bộ dáng ngu ngốc như vậy, quả nhiên.
Người đó cười lớn.
Hừ! Chùy trong tay Lăng Ngữ Thi vạch một đường hỏa hồng, trực tiếp đập vào ngực người đó.
Kẻ đó không khỏi kêu đau, lập tiếc đứng lên dập lửa trên áo, tránh cho ngọn lửa lan ra, sau đó đầy tức giận nhìn Lăng Ngữ Thi.
– Chú ý lời nói chút!
Lăng Ngữ Thi quát nhẹ một tiếng, hai mắt không chút hữu hảo, sau đó nàng đột nhiên đứng lên nói với Phùng Dật, rồi nắm tay Tần Liệt rời đi:
– Đa tạ đã tiếp đãi.
Phùng Dật và Lăng gia không khỏi lúng túng, Phùng Dật vội trách mắng tên tộc nhân kia. Lăng Phong và Lăng Dĩnh vừa nhìn thấy vậy, cũng không thể không đứng lên cùng Lăng Ngữ Thi rời đi.
Lăng Ngữ Thi và Tần Liệt đi tới một phía khác, mặt nàng tràn ngập lạnh lùng, đợi khi đám người Lăng Phong đi tới, nàng nhìn hướng Lăng Hâm nói:
– Trong nhà có những lời ta không để ý, nhưng lần sau nếu dám nói nhiều trước mặt người ngoài, vậy đừng trách ta không nể tình.
Nàng vốn ôn nhu nay đột nhiên nghiêm túc, làm Lăng Hâm có chút chột dạ, sắc mặt đỏ bừng, vâng vâng dạ dạ liên tục.
Tần Liệt thần sắc vẫn đờ đẫn như trước, nhưng trong lòng ấm áp trào dâng.