Đêm khuya, Tần Liệt dẫn đường, dẫn Lăng gia vào sâu Cực Hàn sơn mạch, thỉnh thoảng hắn lại dừng lại mượn ánh trăng nhìn địa đồ xác định phương hướng rồi mới đi tiếp.
Rất nhiều lúc, hắn không phải dẫn mọi người chạy thẳng, khi hắn nói phía trước có linh thú tụ tập thì sẽ đi vòng, để tránh phát sinh xung đột với linh thú. Cũng bởi thường xuyên đi vòng, không đi thẳng nên tốc độ của bọn họ không nhanh. Nhưng là, quả thật bọn họ không gặp linh thú hung tàn nào, ngẫu nhiên chỉ gặp một hai con cấp bậc thấp, không tạo thành thương hại gì được đối với bọn họ. Sau khi hắn phát hiện Cao Viễn chết, hắn đã ngầm tính toán sẵn phương hướng chạy trốn, thậm chí còn thử đi, lúc này mới có thể dẫn người Lăng gia an toàn.
Chỉ là có một số người Lăng gia không tin hắn…
– Lại đi vòng sao? Trên đường đã đi vòng mấy lần rồi, nếu không phải đi vòng, chúng ta đã sớm vượt qua khu rừng rậm này rồi, tiến vào Hàn Vụ sơn nào đó ngươi nói rồi! Linh thú, trên đường có thấy bóng con nào lợi hại đâu! Tiếp tục đi vòng như vậy, chúng ta sẽ sớm bị đuổi theo!
Lăng Hâm đứng trên dốc, bực tức nói.
– Ai không muốn đi vòng có thể đi thẳng xông qua, dù sao ngươi chết không liên quan đến ta!
Tần Liệt nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp chạy vòng.
– Tiểu tử! Ngươi đánh giá quá cao bản thân rồi đấy?
Lăng Hâm trừng mắt tức giận quát lên.
– Ngươi câm miệng cho ta! Nếu không có Tần Liệt báo tin, chúng ta đã sớm bị võ giả Toái Băng phủ giết rồi, ngươi còn lải nhải ở đây được à?
Lăng Ngữ Thi quát lên.
– Đại tiểu thư, ta chỉ cảm thấy xung quanh không có linh thú, không cần phải cẩn thận như vậy. Dù sao, Phùng gia và Toái Băng phủ sắp đuổi tới rồi, nếu cứ đi vòng như vậy, chúng ta sẽ bị đuổi kịp sớm thôi.
Lăng Hâm than phiền.
– Được rồi, mọi người mau theo Tần Liệt, nhanh chóng rời khỏi khu rừng này.
Lăng Phong quát lên.
Cũng có một số ít người hoài nghi như Lăng Hâm, nhưng đại đa đều tin tưởng Lăng Ngữ Thi và Lăng Phong. Khi Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Lăng Dĩnh chạy theo Tần Liệt, mấy người Lăng Hâm cũng chỉ đành đuổi theo.
Một đêm vội vã đi qua, ban ngày mọi người cũng không dám nghỉ, tiếp tục chạy nhanh. Trong đó, Tần Liệt mang theo mọi người tránh vòng mấy lần, đám Lăng Hâm càng lúc càng bất mãn, nhưng dưới Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong quở trách, cũng chỉ có thể lặng lẽ theo sau.
Giữa trưa. Tần Liệt và đoàn người Lăng gia dừng bên một suối chảy, tất cả đều thở hổn hển mệt mỏi. Từ nửa đêm hôm qua cho tới giữa trưa nay, tất cả mọi người đều điên cuồng chạy, linh lực tiêu hao cực lớn, thân thể mệt nhọc, lại chưa từng ăn gì, lúc này không thể không dừng chân nghỉ ngơi, ăn gì đó phục hồi sức lực.
Mọi người tụ bên bờ suối, vừa ăn vừa khôi phục linh lực. Tất cả đều mệt mỏi, cũng biết khoảnh khắc nghỉ ngơi quý giá như nào, nên cũng lười nói chuyện, chỉ trầm mặc. Tần Liệt uống chút nước, ăn thịt Lăng Ngữ Thi đưa cho, hắn cũng nhắm mắt lấy ra một viên hồi linh đan sử dụng.
– Ngươi là luyện thể tầng mấy vậy? Chạy lâu như vậy, mọi người đều mệt mỏi, cả đại tiểu thư cũng mồ hôi ròng ròng, nhưng ngươi có vẻ còn rất tốt a. Tiểu tử ngươi, giấu thật sâu a, ta cũng không đoán được cảnh giới của ngươi…
Lăng Dĩnh ngồi xuống cạnh hắn, vóc người lồi lõm bị quần áo ướt sũng mồ hôi in chặt.
Trong mọi người, tính tuổi thì Tần Liệt và nàng nhỏ nhất, trước kia nàng không thèm nhìn Tần Liệt, có đôi khi còn nói lời khó nghe. Nhưng từ đêm qua khi nàng phát hiện Tần Liệt chuyển biến, hứng thú dần nồng đậm, vượt qua cả Lăng Phong.
Kiệt xuất trong Lăng gia quả thực không nhiều, Đỗ Hằng, Đỗ Phi không tính, cả Lăng gia có thể vào mắt nàng cũng chỉ có Lăng Phong, cho nên trước kia nàng một mực dính lấy Lăng Phong. Hiện tại thấy Tần Liệt biến hóa, ánh mắt nàng đầy hứng thú nhìn hắn, như phát hiện đại lục mới. Thêm vào lai lịch Tần Liệt thần bí, ẩn chứa rất nhiều bí mật, càng thêm thu hút hiếu kỳ, cho nên gần đây nàng dần chú ý đến Tần Liệt.
– Tiểu tử, thật biết làm cao!
Lăng Hâm thấy vậy thầm mắng: ta tranh không được Lăng Phong, chẳng lẽ không bằng ngươi? Tiểu Dĩnh sao lại muốn đến gần ngươi chứ?
– Đừng quấy nhiễu hắn nữa, nhanh chóng khôi phục đi!
Lăng Ngữ Thi cách đó không xa, thấy Lăng Dĩnh đến gần Tần Liệt, trong lòng đột nhiên không thoải mái, hừ nhẹ quở trách.
Lăng Dĩnh vểnh lên miệng nhỏ, trên mặt tràn ngập bất mãn, chỉ dám thầm nghĩ: tức gì vậy thế? Chỉ là đính hôn thôi mà, cũng không phải kết hôn, có cần phải giữ chặt thế không?
Trong khi Lăng gia nghỉ ngơi, thì trong rừng rậm, võ giả Toái Băng phủ và Phùng gia đang toàn lực đuổi giết đám người Lưu Diên.
Ba đoàn người này còn chưa quen rừng rậm, từ khi xông khỏi hạp cốc, liên tục gặp bầy linh thú.
Đoàn Cao gia và Lưu Diên khá đen, gặp phải một con kim nham thú nhị giai, kim nham thú tính tình dữ dằn, lập tức điên cuồng tấn công bọn họ. Lưu Diên và Cao Vũ cũng không có biện pháp, chỉ đành hợp lực giết chết kim nham thú trước, vì vậy cũng bỏ lỡ không ít thời gian.
Toái Băng phủ và Phùng gia trên đường truy kích xông vào lãnh địa nhị giai linh thú long giác tê, gặp phải hai con long giác tê, có mấy tên bị đâm chết, đợi khi cao thủ Toái Băng phủ đến mới giết chết được.
Ba bên trong rừng rậm, do không biết phân bố linh thú, cho nên không đi đường vòng, tốc độ nhanh hơn Tần Liệt khá nhiều, nhưng liên tiếp gặp linh thú, liên tiếp có người thương vong.
Toái Băng phủ bởi vì cao thủ khá nhiều, tuy không ngừng có người thương vong, nhưng đi đường thuận lợi.
– Bên này có dấu chân mới, không giống Cao gia, hẳn là Lăng gia. Từ dấu tích bọn họ lưu lại, bọn họ không cách chúng ta quá xa, Nhan trưởng lão, chúng ta có thể cho một nhóm người đuổi giết.
Một trưởng lão Toái Băng phủ cảnh giới không cao lắm, nhưng rất am hiểu lần dấu vết, chỉ về một hướng nói.
Nhan Đức Vũ dẫn đoàn Toái Băng phủ nghe vậy lập tức chuẩn bị phân phó người đuổi giết, lúc này Phùng Dật đột nhiên đi ra nói:
– Nhan trưởng lão, Lăng gia yếu nhất, Phùng gia chúng ta đủ giết sạch bọn họ. Cao Vũ và Lưu Diên mới là then chốt, Lăng Dĩnh tu vi khai nguyên cảnh, đối phó bọn họ không thể lơ là. Phía Lăng gia để chúng ta đuổi giết, đảm bảo lo ổn mọi chuyện!
– Ngươi chắc chắn?
Nhan Đức Vũ nghiêm mặt hỏi.
– Chắc chắn mà.
Phùng Dật cười đảm bảo.
Nhan Đức Vũ gật đầu, cười lạnh:
– Vậy Phùng gia các ngươi đuổi theo, không được thì quay về, ta sẽ bố trí người chi viện.
– Đa tạ Nhan trưởng lão!
Phùng Dật cảm ơn rối rít rồi dẫn người Phùng gia rời đi.
– Nhan trưởng lão, bọn họ có thể giết sạch Lăng gia sao?
Tên võ giả Toái Băng phủ giỏi truy tung hỏi.
– Đám người Phùng gia đã sớm thèm thuồng hai nữ nhân Lăng gia, để bọn họ đi đi, tiểu tử kia hiểu chừng mực, nên làm sẽ làm tận tình. Nếu bọn họ chịu thiệt thì cũng đáng đời, lấy tốc độ và thực lực của chúng ta, giết xong Lưu Diên quay lại giết Lăng gia cũng chỉ mất một ngày.
Nhan Vũ bình thản nói.
– Trưởng lão thật chí lý a.
Người này nhân cơ hội vuốt mông ngựa.
…
– Lăng gia đi đầu tiên, không ngờ cách chúng ta không quá xa, xem bộ dáng tốc độ cũng không phải rất nhanh, thật là kỳ quái.
Sau khi tách khỏi đoàn Toái Băng phủ, Phùng Luân khó hiểu nói.
– Ngươi nếu dẫn theo một kẻ ngu đi đường cũng không nhanh được a! Huống hồ thi thoảng có linh thú qua lại, chúng ta đi cùng Toái Băng phủ, Phùng Kiệt cũng chịu thương, Toái Băng phủ chết bảy võ giả, ngươi nghĩ Lăng gia có thể tránh được sau?
Phùng Dật không chút kỳ quái, tùy ý giải thích.
– Cũng phải a. Lăng Dĩnh con nhóc này đủ hung dữ, lát nữa huynh đệ nhớ lưu thủ, đừng giết chết nữ nhân kia a.
Phùng Luân cười dâm dật nói.
– Luân ca yên tâm, tiểu đệ cũng có hứng thú, bắt lại rồi đại ca lên trước, nhưng nhớ cho đám tiểu đệ nếm thử.
Phùng Kiệt cười nói.
– Đã bị thương còn dâm tính không đổi! Hừ, ta nếu chơi không chết nàng, sẽ để các ngươi thử!
Phùng Luân cười mắng.
– Bắt Lăng Ngữ Thi lại cho ta. Khi động thủ đừng làm thương nàng.
Phùng Dật nhíu mày quay đầu lại nói.
– Hắc hắc, thiếu gia khác với chúng ta, quả là người yêu hoa, yên tâm, đám tiểu đệ nào dám làm thương nàng chứ.
– Nhớ kỹ, một tên cũng không được để chạy thoát, việc này quan hệ đến an nguy Phùng gia, phải đuổi tận giết tuyệt!
Phùng Dật nghiêm túc dặn dò.
Đám người Phùng gia vội vàng dạ thưa.
Sau nửa canh giờ, đoàn người Phùng gia đã đến gần con suối nơi Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi nghỉ ngơi. Đám người Phùng Dật thấy phía xa là Lăng gia, liền thần tình phấn chấn, sát ý lộ rõ. Dưới Phùng Dật tỏ ý, võ giả Phùng gia khẽ tản ra hình thành bao vây.
– Đã gặp a.
Thấy trận hình đã hình thành, Phùng Dật khẽ cười, không chút lo sợ cao giọng nói, hắn và đám người Phùng gia dần hiện ra.