Trong lòng Diệp Trần cười khổ, Đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang sở trường lấy yếu thắng mạnh, tìm kiếm nhược điểm kẻ thù, sau đó mãnh kích, không để đối phương có cơ hội trở mình, đáng tiếc hắn không phải đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang, cho dù linh hồn lực cương đại, cũng rất khó làm ra loại công kích có hiệu suất nhược điểm, bất kể thế nào, một đối thủ cường đại như Khát máu cuồng ma sao có thể đánh bại chỉ bằng một đòn.
Lăng Tiểu Tuyết thấy mấy người dừng lại ở đó, cũng không có ý đi đến, không thể không lên tiếng nhắc nhở:
– Chúc mừng năm vị, trở thành hộ vệ tạm thời của đội hái thuốc ngày mai.
– Nói hay lắm!
Viên Tuyết Mai quay lại mỉm cười.
Lăng Thiên Nam nói:
– Ta đã dặn người chuẩn bị phòng tốt cho năm vị, bữa tối dùng trong đại sảnh, đến lúc đó sẽ có hạ nhân đến gọi mọi người, ngoài ra, Điệp Huyết Sâm Lâm nguy hiểm dị thường, các vị cũng nên chuẩn bị biện pháp phòng thân cho mình, đêm nay tốt nhất nên nghỉ ngơi dưỡng sức.
– Lăng gia chủ nhắc nhở rất đúng.
Không ai dám coi thường Điệp Huyết Sâm Lâm, bên trong yêu thú rất nhiều, yêu thú cấp bốn nhiều vô số kể, gặp phải con yêu còn đỡ, gặp phải tứ cấp đỉnh tiêm yêu thú, cho dù là Phỉ Thúy công tử cũng chưa chắc làm ăn được gì, đến lúc đó khó tránh khỏi bỏ mạng bên trong, trở thành dinh dưỡng nuôi cây.
Sắc trời tối đi rất nhanh, sau khi dùng bữa tối, ai về phòng người này, đóng cửa không ra.
Một đêm không xảy ra chuyện gì.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Năm người đi theo những người hái thuốc và đội hộ vệ Lăng gia đi về phía Tây Hắc Thạch Thành tiến vào Điệp Huyết Sâm Lâm.
…
Bên trong khu rừng tĩnh mịch, tất cả yên lặng bước đi, mắt cảnh giác, không ngừng quan sát từng góc nhỏ tăm tối xung quanh, có vũ khí thì nắm chặt vũ khí, không có vũ khí thì âm thầm vận khởi chân khí, chuẩn bị ứng phó với nguy hiểm có thể phát sinh bất cứ lúc nào.
– Á!
Cho dù mọi người cẩn thận như vậy, cái chết vẫn không cách nào tránh khỏi, một thành viên trong đội hộ vệ Lăng gia sắc mặt xám ngắt ngã xuống, miệng sùi bọt mép.
Lăng Tiểu Tuyết nhíu mày, vội vàng bước đến.
Sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng, mọi người mới phát hiện, trên cổ người chết có một con nhện lớn màu xanh lục, có lẽ vừa rồi nó tự treo mình trên trên cây, chờ mọi người đi qua mới nhẹ nhàng rơi vào cổ đối phương, làm cho đối phương trúng độc.
– Là Thâm lục độc long chu!
Lăng Tiểu Tuyết tái mặt, loài nhện này chỉ có thể coi là yêu thú cấp một, nhưng độc tố trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ, có thể giết chết một Võ giả Ngưng Chân Cảnh trong nháy mắt, được võ giả thường xuyên ra vào Điệp Huyết Sâm Lâm gọi là sứ giả của cái chết, ý là người trúng độc không thể cứu chữa.
Diệp Trần âm thầm hít ngược một hơi lãnh khí, hắn vốn tưởng Điệp Huyết Sâm Lâm không nguy hiểm hơn Tĩnh Sơn Mạch, hắn có thể vào được Tĩnh Sơn Mạch thì Điệp Huyết Sâm Lâm đương nhiên cũng có thể. Nhưng hắn đã nhầm, Điệp Huyết Sâm Lâm không chỉ yêu thú cường đại đáng sợ, đến yêu thú nhỏ cũng đáng sợ không kém, con nhện vừa rồi nếu như cắn hắn một cái, khó đảm bảo có thể sống sót đến tận bây giờ.
– Tiểu thư, không cứu được đâu, chúng ta đi tiếp thôi!
Phó đội trưởng đội hái thuốc tuổi độ ngũ tuần thở dài, kiến nghị nói.
Lăng Tiểu Tuyết gật gật đầu, đứng dậy nói:
– Các vị, Điệp Huyết Sâm Lâm nguy hiểm dị thường, khó tránh xuất hiện đủ loại tai nạn ngoài ý muốn, nhưng các ngươi yên tâm, người chết sẽ không chết một cách vô ích, Lăng gia sẽ bồi thường cho người nhà các ngươi mười vạn lạng bạc, những người khác mỗi người một vạn, nếu như ta chẳng may gặp nạn, lời hứa vẫn có hiệu lực.
– Tiểu thư đúng là người tốt! Như vậy chúng ta có thể yên tâm rồi.
– Ừm, thân là võ giả, gặp chút tai nạn là chuyện bình thường, sợ là người nhà mất đi chỗ dựa.
Thành viên đội hộ vệ chỉ có sáu Võ giả Ngưng Chân Cảnh, còn lại đều là Luyện Khí Cảnh tu vi, với thực lực của họ, cho dù ngày ngày đi săn yêu thú, phải mấy tháng mới kiếm được mười vạn lạng bạc, nhưng đó là điều không thể, ai có thể ngày ngày qua lại ở nơi yêu thú tụ tập, e rằng không quá ba ngày sẽ bị ăn thịt, cho nên bình thường mà nói, Võ giả Luyện Khí Cảnh bình thường cần trên năm năm thời gian mới kiếm được mười vạn lạng, cái này còn phải không được chết, dù sao thời điểm vận khí không được tốt, nói không chừng sẽ gặp phải một con cao thủ cao cấp, muốn trốn cũng không trốn được.
Bây giờ Lăng Tiểu Tuyết một lúc đền bù cho gia quyến người chết mười vạn lạng bạc, tương đương cắt đứt mối lo về sau của họ, khiến họ không cần lo lắng cuộc sống sau này của người nhà, mà sống sót cũng có một vạn lạng bạc, càng tăng thêm ý chí chiến đấu.
– Cô gái này có khí chất thượng vị.
Hành động này của Lăng Tiểu Tuyết khiến Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu.
—–
Người chết đã chết, những người còn lại vẫn phải tiếp tục lên đường.
Càng vào sâu, mọi người như đi vào một thế giới khác, một thế giới cách biệt hẳn với thành thị náo nhiệt phồn hoa bên ngoài.
Điệp Huyết Sâm Lâm không hổ với danh xưng đẫm máu (điệp huyết), ba mươi dặm đường, mọi người gặp phải bốn đợt yêu thú tập kích.
Đợt thứ nhất là ba con Địa Để Ma Thử, yêu thú cấp hai.
Đợt thứ hai là một đàn Ngân Hoàn Xà, yêu thú cấp hai.
Đợt thứ ba là năm con Hạt Vĩ Ma Lang, yêu thú đỉnh tiêm cấp ba.
Đợt thứ tư là một con Hạt Nhãn Đại Lực Ma Hùng, yêu thú cấp bốn.
Đợt thứ ba và đợt thứ tư yêu thú bị đánh hạ, không ai chết hay bị thương, nhưng đợt thứ nhất và đợt thứ hai yêu thú tập kích khiến đội hộ vệ và đội hái thuốc chết bốn người, nếu như không phải bọn Diệp Trần phản ứng nhanh, kịp thời xuất thủ, thương vong hơn một nửa cũng không phải không có khả năng.
Địa Để Ma Thử thực lực không mạnh, bình thường gặp phải, võ giả Luyện Khí Cảnh tầng thứ bảy thứ tám đều có thể đánh bại nó, không cần mất quá nhiều sức, chỉ là lúc nó tiềm phục dưới lòng đất thì Võ giả Luyện Khí Cảnh thậm chí Võ giả Ngưng Chân Cảnh sơ kì đều gặp ác mộng.
Trong đội hộ vệ, một người tu vi đạt đến Võ giả Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười, không có bất cứ phản kháng bị Địa Để Ma Thử kéo vào trong huyệt sâu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng một lúc lâu mới dừng lại, con Địa Để Ma Thử thứ hai và thứ ba vận khí không tốt, đặt mục tiêu lên người Diệp Trần và Viên Tuyết Mai, còn chưa chui ra đã bị hai người thôi động chân khí, đánh chết trong lòng đất, làm cho những con khác cũng phải bỏ chạy.
Nếu như nói Địa Để Ma Thử khiến mọi người trong lòng sản sinh âm ảnh thì đợt tập kích thứ hai, cả một đoàn Ngân Hoàn Xà lớn khiến họ sản sinh sợ hãi.