Phàm Nhân Tu Tiên 2

Chương 134 - Linh Vật Nghịch Thiên

trước
tiếp

Dịch giả: cubihu

Chỉ nghe thấy một tiếng “bùm” rất lớn!

Viên tinh hạt đột nhiên nổ tung khiến hư không gần đó lập tức tràn ngập vô số bụi sóng li ti chằng chịt mờ ảo, lấp loáng nhấp nháy, rồi nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh.

Bởi vì đứng quá gần, lại bị bất ngờ nên dù bên ngoài thân đã lập tức ngưng hiện một tầng Chân Cực Chi Mô nhưng Hàn Lập cũng không kịp lách mình để tránh đi. Thân thể hắn lập tức bị một luồng man lực cứng rắn vô hình đâm vào.

Thân thể hắn như bị trúng đòn nặng bắn ra xa. Khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, hắn không kìm được phun ra một ngụm máu tươi.

Sau khi ổn định thân hình ở khoảng cách ngoài mấy trăm trượng, hắn nhìn lại thì thấy các hòn đảo dưới chân hóa thân Địa Chích biến mất không thấy đâu, còn nước biển xung quanh cũng bị gạt thành một khu vực chân không rộng mấy trăm trượng, một lúc sau mới trở lại như ban đầu.

Hóa thân của hắn mặc dù trước đó đã thi triển Thủy pháp tắc tạo thành màn sáng hộ thân nhưng hiện tại cánh tay phải cùng gần một nửa người đã bị vụ nổ làm cho hoàn toàn thay đổi, nhìn qua có chút thê thảm.

Cũng may chỉ là bị thương hơi nặng một chút, chứ không tổn thương đến căn cơ bên trong.

“Ồ”

Hàn Lập khẽ kêu lên, mắt nhìn vào sợi tơ pháp tắc trên đỉnh đầu của Hóa thân.

Chỉ thấy sợi tơ pháp tắc thuộc tính Thủy đang ở trên không trung ban đầu có màu lam đang lại trở nên to dài hơn một chút, bề mặt có thêm một ít màu vàng nhạt chớp động hào quang, mơ hồ tản mát ra pháp tắc có một chút khí tức cùng loại với pháp tắc Thời gian.

Hắn kiềm chế sự ngạc nhiên trong lòng, gọi Hóa thân tới trước người, đồng thời há mồm phun ra một ngọn lửa bao bọc Hóa thân vào bên trong. Sau đó, hắn vung tay áo ra, tức thì từng kiện linh tài vù vù bay ra, hòa vào trong ngọn lửa dần dần biến đổi…

Sau một ngày một đêm.

Ở sâu trong đáy biển, Hàn Lập nhìn Hóa thân Địa Chích đã khôi phục như ban đầu, ánh mắt có chút chớp động, tâm niệm thúc giục.

Hóa thân Địa Chích liền khoanh chân ngồi xuống, hai tay ôm trước ngực. Sợi tơ pháp tắc trên đỉnh đầu lay động, rồi phát ra ánh hào quang màu lam rực rỡ, sáng ngời hơn trước rất nhiều.

Toàn bộ mặt biển cuồn cuộn, khắp nơi dâng lên từng cơn sóng lớn cao vút, dần dần hình thành một xoáy nước to lớn hơn cái trước đây rất nhiều. Những con sóng lớn dâng lên khiến cho đảo Ô Mông dù cách xa mấy ngàn dặm vẫn bị ảnh hưởng.

Cả hòn đảo rung lắc, phảng phất như bị động đất khiến cho bất cứ ai dù là người thường hay tu sĩ đều vô cùng sợ hãi. Không ít tu sĩ cấp Luyện Hư kỳ trở lên vội vã bay lên không trung để dò xét tìm hiểu nguyên nhân.

Nhưng không lâu sau, tất cả các tu sĩ như đều nhận được chỉ đạo, không nói gì mà vội vàng bay về. Các nơi trên đảo sau đó được một màn sáng bao phủ khiến những rung động thay đổi theo cách không ai biết mà dần dần bình yên trở lại.

Lúc này, Hàn Lập ở dưới đáy biển sâu cũng vô cùng ngạc nhiên.

Hóa thân Địa Chích trước người hắn nhắm nghiền hai mắt, hai tay ôm phía trước nhưng dòng Trọng Thủy màu đen to cỡ hạt mè đang quay tít, rồi biến hóa to dần mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Lớn bằng hạt gạo!

Lớn bằng hạt đậu!

Lớn bằng ngón cái…

Chỉ sau một canh giờ, dòng Trọng Thủy màu đen to bằng quả trứng gà xuất hiện trước mặt Hàn Lập, bốn bên vẫn có nước chảy vào ầm ầm, tiếp tục biến lớn.

Hàn Lập hít một hơi sâu, từ ngạc nhiên biến thành vui mừng.

Nhưng lúc ánh mắt hắn nhìn dịch lên phía trên thì khẽ nhướng mày.

Trên đỉnh đầu Hóa thân, ánh vàng trên sợi tơ pháp tắc cùng màu vàng trong viên tinh hạt lại cùng nhau từ từ nhạt đi, mờ dần.

“Chẳng lẽ…”

Ánh mắt hắn chớp động, trong đầu thoáng xuất hiện một suy nghĩ.

Thời gian trôi. Nửa tháng thoáng một cái đã qua.

Ở dưới đáy biển sâu, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi. Ở phía trước cách hắn không xa, ánh vàng trên sợi tơ trên đỉnh đầu Hóa thân Địa Chích đã cực kỳ ảm đạm.

Dù vậy, tốc độ Hóa thân Địa Chích tinh luyện Trọng Thủy chưa vì điều đó mà chậm lại.

Vào lúc này, sợi tơ pháp tắc chợt run lên. Ánh vàng phía trên hoàn toàn biến mất.

Đúng thời điểm ánh vàng tiêu tán hết, dòng nước biển đang chảy rất xiết xung quanh Hóa thân đột nhiên chậm lại đến hơn chín lần. Còn vòng xoáy khổng lồ trên mặt biển cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn kích thước mấy trăm dặm như trước đây.

Tốc độ tinh luyện Trọng Thủy thoáng một cái trở lại tốc độ ban đầu.

Hàn Lập nhìn dòng Trọng Thủy lớn màu đen, trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu như theo dự đoán, viên tinh hạt kia ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc Thời gian không biết bằng cách nào được Hóa thân kết hợp cùng sợi tơ pháp tắc khiến về sau tốc độ tinh luyện Trọng Thủy của Hóa thân tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, quá trình kết hợp này cũng không ổn định, lực lượng pháp tắc Thời gian không ngừng mất đi, đến khi biến mất hoàn toàn thì tốc độ tinh luyện Trọng Thủy cũng giảm mạnh theo.

Dù thế nào chăng nữa, bây giờ cuối cùng đã biết được tác dụng của viên tinh hạt. Dựa theo tốc độ lúc trước, hắn biết muốn tinh luyện một tầng Trọng Thủy như vậy tối thiểu cũng phải cần đến một nghìn năm trăm năm.

Vật nghịch thiên này quả không uổng công lúc trước hắn thiếu chút nữa bị hút thành xác khô rồi.

Hàn Lập nghĩ xong, rồi lấy ra Chân Thủy Đại, thu Trọng Thủy trước mặt lại.

Sau khi cất Chân Thủy Đại, hắn không dừng lại ở đây thêm nữa mà hóa thành vệt xanh vạch nước phóng lên, bay về đảo Ô Mông. Còn Hóa thân Địa Chích ở lại chỗ này tu luyện, tiếp tục tinh luyện Trọng Thủy.

Nửa tháng sau.

Trên một mảnh đất trống ở một hòn đảo hoang cách đảo Ô Mông tương đối xa, mặt đất bị khắc từng đạo Linh văn huyền ảo có chút phức tạp. Bốn phía có chín cột đá màu bạc cũng khắc đầy Linh văn và có rất nhiều quang điểm màu bạc như những ngôi sao.Hiển nhiên là một trận pháp huyền ảo.

Hàn Lập nhắm mắt, khoanh chân ngồi ở trung tâm trận pháp. Bên cạnh hắn có tầm chục cái bình ngọc, hộp gỗ… là các loại dụng cụ đựng đan dược. Tuy đều được đậy nắp rất kín nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được mùi thuốc tinh thuần tỏa ra.

Sau một lúc lâu, hắn thở nhẹ một hơi, rồi mở mắt, lật tay tức thì trong lòng bàn tay đã hiện ra bình Chưởng Thiên.

Khi trên người hắn hiện lên từng gợn ánh sáng xanh thì Tiên linh lực trong cơ thể bắt đầu chạy dọc theo cánh tay, liên tục rót vào trong bình.

Hoa văn màu xanh sẫm trên bề mặt bình lập tức sáng lên, nhanh chóng trở nên vô cùng rực rỡ, giống như trong tay hắn đang là một đoàn lục quang chói mắt.

Một lát sau, vèo một tiếng, bình nhỏ từ trong tay hắn bay lên rồi lơ lửng ở giữa không trung.

Theo mười ngón tay Hàn Lập liên tục bắn ra, từng vệt ánh sáng xanh lóe lên rồi chui vào thân bình biến mất. Thiên địa linh khí xung quanh bắt đầu chấn động. Giọt lục dịch trong bình cũng từ từ nhỏ xuống.

Mặt ngoài của bình một lần nữa lại hiện ra hai con mắt và cái miệng bạc phun ra ngọn lửa bạc như ráng mây bao phủ lục dịch cháy trong đó. Thiên địa linh khí xung quanh cũng hội tụ tới, hình thành một cột sáng to lớn bao bọc bình nhỏ, sừng sững giữa đất trời.

Không lâu sau, thân hình Hàn Lập lại rung lên. Tiên linh lực trong cơ thể không cách nào kiềm chế, do bị giọt linh dịch hút vào mà mãnh liệt tuôn ra.

Tình huống này không làm hắn kinh sợ mà ngược lại còn mừng rỡ. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi đưa một tay ra bấm niệm pháp quyết. Một luồng ánh xanh bắn vào đại trận ở xung quanh.

Ầm ầm!

Đại trận lập tức khởi động. Từng vòng Linh văn trên mặt đất sáng lên, tỏa ra hào quang màu trắng rực rỡ. Đại trận nhìn mơ hồ như một quả cầu màu trắng, lớn vài chục trượng bao phủ thân thể Hàn Lập rồi cả hai cùng chầm chậm xoay tròn.

Thiên địa linh khí ở xung quanh hội tụ lại rồi tràn vào bên trong quả cầu màu trắng.

Bên trong quả cầu màu trắng, các tia linh quang lượn lờ bất định, linh khí cũng nhanh chóng trở nên nồng đậm, gấp mấy lần so với bên ngoài. Tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập nhanh chóng tiêu hao do không ngừng cung cấp bổ sung vào bình.

Hắn lúc này đồng thời cầm bình ngọc xanh ở bên cạnh đổ ra một viên đan dược màu xanh mơn mởn, lớn tựa Long Nhãn.

Đan dược này có tên Thanh Hoa Đan, là loại đan dược khôi phục tốt nhất mà hắn có lúc này.

Tuy rằng, Tiên linh lực trong cơ thể hắn giờ phút này tiêu hao không phải quá nghiêm trọng nhưng hắn vẫn không hề do dự ngửa cổ nuốt viên đan dược này, rồi vận công luyện hóa.

Vẫn còn còn chưa xong, hắn lại liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết vào bên trên chín cột đá ở xung quanh. Mặt ngoài chín cột đá lập tức tỏa ra hào quang màu bạc, cuồn cuộn tuộn ra vô số phù văn hình ngôi sao dẫn động Tinh thần lực từ trên bầu trời đêm giáng xuống, hóa thành bảy cột tinh quang chui vào cơ thể hắn, dung nhập vào tất cả xương cốt toàn thân…

Kết quả không tới năm ngày, sắc mặt Hàn Lập lại bắt đầu trở nên có chút khó coi.

Tuy rằng đã chuẩn bị đan dược tốt nhất, lại còn dùng trận pháp Tụ linh phụ giúp nhưng những ngoại lực trợ giúp này có vẻ hơi phí công.

Hom nay, Tiên linh lực trong cơ thể hắn không ngờ lần nữa lại thấy đáy.

Trong lòng hắn cười khổ, đành phải như trước, thúc giục ra bí thuật thiêu đốt tinh huyết chuyển hóa thành Tiên linh lực để cho giọt linh dịch hấp thụ.

Thế nên mấy ngày về sau, bộ dạng của hắn lại biến thành da bọc xương. Chẳng qua nhìn tổng thể thì khí huyết so với trước có tốt hơn một chút.

May mà lúc này giọt lục dịch kia một lần nữa đã cô hóa, biến thành một viên tinh hạt mờ mờ.

Nhìn tinh hạt trong tay, Hàn Lập cười khổ một tiếng nhưng ở sâu trong đáy mắt vẫn hiện lên vẻ vui mừng.

Mấy ngày sau.

Trên một khối đá ngầm ngoài biển ở gần đảo Ô Mông, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân, có mấy vòng Linh bảo bao bọc quanh thân để bảo hộ. Trước người hắn, một viên tinh hạt đang trôi nổi ở yên trong hư không.

Hóa thân Địa Chích phía trước hắn cũng đang ngồi khoanh chân, xung quang cũng có vài vòng Linh bảo hộ thể.

Hàn Lập suy nghĩ một chút, rồi xuất ra một chiêu. Sợi tơ pháp tắc trên đỉnh đầu Hóa thân bay đến, chậm rãi chui vào bên trong viên tinh hạt.

Lúc này, hắn nghĩ phải tự mình cảm ứng lực pháp tắc Thời gian một lần.

Dù sao, đây chính là lực pháp tắc chí tôn, Hóa thân đã có thể thông qua dung hợp một tia lực pháp tắc này mà tăng tốc độ luyện chế Trọng Thủy. Vậy thì, thử qua trên người mình có lẽ cũng sẽ phát sinh biến hóa không tưởng được cũng không biết chừng.

Kết quả lúc sợi pháp tắc chui vào viên tinh hạt lại không xuất hiện việc nổ tung như trong dự liệu.

“Chuyện gì xảy ra nhỉ?” Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm kinh ngạc.

Viên tinh hạt trước mặt cùng viên tinh hạt ngưng tụ lần trước không có bất kỳ khác biệt, cũng ẩn chứa lực pháp tắc Thời gian ở bên trong. Nhưng khi chính bản thân hắn điều khiển lực lượng pháp tắc thuộc tính Thủy thì dường như không thể nào dung hợp được cùng viên tinh hạt này.

Đối với kết quả này, đương nhiên hắn chưa từ bỏ ý định ngay mà lại tiếp tục thử bốn năm lần nữa nhưng về sau kết quả vẫn giống trước y như đúc.

Lông mày Hàn Lập cau lại, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lại phất một tay lên. Sợi tơ pháp tắc thuộc tính Thủy bay trở lại đỉnh đầu Hóa thân, tiếp theo hắn vung tay ném viên tinh hạt tới.

Hóa thân Địa Chích tiếp được viên tinh hạt, liền thúc giục sợi tơ pháp tắc thuộc tính Thủy chui vào trong đó.

Ầm ầm!

Viên tinh hạt lập tức nổ tung, chấn động mãnh liệt khuyếch tán ra xung quanh.

Nhưng lần này cả Hàn Lập cùng Hóa thân đều chuẩn bị phòng hộ đầy đủ nên không hề bị thương gì.

Bên trong sợi tơ pháp tắc lại một lần nữa nhiễm một chút màu vàng.

“Xem ra vật này tựa hồ chỉ có ích đối với Hóa thân. Còn với bản thể lại chẳng có chút phản ứng nào…” Hàn Lập thấy quá trình đang diễn ra, không khỏi cười khổ một tiếng, thì thào trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.