Chu Thiên La Hán đại trận, nghe nói là do một vị Phật đế thời kỳ thượng cổ sáng tạo ra, ở thời kỳ đỉnh phong, Chu Thiên La Hán đại trận với năm trăm La Hán có thể đồ sát một vị Thiên đế!
Trước mắt tuy chỉ có 108 vị La Hán, nhưng đối với sáu đại Tiên Vương kia mà nói, đã có thể tạo thành uy hiếp cực trí mạng.
Ầm ầm!
Vừa lúc đó, ở trên đầu 108 La Hán chợt sáng lên vạn đạo quang mang, thiên hoa bay múa, đất tuôn kim liên, một tòa đài sen mười hai cánh chậm rãi hạ xuống.
Đài sen rải ra một luồng quang mang huyền diệu khó lường, mà ở trên đài sen thì có một tiểu hòa thượng đang khoanh chân ngồi, mặt mày cúi thấp, tướng mạo cao quý trang nghiêm.
Thiên Duyên? !
Nội tâm Khương Tư Nam đột nhiên khẽ chấn, khó trách người Vạn Phật Thánh Địa lại giúp Khương Tử Hiên, thì ra là bởi Thiên Duyên tiểu hòa thượng.
Tiểu hòa thượng khoanh chân ngồi trên đài sen chính là Thiên Duyên.
Chỉ là lúc này hắn nhìn có vẻ hơi khác trước, dương như đã dung hợp làm một thể với Phật quang chung quanh, hắn ngồi ở kia, lại như đến từ quá khứ, tán phát ra quang mang bất hủ mà vĩnh hằng.
Chỉ là, sao Thiên Duyên lại cùng một chỗ với phụ thân mình?
Trong lòng Khương Tư Nam không khỏi nghi hoặc.
Lúc này chỉ thấy Thiên Duyên mở mắt ra, phảng phất như có hai vầng thái dương thăng lên, chiếu sáng hắc ám vô tận.
– Khương bá phụ, sáu lão lừa ngốc này ngươi tính xử trí thế nào?
Khương Tử Hiên khẽ cười nói:
– Trước để bọn họ giao ra người Khương Tộc, nếu không liền giết không tha!
– Không khả năng!
Lão giả uy nghiêm đã đứng ra, cười lạnh nói:
– Khương Tử Hiên, ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi! Nơi này cách Thanh Khư rất gần, đợi khi Thiên Hương Thánh Nữ đến đây, ngươi tất chết không nghi ngờ! Thức thời thì ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra Thần Tiêu chung và Thần Tiêu Thiên đế kinh, có lẽ Thiên Hương Thánh Nữ còn có thể tha ngươi một mạng!
Ánh mắt Khương Tử Hiên chợt lóe, cười lạnh nói:
– Sáu lão gia hỏa các ngươi muốn làm chó vẫy đuôi người khác, ta lại không định làm vậy! Nếu các ngươi đã rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí! Giết!
Oanh!
Chỉ nghe Khương Tử Hiên rống lớn một tiếng, giữa thiên địa như vang lên một tiếng rền vang, Thần Tiêu chung đột nhiên biến lớn vạn trượng, tán phát ra quang mang vô lượng, từng đạo lôi đình hừng hực phô thiên cái địa trút xuống đầu sáu đại Tiên Vương.
– Giết!
Thiên Duyên cũng hô to một tiếng, Chu Thiên La Hán đại trận lập tức được phát động.
108 La Hán phảng phất như dung làm một thể, hình thành một mảnh sinh tử ma bàn cự đại, lại như là phù chữ Vạn, hoàn toàn phong tỏa phiến thiên địa này, hơn nữa còn bắn ra từng đạo thần quang vô cùng lộng lẫy.
Ầm ầm!
Trên phiến đại lục rách nát, nháy mắt liền bạo phát một trận đại chiến kịch liệt.
Sáu đại cường giả Tiên Vương Thiên Đế Sơn tự nhiên không cam tâm khoanh tay chịu trói, dồn dập tế ra Tiên Thiên Linh Bảo, cùng với thần thông cường đại, liều mình chém giết, tưởng muốn xông ra khỏi phong tỏa của Chu Thiên La Hán đại trận.
Chỉ cần xông phá đại trận, đến lúc đó cường giả Thiên Hương Thánh Địa tiến đến, bọn họ liền được cứu trợ.
– Chúng ta có cần ra tay luôn không?
Long Hoàng cũng có vẻ nóng lòng muốn thử, nhịn không được nói.
– Chờ một chút!
Khương Tư Nam nhíu mày, hắn cứ cảm giác được có điều gì không đúng.
Nhưng vào lúc này, một mảnh hương thơm kỳ dị bay tới, tán phát ra khí tức tự nhiên, khiến người như chợt chìm vào trong đó.
Ầm ầm!
Trên chín tầng trời, một chiếc xe hoa do chín con Chân Long lôi kéo bay tới, mặt trên ngồi một thân ảnh tiếu lệ, ẩn hiện trong hà quang nhàn nhạt, nhìn cực kỳ thần bí.
Mà một bên xe hoa lại có bốn vị lão ẩu khí tức cường đại, trong mắt lấp lánh tinh quang, phảng phất có cảnh tượng nhật nguyệt tiêu tan, thế giới diễn sinh ở trong mắt.
– Thiên Hương Thánh Địa? !
Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, lập tức liền nhận ra.
Cuối cùng hắn biết có chỗ nào không đúng, thì ra đây vốn là một bẫy rập nhắm vào Khương Tử Hiên, thân ảnh trên xe hoa kia e rằng chính là vị Thánh nữ thần bí của Thiên Hương Thánh Địa.
– Mẹ nó chứ, lại dám dùng tiên tổ Long Tộc luyện chế long liễn, đúng là tìm chết!
Trong mắt Long Hoàng lộ ra một tia sát cơ.
Hắn thoáng nhìn liền nhận ra, chín con Chân Long kia không có tia sinh mạng khí cơ nào, toàn bộ là dùng thi thể Chân Long luyện thành, tự nhiên khiến Long Hoàng đại nộ.
– Khương Tử Hiên, ta thật không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy, tự đến đây chui đầu vào lưới!
Nam Mị Nương bước xuống từ trên xe hoa, thanh âm phiêu miểu mà lãnh mạc.
– Nam Mị Nương! Nơi này quả nhiên là bẫy rập giăng sẵn!
Thần sắc Khương Tử Hiên khẽ chấn, sau đó lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, nói:
– Nam Mị Nương, nếu ngươi giao ra Ngưng Vân, có lẽ giữa chúng ta còn có dư địa để quay vần, nếu không, liền không chết không thôi!
Nam Mị Nương khẽ cười, trong mắt lộ ra một tia trào phúng, nói:
– Khương Tử Hiên, ta thật không biết ngươi lấy đâu ra tự tin? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng đám lừa trọc Vạn Phật Thánh Địa kia, liền có thể đối phó được ta? Đúng là không biết tự lượng sức mình, ta cũng muốn nhìn xem thử hôm nay ngươi trốn ra khỏi lòng bàn tay ta bằng cách nào!
Nam Mị Nương chỉ thẳng về phía Khương Tử Hiên,quát:
– Bắt hắn lại cho ta!
Bốn lão ẩu cạnh xe hoa lúc này như chợt biến thành người khác, toàn thân tán phát ra một cỗ khí tức cường đại không gì sánh nổi, đột nhiên bổ nhào về phía Khương Tử Hiên.
– Giết!
Thần sắc Khương Tử Hiên chợt lóe, Thần Tiêu chung tán phát ra quang mang hừng hực lóa mắt, bản thân hắn cũng rút ra cổ kiếm sau người, đánh tới Nam Mị Nương.
– Bốn vị lão bà bà, để bần tăng tới bồi các ngươi chơi đùa!
Thiên Duyên trên đài sen mười hai cánh khẽ cười, đài sen không mang một tia khói lửa hồng trần, cứ thế bay về phía bốn vị lão bà bà.
Hơn nữa đồng thời với đó, thiên nhiên chung quanh đột nhiên trở nên ảm đạm.
Ầm ầm!
Phảng phất như là trời long đất lở, hơn mười đạo thân ảnh cường đại, khí tức ngất trời, từ trong vết nứt hư không bay ra, đồng loạt bổ nhào về phía đám người Nam Mị Nương.
– Nguyên Thủy Ma Tông? !
Thần sắc Nam Mị Nương cuối cùng cũng biến, không thể ngờ rằng Khương Tử Hiên chẳng những có thể mời tới Vạn Phật Thánh Địa, mà ngay cả Nguyên Thủy Ma Tông cũng mời tới.
Nhưng chẳng phải Nguyên Thủy Ma Tông và Vạn Phật Thánh Địa trước nay luôn đối đầu sinh tử? Sao bọn họ lại đồng thời tới viện trợ Khương Tử Hiên.
Chỉ sợ dù Nam Mị Nương đoán phá đầu đều không nghĩ ra được, đó là bởi Khương Tư Nam.
– Ha ha ha… Ta biết mà, Bạch Mã tướng quân sao sẽ để mình trí thân hiểm địa? Có tam đệ và tứ đệ tới cứu viện, nơi này hẳn không có vấn đề gì lớn!
Khương Tư Nam ha ha khẽ cười, trong mắt lộ ra vẻ sướng khoái không bút nào diễn tả.
Những biến hóa này diễn ra trong thời gian cực ngắn, phục binh, kỳ binh đều ra hết cả, đến ngay kẻ thực lực cường đại như Nam Mị Nương đều không thể ngờ.
– Ngao đại ca, ta suy đoán, sợ rằng phụ thân đã để nhị ca tiềm hành tới Thiên Hương Thánh Địa doanh cứu mẫu thân, vì phòng nơi này có gì bất trắc, còn phải phiền ngươi ở lại chỗ này, nếu có vấn đề cứ trực tiếp ra tay! Ta cùng Hoàng Thiên Y tới Thiên Hương Thánh Địa một chuyến, xem xem có thể rình cơ cứu mẫu thân ra hay không! Chỉ cần cứu ra được mẫu thân, chúng ta liền chiếm cứ vị thế chủ động!
Khương Tư Nam nói với Long Hoàng.
Long Hoàng nhếch môi cười khẽ, đáp:
– Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám động tới một cây lông măng của bá phụ đâu!
Khương Tư Nam cũng khẽ cười, sau đó mang theo Hoàng Thiên Y khe khẽ rời khỏi đây, đi thẳng tới Thiên Hương Thánh Địa.