Chân Linh Cửu Biến

Chương 1773 - Tố Thân ( Tiếp - 14)

trước
tiếp

– Tổ tiên quy giáp! Làm sao lại nằm trong tay của ngươi?

– Ô quy bản mệnh quy giáp trong tay truyền nhân của tiểu Thiền nhi, ha ha, thật là đáng nực cười!

Đến hai thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Lục Bình bấy giờ mới biết mặt quy giáp tấm thuận lại là Chân Linh quy giáp của Quy đạo nhân, cùng Thiên Quân Bổng linh bảo thần vật như vậy, sự tồn tại không kém gì khai thiên lục đại thần khí!

Hồ Điệp Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ há mồm muốn nói gì, không ngờ Lôi Chi Bản Nguyên cuồng bạo hiển nhiên ngoài ý liệu của bà ta. Tuy bà ta có quy giáp hộ thân, thế nhưng áp lực lôi quang tứ ngược cũng làm bà ta khi há mồm nói chuyện bị chấn thương nội phủ.

Thế nhưng Lục Bình cũng thấy rõ, đồng thời lôi quang tứ ngược trên quy giáp, trên quy giáp tâm thuần nhất thời có vô Số phù văn bị kích hoạt, du động chung quanh ngoài mặt tấm thuẫn rồi bắt đầu lại có trật tự. Không ít lối quang sau khi rơi vào trên tấm thuẫn nhất thời biến mất không thấy đâu nữa. Không ít phù văn bị thắp sáng lóe ra ánh sáng tạo thành từng cái phù văn hoàn toàn mới. Nhưng cũng không thiếu phù văn hoàn toàn bằng tán dưới lội quang từ ngược, thậm chí còn mang đến vết rạn ở mặt ngoài của quy giáp thuận, nhưng lập tức bị phù văn hoàn toàn mới đi tới đền bù đầy đủ.

Hồ Điệp Tiên Từ mạo hiểm xông vào trong lối quang bổn nguyên, rõ ràng là muốn cùng Băng đạo n Chi Bản Nguyên đề thăng phẩm chất của quy giáp thuận.

Nhưng Lôi Chi Bản Nguyên làm Chân Linh cảnh thứ tám mới có tư cách tiếp xúc bổn nguyên cao cấp, uy hiếp nó hiển nhiên phải hoàn toàn trên những Thất Đại Bản Nguyên chúc tính khác.

Hạng lão tổ lấy Tạo Hóa đỉnh hộ thân trốn vào trong Thất Đại Bản Nguyên hà lưu, ngự sử Thiên Quân Bổng dựa theo lội quang bổn nguyên đập mạnh một cái, đã hoàn toàn không để ý tới Thiên Quân Bổng hậu thiên linh bảo này bị tổn thương do Lôi Chi Bản Nguyên ăn mòn. 

Nhưng dù vậy, lôi quang bổn nguyên dưới Bằng đạo nhân thao túng hơi có cắn trả, liền làm Hạng lão tổ luống cuống tay chân. Thậm chí ông ta không thể không thân hóa Phách Quy Chân Linh cứng rắn ngăn cản.

Lúc này búi tóc của Hạng lão tổ rối tung, máu tươi rỉ ra từ trong da thịt, dính áo quần xốc xếch, cả người nhìn qua thảm hại dị thường. Nếu không phải có Tạo Hóa định thời khắc ngưng tụ thiên địa nguyên khí chống đỡ, Hạng lão tổ sợ là đã sớm chống đỡ không nổi nữa.

Tuy nhiên lôi quang bổn nguyên cắn trả dù làm Hạng lão tổ kiêng kỵ vô cùng, nhưng ông ta vẫn hết sức duy trì quấy nhiều lỗi quang bổn nguyên. Bởi vì chỉ có như vậy, ông ta mới có thể không ngừng nếm thử lấy Tạo Hóa định thu nạp lôi quang bổn nguyên tán dật, dù chỉ có một tia một chút như vậy.

Nếu như nói Hạng lão tổ chẳng qua là bơi lội quấy rầy khắp mọi nơi, Hồ Điệp Tiên Tử chẳng qua là mượn Quy đạo nhân Chân Linh giáp thuẫn nhiều loạn Lôi Chi Bản Nguyên, Long Hòe lão tổ lúc này đã thành người chính diện ngăn cản Bằng đạo nhân ngưng tụ Lôi Chi Bản Nguyên thần thông.

Vậy mà Thủy Tinh chùy trong tay ông ta trừ lần đầu tiên thừa dịp Bằng đạo nhân chưa chuẩn bị, nhất cử phá hết một nửa bổn nguyên tích chứa trong một đạo lôi quang của Bằng đạo nhân, kế tiếp ngăn trở lôi quang bổn nguyên cũng càng ngày càng thấp. Hơn nữa sau khi mỗi một lần ngăn chặn, lôi quang cắn trả đối với thân thể của Long Hòe lão tổ mà nói đều là một lần tổn thương thật lớn.

Liên tiếp mấy đạo lội quang đánh xuống, mặc dù Long Hòe lão tổ ra sức ngăn chặn, nhưng Lôi Chi Bản Nguyên còn sót lại bị Bằng đạo nhân nhét vào trong thân thể. Trong lông đuôi của cự bằng Chân Linh sau lưng đã có năm cái linh vũ dính bổn nguyên lôi quang.

– Bổn tồn vốn muốn lúc Thất Đại Bản Nguyên thần thông ngưng tụ viên mãn lại khai ích thần thông ngưng tụ Lôi Chi Bản Nguyên, như thế là mượn bổn nguyên lực của phương thế giới dung hợp tám đại bổn nguyên nhất cử tiến đánh vào Chân Linh đệ cửa kính, rồi sau đó mượn Tiên Thiên bổn nguyên do phương thế giới này dựng dục đánh vào Thần Linh chi cảnh chí cao vô thượng, cuối cùng hưởng được trường sinh.

– Tuy nhiên bổn tôn cũng không ngờ mấy người tiểu tu các người lại có thể đem bốn tôn ép đến tình cảnh như thế, không thể không đi trước khai ích thần thông ngưng tụ Lôi Chi Bản Nguyên. Bọn ngươi đã đủ để kiêu ngạo!

– Tuy nhiên hết thảy đến đây chấm dứt rồi! Thất Đại Bản Nguyên bọn người có lẽ còn có chút thủ đoạn ngăn cản, nhưng Lôi Chi Bản Nguyên năm đó cũng chỉ có bổn tồn hơi có lĩnh ngộ, đây mới có khai thiên đệ nhất thần khí Thất Bảo Lôi Hồ. Từ khai thiên đến bây giờ, lão phu lợi dụng Thất Bảo Lôi Hồ thu thập dựng dưỡng Lôi Chi Bản Nguyên của phương thế giới này, mấy món hậu thiên linh bảo trong tay bọn ngươi nếu vẫn ở thủ đoạn của mấy người ban đầu có lẽ còn có thể ngăn cản một hai, mà hiện giờ lại trong tay bọn người mấy người tiêu tu không biết gì, hắc hắc, đơn giản chính là châu chấu đá xe!

– Kế tiếp bốn tôn bất quá là tốn thêm ngàn năm qua lần nữa đánh vào cảnh hỗn độn thôi. Chỉ cần Tiên Thiên Bổn Nguyên của phương thế giới này vẫn ở chỗ cũ trong tay bổn tôn, con đường trường sinh trốn không thoát tay bổn tôn!

Bằng đạo nhân mắt thấy đám người Long Hòe lão tổ hiệu quả le que ngăn cản Lôi Chi Bản Nguyên, mà lôi quang thần thông tự thân ngưng tụ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, mấy vạn năm mưu đồ thành công trước mắt, không khỏi thâm tình vui thích, giữa thần sắc lộ ra buông lỏng không ít.

Vậy mà lúc này trong lòng Lục Bình lại dậy lên như nổi cơn sóng thần. Khai thiên thất tổ năm đó cùng nhau biến mất khỏi phương thế giới này, hôm nay xem ra song phương hiển nhiên là trong thông đạo đại trận này triển khai một cuộc chiến đấu nảy lửa.

Mà kết quả của trận nội đấu rõ ràng rất dễ thấy, sáu vị lão tổ khác tất cả đều vẫn lạc, ngay cả thân thể đều bị luyện chế thành khôi lỗi. Bằng đạo nhân làm cường giả nhất duy nhất sống sót cũng không khỏi không thoát khỏi thân thể, lấy Chân Linh ký thác trong bồn nguyên của phương thế giới này.

Tu luyện giới sớm có suy đoán liên quan tới thất tổ biến mất là bởi vì tất cả đều vẫn lạc, nhưng suy đoán nguyên nhân nội đấu thì mọi người nói phân vân. Chỉ có Lục Bình từ trong một chiếc khăn tay năm đó Giao đạo nhân để lại cho Loan đạo nhận biết được thất tổ nội đấu bởi vì tranh đoạt một vật “Tiên Thiên”.

Mà hôm nay đột nhiên từ trong miệng Bằng đạo nhân nghe được “Tiên Thiên Bổn Nguyên”, Lục Bình trong phút chốc liền suy đoán vật này tất nhiên chính là vật mà Giao đạo nhân nói. Mặc dù như thế, sau khi Lục Bình kế tiếp biết được Tiên Thiên Bổn Nguyên càng thêm là vật mấu chốt bước lên con đường Trường Sinh, vẫn khó có thể đè nén khiếp sợ trong lòng.

Cảnh giới Thần Linh, con đường trường sinh, Tiên Thiên Bổn Nguyên chính là mấu chốt sao?

Mặc dù lúc này mọi người nguy cơ trùng trùng, thời khắc Lôi Chi Bản Nguyên tử ngược đều có nguy hiểm vẫn lạc, thế nhưng Lục Bình lại không khỏi cảm giác con đường trường sinh triển hiện trước mắt mình rõ ràng như thế. Mặc dù nó vẫn xa xôi, thậm chí xa có chút không thể cùng, nhưng nó dù sao khiến cho Lục Bình cảm nhận được nó đích xác là thật thật tại tại tồn tại.

– Lão tổ lấy Thất Bảo Lôi Hồ thu thập Lôi Chi Bản Nguyên của phương thế giới, là thông qua tay của Vũ Văn thế gia đúng không?

Lục Bình đột ngột hỏi thăm hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của Bằng đạo nhân. Nhân tộc tu sĩ này tỉnh táo không khỏi khiến cho trong lòng của Bằng đạo nhân dâng lên một tia cảm giác bất an, nhưng chẳng qua là một tia thôi, lập tức bị Lôi Chi Bản Nguyên cuồn cuộn tràn vào trong thân thể tưới tắt không còn một mống.

– Vũ Văn thế gia? Ha ha, bất quá là một thứ bù nhìn tượng gỗ thấp kém của bốn tôn mà thôi. Mấy người kia trước khi chết đều có thể bày hậu thủ, cố gắng để cho các ngươi những tiểu tu này tới làm hỏng mưu đồ của bốn tôn, chẳng lẽ bốn tôn chưa có bố cục thiên hạ sao?

Bằng đạo nhân giữa cười nói, mượn một đạo bản nguyên lối quang tăng cường cắn trả. Long Hòe lão tổ rên lên một tiếng. Càn Khôn Tửu Đỉnh treo ở đỉnh đầu vang một tiếng thật lớn, trung gian còn kèm theo một tiếng vượn hú thảm thiết. Thân thể của một con khí linh cự viên đang chậm rãi tiêu tán.

Hạng lão tổ còn đang cố gắng quấy nhiễu, nhưng hiệu quả cũng vi hỗ kỳ vi. Còn Hồ Điệp Tiên Tử lúc này đã không chịu nổi lội quang tứ ngược rồi. Vết nứt vỡ trên Chân Linh chi giáp của Quy đạo nhân càng ngày càng nhiều. Những phù văn thu nạp lội quang thậm chí đã không còn kịp chữa trị nữa.

Lục Bình vừa ngự sử Thất Vũ Phiến hiện trợ Hạng lão tổ, vừa đem một cái cự định treo ở bầu trời đỉnh đầu, trong miệng cũng nói:

– Đáng thương Vũ Văn thế gia mấy vạn năm được xưng đệ nhất thế gia, cũng là khôi lỗi tượng gỗ mặc cho người định đoạt. Đúng là thật đáng tiếc!

Bằng đạo nhân cười lạnh nói:

– Bồn tôn năm đó chưa khai ích tu luyện Lôi Chi Bản Nguyên, nếu không xem bọn họ mấy vạn năm nơm nớp sợ hãi khổ cực thu nạp Sinh Linh sát cùng với Lôi Chi Bản Nguyên cho bổn tôn, bổn tôn tu vi đại thành sau đó thưởng bọn họ một ít tạo hóa, bổ túc huyết mạch của bọn họ chưa đủ cũng là một cái nhấc tay thôi. Chừng bất quá chút vật tạo hóa, tồn tại con kiến hội như vậy, chết là chết, có gì đáng tiếc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.