Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 6 - Chương 5

trước
tiếp

Ô hô hô hnay Red siêng nên có nhanh =]]]]]]]]]

Chương 5

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tiểu Phượng Hoàng đang ở đâu?

Xin thưa, nó đang đánh nhau!

Tiểu Phượng Hoàng đứng ở cửa vừa đợi Tinh Dịch vừa ăn hết đống thức ăn, ăn xong bụng lại đói, vì vậy muốn chạy ra ngoài ăn trái cây. Hàng tồn trong túi trữ vật của nó có quả mật đào để dành ăn khuya nhưng nó đã ăn hết (-_-), chỉ còn lại đống lúa mạch thì nó chỉ xem như là lương khô để dành trong trường hợp khẩn cấp nên không thích ăn bây giờ.

Tiểu sơn tước bên ngoài Phù Lê cung nói cho nó biết: “Ngoài này lạnh lắm, hổng có trái cây, phải bay xuống núi, chỗ đó có ôn tuyền, bốn mùa như xuân, có rất nhiều trái cây cùng mật ong đó.”

Tiểu Phượng Hoàng cao hứng vô cùng, vội vỗ cánh xông lên. Nhưng bay được nửa đường nó lại bay ngược trở về để lấy cái túi trữ vật, chuẩn bị tích lương thực trữ đông, hơn nữa nó còn tính đem ít trái cây về cho phu quân Tinh Dịch. Bay tới được chỗ đó. Sau đó, Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên thấy kia là một mảng hoa tươi nở rộ cùng nhiều quả mọng thơm ngọt.

Cái túi trữ vật của nó là do hồi trước ở nhân gian nhờ người làm cho, hàng thêu thủ công cao cấp vô cùng đẹp, được nó treo trên cổ. Nó mở túi ra, lúc đầu thấy mấy quả mọng mập nước, nó liền quăng vào trong túi, đi được vài bước gặp trái cây khác nó quăng vào mồm luôn (-_-), chẹp chẹp nuốt xuống, đi tiếp, thấy trái cây, vươn cổ, chẹp chẹp, nuốt xuống, đi tiếp…

Red: con chim hêu thì có…

Nửa canh giờ sau, cái bụng Tiểu Phượng Hoàng no căng. Nó giang hai cánh nằm bẹp xuống đất, quơ quơ hai cái chân bạch ngọc. Túi trữ vật rơi xuống, đôi mắt đậu đen nhìn sang mới chợt nhớ ra cái gọi là “Trái cây cho phu quân”.

Nó vộ vàng đứng dậy, trước tiên tập một bài thể dục giảm béo đã, sau đó “phạch phạch” chạy khắp nơi tìm trái cây. Yêu quái sống trong rừng nói cho nó biết: “Tiểu chim ú, nếu ngươi chưa ăn no thì chạy tới cạnh ôn tuyền ấy, chỗ đó có dưa hồng, một quả bao ăn no.”

Gián: Dưa hồng hay còn gọi là dưa bở, dưa nứt í

Vì vậy Tiểu Phượng Hoàng lại dời trận địa, vừa đi vừa chạy (ơ sao mày ko bay???) tới ôn tuyền, cắm đầu đào bới, tìm kiếm nửa ngày mới phát hiện ra còn một trái chưa bị đông lạnh hoàn toàn*. Nó thả túi xuống, chạy tới dùng móng vuốt lăn lăn quả dưa tới, kết quả không thành công. Sau đó, nó lại dùng cả cơ thể nó, dùng sức đẩy quả dưa lăn được một vòng. Quả dưa này cư nhiên còn nặng còn mập hơn nó nữa!

*chỗ này có thể hiểu là Phù sơn vốn tuyết rất lạnh, tuy là gần ôn tuyền nhưng chỉ ấm áp hơn tí thôi nên em nó mới tìm được một quả ko bị đóng băng

Chợt đỉnh đầu truyền đến tiếng cười: “Hắc hắc, nghĩ không ra ngươi nhỏ như vậy mà có sức lăn được một quả dưa.”

Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu lên, thì ra là con Kim sí điểu ngày trước dùng phù chú lừa nó hết mấy trăm vạn linh thạch đây sao?

Tiểu Phượng Hoàng nghĩ Tình Dịch không ở đây, nó không cần thiết phải giả vờ không nói chuyện được, nó trợn mắt kêu lên: “Là ngươi! Ngươi bán cho ta phù giả, xài không được gì cả!!”

Kim sí điểu vỗ cánh bay xuống, hóa thành người, ngồi trước mặt Tiểu Phượng Hoàng không một chút áy náy nói: “Ta không nói là chúng dùng được bao lâu đúng không? Đừng có trách ta, loại phù ta bán cho ngươi tên là “Điện quanh thạch hỏa.””

(Gián: Điện quang thạch hỏa nghĩa là như chớp í, bùa của thằng quê Kim sí điểu xoẹt một cái thành người rồi xoẹt một cái thành chim, y như cái tên J))

Tiểu Phượng Hoàng nói: “Không muốn, ta muốn trả lại hàng!!!”

Kim sí điểu cũng rất sảng khoái: “Được, trả lại hàng đi, mà hàng có ở đây không mà trả? Ngươi trả ta một vạn phù, ta trả lại tiền cho ngươi.”

Tiểu Phượng Hoàng vỗ vỗ cánh, mở túi trữ vật ra liền ngẩn người. 9999 phù còn lại đã bị Tinh Dịch đốt hết rồi còn đâu mà trả! Oan có đầu nợ có chủ, đáng lẽ nó nên tìm Tinh Dịch đòi? Nhưng nghĩ lại thì có đòi hắn cũng chưa chắc trả linh thạch cho nó đâu.

Kim sí điểu thấy nó bất động, nở nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu nó, đứng dậy khom lưng ôm luôn trái dưa mà Tiểu Phượng Hoàng đã bỏ nửa ngày mới lăn tới. Kim sí điểu híp mắt cười nói: “Trả không được? Sớm nghe nói có một con tiểu tước không biến hóa được nhưng lại muốn trèo cao, ý đồ biến thành người câu dẫn Phù Lê Đế quân, đúng là chuyện cười của thiên hạ, cuối cùng còn bị Đế quân phát hiện liền đem mớ phù chú đó thành hư vô. Ngươi tưởng chuyện ngươi làm không ai biết ư? Ánh trăng và đông phong đều biết được, đừng cho là không ai biết.”

Tiểu Phượng Hoàng nói: “Ngươi là cái đồ nghe lén chứ biết gì. Đây không phải là chuyện xấu gì hết, ta tới tìm phu quân nhà ta, hôm nay ta không có phù nhưng hôm sau sẽ có và trả lại cho ngươi, thế nhưng trước tiên ngươi thả trái dưa này xuống cho ta, là ta phát hiện trước.”

Kim sí điểu ôm dưa vào lòng, khinh miệt nói: “Phu quân? Hay là phu quân trong mộng của ngươi? Ngươi vừa tới Phù Lê sơn là ta đã biết ngươi không được bình thường rồi, Đế quân là người nào mà ngươi cũng dám mơ ước đến? Con chim béo nhà ngươi, ta…..”

Hắn còn chưa dứt lời, một trận nóng rực tập kích đỉnh đầu của hắn, hắn cảm thấy nóng rát và đau đớn kịch liệt. Kim sí điểu bị đốt bất ngờ vô cùng hoảng sợ, đưa tay sờ sờ đầu rồi hét toáng lên: “Ngươi! Ngươi! Ngươi…! Tại sao ngươi có thể phun lửa! Ngươi không phải là chim tước hay sao!!!”

Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh, cái đầu bé bé cúi xuống, ưỡn ngực xù lông, chuẩn bị tư thế “có ngon thì nhào vô”.

Cái mỏ bé bé lại hé ra, lập tức phun ra một đoàn hỏa diễm, đốt sạch “tàn quân” còn sót lại trên đầu Kim sí điểu.

Kim sí điểu nổi giận: “Ngươi chỉ biết dùng lửa thôi sao! Ngươi biết ta là ai không? Minh tôn Phượng hoàng Phạm Thiên có chín đứa con, trừ Phượng thể ra, một gọi là Kim sí Đại bàng, mai sau sẽ kế tục vương vị của Kim sí vương; một khác là Khổng Tước, sau này sẽ kế nhiệm Vương vị Khổng Tước; còn ta, ngươi biết ta là ai không?”

Gián: mày là gà 7 món đúng không…

Tiểu Phượng Hoàng nói: “Ngươi mà là Kim sí Đại bàng thì cũng phải gọi ta một tiếng phụ thân!”

Kim sí điểu tức muốn xỉu: “Ngươi dám chửi ta! Thiên đình lý nào lại có loại người như ngươi!”

Tiểu Phượng Hoàng tuy béo ú nhưng linh hoạt, cũng do một phần nó nhỏ xíu, Kim sí điểu vừa gào khóc vừa đưa tay bắt nó, quả dưa trong tay đã rớt bể mà cũng không bắt được Tiểu Phượng Hoàng. Hắn nóng máu liền biến về hình dạng Kim sí điểu, thân hình ưu mỹ, thân thể uốn lượn 2, 3 thước dài, phải lớn gấp 8 lần Tiểu Phượng Hoàng, nhưng biến hóa cỡ nào cũng không quánh lại Tiểu Phượng Hoàng.

Tiểu chim ú nhỏ bé nhanh nhẹn. Cục nắm tròn vo linh hoạt né trái né phải, cong móng vuốt bé chọt lên con Kim sí điểu, hầu như mỗi nơi trên người hắn đều bị Tiểu chim ú nhéo một cái. Tiểu Phượng Hoàng vừa mới ăn trái cây nó, vừa đúng lúc nó muốn làm thể dục giảm béo tiếp, tinh thần vừa đúng lúc nên không rơi vào thế hạ phong. Hai con chim quánh nhau từ lúc hoàng hôn cho đến khi trăng lên, đem mảnh đất cạnh ôn tuyền phá sạch, đến lúc lửa cũng sắp phun không nổi nữa thì Kim sí điểu chạy tới mặt tuyết phía Tây la lên: “Đừng đánh, đừng đánh! Ta chịu thua, ta xin lỗi!!”

Tiểu Phương Hoàng thở hổn hển từ dưới cánh Kim sí điểu chui ra, nhấc móng vuốt đè đầu Kim sí điểu chôn trong tuyết, bày tỏ thắng lợi cuối cùng. Sau đó nó đặt mông xuống nền tuyết, an tĩnh nghỉ ngơi.

Kim sí điểu bắt đầu khóc: “Ta trọc rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm!! Không có ai như ngươi cả, nhỏ xíu mà lại hung hăng như thế! Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Cho dù Đế quân nuôi ngươi như sủng vật, cũng sẽ đối với ngươi không để ý chút nào đâu, người xem ngươi đi tới tận bây giờ rồi, hắn sẽ đi tìm ngươi sao?”

Tuyết bắt đầu rơi, Tiểu Phượng Hoàng thu hai cái móng vuốt lại, dùng đôi cánh gom gom tuyết, đem mình chôn xuống để hạ nhiệt độ. Cả thân lông chim đều tán loạn, nó cũng lười chải chuốt.

“Hắn sẽ.”

Sau đó không nói gì.

Kỳ thực Tinh Dịch có tìm nó hay không, trong lòng nó cũng không có đáp án chính xác.

Tiểu Phượng Hoàng nằm trong tuyết, ngửa đầu nhìn ánh trăng. Ở nhân gian, nó thấy ánh trăng trên trời đều là một màu đạm nhạt, như ánh nến xuyên thấu qua tờ giấy vậy. Còn trăng trên thiên đình sáng một màu bạc, sạch sẽ không chút bụi bặm, một màu bạc trong suốt còn có chút lạnh.

Tiểu Phượng Hoàng rùng mình, sau đó nhảy dựng lên, đẩy tuyết trên người xuống rồi lại ngồi xổm.

Kim sí điểu còn đang khóc, nó cũng không muốn để ý tới hắn.

Nó đứng dậy chuẩn bị đi tìm dưa và túi trữ vật của nó, vừa đi được vài bước, nó liền bị một đôi tay thon dài ôm lên, trên người ấm áp như lò sưởi, tựa như cơn gió xuân vừa phất qua.

Tinh Dịch ôm tiểu chim ú, nhìn nó: “Ngươi định làm món thịt chim đông lạnh cho ta ăn?”

Tiểu Phượng Hoàng ngây ra một lúc.

Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng xoay người lại, nhưng hai móng chôn trong tuyết quá lâu nên đã bị lạnh cóng, xoay người có chút khập khiễng. Tinh Dịch dùng hai tay giúp nó đứng lên, đôi tay ủ ấm vật nhỏ bị đông lạnh.

Tinh Dịch nhìn cây cỏ xung quanh bị đốt trụi, còn có con Kim sí Điểu nằm bên kia liền hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Kim sí điểu đứng dậy, vẻ mặt cầu xin kể lại: “Con chim này mua của ta một vạn phù chú, ta lừa tiền của nó, nhưng ta cam đoan đây là lần đầu tiên ta gạt người. Ta bán cho nó loại phù xài một lần, thế nhưng con chim này cũng quá hung hăng, vừa phun lửa vừa đánh ta, ăn nhiều như thế hèn gì khí lực mạnh như vậy. Hắn còn nhổ lông của ta, oa oa oa, ta chạy cũng không được, chỉ là một trăm vạn linh thạch thôi mà oa oa oa….!!!”

Kim sí điểu lại khóc. (-_-)

Kim sí điểu tự cho rằng mình đã phủ đầu trước, nhưng Tinh Dịch không quan tâm, hắn cúi đầu hỏi nó: “Có phải vậy không?”

Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn gật đầu.

Kỳ thật nó bị Kim sí điểu cười nhạo, Tinh Dịch không biết điều đó, vì vậy Tiểu Phượng Hoàng quyết định ngậm miệng không nói.

Tinh Dịch lại hỏi: “Vì vậy đánh người ta thành cái dạng này?”

Tiểu Phượng Hoàng ngẩn người, hồi lâu sau mới gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi trên tay nhưng bộ dáng đã bày ra kiểu “cây ngay không sợ chết đứng”.

Tinh Dịch nói: “Tốt, ngoan. Trên chiến trường ta chưa từng bị thua, bên ngoài ngươi cũng nhất định không được thua kẻ khác.”

Tiểu Phượng Hoàng lại ngẩn ra.

Kim sí điểu bị cái bộ bao che khuyết điểm đến không có đạo lý này hù sợ, nó chớp mắt khóc không thành tiếng: “Ta phải méc với Phượng Hoàng Minh tôn, xin hắn làm chủ! Đế quân ngươi bị con tiểu yêu này mê hoặc tâm trí!”

Tinh Dịch vuốt đầu Tiểu Phượng Hoàng, liếc sang nhìn Kim sí điểu hù hắn cái nữa.

Được phu quân xoa một hồi, Tiểu Phượng Hoàng liền thấy nóng, nó cọ cọ tay phu quân vài cái rồi “chiếp chiếp”.

Tinh Dịch ra ngoài không mang dù theo, tuyết đã rơi đầy vai hắn, hắn cúi đầu: “Quay về nhé, Tiểu Phượng Hoàng?”

Đây là lần đầu tiên phu quân chính thức gọi tên nó, tuy rằng thận phận nó hiện giờ chỉ là một tiểu sủng vật. Tiểu Phượng Hoàng vô cùng vui vẻ, chút không thoải mái vừa rồi đều quên hết, bay đến đầu vai hắn đứng thẳng, lại dùng cặp cánh bé xíu phủi phủi tuyết cho phu quân.

Tinh Dịch vươn tay rút ra một đoạn ngân quang, sau đó dần hóa thành thực thể, một chiếc ô có hình mây mù lượn núi xuất hiện. Hắn đemTiểu Phượng Hoàng để trong lòng bàn tay, tiếp tục sưởi ấm cho nó.

Tiểu Phượng Hoàng cả đoạn đường đều chìn chằm chằm phu quân nhà mình. Viên cầu béo ú dán lên bàn tay hoàn mỹ, giống như cái noãn lô bằng bông xù ấm áp, cộng với dáng vẻ ngây thơ vô tội làm cho Tinh Dịch hận không thể dùng sức xoa xoa tiếp.

Tinh Dịch nhớ lại lời Kim sí điểu nói vừa nãy, trong mắt hiện lên chút tiếu ý.

Hắn gọi Tiểu Phượng Hoàng: “Tiểu yêu tinh.”

Red: lại moe công! =]]]]]

Hết chương 5


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.