Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Sau khi tỉnh lại, Thẩm Duệ không có ý định ở lại Giang Lăng thành, hắn tính toán hội đàm bí mật với Tinh Dịch xong, ngày hôm sau hắn sẽ cưỡi ngựa hồi kinh.
Nơi đến không một ai được biết, chỉ có đám ám vệ biết rằng: Đưa người vào hoàng cùng nhưng không gặp quan viên bên Dưỡng Tâm điện mà là đi thẳng đến nha phủ phía Đông “Tam khoa”. Đông văn tây võ, Tử cấm thành quan viên phức tạp, đây là nơi cách bệ hạ gần nhất và bí mật nhất.
Màn đêm buông xuống, Thẩm Duệ nói với Tinh Dịch: “Sát nhân chính là mẫu phi và đệ đệ ruột của ngài, tất nhiên là vì tranh giành vương vị, bệ hạ và quý phi đã tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị, duy chỉ có ngài là không hay biết gì. Nay cả nước đều đang xôn xao chuyện thần tiên quỷ quái, phe phái của trưởng hoàng tử vẫn còn sót lại, nếu họ mượn danh thần linh mà ngóc đâu e rằng lúc đó chủ quân của giang sơn này là ai vẫn chưa biết được. Cho nên ta mới nói cho ngài biết, cũng là bởi vì thân phận của ngài – đương nhiên, ta cũng biết bệ hạ rất kiêng kỵ ngài.”
Tinh Dịch nói: “Tiên hoàng hậu và trưởng hoàng tử đã chết.”
Thẩm Duệ làm động tác xua đuổi: “Ta biết ngài không tin quỷ thần, ta cũng không tin, nhưng chỉ sợ bách tính thiên hạ này tin, vậy chết cũng biến thành sống. Các ngài đều thông minh tất nhiên sẽ không thể không hiểu đạo lý này, nếu một ngày kia thế lực trưởng hoàng tử vực dậy, vậy Tử Cấm thành chắc chắn sẽ có biến động.”
Tinh Dịch nói: “Ngươi cũng là ngươi thông minh há không biết những nguy hiểm đó.”
Âm điệu Thẩm Duệ bỗng nhiên cao vút, hắn cất giọng the thé nói: “Ta không biết? Không, ta biết, ta là Thiếu khanh Đại Lý Tự, bởi vì đến đó mới biết, bất quá chỉ là tra rõ án mạng mà thôi. Bọn họ không cho ta tra, ta càng muốn tra, một người sống như vậy mất đi một cái mạng. Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể xem mạng người như cỏ rác, dựa vào cái gì mà ác nhân vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng quốc pháp? Thiên tử phạm pháp, xử tội như thứ dân, lời này không sai.”
Hắn đắc ý lấy hồ sơ mà hắn đã tra trong mấy năm qua, như vật quý mà đưa cho Tinh Dịch xem.
Trong hồ sơ ghi chép, Tiên hoàng hậu năm ấy mắc phải bệnh thương hàn, sau đó thuốc uống bị đổi thành độc dược. Tiên hoàng hậu sớm biết có người hạ thủ mình, nhưng lúc phát hiện thì đã muộn, bệnh tình đã đến lúc nguy kịch.
Lúc đó trưởng hoàng tử Lâm Triệu vẫn còn là một tiểu hài nhi tập tễnh học đi, bi bô học nói, Tiên hoàng hậu bí mật liên lạc với nhà mẹ đẻ của nàng, suốt đêm đưa ấu tử xuất cung, sau đó cầm một cây đuốc đốt tẩm cung của mình, toàn thây không lưu lại. Nếu nói Tiên hoàng hậu đồng táng với “trưởng hoàng tử”, nhưng thật ra đó chính là tro cốt của con mèo mà Tiên hoàng hậu nuôi. Trận hỏa hoạn oan nghiệt, con mèo làm bạn bên chủ tử nhất quyết không chịu rời đi liền biến thành tro bụi.
Còn chân chính trưởng hoàng tử Lâm Triệu nhờ gia đình Tiên hoàng hậu mang đi, đổi họ thay tên thành Hồ Thiên Bảo để tránh nghi ngờ. Hồ gia làm ăn buôn bán ngay tại kinh thành liền trở thành nhà giàu mới nổi, Lâm Triệu cứ như vậy mà sống trong nhung gấm lụa là, tâm chính nhân thiện, chỉ là không còn giữ nét ngây thơ ngày nào.
Một cuộc sống mới lại bắt đầu, cũng không có lỗi lầm gì lớn. Duy chỉ có một chỗ không được tốt – Lâm Triệu hắn sống đến mười tám tuổi bỗng nhiên phát giác bản thân mình thích nam phong, vì vậy từ chối hết tất cả hôn sự của các nhà hảo nữ.
Hắn lại tiếp tục sống cho đến khi hai mươi lăm tuổi mà không biết chảy trong thân thể mình là huyết mạch hoàng gia. Đợi đến khi dưỡng phụ của hắn bệnh chết, trong nhà không có hậu sinh, hắn chuẩn bị chuyển nhà đi thì bị Tiểu hoàng đế phái người ám sát.
Tiểu hoàng đế dùng phương pháp mà Lâm Triệu không ngờ tới – mỹ nhân kế. Người kia trẻ tuổi, lớn lên có chút thanh tú, là một con chó bên người Tiểu hoàng đế, ấy vậy mà Lâm Triệu nhất kiến chung tình, ngược chết tính mạng của chính mình. Trước khi chết hắn cũng không biết vì sao mình lại chết.
Thẩm Duệ nói: “Hắn mệnh không tốt. Năm ấy một cây đuốc chấm dứt tất cả, quý phi vẫn có hoài nghi, phái người phong tỏa cửa thành, lục soát khắp trong ngoài kinh thành, căn bản không nghĩ tới trưởng hoàng tử đã bị đem ra ngoài. Điện hạ đang sống yên lành đến hai mươi lăm tuổi, mặc dù vương tọa không phải của hắn nhưng hắn vẫn sống tiêu dao tự tại. Chỉ tiếc… vẫn bị tìm tới cửa. Sau khi bị hắt chậu nước bẩn nói hắn ham mê tửu sắc, u mê si dại, không một tiếng tốt, bị mọi người chê nhạo. Những người đó cũng thật quá xấu xa, một chút cũng không hạ thủ lưu tình, khi còn sống hắn sống không yên ổn, đến chết rồi tiếng xấu vẫn bêu danh.”
Nói xong đoạn này, hắn trầm mặc một hồi, phảng phất như chuyện này xảy ra trên người hắn, hơi thở dồn dập, ánh mắt huyết hồng mà nói ra những bức bách bấy lâu.
Một lát sau, Thẩm Duệ lại nói: “Những gì nên nói ta đã nói hết, cảm tạ ơn cứu mạng của các ngươi. Ta đến Giang Lăng vốn muốn tìm Tạ gia lão thành chủ, chỉ là không ngờ không thông tin tức, lão đã chết trận. Con của hắn và Tiểu quân sư còn thiếu kinh nghiệm, ở nơi đây gặp được ngươi âu cũng là cái duyên nên ta nói luôn cho ngươi biết.”
Tinh Dịch thấy hắn có ý định rời đi, rút ra trường kiếm chặn đường: “Ngươi không có khả năng hồi kinh.”
Thẩm Duệ dừng cước bộ, lẳng lặng nhìn Tinh Dịch: “Vương gia, trung thành là cái gì? Nguyên lai Tử Dương Vương (danh vương của Tinh Dịch) nghe tin đã sợ mất mật, cũng chỉ thuần phục dưới chân đệ đệ, không dám nói một tiếng nào sao?”
Nhãn thần Tinh Dịch trở nên băng lãnh: “Không quan hệ.”
Thẩm Duệ vỗ tay cười to: “Vậy là ngươi lo lắng dân chúng rơi vào họa chiến tranh? Vương gia à, nếu người khác có thân phận này của ngài, nếu biết là gièm pha trong hoàng cung, chỉ sợ người đó sẽ tranh thủ giành lấy rồi. Là ta hiểu lầm ngươi, ngươi thật sự là kẻ vô tâm vô tình mà.”
Thiếu khanh Đại Lý Tự lắc đầu: “Một chút ý tứ cũng không có.”
Lời nói cử chỉ của hắn như kẻ điên, Tinh Dịch dùng kiếm ngăn hắn hắn cũng không nổi nóng, như kẻ lỗ mãng không chút do dự đi thẳng về phía mũi kiếm, kiếm đâm xuyên qua vai, Thẩm Duệ trở tay nắm chặt lưỡi kiếm khiến bàn tay ứa máu: “Ta bình sinh hận nhất chính là cái người luôn cao cao tại thượng lãng phí tính mạng của con người, muốn thì có thể đem số mạng con người ra đùa giỡn, bọn họ dựa vào cái gì? Người chết vì sao lại chết vô ích? Còn bọn họ tại sao vẫn sống rất tốt?”
Trong mắt Tinh Dịch lóe lên tia ngoan lệ: “Trên đời này không có việc gì là công bằng, trời yên biển lặng cũng là do máu con người đổi lấy. Bệ hạ âm ngoan đa nghi, bảo thủ, trị quốc vướng mắc sai lầm nhưng đổi lại giang sơn vững chắc, các ngươi dựa vào đâu mà dám nói đến nền tảng lập quốc?”
Thẩm Duệ nói: “Vậy Vương gia, ngài cứ chờ đi. Thẩm mỗ cùng ngài đánh cược. Bởi vì đồn đại kia cũng không phải giả, vị Lâm Triệu trưởng hoàng tử chính là thần linh trở về. Người người ở Mân Giang đều được báo mộng nói Lâm Triệu đã thành Thần. Thần cùng Đế vương nhân gian, ta cược Thần sẽ thắng.”
Trong mắt hắn nhảy nhót tia cuồng nhiệt, hưng phấn, như một người điên: “Hắn bây giờ là Thần, hắn đã trở về!”
– —
Cuối cùng Thẩm Duệ vẫn đi, khoái mã hồi kinh.
Thiếu thành chủ và Tiểu quân sư không hỏi được gì từ Tinh Dịch, vài ngày sau, Tinh Dịch lại nói với Tiểu Phượng Hoàng: “Ngươi có muốn đi Mân Giang với ta không?”
Tiểu Phượng Hoàng hiếu kỳ: “Mân Giang?”
Tinh Dịch gật đầu mỉm cười: “Ừ, chỗ đó khác với chỗ này của chúng ta, bên đó thịnh hành nam phong, thừa nhận cảm tình giữa nam nam tử, có rất nhiều nam tử trưởng thành ái mộ nhau liền kết lương duyên, sống với nhau cả đời.”
Tiểu Phượng Hoàng trợn mắt: “Còn có loại địa phương này?”
Tinh Dịch sờ sờ đầu y: “Đương nhiên, ngươi còn nhớ chúng ta đã làm đại hôn ở Giang Lăng, Miêu Cương, ngươi có muốn theo ta sang bên đó đi bái Thỏ Thần không?”
Tiểu Phượng Hoàng càng nghe càng thấy hồ đồ: “Thỏ Thần? Thỏ thần gia gia? Ta chỉ biết người quản chuyện nam phong là một Thỏ tử, giống như thỏ của chúng ta nuôi vậy, bọn họ nói chuyện nam nam yêu nhau thường… hay dâm loạn lắm.”
Tinh Dịch nói: “Cũng không khác nhau lắm. Mấy năm gần đây bỗng nhiên rộ lên, nói là trong kinh có một con sắc thỏ tương tư một Ngự sử đại nhân, thừa dịp Ngự sử đi mao xí liền chạy đến rình coi, bởi vậy nên bị đánh chết. Sau này nó bị bầy đàn chế nhạo, Ngọc hoàng thấy để vậy hoài cũng không được nên ban cho hắn chức danh thần tiên, làm chưởng quản nam nam sự tình ở Âm ty, dùng chung phong hào với thỏ ngọc nguyệt cung, được xưng là Thỏ Thần.”
“Vậy ư? Nam nữ bái Nguyệt Lão, xem ra nam nam chúng ta phải bái Thỏ Thần, mong hắn phù hộ chúng ta mãi mãi chẳng xa rời.” Tiểu Phượng Hoàng có chút vui vui, cũng có chút chờ mong, “Nhưng mà Thỏ Thần cũng thảm quá đi, như vậy có được xem là thần tiên không?”
Tinh Dịch xoa xoa đầu y: “Ta cũng không biết nữa tiểu phu nhân ạ.”
Năm ngày sau, cả hai xuất phát Mân Giang thẳng tiến.
Tiểu Phượng Hoàng thật cao hứng bởi vì Mân Giang cũng là một nơi chơi rất vui, y và Tinh Dịch cùng nhau cưỡi ngựa đi xem hí, xem dân bản xứ ở đây phổ độ đốt vàng mã tế bái thần linh, ở đây nam phong thịnh hành, trên đường cũng có thể bắt gặp những cử chỉ thân thiết của một đôi nam tử, những người khác đều cảm thấy bình thường.
Ngày đầu tiên đến Mân Giang, bọn họ ngủ lại ở Tuyền Châu, dân bản xứ nói gì Tiểu Phượng Hoàng đều nghe không hiểu nên mọi việc đều ỷ lại vào Tinh Dịch, hắn đi chỗ nào y theo chỗ đó như một tiểu hài tử. Tinh Dịch thường nắm tay y dắt đi, một bên nhẹ giọng phiên dịch cho y nghe về những cố sự, phong thổ ở nơi này.
Miếu Thỏ gia bọn họ cũng đã tìm được, vì chuyện Thỏ Thần này chỉ mới phục hưng nên miếu thờ cũng ít nhưng mà vẫn phải có. Trong miếu thờ tượng một nam tử bụng phệ, mặt đầy hồng quan, nhìn vô cùng hỉ khí.
Tiểu Phượng Hoàng và Tinh Dịch cũng học theo người khác nghiêm túc bước vào, bên cạnh còn là hai nam tử người địa phương cùng nhau kết bái. Cả hai cứ như kẻ trộm bước vào, ngại ngùng chắp tay, học theo dáng dấp người kia mà dâng hương, lễ bái.
Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng thầm thì: “Vì sao các tượng thần tiên đều mập như vậy? Có liên quan đến hỉ khí sao? Ngươi xem, khuôn mặt cũng có chút xấu xấu. Không biết chân thân của Thỏ thần gia gia có giống như vầy không nữa.”
Tinh Dịch cười cười: “Hắn lớn lên vô cùng tuấn tú.”
Tiểu Phượng Hoàng liền tin: “Thật ư? Vi Kiêm, sao ngươi biết?”
Tinh Dịch cười mà không nói. Cũng may Tiểu Phượng Hoàng cũng không mè nheo chạy theo hắn hỏi cho ra lẽ mới chịu, sự chú ý của y rất dễ di dời sang chuyện khác nên cũng không hỏi rõ vì sao Tinh Dịch lại chắc chắn như vậy.
Tinh Dịch đã từng thấy qua bức họa của Tiên hoàng hậu, tuy hắn và nàng không có máu mủ, không nhận thức nhưng hắn có nghe qua chuyện xưa của nàng: thích cười, tính tình hào hiệp, không câu nệ nữ nhi tình trường, hành sự lại như quân tử. Có người nói, khi đó trong hoàng cung, các hoàng tử đều muốn hoàng hậu là mẫu phi của mình bởi vì nàng đối xử với bọn nhỏ rất tốt.
Khi đó hắn lại không giống với những người khác, hắn nghĩ mẫu thân người khác không phải là mẫu thân của mình, mặc dù nàng có tốt thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thừa nhận. Nhưng mẹ ruột cũng không thương hắn, trong mắt quý phi chỉ có tiểu nhi tử. Bất quá, chuẩn mực lời nói hành động của quý phi đều không thiếu, hắn từ nhỏ đã biết mẫu thân mình không thích Tiên hoàng hậu, vì vậy nữ nhân như thần tiên kia trong mắt hắn từ từ không còn ấn tượng tốt. Mãi cho đến khi hắn lớn lên mới chậm rãi xóa bỏ định kiến này.
Tiên hoàng hậu rất đẹp, có người nói nàng dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tiên đế lại ngọc thụ lâm phong, cả hai lại có trưởng hoàng tử, nhìn một gia đình vô cùng tốt đẹp và hạnh phúc. Hắn, đệ đệ của hắn cũng tuấn tú, uy nghi, vô cùng giống với Lâm Triệu.
Tốt như vậy, lại còn sinh trong Hoàng gia… tràng cảnh lúc xưa bỗng nhiên đột ngột biến mất.
Tinh Dịch hồi tưởng lại những chuyện trong cung, lại nhìn tượng Thỏ thần đang cười tươi trước mặt, hắn bỗng có chút mỏi mệt.
Hắn quay đầu nhìn người yêu, ma xui quỷ khiến thế nào hai người vốn đang yên lặng quỳ trên mặt đất dâng hương, vào đúng lúc này lại không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Tiểu Phượng Hoàng không phát hiện tia tối tăm trong ánh mắt của hắn, y chỉ vui vẻ đưa tay tới nắm lấy những ngón tay của hắn.
Y lặng lẽ nói: “Ta xin ba nguyện vọng, Vi Kiêm à, ngươi có muốn nghe không?”
Tinh Dịch che miệng y lại: “Nói ra sẽ không linh, ngươi tốt nhất cứ im lặng đi nhé.”
– —-
Buổi tối, Tinh Dịch kể cho Tiểu Phượng Hoàng nghe một cố sự đã được hắn giản lược bớt: “Lúc trước, có một vương quốc ngay tại biên cảnh, để tranh đoạt vương vị, hắn ta không tiếc hạ thủ hại chết ca ca và mẫu thân của hắn. Hiện tại có người biết chuyện này nên muốn xới lại để đả đảo quốc vương, ngươi thấy thế nào?”
Từ trước tới nay, tính tình Tiểu Phượng Hoàng là ghét ác như thù, y không chút suy nghĩ vỗ ván giường nói: “Nợ máu trả bằng máu!”
Tinh Dịch nở nụ cười: “Nhưng nếu ta cho ngươi biết thêm rằng cuộc sống tại quốc gia ấy hiện nay rất yên ổn, quốc vương cũng rất có năng lực, hắn nghiêm túc làm một quốc vương tốt. Nếu hắn chết, quốc gia sẽ rơi vào hỗn loạn, rất nhiều những người xấu thừa dịp này để làm chuyện xấu, lúc đó sẽ có chiến tranh, chỉ sợ bách tính sẽ không còn được yên ổn. Lúc này, phải làm sao?”
Tiểu Phượng Hoàng ngây ra, y đau đầu suy nghĩ hồi lâu, nói: “Thật khó mà.”
Tinh Dịch khe khẽ thở dài, kéo vai y vào trong chăn bao bọc kỹ lưỡng: “Ta không thấy khó. Tiểu Phượng Hoàng, chỉ là nếu đi một bước kia sẽ có người không hiểu, nếu là muốn làm ác nhân, ngoại trừ để người người mắng vài câu thì cũng không chịu thua thiệt gì.”
Tiểu Phượng Hoàng trong chăn ấp úng thanh âm hỏi: “Vi Kiêm, nhất định là ngươi sẽ chọn thiên hạ, vậy ngươi cũng chọn che chở cho tên quốc vương xấu xa kia?”
Tinh Dịch nói: “Ừ.”
Tiểu Phượng Hoàng lại suy nghĩ thêm chút, y có chút ủ rũ: “Như vậy rất khó khăn cho ngươi, Vi Kiêm, nếu như ta là người bị tên quốc vương ấy hại chết, hoặc là yêu thương hắn vì cùng huyết thống, hoặc là ta có hóa thành lệ quỷ cũng phải trở về báo thù; ngươi vừa nói vậy, ta cảm thấy cũng có chút đạo lý. Nhưng mà mặc kệ thế nào, ta vẫn ủng hộ ngươi.”
Y cọ cọ, chôn đầu vào trong lồng ngực Tinh Dịch.
Tinh Dịch cúi đầu nhìn nhúm tóc vểnh lên của người thương, im lặng cười.
Không phải là hắn không có tư tâm.
Lần lựa chọn phe phái này, bất quá cũng bởi vì bách tính có thể sẽ bị vạ lây, nhưng Tiểu Phượng Hoàng chỉ có một mà thôi.
– —
Nửa tháng sau, bọn họ trở về Giang Lăng.
Thiếu thành chủ Giang Lăng từ kinh thành trở về, truyền một phong tin vô cùng ngắn gọn.
Thiếu khanh Đại Lý Tự Thẩm Duệ trên đường hồi kinh bị ám sát, chết.
Red: drama cung đấu =]]]]
Hoàn chương 33