Tử Dương

Q.1 - Chương 492 - Chuyện Phiền Lòng

trước
tiếp

Dịch: Chautyty

Biên: argetlam7420

Trở lại Thượng Thanh Quan, mọi người trong đạo quán đang bận rộn chuẩn bị đồ cưới cho Hạnh Nhi, bởi vì không trì hoãn ở bên ngoài quá lâu, Mạc Vấn trở về vừa đúng lúc ngày mai Hạnh Nhi lấy chồng.

“Lão gia, sự tình xử lý vẫn thuận lợi chứ.” Tần Vân tiến lên đón.

“Lần này ta ra ngoài chính là vì cảm thấy lão Ngũ sắp gặp nạn, cho nên nóng lòng đi cứu giúp.” Mạc Vấn chủ động giải thích với Tần Vân, người vợ không hỏi chồng đi đâu là thể hiện sự tôn trọng với chồng, mà người chồng chủ động cho biết hắn đi nơi nào cũng là thể hiện sự tôn trọng vợ vậy.

“Lần trước Dạ chân nhân có đến đạo quán tìm người đấy.” Tần Vân cùng Mạc Vấn đi về phía Tây viện.

“Một người bạn của ta bệnh tình nguy kịch, trước lúc lâm chung muốn gặp mặt ta lần cuối, vì vậy nhờ cậy gã đi tìm ta, ta cùng với lão Ngũ đi vội, chưa kịp nói với nàng.” Mạc Vấn thở dài, nghĩ tới việc Bồ Hùng ra đi, trong lòng hắn vẫn thấy khổ sở.

Tần Vân là một người phụ nữ thông minh, thấy Mạc Vấn thở dài, biết rằng người bạn kia của hắn đã qua đời thì không hỏi nhiều nữa, cùng Mạc Vấn trở về chính phòng ở Tây viện, đưa nước trà cho Mạc Vấn, lại cùng Hạnh Nhi đi chuẩn bị cơm tối.

Mạc Vấn ngồi một mình ở.chính phòng, lúc uống trà nghĩ tới sự tình của năm sau, sở dĩ hắn nóng lòng muốn trợ giúp Hắc Bạch Vô Thường thu hồn những kẻ đáng chết kia chính là vì khi nhiệt độ năm sau tăng trở lại thì cũng phải chuẩn bị nghênh chiến Xi Vưu, trước khi đó nhất định phải hao phí linh khí xử lý xong hết việc vặt, chỉ có như thế mới có thể tính toán chính xác xem bản thân còn thừa lại mấy phần linh khí để đối phó với Xi Vưu dẫn theo Yêu vật.

Lúc chạng vạng, cơm tối được bưng tới, ở trong phòng Mạc Vấn và Tần Vân ngồi đối diện dùng cơm, mặc dù đã tiến vào Thiên Tiên, nhưng ngôn ngữ cử chỉ của Mạc Vấn vẫn không thay đối quá nhiều, hoàn toàn giống như trước đây.

“Có lời gì cứ nói, đừng ngại.” Mạc Vấn gắp thức ăn vào bát, lúc Tần Vân ăn cơm có mấy lần muốn nói lại thôi, rõ ràng là có chuyện trong lòng.

“Lão gia, hôm qua hạ nhân trong nhà đưa một phong thư đến, Tần gia bị quan binh ở Duyên Châu khi dễ.” Tần Vân cúi đầu nói, nàng thật sự không muốn làm Mạc Vấn phân tâm vì chuyện vặt này.

“Đưa thư cho ta.” Mạc Vấn thuận miệng đáp, đồ ăn tối nay là hồ lô và măng núi, rất hợp khẩu vị của hắn.

Tần Vân đứng dậy, lấy từ dưới giường ra một phong thư, Mạc Vấn thuận tay nhận lấy, chỉ thấy tin do phụ thân của Tần Vân viết, nói rằng thời gian gần đây quan binh ở Duyên Châu nhiều lần ức hiếp Tần gia, đoạt lấy tiền của, Tần Phong đứng ra nói lý lẽ thì bị bọn chúng đánh bị thương, Tần lão gia không biết làm sao đành phải cầu xin hắn giúp đỡ.

Nhìn hết bức thư, Mạc Vấn đặt đũa xuống, nhíu mày súc miệng.

“Không nên khiến lão gia phân tâm vì chút việc vặt này.” Tần Vân rất áy náy.

“Chuyện này rất có thể là nhắm vào ta.” Mạc Vấn lắc đầu nói, ngày đó hắn cưới Tần Vân rất quy mô rầm rộ, những người ở vùng đó đều biết rõ Tần gia là thân thích của hắn, đám quan binh kia tự nhiên cũng biết điểm này, bọn chúng biết rõ Tần lão gia là nhạc phụ hắn còn dám tới cửa gây chuyện, việc này không hợp lẽ thường.

Tần Vân nghe vậy nhìn về phía Mạc Vấn nghi hoặc, Mạc Vấn khoát tay nói, “Kế sách kém cỏi như vậy, e là đối thủ cũng không lợi hại gì, chuyện này đừng ngại, đợi ngày mai đưa Hạnh Nhi xuất giá, ta đi một chuyến đến trấn Liễu Lâm.”

“Lão gia vừa trở về….”

“Đời người sao có thể không có chuyện phiền lòng, xử lý là được.” Mạc Vấn thuận miệng nói, cuộc sống con người mười phần không như ý, ai cũng sẽ luôn phải gặp đủ loại phiền toái, có đôi khi rất nhiều phiền toái còn xuất hiện cùng một lúc, nếu bởi vì vậy mà hấp tấp nóng nảy, ngược lại sẽ làm rối loạn tinh thần, làm mất lý trí. Phải luôn giữ được bình tĩnh, từ từ xử lý từng cái một là có thể giải quyết ổn thỏa.

Sau khi thu dọn bát đũa, Tần Vân đi trải giường chiếu trong phòng, nếu đổi lại lúc bình thường, đây là hành động chuẩn bị đi ngủ không thể nghi ngờ, nhưng hôm nay còn sớm mà giường chiếu đã được trải kín, Mạc Vấn cẩn thận, biết rõ suy nghĩ trong lòng Tần Vân, chủ động nói, “Ngày mai Hạnh Nhi xuất giá, các nàng là tỷ muội, đêm nay các nàng nên ở cùng nhau mới đúng.”

Tần Vân nghe vậy mặt giãn ra nói. “Ta đi nói chuyện với nàng, sẽ trở về muộn một chút.”

Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, Tần Vân vui vẻ đi ra.

Tần Vân đi rồi, Mạc Vấn ngồi xếp bằng niệm kinh buổi tối, kì thực thì việc này phải được tiến hành trước bữa tối, nhưng đây là đạo quán tư nhân, hắn có quyền thong thả.

Sau khi niệm kinh, Mạc Vấn lại cầm lấy phong thư kia một lần nữa, phía sau phong thư có vẽ lại tuyến đường giữa trấn Liễu Lâm và Thượng Thanh Quan kỹ càng tỉ mỉ, Tần Phong từng ở lại nơi đây, tuyến đường là do Tần Phong vẽ ra không thể nghi ngờ. Nhìn thấy con đường này, đầu tiên hắn nghĩ đến có phải mục tiêu chân chính của đối phương là Thượng Thanh Quan hay không, nhưng cẩn thận suy nghĩ, sau đó loại bỏ ý nghĩ này, Thượng Thanh Quan cũng không phải là nơi bí mật, đối phương có thể tìm thấy dễ dàng, căn bản không cần lấy vỏ bọc là tuyến đường này.

Nội dung bức thư cũng không có gì khác thường, tôi tớ trong nhà đi đường chậm nhất cũng hơn mười ngày, toàn bộ sự tình cũng không giống như đã được lập mưu từ trước.

Sáng sớm hôm sau, mọi người ở Thượng Thanh Quan dậy thật sớm chuẩn bị cho hôn lễ, giờ Thìn, đội ngũ đón dâu tới, Mạc Vấn dùng thân phận chủ nhà nghênh đón, lúc hắn tự mình nhận lấy con chim nhạn bằng đồng từ tay người khác, trong lòng không hiểu sao cảm thấy chua xót, những chuyện cũ từ nhiều năm trước lại hiện lên trong đầu.

Của hồi môn của Thượng Thanh Quan rất phong phú, Hạnh Nhi mặc bộ đồ mới, ống tay áo và vạt áo đều dùng một chút vải Long Ti Cẩm Tú ở Nam Hải, lúc bước đi ánh sáng lấp lánh tràn ngập đủ loại màu sắc.

Lúc này mức độ địa vị của tân nương phần lớn được quyết định bởi của hồi môn nhiều hay ít, tân lang là người đọc sách, gia đình nghèo khó, có nhiều của hồi môn như vậy tự nhiên trong lòng sẽ rất vui mừng.

Đưa Hạnh Nhi đi rồi, mọi người ở Thượng Thanh Quan bắt đầu tụ tập một chỗ cùng ăn tiệc cưới, vào lúc kết hôn người nhà mẹ đẻ sẽ gọi bạn bè thân thích tới ăn tiệc trưa, mà chủ nhà cử hành hôn lễ là thời điểm xế chiều chạng vạng, sau đó sẽ đãi khách tiệc tối, nếu là giữa ban ngày thì động phòng vào lúc nào chứ.

Sau bữa cơm trưa, Mạc Vấn rời khỏi Thượng Thanh Quan đi đến trấn Liễu Lâm ở phía Bắc, trước khi chuẩn bị rời đi thì ra lệnh cho lão Triệu đóng bình chướng bảo hộ Thượng Thanh Quan lại, đảm bảo trong nhà được an toàn.

Thiên Tiên cưỡi mây đạp gió không hao tốn quá nhiều linh khí, nếu không thiên địa linh khí bị ngăn cách với nhân gian, thì linh khí tiêu hao khi cưỡi mây bay về phía trước sẽ gần như không đáng kể.

Buổi chiều giờ Dậu, mặt trời ngả về tây, Mạc Vấn đi tới trấn Liễu Lâm, tuy Tần gia có được đất phong ở nước Ngụy nhưng lại không chịu nhận, một mực vẫn ở địa chỉ cũ, lúc Mạc Vấn đi tới cửa lớn Tần gia đang đóng chặt.

Mạc Vấn gõ cửa, sau đó có hạ nhân mở cửa viện, thấy người tới là Mạc Vấn, vội vàng vui mừng la lớn về phía nội viện, “Lão gia phu nhân, cô gia tới rồi.”

Người gác cổng gọi xong, từ trong phòng vợ chồng Tần thị bước nhanh ra nghênh đón, thấy Mạc Vấn thì vui đến phát khóc, mừng rỡ mời Mạc Vấn đi vào trạch viện.

“Anh rể.” Tần Phong chống gậy cà nhắc đi ra từ gian nhà phía đông.

Mạc Vấn gật nhẹ đầu với Tần Phong, đi theo vợ chồng Tần thị vào chính phòng, chỉ thấy rất nhiều vật dụng đáng giá trong nhà đều không thấy đâu, trong nhà rất là vắng vẻ.

Vợ chồng Tần thị thấy Mạc Vấn tới, không ngại ngùng gì nữa ngay lập tức kể khổ, lúc này trấn Liễu Lâm được quản lý bởi Duyên Châu, chiến tranh kéo dài Duyên Châu liên tục đổi chủ, vài ngày trước có một đám quan binh tới, đòi hỏi tiền tài của những nhà giàu có trên thị trấn, vợ chồng Tần Thị ỷ mình là cha mẹ vợ của hắn, cũng không để ý đến yêu cầu vô lý của đối phương, cuối cùng làm cho quan binh tức giận, đến đây mấy lần cướp những đồ vật đáng giá và lương thực của Tần gia.

“Đám quân lính cướp bóc kia dám đụng đến Tần gia chúng ta, thật sự là ăn gan hùm mật gấu, con rể, ngươi không thể đơn giản mà tha cho bọn chúng được.” Tần lão gia dựng râu trừng mắt.

“Lão gia ngay lập tức dẫn con rể đi đòi lại nhà của chúng ta đi.” Tần mẫu thúc giục.

Lúc này Mạc Vấn đã biết nguyên nhân hậu quả, trước đây hắn còn nghĩ rằng có người muốn dẫn hắn đến đây, lúc này mới hiểu được là do bản thân Tần gia cáo mượn oai hùm gây nên tai họa, lúc này là tận thế, giặc cỏ nổi lên khắp nơi, quân lính cướp bóc cũng không phải chuyện lạ gì, không phải ai cũng biết đến hắn, những quan binh đến đây cướp đoạt chắc chắn đều là những “hòa thượng không có miếu” (ý nói đám lính vô chủ), biết đi đâu mà tìm.

“Anh rể, người xem, vậy mà bọn hắn xuống tay với ta nặng như vậy.” Tần Phong chỉ vào bàn chân bị thương kể khổ.

Mạc Vấn đi chuyến này vô ích đã rất không vui, lời nói của Tần Phong càng làm cho hắn không thoải mái, “Ngươi học hành không tinh thông còn trách được ai, vì cái gì mà người ta không thể nặng tay với ngươi.”

Vợ chồng Tần thị cùng với Tần Phong không nghĩ Mạc Vấn sẽ nói như thế, nghe vậy thì không khỏi ngẩn người.

“Nơi này không thể ở nữa, các ngươi đến nước Đại đi, hoàng tộc nước Đại có vài phần giao tình với ta, họ sẽ thu xếp thích đáng cho các ngươi, cũng sẽ cung cấp vàng bạc.” Mạc Vấn cân nhắc trong chốc lát rồi nói, vào ngày đính hôn của hắn, vợ chồng Tần thị dùng mọi cách ngăn cản, trông mặt mà bắt hình dong không chịu gặp hắn, quan hệ của hai bên cũng không hòa hợp gì, hắn không muốn một nhà Tần thị đến ở Thượng Thanh Quan.

“Khó mà rời bỏ được quê cha đất tổ, làm sao có thể nói đi là đi chứ.” Tần lão gia lắc đầu liên tục.

“Ta cũng không thể trong coi các ngươi suốt ngày, đi hay không đi, các ngươi tự cân nhắc.” Mạc Vấn đưa tay vào ngực, lấy ra hai phong thư có dán phù, một phong thư dán kín để xin phép đi qua nước Lương, một phong thư là tin nhắn cho Thác Bạt Thập Kỳ, viết xong đặt ở trên bàn, ngữ khí chậm rãi, “Đi tới Vân Nam kinh thành nước Đại, tìm Duệ Vương Thác Bạt Thập Kỳ, tự hắn sẽ có an bài.”

Một nhà Tần thị thấy thái độ Mạc Vấn lạnh nhạt, trong nháy mắt dáng vẻ kiêu căng biến mất, tinh thần ủ rũ, trầm muộn không nói gì.

Mạc Vấn thấy thế lắc đầu bất đắc dĩ, quan hệ giữa con rể và cha mẹ vợ cực kỳ không hòa hợp, quả thực hắn không thích gia đình Tần thị, nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn là người thân của Tần Vân, cũng không thể quá nghiêm khắc, nghĩ đến đây giọng điệu hòa hoãn lại, “Lúc này chiến tranh loạn lạc nổi lên khắp nơi, muốn tìm một chỗ an toàn nương thân rất khó khăn, các ngươi cứ đi trước đến nước Đại ở lại một khoảng thời gian, ba năm sau lại quay trở về.”

“Chúng ta chưa bao giờ tới phía Bắc nước Đại kia, đường xá lại xa.” Tần lão gia lầm bầm nói.

“Nếu các ngươi không chê, có thể theo ta trở lại đạo quán.” Mạc Vấn nói.

“Đúng là không thể tốt hơn, một nhà sống riêng hai nơi dù sao cũng không phải là biện pháp.” Tần phu nhân vui mừng đáp ứng, Tần lão gia cũng gật đầu khen ngợi, trước kia bọn họ đều từng nghe Tần Phong nói qua tình hình ở đạo quán, biết rõ nơi đó là một chỗ rất tốt.

“Việc này không nên chậm trễ, thu dọn một chút rồi lập tức lên đường.” Mạc Vấn nhẫn nhịn nói ra, một khi đám người này đến đạo quán ở, hắn biết mình không có cách nào sống ở đạo quán nữa rồi.

Dọn nhà là chuyện phiền toái, tuy Mạc Vấn nói cho bọn họ biết rằng Thượng Thanh Quan cái gì cũng có, một nhà Tần thị vẫn chậm chạp hồi lâu, cái mỏ cày hay bàn ghế đều muốn mang đi, chỉ thiếu chút nữa là nhấc cả ngôi nhà đi theo.

Vất vả lắm mới có thể lên đường, Tần lão gia lại yêu cầu đến Châu Thành đòi lại gia sản, Tần phu nhân oán trách những người đả thương chân của Tần Phong, ngụ ý là muốn Mạc Vấn báo thù cho Tần gia.

Vốn là Mạc Vấn không chịu nổi chuyện phiền toái kia, nghe vậy chỉ thoái thác là sang năm sẽ trở lại, lần này đi đến Thượng Thanh Quan thu xếp ổn thỏa trước đã.

Già trẻ Tần gia có bảy tám người, còn có mấy người là tôi tớ đứng tuổi, lúc mới khởi hành Mạc Vấn bắt đầu lo lắng thu xếp bọn họ như thế nào, những người này đi đường chậm chạp, mãi đến đầu ngày thứ hai mới về tới Thượng Thanh Quan.

Người có năng lực chắc chắn sẽ có một đám thân thích không có tài cán gì, nếu không quan tâm thì sẽ bị nói là tự cao tự đại, không chịu giúp người thân, nếu quan tâm thì bọn họ lại ỷ thế vênh váo, không có chừng mực.

Trở lại Thượng Thanh Quan, Mạc Vấn lập tức dời phòng đan dược đến phòng của A Cửu, giao cả Tây viện cho mọi người ở Tần gia sinh sống, chính giữa trực tiếp xây một cổng vòm cố định, người nhà Tần gia không thể đi vào khu vực chính điện.

Tần Vân đương nhiên biết trong lòng Mạc Vấn không vui, nhưng bọn họ là người nhà của nàng, cũng không thể ngồi im không quản đến được.

Mạc Vấn trong lòng tức giận, mấy ngày liền không nói chuyện với Tần Vân, thật vất vả chờ đến mồng bảy tháng Giêng, Hắc Bạch Vô Thường đến cực kỳ đúng giờ…….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.