Mạc Vấn nói xong, Lưu Thiếu Khanh liền tiếp lời: “Trước tiên, Ngao Nhu rải xuống mưa độc làm mù mắt bọn chúng. Chúng ta sau đó từ bốn mặt bao vây, đánh chết từng con một. Nhất định phải hoàn thành trong buổi chiều. Bởi lúc này nhiệt độ tương đối cao, độc tính phát tác càng thêm thuận lợi, chúng ta hạ thủ dễ dàng hơn.”
“Kế này có vẻ khả thi.” Dạ Tiêu Diêu gật đầu đồng ý. Thấy Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn, y lại bổ sung một câu: “Ngươi còn biện pháp tốt hơn không?”
Mạc Vấn trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Bắt giặc trước hết phải bắt vua, chỉ cần triệt hạ Xi Vưu và đám tướng lãnh thủ hạ trước tiên, những hung thú khác sẽ không đáng sợ. Một khi động thủ, ta sẽ đến trung tâm tế đàn trấn giữ cửa ra, ngăn cản Xi Vưu và đám tướng lãnh thủ hạ ra ngoài chỉ huy bầy hung thú. Các ngươi ở bên ngoài thừa cơ giết sạch bọn chúng.”
“Theo ý ngươi. Ngày mai nên động thủ luôn, sớm xử lý bọn chúng một chút. Ta cần phải mau trở về chỉnh đốn tàn cuộc ở Cố châu.” Lưu Thiếu Khanh gật đầu nói.
“Ngày mai có thể giết được bao nhiêu thì giết, trước hết phải đảm bảo an toàn của bản thân. Nếu không thể tiêu diệt toàn bộ, thì đánh cho trọng thương. Trận chiến này vô cùng gian nan, không cần liều mạng chém giết, hoàn toàn không đáng để các ngươi đem tính mệnh ra đánh đổi.” Mạc Vấn nhấn mạnh một lần nữa các nguyên tắc động thủ và giới hạn tối đa.
“Mạc Vấn nói có lý. Một khi hao hết linh khí thì lập tức lui lại. Núi xanh còn, lo gì không có củi đốt.” Ngọc Linh Lung cũng tán đồng.
Mọi người cũng đồng loạt nhất trí, tạm thời áp lực trong lòng đại giảm.
“Ngày mai ta tự mình canh gác cửa ra vào tế đàn thạch tháp. Lưu Thiếu Khanh chém giết địch ở vòng trong. Lý chân nhân, Quỳnh Dao chân nhân và Nhu công chúa giết địch ở khu vực giữa. Dạ Tiêu Diêu ở vòng ngoài cùng đuổi giết đám cá lọt lưới bỏ trốn. Lão Ngũ ở trên không, chịu trách nhiệm phối hợp tác chiến với đám người Lý chân nhân. Trong tình huống nguy cấp, lập tức đưa các nàng bay lên không.” Mạc Vấn phân phối nhiệm vụ.
Mọi người nghe xong đều gật gù, không ai dị nghị. Để Mạc Vấn an bài coi như hợp lý nhất. Tu vi của hắn cao nhất, chịu trách nhiệm đối phó với Xi Vưu và tướng lãnh thủ hạ Yêu thú. Lưu Thiếu Khanh có năng lực ẩn thân, thích hợp nhất là liều chết xung phong vào giữa bầy hung thú dày đặc mà chém giết. Ba vị nữ tử ở ngoại vi trung tâm, áp lực nhỏ hơn. Dạ Tiêu Diêu có thủ hạ là một đám ác điểu, có thể chia nhau đuổi giết những hung thú đào tẩu, không để lại hậu hoạn. Lão Ngũ không có tu vi, chịu trách nhiệm tiếp ứng ba vị nữ tử, nói đúng hơn là tiếp ứng Ngọc Linh Lung và Quỳnh Dao. Ngao Nhu tuy là nữ tử, nhưng lại là mãnh tướng trong bảy người, tu vi của nàng có thể xếp vào hàng thứ hai. Hơn nữa, tự thân nàng cũng có khả năng bay lượn, căn bản không cần lão Ngũ tiếp ứng.
Kế tiếp, mọi người chia nhau chuẩn bị. Lưu Thiếu Khanh, Dạ Tiêu Diêu, Ngọc Linh Lung, Quỳnh Dao, mỗi người nuốt hai viên Bổ Khí Đan. Đây là mấy viên Bổ Khí Đan cuối cùng còn sót lại, được luyện chế từ Linh vật do Ngao Nhu mang đến từ Nam Hải. Lúc này, tại Hoa Hạ khó mà tìm được Linh vật luyện đan. Linh vật sở sinh lớn lên trên hải đảo Nam Hải lúc trước đã bị Ngao Trác thu thập mất một đám, sau đó lại bị Ngao Nhu lấy thêm một ít, lúc này đã chẳng còn lại là bao, và cũng rất khó tìm.
Dạ Tiêu Diêu dẫn bầy phi cầm đi kiếm thức ăn. Còn lại, mọi người từ Phù Vân Sơn nghỉ ngơi dưỡng sức, làm quen với những đống binh khí mà Dạ Tiêu Diêu mang đến từ nước Đại.
An tĩnh nghỉ ngơi một ngày, đến giờ ngọ hôm sau, mọi người cùng nuốt thuốc giải yêu độc. Mạc Vấn tự mình họa phù che giấu khí tức của mọi người cùng với đám phi cầm. Ngao Nhu cùng Ngọc Linh Lung mang theo độc dược đằng vân đi trước, đến khu vực tế đàn làm mưa.
“Một khi linh khí hao hết lập tức rút về đây. Chúng ta tại nơi này hội họp. Tuyệt đối không thể ham chiến.” Mạc Vấn trịnh trọng dặn dò mọi người.
Cả đám cùng nhau gật đầu đáp ứng, sau đó chia nhau ra cưỡi phi cầm rồi bắt đầu bay về hướng tây.
Sở dĩ Mạc Vấn tạm thời thay đổi chủ ý chính là vì hắn hoàn toàn không biết gì đối với tình huống bên trong tế đàn. Hắn biết mình biết người, không thể phạm vào tối kỵ của binh gia, nhất định phải lưu lại cho người mình đường lui.
Cách tế đàn thạch tháp chừng ba trăm dặm, Mạc Vấn nhảy xuống khỏi lưng Cự Bức ẩn thân đi trước. Hắn nhất định phải đến được cửa vào tế đàn trước khi mưa độc rơi xuống. Bằng không, khi mưa độc rơi xuống sẽ làm kinh sợ bầy hung thú ẩn núp ở khắp nơi trong tế đàn, cùng với Xi Vưu và đám tướng lãnh của nó.
Trước đó mấy ngày, tình huống bên trong miệng núi lửa đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Đại bộ phận hung thú đã thức tỉnh, nhưng bọn chúng không đi đi lại lại lung tung, mà chỉ trợn tròn mắt nằm nguyên một chỗ.
Mạc Vấn ẩn thân chạy đến phía dưới thạch tháp. Vừa mới đến nơi, Ngao Nhu liền bắt đầu làm phép cho mưa xuống. Cơn mưa nặng hạt trút xuống những tán cây phát ra thanh âm nặng nề. Mỗi giọt mưa đều mang theo chất độc. Lá cây bị mưa độc ăn mòn, tức thì trở nên khô héo.
Bởi vì phía trên có tán cây che chắn, vì vậy lượng mưa chạm đến mặt đất cũng không nhiều. Tuy cơn mưa này có độc, nhưng không có hiệu quả ăn mòn. Bầy hung thú nằm sấp trên mặt đất không hề bị kinh động.
Mưa càng ngày càng lớn. Lượng nước trút xuống mặt đất càng ngày càng nhiều. Bầy hung thú mới tỉnh dậy sau giấc ngủ đông hoặc là liếm ăn mưa, hoặc nhờ cơn mưa tắm mát. Vì tranh đoạt, giữa bầy thú bắt đầu xuất hiện một vài con kịch liệt xông tới gầm rú so kè lẫn nhau.
Cách Mạc Vấn khá gần chính là một con Cự Tượng (con voi) với bộ lông dài và cặp ngà cong vút. Dưới thạch tháp có một mảnh đất trũng, Cự Tượng đang dùng cái vòi rất dài hút mưa. Chẳng bao lâu sau, nó bắt đầu giãy dụa, rồi bộ dáng trở nên lề mề. Cử động này cho thấy độc dược đã có hiệu quả, tầm nhìn của nó bắt đầu bị ảnh hưởng.
Sau một lúc lâu, Cự Tượng nọ cảm thấy hai mắt đau đớn vô cùng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào rú thống khổ. Con vật này vốn to lớn, tiếng rống của nó vô cùng chói tai. Như bị kích thích, đám hung thú xung quanh cũng thi nhau rống lên.
Nhưng vào lúc này, Mạc Vấn nghe thấy bên trong tế đàn có tiếng bước chân truyền đến. Những Yêu vật này không có khí tức dị loại, vì vậy không thể nào xác định được loại Yêu vật nào đang đi từ trong tế đàn ra, cũng chẳng rõ đạo hạnh như cao thấp ra sao.
Mạc Vấn ẩn thân ở bên trái cửa động, tay lăm lăm thanh trường kiếm, đợi khi đối phương bước ra khỏi sơn động, lập tức rút kiếm khỏi vỏ chém yêu vật kai làm hai đoạn. Yêu vật kia rít lên một tiếng chói tai rồi hiện nguyên hình. Đó là một con Ngô Công (con rết) ba đầu với hình thể rất to lớn.
Ngô công tuy đã trọng thương nhưng chưa có chết ngay. Sau khi hiện nguyên hình, nó liên tiếp rít bên những tiếng bén nhọn chói tai. Mạc Vấn cấp tốc tránh né, trường kiếm lại xuất ra, hoàn toàn chặt đứt cái đầu thứ ba với cặp sừng nhọn như sừng dê của ngô công.
Cùng lúc đó, giữa bầy thú rộ lên một trận xao động kịch liệt. Một con hổ lớn, một con Thanh Ngưu cùng với một đám chồn rắn đang bình thường đột ngột mất đầu. Không hỏi cũng biết là Lưu Thiếu Khanh đã động thủ.
Mắt thấy Lưu Thiếu Khanh động thủ, Mạc Vấn cấp tốc vẽ mấy đạo phù chú, bày ra một trận pháp định khí tại ngoại vi tế đàn thạch tháp. Trận pháp này rất nhỏ. Hắn làm như vậy phòng khi đối phương đột ngột xông tới, trận pháp này có thể tạm thời giúp hắn trì hoãn một chút.
Bố trí xong trận pháp, Mạc Vấn vung trường kiếm, bắt đầu chém giết những hung thú xung quanh có hình thể lớn hơn. Mỗi lần chém giết một con, hắn đều ném thi thể nó tại cửa động. Một cự mãng thân dài dài hơn mười trượng, với bốn chân giáp đen, một đầu bọ cạp khổng lồ với hai cánh tay nhân loại và năm cái đuôi. Những hung vật này có hình thể to lớn, chỉ vài con đã lấp kín toàn bộ cửa động vốn chẳng rộng rãi cho lắm.
Bên ngoài, mấy người Quỳnh Dao cũng đã bắt đầu động thủ. Cơn mưa độc lúc trước đã giúp làm mù mắt đại lượng hung thú. Chúng hoàn toàn không có lực chống trả, để mặc mọi người chém giết. Cũng có vài con không bị mù bắt đầu chạy trốn toán loạn, trong lúc trốn chạy lại giẫm đạp lẫn nhau. Gặp tình hình này, mọi người không hẹn mà cùng cải biến đấu pháp, tận lực lưu lại những đầu hung thú đã mù nhưng có hình thể to lớn, để chúng nó chạy loạn bên trong đàn thú.
Bởi vì không biết tình huống nội bộ tế đàn thạch tháp, Mạc Vấn trong lúc bảo vệ cửa động đồng thời cũng phân thần quan sát những vị trí khác, đề phòng bè lũ Xi Vưu đột phá vòng vây.
Mọi người lựa chọn sử dụng binh khí dài là hoàn toàn chính xác. Bầy hung thú này đa phần có hình thể to lớn, dù đã sử dụng trường kiếm trường đao, nhiều khi cũng không thể hoàn toàn chặt đứt đầu. Có một con hung thú bị chém hở cổ máu phun như suối, nửa đầu rũ xuống mà nhất thời không mất mạng, chạy loạn giữa bầy thú, khiến cho máu tươi đỏ thẫm vung vãi, lênh láng khắp nơi.
Lúc này, mọi người vẫn chia nhau hành động theo kế hoạch. Ưu thế nghiêng hẳn về một bên, đại lượng hung thú đã bị tiêu diệt rất nhanh. Chỉ lác đác có vài đầu hung thú tiến hành phản kích có mục đích và hữu hiệu.
Đến lúc này, Mạc Vấn bắt đầu nghi ngờ. Theo lẽ thường, Xi Vưu phải sớm phát giác tình hình đồ sát ngoài này mới đúng, vì sao y vẫn chưa ra ngoài nghênh địch? Chỉ có một gã tướng lĩnh Yêu thú từ bên trong tế đàn đi ra, những tướng lĩnh khác vì cớ gì mà không ra ngoài?
Mắt thấy số lượng hung thú bên trong miệng núi lửa nhanh chóng giảm bớt, mối nghi hoặc trong lòng Mạc Vấn càng thêm rõ nét. Đối phương hoàn toàn không có bất cứ sự chống cự mãnh liệt nào, việc này rõ ràng do bọn chúng cố ý gây nên. Còn phía mình bạo khởi tập kích dường như quá thuận lợi.
Muốn muốn xác định chuyện này cần phải chờ thêm chốc lát. Tuy tình huống bất thường, nhưng không thể cứ thế mà rút lui. Bởi một khi đã rút lui ắt sẽ mất đi cơ hội giết địch ngàn năm có một. Đương nhiên, chuyện thế gian vốn có được có mất, nếu như đã nhân cơ hội tiêu diệt đám hung sát dị thú này, thì phải chấp nhận phong hiểm bị Xi Vưu tính kế.
Cân nhắc, phán đoán một hồi, Mạc Vấn cảm thấy đối phương không phải đang bày kế dụ địch. Thứ nhất, chúng phải trả giá quá lớn. Bầy hung thú này đều là hung vật hiếm thấy. Nếu như toàn bộ mất mạng, bọn chúng căn bản không thể triệu tập thêm lần nữa. Thứ hai, ngay cả khi đối phương dùng đám hung thú này làm mồi nhử, thủ đoạn cũng có chút vụng về. Chí ít cũng phải kháng cự quyết liệt một chút mới có thể tiêu trừ sự ngờ vực của quân địch. Cứ một mực ngồi đợi ở đây chết quả thực không hợp tình hợp lý.
Mạc Vấn ôm tâm trạng hồi hộp đợi thêm nửa nén hương nữa, tự tin trong lòng càng ngày càng giảm. Lúc này, bầy thú đã không còn khả năng kháng cự, số lượng sống sót còn chưa đủ một nửa, nhưng Xi Vưu và bè lũ thủ hạ vẫn không hề hiện thân.
“Tình hình không ổn! Thanh âm Dạ Tiêu Diêu từ phía đông truyền đến: “Bọn chúng không hề chạy ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong sơn cốc này.”
“Rút lui khỏi sơn cốc.” Mạc Vấn đề khí hô lớn. Nhân sinh thất bại thường do lòng tham mà ra. Tình hình bất thường, không thể chỉ vì ham chém giết mà tiếp tục lưu lại nơi đây.
Nghe Mạc Vấn hô lớn, mọi người bắt đầu lùi về phía đông. Mạc Vấn có chút trầm ngâm luồn lách phi thân, cũng không tiến vào tế đàn thạch tháp xem xét đến cùng.
Trong khi bỏ chạy, Mạc Vấn không quên rót linh khí vào trường kiếm, chém ngã một vạt cây cối trong sơn cốc. Sau khi rời khỏi sơn cốc, bọn họ đứng trên sườn đông của đỉnh núi nhìn xuống khu vực tế đàn thạch tháp, chỉ thấy cửa động vẫn bị thi thể hung thú vùi lấp như cũ, không hề có gì bất thường từ trong xông ra.
Hiện giờ, mọi người đã tụ tập bên cạnh Mạc Vấn, ai nấy đều tỏ vẻ nghi hoặc. Đến đứa trẻ ba tuổi cũng biết việc này không hợp tình hợp lý. Phàm những việc không hợp tình hợp lý luôn khiến người ta bất an.
“Làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này?” Lưu Thiếu Khanh nhìn xuống cán trường kiếm. Y đã nhiều lần đối chiến với đàn thú ở Hắc quận, nên nhận ra một ít hung thú trong đó so với lúc trước trật tự kỷ luật quả thực bất đồng. Tuy nhiên khi quan sát biểu hiện của những thú dữ kia, y lại không tìm thấy manh mối gì.
“Xi Vưu sẽ không bỏ đi chứ?” Dạ Tiêu Diêu nghiêng đầu quan sát đám hung thú đang chạy loạn dưới sơn cốc.
Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu. Chuyện hôm nay chỉ có hai cái khả năng, hoặc là tốt nhất, hoặc là xấu nhất. Khả năng tốt nhất chính là Xi Vưu, bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào điều khiển chỉ huy đàn thú. Khả năng xấu nhất chính là mọi người đã trúng kế. Chẳng qua, trước mắt tất cả đã ly khai khỏi phạm vi sơn cốc, chí ít cũng tránh khỏi bị ám sát.
Trong lúc tâm trạng Mạc Vấn đang ngổn ngang trăm mối, hắn bỗng nhiên phát giác khí tức chung quanh bắt đầu đình trệ.
“Lão gia, tai ta không nghe được nữa, chúng ta bị vây khốn rồi.” Lão Ngũ kinh hoảng la lên.
“Đừng sợ!” Mạc Vấn khoát tay. Không nghi ngờ gì nữa, quả thực đối phương đã dùng kế dụ địch. Mọi người hiện đã bị vây khốn trong trận pháp. Mà phạm vi của trận pháp này không chỉ dừng lại ở phạm vi hai mươi dặm.
Đúng lúc này, khu vực tế đàn trong sơn cốc bỗng nhiên chấn động kịch liệt…