Tử Dương

Q.1 - Chương 553 - Giải Oan Hay Bức Cung

trước
tiếp

Đô thống Thủy bộ trẻ tuổi chậm rãi tiến lên, đứng lại ở chỗ cách Mạc Vấn mười trượng.

“Bần đạo vô ý mạo phạm Thượng Tiên, nhưng xin Thượng Tiên hiểu cho bần đạo đau khổ vì mất con, thông bẩm giúp bần đạo một tiếng, bần đạo vô cùng cảm kích.” Mạc Vấn kê tay hành lễ với Đô thống Thủy bộ kia.

Đô thống Thủy bộ kia nghe vậy cũng không trả lời, nhếch môi cười lạnh, liếc xéo Mạc Vấn.

Mạc Vấn không nói gì thêm, sở dĩ hắn muốn bày tỏ việc muốn nhờ với người này là vì lưu lại đường lui cho mình, chờ đến khi mọi chuyện trở nên lớn, Thiên Đình truy cứu xuống hắn cũng có lí do thoái thác. Nếu như lúc này hắn là kẻ cô độc thì đã sớm xông vào Thiên Cung, nhưng không phải như vậy, hắn còn có A Cửu, vì A Cửu, điều kiện trước tiên nếu hắn muốn cứu sống mẹ con Tần Vân là cố hết sức bảo toàn chính mình.

Đô thống Thủy bộ kia liên tục liếc xéo Mạc Vấn, trong ánh mắt có nhiều phần ngạo mạn tự phụ.

Mạc Vấn thấy vậy, âm thầm cười lạnh, người này biểu lộ ra ngạo mạn chính là vì muốn tạo áp lực cho hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để đối phương vào mắt, đối phương càng làm ra vẻ cao thâm, trong lòng hắn càng nắm chắc có thể đánh thắng.

Sau một lúc lâu đối mặt, Đô thống Thủy bộ vươn tay phải về trước, đưa tay làm dáng mời, “đến đây đi.”

Vừa dứt lời, Mạc Vấn đã đến bên người y, Cầm Phong Quỷ Thủ đánh vào tám huyệt trước ngực gã, trong khoảng khắc chế ngự gã ngay tại chỗ.

Đô thống Thủy bộ kia không ngờ tới Mạc Vấn sẽ lập tức ra tay sau khi gã mở miệng, ngay cả binh khí chưa kịp ra khỏi vỏ đã bị Mạc Vấn chế ngự, gã vốn định nghĩ cách xuất hiện dương oai ở trước mặt rất nhiều cấm quân thắng Mạc Vấn, không ngờ biến khéo thành vụng, hai vị Đô thống trước kia ít nhất vẫn còn đánh được một chiêu mới chịu thua Mạc Vấn, mà gã thì ngay cả nửa chiêu cũng không kịp ra đã thất bại, trong cơn tức giận mạnh mẽ phóng linh khí muốn giải khai huyệt đạo, nhưng bên dưới những huyệt đạo kia như gặp lửa đốt, đau nhức kinh khủng khiến cho gã không thể nào chịu được, chỉ có thế cắn răng không phát ra tiếng kêu đau, nếu kêu đau sẽ càng không có mặt mũi nào gặp người.

“Tên yêu đạo kia, ngươi dám cả gan đánh lén bổn tọa !” Đô thống Thủy bộ thẹn quá hoá giận, lớn tiếng quát.

“Đã đắc tội nhiều, xin Thượng Tiên chớ trách.” Mạc Vấn nhanh chóng đưa tay, giải khai huyệt đạo cho người này.

Huyệt đạo được mở ra, Đô thống Thủy bộ lập tức rút đao ra khỏi vỏ, bổ nghiêng trước ngực Mạc Vấn.

Mạc Vấn đã sớm đoán trước người này trong cơn giận dữ sẽ có những hành động như vậy, trước đây hắn giải khai huyệt đạo cho người này cũng chính là vì muốn chế ngự gã một lần nữa, vì vậy lúc Đô thống Thủy bộ giương đao lại ra tay chế ngự gã, lần niêm phong huyệt đạo này vẫn là tám chỗ trước kia.

“Bổn tọa muốn róc xương lóc thịt ngươi.” Đô thống Thủy bộ mất hết mặt mũi, thất thố điên cuồng hét lên.

“Thượng Quan Lân.” Đô thống Thổ bộ ở phía sau sắc mặt âm trầm.

Đô thống Thủy bộ tên là Thượng Quan Lân kia nghe thấy tiếng gọi của Đô thống Thổ bộ, vẻ giận dữ trên mặt lập tức biến thành chán nản, Mạc Vấn thấy thế lại nói một tiếng cảm ơn, tiến lên giải khai huyệt đạo cho gã.

Thượng Quan Lân một lần nữa được tự do, mất hết nhuệ khí, chán nản xoay người, bất mãn quay trở về đội hình.

“Ta tới.” Đô thống Thổ bộ ngăn cản Đô thống Hỏa bộ cầm ngược đoản đao muốn xuất chiến.

“Mạt tướng xin được đánh.” Đô thống Hỏa bộ nghiêm mặt nhìn về phía Đô thống Thổ bộ, cấm vệ Thiên Cung chia làm năm bộ, địa vị của Đô thống Thổ bộ cao hơn bốn vị Đô thống kia.

Đô thống Thổ bộ nghe vậy hơi có chút do dự, sau chốc lát thấp giọng nói ra, “Không được để hắn áp sát.”

“Tuân lệnh.” Đô thống Hỏa bộ đưa tay đáp lại, xoay người rời khỏi đội hình, bước nhanh về phía trước.

Mạc Vấn nhìn nữ tướng trẻ tuổi xuất chiến lần này, trên thân đoản đao mà người này sử dụng hiện lên màu đỏ thẫm, kiểu dáng xa xưa, có lẽ là một thanh Thần binh thời kỳ thượng cổ, thân đao màu đỏ đã nói rõ đao này ẩn giấu tính Hỏa.

“Lúc này giơ tay chịu trói có thể không chết!” Đô thống Hỏa bộ cao giọng nói từ ngoài năm mươi bước.

“Bần đạo tới đây để giải oan, không muốn đánh nhau với các vị Thượng Tiên.” Mạc Vấn chắp tay nói ra.

Đô thống Hỏa bộ cũng không để ý đến lời nói của Mạc Vấn, vung đoản đao xuống, phát ra một đường lửa màu đỏ thẩm đánh thẳng tới Mạc Vấn, “Tiếp chiêu!”

Mạc Vấn vẫn chưa có động tác nào, Đô thống Hỏa bộ kia lại dựng thẳng đao mạnh mẽ vung một lần nữa, lại phát một đường lửa, lần này thế đi của đường lửa mà cô phát ra lại mạnh hơn rất nhiều so với đường đầu tiên.

Sau khi vung ra đường lửa, Đô thống Hỏa bộ kia cũng không đứng ở một chỗ, mà lao ra cực nhanh, nửa đường liên tiếp vung đao, đường lửa đỏ thẩm do đoản đao phát ra cũng đã giăng đầy, thêu dệt trên dưới, lúc đến bên người Mạc Vấn đã trở thành một mảnh lưới lửa che khuất bầu trời.

Mạc Vấn bình tĩnh đứng thẳng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, đối mặt với tấm lưới lửa to lớn này, phương thức chống lại tốt nhất chính là thuấn di, nhưng trước khi đối phương ra chiêu cũng đã biết rõ hắn có khả năng thuấn di, sở dĩ nguyên nhân vẫn phát ra loại lưới lửa này chỉ có một, đó chính là lưới lửa của đối phương có thể ngăn chặn Tiên Nhân thuấn di, bản chất của thuấn di là biến đổi thực thể thành linh khí vô hình, rất có thể lưới lửa của đối phương có khả năng tổn thương đến linh khí biến thực thành hư.

Nghĩ tới điều này, Mạc Vấn không thuấn di né tránh, mà chỉ đứng nguyên chỗ chờ đợi lưới lửa đến sát người, đợi lưới lửa xuyên qua người mình, rồi nhanh chóng ra tay chế ngự Đô thống Hỏa bộ kia một lần nữa, bởi vì đối phương là nữ nhân, vì vậy hắn chọn năm huyệt đạo nằm ở ba chỗ: vai, khuỷu tay và đầu gối.

Thần sắc của Đô thống Hỏa bộ kia vốn âm tàn trong khoảng khắc biến thành kinh ngạc, điều khiến cô kinh ngạc không phải bởi vì Mạc Vấn có thể niêm phong huyệt đạo của cô, mà vì Mạc Vấn lại có thể xuyên qua lưới lửa mà cô bố trí xuống.

“Sao ngươi có thể chịu được Cửu Thiên Chân Hỏa của ta?” Đô thống Hỏa bộ vội vàng hỏi, cô bức thiết muốn biết Mạc Vấn làm cách nào xuyên qua được Cửu Thiên Chân Hỏa, thứ mà ngay cả Tiên Nhân đều không thể chịu đựng nổi.

“Đa tạ.” Mạc Vấn cất bước tiến lên giải khai huyệt đạo cho cô.

“Ngươi làm cách nào?” Đô thống Hỏa bộ cũng không quay về đội hình, Cửu Thiên Chân Hỏa này chính là lửa trời được cô dùng Nguyên Thần của chính mình luyện hóa mà thành, là tuyệt kỹ của cô, cũng là thứ khiến cô kiêu ngạo.

“Bần đạo có oan trong người, mong rằng Thượng Tiên thông bẩm giúp, bần đạo muốn gặp mặt Ngọc Đế.” Mạc Vấn cũng không trả lời vấn đề của đối phương, cho đến lúc này hắn vẫn không để lộ thực lực thực sự của bản thân, đối phương không biết hắn đã luyện được Tam Muội chân hỏa, càng không biết hắn đã hoá sinh Nguyên Anh.

“Nói ra sự thật cho ta, ta sẽ đi thông truyền giúp ngươi.” Đô thống Hỏa bộ nhìn Mạc Vấn từ trên xuống dưới, giống như dò xét một con quái vật chưa từng được thấy.

Mạc Vấn nghe vậy trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, những Đô thống này có thể coi là chiến tướng dũng mãnh nhất của Thiên Đình, đánh bại bọn họ đã gián tiếp bày ra thực lực của mình với Thiên Đình, là thời điểm gặp mặt Ngọc Đế rồi.

“Bần đạo đã luyện được Tam Muội chân hỏa.” Mạc Vấn ôn tồn nói ra.

“Tam Muội chân hỏa?” Trên mặt Đô thống Hỏa bộ lộ vẻ nghi hoặc.

“Tam Muội chân hỏa này do tinh – khí – thần luyện thành, được Nội Đan phụ trợ, có thể đốt linh khí trong thiên địa, có thể thiêu cháy vạn vật trong Tam giới.” Mạc Vấn thấp giọng nói ra.

“Bản thể của ngươi là gì” Đô thống Hỏa bộ một lần nữa dò xét Mạc Vấn.

“Ta chính là người bình thường.” Mạc Vấn đáp.

“Vậy ngươi dựa vào đâu để ngưng tụ nội đan?” Đô thống Hỏa bộ lại hỏi.

“Việc này nói rất dài dòng.” Mạc Vấn lắc đầu nói ra, trước đó trần gian không có pháp môn tu hành nội đan, ngưng kết nội đan là năng lực đặc thù mà dị loại mới có.

“Ngươi chờ ở đây một chút, ta đi tới thông báo cho ngươi.” Đô thống Hỏa bộ ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn một cái, “Sau đó ngươi phải nói rõ nội tình cho ta, có được hay không ?”

Mạc Vấn nghe vậy cũng không đáp lại, ánh mắt của Đô thống Hỏa bộ có một chút khác thường, hắn hiểu được loại ánh mắt này, nhưng hắn không hy vọng mình có quá nhều giao tiếp với người con gái khác. Thực ra trên thế gian này không có phụ nữ tàn nhẫn, chỉ có nam tử bất lực, chỉ cần nam tử đủ cương dương, ngay cả nữ tử tàn nhẫn cũng sẽ cúi đầu.(cương dương: ý chỉ nam giới đủ mạnh mẽ)

“Vậy ta đi đây.” Đô thống Hỏa bộ xoay người đi về phía bắc.

Đi tới trước đội hình, Đô thống Hỏa bộ nhìn về phía Đô thống Thổ bộ – người vẫn chưa ra tay kia, vị Đô thống Thổ bộ không bao giờ biểu hiện ra vui buồn khẽ gật đầu với cô, người trước đã nhận được sự cho phép của cấp trên, xuyên qua Nam Thiên Môn, một mình đi đến Thiên Cung.

Đô thống Hỏa bộ đi rồi, Đô thống Thổ bộ chậm rãi tiến lên, “Không biết đạo hữu có quan hệ như thế nào với Đạo Quân Tổ sư?”

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Tam Muội chân hỏa chính là bần đạo tự nghĩ ra.” Mạc Vấn cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương, lần này hắn đến Thiên Đình không liên quan gì đến tổ sư, không hy vọng mượn uy danh Tổ sư khiến mọi người hoảng sợ, càng không hi vọng chính mình tiếp tục làm ra những chuyện quá khích bôi nhọ Tổ sư.

“Đạo hữu pháp thuật huyền bí, tu vi cực cao, chúng ta cũng không muốn là kẻ địch với ngươi, nhưng chúng ta nhận lệnh đến đây, nếu như không đánh mà lui cũng không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ.” Đô thống Thổ bộ kia giao đơn đao cho phó tướng, tay không tiến lên.

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn.” Mạc Vấn xướng tụng đạo hiệu, hòa thượng am hiểu dùng A di đà phật để qua loa, đạo sĩ cũng có thể dùng Vô Lượng Thiên Tôn lấy lệ.

Đô thống Thổ bộ đi tới cách mười trượng cũng không dừng lại, tiếp tục tiến về trước, cách Mạc Vấn ba bước mới đứng lại, nâng tay phải lên đánh tới Mạc Vấn, “Tiếp chưởng!”

Mạc Vấn biết rõ đối phương muốn đấu linh khí với hắn, hơn nữa đối phương cũng không giấu giếm ý đồ của mình chút nào, dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể ứng chiến, điều hắn cần cân nhắc lúc này chính là ra tay hết sức hay có chút giữ lại.

Sau khi ý nghĩ nhanh chóng lóe lên, Mạc Vấn vội vàng ngưng linh khí và Tam Muội chân hỏa trong cơ thể trên tay phải, nhanh chóng xuất chưởng, mặc dù xuất phát sau mà đến trước, nghiêng vai dựng chưởng, chờ đợi bàn tay đối phương đến.

Lần này hắn dùng mười thành linh khí, cũng không giữ chút Tam Muội chân hỏa nào lại, đối phương là Đô thống Thổ bộ, linh khí của bản thân không thể nghi ngờ cũng là thuộc tính thổ, nó là linh khí hùng hậu và bền bỉ nhất.

Chớp mắt, hai chưởng đụng vào nhau, hai người đều không phóng linh khí ra bên ngoài, sau khi hai chưởng đụng vào nhau mới tiết ra từ huyệt Lao Cung, Mạc Vấn giữ linh khí của mình dừng lại trong lòng bàn tay, cũng không phát ra bên ngoài, mặc kệ đối phương mạnh mẽ đánh tới.

“Đa tạ chân nhân ra tay lưu tình.” Sau ba chèn trà, Đô thống Thổ bộ thu tay lại trước tiên, qua lần so chưởng này y cũng không thăm dò ra rốt cuộc tu vi của Mạc Vấn cao đến bao nhiêu, cũng không phân biệt ra Mạc Vấn sử dụng kỹ pháp như thế nào, điều duy nhất y có thể xác định chính là nếu Mạc Vấn muốn làm y tổn thương thực sự dễ như trở bàn tay.

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn.” Mạc Vấn lại xướng đạo hiệu.

“Vạn Chân đã đi đến Thiên Cung thông báo, không biết người nào đã sát hại lệnh lang?” Đô thống Thổ bộ mở miệng hỏi.

“Thải Y đạo cô của Thiên Uy Cung.” Mạc Vấn nói ra, mặc dù Thải Y đạo cô là hung thủ sát hại mẹ con Tần Vân, hắn cũng không có đề cập chuyện của Tần Vân, bởi vì thọ dương của nàng đã kết thúc, việc Thải Y đạo cô lấy hồn phách của nàng mặc dù bất nhân nhưng lại có cớ, nhưng con của hắn lại vô tội đấy, Thải Y đạo cô giết nó là sai lầm lớn, không có bất kỳ lý do gì để chối bỏ sai lầm đó.

“Thì ra là thế, khó trách chân nhân muốn thấy được Thiên nhan.” Đô thống Thổ bộ khẽ gật đầu.(Thiên nhan: (Từ cũ, Văn chương) mặt vua (ví như mặt của trời); cũng dùng để gọi tôn vua)

Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu thở dài, hai năm qua hắn sống khổ tu một mình ở Thượng Thanh Quan, nhận lấy sự cô độc và tịch mịch vô biên, vì muốn cứu sống mẹ con Tần Vân, bảo vệ vợ con mình là trách nhiệm của nam nhân, là trách nhiệm cơ bản nhất.

“Chân nhân hiền hậu độ lượng, việc này Thiên Đình nhất định sẽ cho chân nhân một câu trả lời rõ ràng.” Đô thống Thổ bộ mở miệng an ủi.

“Đa tạ Thượng Tiên.” Mạc Vấn kê tay nói lời cảm tạ.

Đô thống Thổ bộ khẽ gật đầu với Mạc Vấn, xoay người trở lại quân trận.

“Việc này không thể nhượng bộ dễ dàng như vậy.” Thượng Quan Lân xông về phía Đô thống Thổ bộ đang trở về, nói ra.

Đô thống Thổ bộ nhíu mày nhìn Thượng Quan Lân một cái, không trả lời.

“Cao tướng quân, người này tự tiện xông vào Thiên Đình thực sự là vì giải oan kể khổ ?” Lão tướng Kim bộ ở bên đặt câu hỏi.

Đô thống Thổ bộ chậm rãi lắc đầu, “Tu vi người này sâu không lường được, nếu như Thiên Đình có thể cho hắn vừa lòng, lần này hắn đến chính là giải oan.”

“Nếu như không để cho hắn vừa lòng thì sao” Thượng Quan Lân ở bên hừ lạnh.

“Vậy lần này hắn đến chính là muốn bức cung!”…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.