Lúc đó, chính trị thiên hạ hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, điềm lành liên tục xuất hiện ở khắp nơi. Thần Châu dần dần xuất hiện khí thế hùng vượng.
Lạc Dương là một danh thành nổi danh, thông với những con đường lớn ở Trung Nguyên. Nơi đây sản vật phì nhiều, lại không phải trải qua chiến loạn, thiên tai nên nhân khẩu cũng dần trở nên đông đúc.
Lạc Dương được xây dựng thêm nhiều lần. Sự hưng thịnh đã mơ hồ vượt lên trên cả khí thế của đê đô Trường An. Bởi vậy mà trăm năm trước, Lạc Dương được khai quốc Cao Tổ hoàng đế phong làm Đông Đô, sự phồn thịnh kéo dài từ đó.
Ở trong thành Lạc Dương, có một con đường lớn tên là Trường Đình nhai, phía đông của nó có một con hẻm tên là Đồng Xuyên, trong hẻm tường cao, hào sâu, nhà cửa san sát, thủ hộ nghiêm mật.
Người sống trong hẻm Đồng Xuyên toàn là những người không phú cũng quý, đều là nhân vật hiển hách số một số hai ở trong thành Lạc Dương. Người ngoài nhìn vào thì thấy nhà cửa san sát như vậy, nhưng thực ra chỉ có năm gia đình.
Lúc này, bầu trời quang đãng, vạn dặm không mây, nắng gắt như lửa làm con đường lát bằng đá xanh như bốc khói. Đầu hẻm có vài cành liễu đang rủ xuống, thẳng tắp, không đung đưa chút nào.
Bây giờ là giữa trưa, toàn bộ các gia đình trong hẻm còn đang nghỉ ngơi, trong hẻm văng lặng không có một bóng người.
Ở hẻm Đồng Xuyên, có một gia đình có hai cánh cửa bằng đồng màu đen đang đóng, bên trong nó là một thể giới mát mẻ. Trong những hành lang của lầu các, phảng phẩt như có những ngọn gió, làm cho người ta có cảm giác mát lạnh, trái ngược hẳn với không khí nóng bức bên ngoài cánh cổng.
Trên xà nhà của những gian thủy tạ được trạm khắc, lầu các thì có nhiều hành lang, chứng tỏ một khí thế vô cùng phi phàm. Từng chậu hoa, từng chiếc ghế trong viện, không có gì là không hoa mỹ, quan sát kỹ sẽ thấy nó ẩn chứa những lai lịch không tầm thường.
Đơn giản mà nói hòn đá làm giả sơn kia, cũng là loại Tích Thủy Thạch, được mang về từ biển Nam Hải. Không tính tới giá trị ngàn vàng của Tích Thủy Thạch, chỉ tính công chi phí vận chuyển ngàn dặm, cũng đã là vô cùng tốn kém rồi.
Nếu chỉ có độc điều này thôi thì lại không đảng nói, trên những bức tường còn treo nhiều tranh vẽ quý, đơn cử như bức Tử Hổ Khiếu Nguyệt.
Những bậc thềm đá ở chính giữa có khắc hình phù điêu Du Long, hoặc là trên mái hiên còn trạm khắc 4 bức Thanh Đông Long Quy, đây không phải là những thứ mà bách tính bình thường có thể có được. Đặc biệt là hoa văn Tử Hổ và Du Long thì chỉ có huyết mạch của Đế thất mới được sử dụng. Bố cục của ngồi nhà được xây dựng thành 4 khu liên tiếp nhau, hai bên là một hành lang.
Ở hai bên cửa vào là đủ loại Mai, Lan, Cúc, Trúc, Tùng, Phong, Sen… Tôi tớ nha hoàn đi lại như măc cửi… nhưng mà ai nấy đều nhẹ chân nhẹ tay, dường như sợ ảnh hưởng tới giấc nghi trưa của chủ nhân?
Tại một trạch viện tương đối khuất, được che chắn phía sau một hàng thúy trúc, có một lạc viện, bên trên có đê ba chữ – Đình Mặc Các- . Trên cửa có một đôi câu đối:
Tứ bích mặchương duyên song thệ
Nhất hoằng thu thủy nhiễu thân phi
Nơi đây yên tĩnh u nhã, chẳng khác gì một động thiên. Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, có một thiếu niên mặc trang phục thư đồng đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng chạy tới Đình Mặc Các, mới bước được mấy bước, đã vội vã kêu lên:
– Thiếu gia! Thiếu gia!
Trong một gian thư phòng của Đình Mặc Các, có một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi đang ngồi. Người này mặc y phục màu trắng, hai ống tay áo được vén lên, bên hông có đeo một cái Tị Thủy ngọc bội.
Nhìn xuống mới biết, hóa ra đây là một thiếu niên công tử, anh tuấn văn nhã như ngọc. Hắn đang ngồi bên cạnh một lò Long Tiên Hương, trên tay cầm một cuốn sách có vẻ đang dụng tâm nghiên cứu, hình như là cực kỳ chuyên tâm.
Đột nhiên có tiếng kêu của thư đồng ở bên ngoài cửa, làm cho hắn hoảng sợ, hai tay run lên, suýt chút nữa đánh rơi cuốn sách xuống đất.
Hắn vội vàng đem giấu cuốn sách vào trong ngăn kéo, sau đó làm bộ như đang nghiên cứu một bộ chính sử.
Thư đồng kia kêu được hai tiếng, đã chạy vọt vào phòng thấy thiểu gia của mình đang đọc kinh điển, lập tức cười nói:
– Thiếu gia! Hiện tại có hai tin tức cực tốt, có thể khiến người không phải đọc những thứ chán chết này nữa!
Thiếu niên kia nghe nói vậy, lập tức đứng lên, nói:
– Thật không? Là chuyện gì vậy? Nói mau, nói mau!
Thư đồng ghé sát vào tai của thiếu niên, giảm thanh âm xuống nói:
– Khi nô tài đi qua Chính phòng, vô ý nghe được câu chuyện giữa phu nhân và Tiểu Vương phi của Lạc Dương vương, trong đó có nhắc tới, lần này lão gia vào kinh, rất được Huyền Tôn hoàng đế khen ngợi, cho nên đã ở lại kinh thành chuẩn bị được trọng dụng! Đây là tin mừng thứ nhất. Tin mừng thứ hai chính là Trường An và Lạc Dương đường xá xa xôi, đi đường cũng phải mất tới nửa tháng có dư, khẳng định không thể thường xuyên ở nhà đôn đốc thiếu gia học bài được.
Trên mặt thiếu niên hiện lên sự mừng rỡ, nhưng sau đó lại thôi ngay, phụ thân đi xa. mình làm con sao có thể vui mừng như vậy được ? Do đó, hắn nghiêm túc nói:
– Việc này có thật không? Ta phải hỏi lại phu nhân một chút. Nếu ngươi dám gạt ta, vậy thì hãy xem ta dùng gia pháp thu thập ngươi như thế nào!
Thư đồng hoảng sợ vội vàng kéo tay thiếu niên năn nỉ nói:
– Thiếu gia! Nếu như người đi hỏi thì phu nhân nhất định biết là nô tài lắm miệng, đến lúc đó ăn một trận gia pháp thì chỉ là chuyện nhỏ. Vạn nhất bị đuổi ra khỏi nhà, thì nô tài sao có thể hầu hạ người được nữa.
Thiếu niên trầm ngậm một chút, biết phu nhân rất là nóng tính, nếu như hỏi rõ mọi chuyện, thì thư đồng này nhất định sẽ bị ăn gia pháp. Mà người thư đồng này được hắn yêu quý bởi sự thông minh nhanh nhẹn, cho nên mới kiềm chế việc đi hỏi thăm này lại.
Nhưng vào lúc này, ở ngoài các vang lên một thanh âm thanh thúy như chuông khánh:
– Tam ca ca vì chuyện gì mà vui mừng như vậy?
Thanh âm còn chưa dứt, thì ngoài cửa đã nhanh như chớp xuất hiện một thiếu nữ tóc như mậy, tay áo rung động phấn hồng nhàn nhạt, cánh tay áo mỏng đung đưa để lộ hai cánh tay mềm mại như nước.
Giống y như Tây Thi của Phạm Lãi khi không màng tới thế sự, Điêu Thuyền khi chưa rơi vào chốn phong trần. Nàng đột nhiên vọt tới trước bàn của thiếu niên.
Thiếu niên thất kinh đang muốn đưa tay cầm thứ gì đó trên bàn, nhưng do không kịp để phòng, nên nàng đã nhảy tới. Trong lúc nhất thời tay hắn vẫn còn để giữa không trung, lúc này tiên cũng không được, mà rút cũng không xong nên có chút xấu hổ.
Thư đồng thấy thiếu nữ kia thì mặt hơi đổi sắc, vội vàng hành lễ, nói:
– Thất tiểu thư, sao người lại tới đây?
Thiếu nữ liếc mắt nhìn thư đồng cười lạnh nói:
– Thải Dược! Hễ nhìn thấy ngươi là không có chuyện tốt, có phải là đang khuyên khích Tam ca ca làm chuyện xấu gì không?
Thư đồng Thải Dược sắc mặt đại biển, miễn cưỡng cười nói:
– Thất tiểu thư, tiểu nhân đầu dám, tiểu nhân chỉ tới xem thiếu gia có gì sai bảo hay không thôi.
Thiếu nữ hừ một tiếng, không để ý tới thư đồng này nữa, đưa tay cầm cuốn sách trên bàn nhìn. Nhưng khi mở ra thấy đây là một kinh điển chính sử, thì lại vòng qua chỗ thiếu niên, kéo ngăn bàn ra, đem cuốn sách của thiếu niên vừa giấu lôi ra. Hiển nhiên là nàng biết rõ thói quen của thiếu niên kia.
Thiếu nữ giơ cuốn sách trong tay, nói:
– Tử Phủ Kim Đan Quyết Yêu? Tam ca ca, huynh lại không nghe cô phụ (dượng, chú) nói đi đọc những thứ kỳ quái này, cẩn thận không tâm ma lấp đầy thất khiếu đó nha.
Thiếu niên nhíu mày nói:
– Thanh Dương chân nhân chính là Hộ quốc chân nhân do Cao tổ hoàng đề sắc phong. Tử Phủ Kim Đan Quyết Yếu là do chính tay hắn viết ra, có tác dụng khai tâm trí làm gì có chuyện lấp đầy thất khiếu? Phụ thân đã già rồi nên cổ hủ, muội đừng theo đó mà nói bậy!
Thiếu nữ chầm chậm đặt cuốn sách cổ lên bàn, nói:
– Tam ca ca đừng trách muội không nhắc nhở huynh, ba ngày sau Tây Môn lão tiên sinh sẽ tới kiểm tra việc học của huynh. Nếu như huynh không qua được cửa ải này, thì khi Cô phụ về, sẽ cấm huynh một tháng không được đặt chân ra khỏi phủ.
Thiếu niên mỉm cười nói:
– Chỉ là đọc thuộc ba bản Thái Tông bản ký mà thôi, ta chỉ cần dùng nửa canh giờ là xong.
Thiếu nữ hừ một tiếng, bỗng nhiên mỉm cười nói:
– Muội biết trong thiên hạ chỉ có Tam ca ca là thông minh nhất.
Thì ra thiếu niên này họ Lạc tên Phong, tự là Tùng Long, qua một tháng nữa là tròn 18 tuổi. Thất tiểu thư tên là Lạc Tích Trần chưa đầy mười sáu tuổi, là cháu gái của Dương phu nhân. Hai người là huynh muội, nhưng không phải ruột thịt.
Gia thế của Lạc Phong sâu xa, tài văn chương của Lạc Nhân đã nổi danh một thời, có quan hệ rất tốt đẹp với các quan phủ ở Lạc Dương, và cả Lạc Dương Vương Lý Sung.
Lạc Nhân có muội muội là Lạc quý phi, chính là phi tần được Huyền Tông hoàng đế sủng ái nhất, cho nên gia tộc này đương nhiên là hưng vượng. Lần này Lạc Nhân vào kinh nhậm chức, tuy rằng chưa biết chức gì, nhưng cũng có thể đoán nhất định sẽ hiển hách.
Lúc Lạc Phong sinh có hiện tượng khác thường, trên bầu trời của phủ đệ tụ tập mây trăng đột nhiên xuất hiện một tia sét tím và sét xanh, đồng thời giao thoa đánh xuống.
Lạc Nhân đã cho mời thầy phong thủy tới xem, nhưng đây chỉ là hạng mượn tiên đạo kiếm cơm, đương nhiên là không biết gì. Ngoài miệng toàn nói là trời giáng điềm lành, người này là tiên nhân chuyển thế.
Khi được hỏi tốt lành ở điểm nào, may mắn từ đầu tới thì chỉ rung đùi đắc ý, nói:
– Đây là thiên cơ, không thể nói không. Thanh Thạch êm dịu trong suốt, mơ hồ có quang mang của bảo vật ẩn hiện, hiển nhiên không phải vật phàm.
Lạc Nhân thấy con mình khi sinh ra đã cầm Thanh Thạch, thì chắc chắn rằng đây không phải phàm thai, bởi vậy mới tin lời thầy phong thủy nói hậu tạ rất nhiều vàng bạc.