Lúc này mắt thấy môn hạ đệ tử hành động không ổn, sắc mặt Cảnh Tiêu Chân Nhân đã có phần âm trầm.
Minh Tâm vận kiếm như gió, trong khi đâm có mang theo tiếng sấm. Ngũ Hành Kiếm quyết vận chuyển thuần thục, biển ảo bất định. Hắn một lòng muốn thắng trong trận so kiếm này, đoạt được vị trí thứ nhất trong tuế khảo, có thể đổi chuyện diện bích nửa năm thành ba tháng, cho nên vừa ra tay đã xuất toàn lực.
Lúc này trên lầu, hai sư đệ của Chân Quan thấy bốn bề vắng lặng, mở một quyển sách nhìn một chút, sau đó lặng lẽ đưa cho Chân Quan. Chân Quan tiếp nhận nhìn xuống, hóa ra đây là quyển thi của Minh Tâm.
Khi hắn mở quyền thi của Kỷ Nhược Trần, so sánh một chút, rồi đưa ngòi bút sửa lại mấy chữ. Cho dù Kỷ Nhược Trần có thua trong trận tỷ võ, thì vẫn đoạt được vị trí thứ nhất trong kỳ tuế khảo này.
Kỷ Nhược Trần và Minh Tâm chuyên tâm tỷ đấu, đương nhiên không biết trong chuyện này lại có huyền cơ như vậy.
Minh Tâm càng nhất tâm cầu thắng, trên mộc kiếm đã bắt đầu ẩn hiện quang mang, những tiếng sấm dần dần vang lên càng nhiều. Kỷ Nhược Trần trong lòng rùng mình, biết Minh Tâm đã dùng tới Đại Ngũ Hành Kiếm quyết.
Đại Ngũ Hành Kiếm quyết uy lực cường đại, học được nhưng khó dùng, chuyện mất đi không chế là do chân nguyên không đủ đã vội sử dụng. Kỷ Nhược Trần đã ăn mấy lần đau khổ vì kiếm quyết này, nếu như không phải trong người có Giải Ly tiên quyết, thì đã sớm trọng thương dưới tay Trương Ân Ân.
Nhưng mà lúc này đang tỷ võ, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, sao hắn dám sử dụng Giải Ly tiên quyết được chứ?
Kỷ Nhược Trần ngưng thần ứng chiến, mộc kiếm trong tay chuyển động, đông đâm một cái, tây đỡ một cái. Kiếm ý cũng đã có, tuy rằng chân nguyên yếu ớt, nhưng mà mang theo oai lực của thiên địa, lấp lánh ánh vàng. Hóa ra đây chỉnh là Liệt Khuyết kiếm do Ngọc Hư chân nhân truyền thụ.
Cho dù đã sử dụng Liệt Khuyết kiếm, nhưng mà Kỷ Nhược Trần vẫn lâm vào thế bất lợi.
Sắc mặt Cảnh Tiêu Chân Nhân càng thêm khó coi. Minh Tâm hành động không ổn, thiếu lễ nghi, chắng phải là nói hắn dạy dỗ không tốt đệ tử của Thái Tuyên phong hay sao? Trong khi đó Kỷ Nhược Trần lại dùng Liệt Khuyết kiếm phá Đại Ngũ Hành Kiếm quyết của hắn, cho dù kết quả của cuộc tỷ thí này có như thể nào đi chăng nữa, thì mặt mũi của hắn cũng mất hết.
Cảnh Tiêu Chân Nhân công hành hạng thâm hậu, chỉ mới nhìn thoáng qua tình hình trong sân đã nói ngay:
“Nhược Trần sử dụng mẩy thức Liệt Khuyết Kiếm này rất chuẩn, thoáng hiện kiếm ý. Chắc đây là mấy thức mà Ngọc Hư chân nhân mới sáng chế ra?”
Ngọc Hư chân nhân mỉm cười nói:
“Cảnh Tiêu chân nhân nói rất đúng. Thái Tuyền Phong Đại Ngũ Hành Kiếm quyết bác đại tinh thâm, thiên hạ hiếm có, chẳng phải là Nhược Trần cũng mấy lần bị trọng thương dưới Đại Ngũ Hành Kiếm quyết hay sao? Ta dạy hẳn mấy chiêu này, là để hắn tự bảo vệ mình mả thôi.”
Cảnh Tiêu Chân Nhân hừ một tiếng, không lên tiếng nữa.
Hắn sao lại không biết không đủ chân nguyên thì không thể dùng Đại Ngũ Hành kiếm quyết, trong lúc bình thường hắn đã dặn đệ tử rât nhiều lần. Nhưng mà ngay cả Trương Ân Ân cũng không khổng chế được Đại Ngũ Hành Kiếm khí, đạo hạnh của Minh Tâm thấp hơn một tầng sao có thể sử đụng Đại Ngũ Hành kiếm quyết đây.
Lúc này Minh Tâm đã sử dụng Ất Mộc Kiếm Khí, thì dù thể nào đi nữa cái tội danh quản giáo đệ tử không nghiêm, Cảnh Tiêu chân nhân cũng trôn không thoát. Trong sân kiếm khí của Minh Tâm càng thịnh, Cảnh Tiêu Chân Nhân sắc mặt lại càng khó coi.
Minh Tâm nghiển răng nghiển lợi, kiếm ra như gió, trên thân mộc kiếm đã hiện thanh quang nhàn nhạt. Kỷ Nhược Trần hết sức chăm chú ứng chiến, không dám có nửa phần sơ sẩy. Hắn đã lĩnh giáo qua Đại Ngũ Hành Kiếm quyết, biết Minh Tâm đã dùng cực hạn của mình sử dụng kiếm quyết này. Nếu như vận dụng kiếm khí thì sẽ mất đi không chế.
Kỷ Nhược Trần mặc dù dùng Liệt Khuyết Kiếm để khắc chế Đại Ngũ Hành Kiếm quyết, nhưng đạo hạnh của đôi bên cách nhau quá xa, mỗi khi mộc kiếm va chạm đều làm cho toàn thân hắn chấn động, lảo đảo lui về phía sau.
Chiển ý của Minh Tâm bị kích khởi, hai mắt đỏ ngầu, quát to một tiếng không ngừng truy sát, hoàn toàn quên mất khống chế Ngũ Hành Kiếm khí. Trong nháy mắt, trên người Kỷ Nhược Trần đã trúng mấy kiếm, tuy rằng có đỡ được một chút, nhưng cũng làm cho hắn đau đớn vô cùng.
Lúc này Ngọc Hư nhàn nhạt nói:
“Môn hạ đệ tử của Cảnh Tiêu chân nhân sát khí thật nhiều nha!”
Cảnh Tiêu chỉ hừ một tiếng.
Trận chiến trong sân đang diễn ra, Minh Tâm bỗng nhiên chuyển kiếm sang tay trái, tay phải bấm pháp quyết, hai đầu ngón tay đột nhiên rách, máu tươi trào ra. Hắn lấy ra hai tấm bùa màu vàng, lấy đầu ngón tay đâm thủng lá bùa, sau đó hết lớn một tiếng:
“Hãy xem thần thông của ta!”
Một ngọn lửa màu trắng thiêu trụi lá bùa, một tiếng nổ lớn ở trong sân vang lên. Chỉ thấy trong sân đột nhiên xuất hiện một cơn gió lớn, phả vào mặt như đao cắt, làm cho cát bay đá chạy, uy thế tuyệt luân.
Người bên ngoài không cần thận bị đá bắn trúng, nhẹ thì trầy da tróc vẩy, nặng thì xương đoạn gân đứt. Đây không phải là Phong Sa Phù, mà uy lực của nó giống như Cuồng Sa phù!
Minh Tâm đã dùng tất cả Huyền Hoàng Sa mới chế ra được một tấm Cuồng Sa phù, là muốn dùng trong thời khắc này.
Hắn muốn dùng mộc kiếm hoàn toàn đánh bại Kỷ Nhược Trần. Nhưng mà không biết tại sao, mộc kiếm trong tay Minh Tâm ông lên một tiếng, thanh quang đại thịnh, trong khoảnh khắc hút hết chân nguyên của Minh Tâm, thoát khỏi lòng bàn tay hắn, như một con du long lao thắng tới chỗ Kỷ Nhược Trần!
Hắn đã không không chế được kiếm quyêt!
Minh Tâm hoảng sợ gần chết, trong lòng biết mình đã mắc phải đại họa, trong lúc nhất thời hắn đứng ngây ngốc tại chỗ, không biết nên làm thể nào cho phải.
Nhưng khi hắn giương mắt lên, thì đã phát hiện chẳng có cái mộc kiếm nào cả, bão cát trên bầu trời cũng không còn, mà cũng chẳng nhìn thấy thân ảnh của Kỷ Nhược Trần.
Lúc đó, khi bão cát xuất hiện, trong lòng Kỷ Nhược Trần thầm kêu hỏng bét, mộc kiếm trong tay Minh Tâm quả nhiên quang mang đại thịnh, nhanh như tia chớp đâm tới chỗ hắn!
Lúc này cương phong như đao, cát đá như mưa, trước mặt lại có mộc kiếm lao tới như sấm, trong lúc nhât thời Kỷ Nhược Trần né không được, mà tránh cũng không xong
Mắt thấy mình sắp trọng thương trong tay của Minh Tâm, thì trên đầu của Kỷ Nhược Trần nổ ầm một tiếng, phảng phất như nhớ lại trong bão cát mù mịt của sa mạc, mà Minh Tâm lại giống như… con dê béo kia.
Kỷ Nhược Trần ngẫm nghĩ, kiễng mũi chân, cúi đầu xuống để cho mộc kiếm lướt qua đầu. Thân hình như một làn khói nhẹ, vọt tới phía sau của Minh Tâm, hắn di chuyển vô thanh vô tức, thân hình như quỷ mị, trên thân thể không còn một chút khí tức nào của sự sống.
Hắn nhấc thật sau chân, nhẹ nhàng rơi xuống khi đó bầu trời vẫn toàn là cát đá. Đúng là không thể nào tìm thầy tung tích của hắn.
Kỷ Nhược Trần hai tay cầm ngang mộc kiếm, lấy kiếm làm côn, vộ thanh vô tức đập vào cái ót của Minh Tâm. Minh Tâm kêu lên một tiêng đau đớn, hai mắt tối sầm, ngã luôn xuống đất.
Động tác này Kỷ Nhược Trần đã làm không biết bao nhiều lần, từ khi coi Minh Tâm trở thành con dê béo, đập ngã thắn, thì chỉ một ngón tay, quát lớn: “Ngươi là một…”
Cũng may Kỷ Nhược Trần nhanh trí, vừa thốt lên đã biết mình sai nên lập tức nuốt ba chữ “con dê béo” vào trong bụng.
Trên lầu 4 lúc này tĩnh mịch, ẩn chứa từng hồi âm phong.
Sau một hồi im lặng. Cảnh Tiêu Chân Nhân mới nói:
“Các vị chân nhân, mọi người có từng thấy qua pháp quyết mà Nhược Trần vừa mới sử dụng hay không?”
Cảnh Tiêu Chân Nhân nhìn vào từng vị chân nhân, sắc mặt các vị chân nhân đều ngưng trọng, nhíu mày khổ tư, nhưng không ai có đáp án.
Một kích kia của Kỷ Nhược Trần biển ảo tự nhiên, vô tung vô tích, cho dù các vị chân nhân tuy rằng uyên bác, nhưng không ai biết Kỷ Nhược Trần sử dụng pháp quyết gì cả.
Tử Dương chân nhân cùng Kỷ Nhược Trần ở chung lâu nhất, vuốt râu trầm ngâm mới:
“Theo ta thấy, một kích kia của hắn chỉ sử dụng có mỗi sức lực, không sử dụng chân nguyên, có chút giông như đánh ngất từ phía sau…”
Mới nói tới chỗ này, Tử Dương chân nhân lập tức ngậm miệng, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không hiểu được. Vì vậy lại lắc đầu.