Khuôn mặt Kỷ Nhược Trần vốn đã nghiêm túc, lúc này thấy Trương Ân Ân vận khởi Ất Mộc kiếm Quyêt, không khỏi tăng thêm vài phần cảnh giác, cẩn thận đê phòng.
Hắn không sợ Đại Ngũ Hành Kiếm Quyết của Trương Ân Ân, mà hắn sợ nàng không không chế được kiếm quyết.
Từ những kinh nghiệm mà hắn đã trải qua, việc không khổng chế được Đại Ngũ Hành Kiếm quyết đôi với người cầm kiếm chắng phải là chuyện xấu gì, mà chỉ bị thoát lực, cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn.
Thế nhưng đối với đổi thủ, nó lại là một kiếm có uy lực tăng lên gấp bội. Sau lần tỷ đẩu thắng Trương Ân Ân, Kỷ Nhược Trần thậm chí còn hoài nghi, việc không không chế được Đại Ngũ Hành kiếm quyết có khi lại là một đại sát chiêu.
Mộc kiếm của Kỷ Nhược Trần lập tức rụng lên, trực tiếp vận khởi Liệt Khuyết Kiếm, cẩn thận từng li từng tí đối chiêu với Trương Ân Ân.
Sau mấy chiêu giao thủ, Kỷ Nhược Trần lập tức phát hiện Trương Ân Ân không còn như trước đây.
Mộc kiếm trên tay nàng tuy rằng thanh mang yếu ớt, nhưng lại ổn định vô cùng, không mảy may có dấu hiệu không không chế được.
Hơn nữa nàng không còn bộp chộp như ngày xưa, nàng xuất thủ trầm ổn, càng đấu càng tinh nhanh dẻo dai. Đạo hạnh của Kỷ Nhược Trần vốn kém nàng một tầng cho dù kiếm quyết chiếm tiện nghi, nhưng tỷ đấu vô cùng khô cực.
Hai người kịch đấu chừng một khắc đồng hồ, Trương Ân Ân vẫn không có bất luận hiện tượng gì nôn nóng, xem ra nàng đã quyết định phải kéo dài trận đấu với Kỷ Nhược Trần.
Tuy rằng đạo hạnh của nàng thâm hậu hơn Kỷ Nhược Trần rất nhiều, lại thêm việc kéo dài thê này, thì người thua có thể là Kỷ Nhược Trần.
Kỷ Nhược Trần có phần tuổi trẻ khí thịnh, đương nhiên là không muốn bị nàng đánh bại. Lúc này thấy chiến cuộc bất lợi, hắn lập tức lui lại phía sau, cắm mộc kiếm xuông đât, hai ngón tay phải khép lại, quát to một tiếng chân hỏa nhàn nhạt xuất hiện.
Trương Ân Ân vừa nhìn thấy đã biết Kỷ Nhược Trần sử dụng phù chú, nàng cũng không tỏ ra mình yếu kém, trước tiên dùng Ất Mộc Kiếm Khí bảo vệ toàn thân, sau đó lại sử dụng đủ các loại Hộ Thể Phù, cười lạnh nhìn Kỷ Nhược Trần.
Trước trận chiến này nàng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, thề phải thắng bằng được, rửa sạch nhục nhã ngày xưa, báo đại thù của mình.
Nhưng mà động tác tiếp theo của Kỷ Nhược Trần khiến nụ cười trên mặt Trương Ân Ân hoàn toàn biến mất. Nàng há hốc mồm, không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt.
Kỷ Nhược Trần lấy ra một tập bùa, mà cái tập bùa vàng này lại dày hơn sách, sợ rằng phải tới trăm tờ. Nều như So sánh, ba tờ Hộ Thể Phù Chỉ của Trương Ân Ân lại có vẻ yếu ớt vô cùng, chỉ cần một trận gió thổi qua cũng có thể làm nó tan vỡ.
Đệ tử Đạo Đức tông tỷ thí lấy việc đấu kiếm là việc chính, chờ khi đắc đạo sẽ dùng đủ loại pháp bảo, phù chú kỳ dị để đánh nhau.
Nhưng trong khi đấu kiếm, phù chú cũng là một thủ đoạn trọng yếu. Phù chú của Đạo Đức tông có uy lực cực lớn, có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Phù chú như vậy, các đệ tử thông thường muốn sử dụng được 2 – 3 tờ, thì phải hao tổn tới một nửa chân nguyên.
Ở trong Đạo Đức tông nó vô cùng khó kiếm, một lần sử dụng ba tờ đã là cực hạn của Trương Ân Ân rồi, nếu như sử dụng nhiều hơn, thì nàng không đủ chân nguyên để sử dụng Ất Mộc Kiếm Khí.
Nàng chưa bao giờ thấy qua người nào sử dụng một tập phù chú dầy như sách để đối địch như Kỷ Nhược Trần cả?
Lấy đạo hạnh của Kỷ Nhược Trần, lấy ra nhiều chú phù như vậy, thì chỉ có một khả năng, đó là uy lực của phù chú này cực yếu, chỉ sử dụng khi các đệ tử luyện tập đạo thuật.
Hơn nữa nếu muốn sử dụng nhiều phù chú như vậy, Kỷ Nhược Trần cần phải có thêm một thủ đoạn đặc thù nữa, mới có thê thúc giục nhanh chóng quá trình sử dụng miền cho đối thủ có cơ hội tới gần mình. Thế nhưng một tập phù chú này đánh lên người, lấy đạo hạnh của Trương Ân Ân thì chắng có gì đáng sợ.
Hai điều này Trương Ân Ân đều đã đoán đúng. Phù chú trong tay Kỷ Nhược Trần đúng là loại đơn giản nhất, thật ra hắn được Thái Vi chân nhân dạy cho một pháp quyết đặc biệt, có thể nhanh chóng sử dụng phù chú.
Điều mà nàng duy nhất không nghĩ tới, chính là cảnh tượng vận dụng phù chú này.
Kỷ Nhược Trần thi triển hơn mười tờ phù chú như một cánh quạt trên tay trái, sau đó xoát một tiếng, chúng tự mình bay ra phía trước. phiêu phù trước mặt của hắn.
Hắn quát một tiếng tay phải lại thiêu đốt chân hỏa, ngọn lửa nhanh chóng đốt phù chú, một đạo cuồng phong đột nhiên nổi lên, nhanh chóng đánh tới chỗ Trương Ân Ân.
Vèo Vèo Vèo Vèo! Từng tờ phù chú bay ra khỏi tay của Kỷ Nhược Trần, rồi dần dần hết, khi được ngọn lửa ở tay phải hắn thiêu đốt thì nào là cuồng phong phi sa (cát bay), âm vân (mây đen), hàn khí liên tiếp hiện lên, vây Trương Ân Ân ở giữa. Xem ra Kỷ Nhược Trần sớm có chuẩn bị, ngay cả trình tự chúphù cũng lập từ trước.
Trương Ân Ân nở nụ cười nhạt, thanh quan bao phủ quanh thân. Mái tóc của nàng mặc dù bay loạn trong gió, nhưng dưới sự bảo vệ của Ất Mộc Kiếm Khí và ba tờ bùa hộ mệnh căn bản nàng chắng bị tổn thương gì cả.
Ngay sau đó Kỷ Nhược Trần lại lấy ra một tập phù chú nữa, bầu trời lập tức nổi lên một đám mây đen. Bỗng nhiên “Ầm” một tiếng, sấm sét nổi lên, mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, hình thành một con thủy long, nhảy vào trong dòng xoáy.
Sắc mặt Trương Ân Ân trong sát na trở nên trắng bệch, trợn mắt há hốc mồm, mà cuồng phong cuôn cuộn trong mưa rơi. Nó đang hợp lại với những bụi bặm của trời đất, sau đó hình thành một đám bùn nhão, đập thắng xuông đầu màng!
Trương Ân Ân xuất thân cao quý, từ nhỏ đã có cuộc sống xa hoa, nàng cực kỳ chú ý tới sự sạch sẽ, lúc này muôn tránh cũng không được, muốn né cũng không xong. Có ai hiểu nỗi bực này không!?
Nàng sợ tới mức không dám động đậy, đành hét lên một tiếng! Xoát! Bùn nhão đã bao trùm lên cả đầu của Trương Ân Ân.
Trương Ân Ân hầu như muốn khóc lên, bỏ mộc kiếm xuống vội vàng lau bùn nhão trên mặt, đợi cho hai mắt có thể nhìn thấy mọi thứ, thì nước mắt của nàng đã tí tách rơi xuống.
Kỷ Nhược Trần đang đứng cách nàng chừng ba thước, trên mình cũng đầy bùn nhão, mộc kiếm trong tay chi vào yết hầu của Trương Ân Ân nói: “Ngươi thua!”
Trương Ân Ân một bên lau bùn nhão trên mặt, một bên cả giận nói: “Ngươi… Ngươi. Vô sỉ!”
Kỷ Nhược Trần giống như là chẳng nghe thấy gì, vẫn nói: “Ngươi thua.”
Trương Ân Ân nghe xong không nói được một lời, lạnh lùng, nói: – “Kỷ Nhược Trần, ngươi thật giỏi, lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt thế này đầu! Lần này bản tiêu thư nhận tài không bằng người, động thủ đi!”
Kỷ Nhược Trần hừ một tiếng cái dây nhỏ trong tay vung lên, định trói nàng lại. Trương Ân Ân lập tức lui một bước, quát lớn: “Bản tiểu thư nhất ngôn cửu đỉnh, thua sẽ chấp nhận! Ngươi không cần trói người, cứ thản nhiên ra tay, bản tiểu thư tuyệt không né tránh.”
Trương Ân Ân lúc này tính trẻ con còn chưa hết, nói câu đó làm cho Kỷ Nhược Trần dở khóc dở cười. Nếu Trương Ân Ân đã nói là không cần trói vậy thì Kỷ Nhược Trần cũng không khách khí.
Đi vòng qua phía sau Trương Ân Ân, mộc kiếm giơ lên thật cao, nặng nề vụt vào cái chân của nàng. Trương Ân Ân toàn thân run lên, cắn chặt răng một tiếng không kêu.
B! Mộc kiếm lại hung hắng quất vào trên mông nàng. Sắc mặt Trương Ân Ân trắng nhợt, nhưng nàng vẫn không kêu đau.
Lần thứ ba Kỷ Nhược Trần giơ mộc kiếm lên, thì sương mù trên bầu trời đã tán đi. Ánh trăng trong trèo lạnh lùng nhô lên, chiếu vào trên người của Trương Ân Ân.
Kỷ Nhược Trần đột nhiên phát hiện, mặc dù toàn thân màng là bùn bẩn nhưng mà dưới ánh trăng, thân hình Trương Ân Ân yều điệu như tiên, những vết bẩn còn lưu lại trên mặt, giống như là một cảnh tượng mỹ lệ.