Trần Duyên

Chương 100 - Trần Gian Bao Nhiêu Chuyện 2

trước
tiếp

Kỷ Nhược Trần khẽ lật tay trái, trong tay có thêm một viên đan dược màu đỏ sậm, sau đó gập ngón tay, tách một tiếng, bắn viên đan dược rơi vào trên ngực đạo sĩ, nói:

– Chỉ cần hồn phách chưa tiêu tan, phục viên đan dược này vào thì lập tức khởi tử hồi sinh, tuy nhiên đạo hạnh bị hao tổn là điều không thể tránh được.

Toàn bộ ánh mắt của đám người La Nhiên môn đều nhìn chăm chăm vào viên đan dược màu đỏ sậm, trong tai chỉ nghe được tám chữ ‘Hồn phách chưa tiêu tan, khởi tử hồi sinh’. Viên đan dược nếu như quả thật ứng với tám chữ này, vậy tức là tiên đan hiếm thấy. Linh vật như thế vì sao lại cho tên đạo nhân đang hấp hối này ăn chứ?

Gã thanh niên hơi do dự đấu tranh một hồi lâu mới cắn răng, nói:

– Cho Hác sư huynh uống thuốc!

Đan dược vừa vào cổ họng, đạo nhân kia quả nhiên có hô hấp, vì vậy ánh mắt rơi vào trên người Kỷ Nhược Trần nhất thời lại nồng nhiệt hơn rất nhiều, quả thực có thể đốt cháy cả quần áo của gã.

Kỷ Nhược Trần sớm biết việc hôm nay khó mà giải quyết ổn thỏa được, lập tức lấy ra một viên đạn khói chế từ đồng to khoảng nửa tấc, duỗi ba ngón tay nhẹ nhàng niết vào, khói lửa đã tuôn ra ào ào, mọi người vừa mới nghe được một tiếng vù, khói lửa đã ngập tới tận trời, chìm vào trong mây, liền lúc đó đã tan biến không còn chút gì, vừa không thấy ánh lửa khi phóng pháo hoa cũng không nghe tiếng sấm kinh thiên. Viên đạn khói tín hiệu cứu mệnh này giống như giữa đường bị hư vậy.

Bọn người La Nhiên môn thấy vây đương nhiên chế nhạo một phen nhưng gã thanh niên cuồng ngạo kia lại nhìn lên bầu trời, dường như có chút suy nghĩ.

Kỷ Nhược Trần vỗ vỗ Thanh Y, mỉm cười nói:

– Hắn đã sống lại rồi, cô đừng lo chuyện sát sinh nữa.

Lúc này Thanh Y mới ngẩng đầu lên, vui vẻ nói:

– Thật sao… a!

Cô vừa mới ngẩng đầu lên, phát hiện vạt áo trước ngực Kỷ Nhược Trần đã bị máu thấm đẫm, lập tức thét lên một tiếng hoảng hốt!

Kỷ Nhược Trần mỉm cười nói:

– Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không có việc gì đâu, nhưng tạm thời ta không bảo vệ cho cô được, cô chịu khó chịu ủy khuất một tí, qua không lâu nữa sẽ có người tới cứu chúng ta thôi.

Dứt lời, Kỷ Nhược Trần nhìn quanh một vòng, cười lạnh một tiếng, nói:

– La Nhiên môn huy động nhân lực như vậy, có phải vì cây Xích Oanh này phải không? Chỉ cần các ngươi không làm khó Thanh Y, Xích Oanh cứ việc cầm lấy, ta cũng có thể theo các ngươi tới La Nhiên môn một lần, giao phó cho các ngươi ba mạng người này.

Gã thanh niên cũng thu hồi vẻ lỗ mãng, trịnh trọng nói:

– Chỉ cần ngươi theo chúng ta trở về núi, ta nhất định sẽ không làm khó cô ấy. Nhưng nếu ngươi đã cứu được Hác sư huynh vì sao không thể cứu thêm mạng ba vị đồng môn của ta? Nếu như không xảy ra nhân mệnh, mọi việc đều có thể thương lượng.

Kỷ Nhược Trần thản nhiên nói:

– Trên Xích Oanh bôi chính là Trụy Phàm Trần.

Nghe được ba chữ Trụy Phàm Trần, bọn La Nhiên môn sắc mặt đều đại biến, tâm trạng vạn phần may mắn vừa rồi chưa Xích Oanh quẹt qua cái nào, tất cả đều có cảm giác như mới thoát qua một kiếp nạn.

Thanh Y hơi ngỡ ngàng nhìn Kỷ Nhược Trần ném Xích Oanh xuống đất, rồi để mặc cho bọn La Nhiên môn cùng lấy đi cả cây Lôi tiên. Sau đó có hai tên đệ tử La Nhiên môn kéo nàng ra từ bên cạnh Kỷ Nhược Trần, dùng dây thừng đan từ tơ sống với sợi kim tuyến trói chặt hai tay gã lại. Nàng lại nhìn vài tên La Nhiên môn đang vội lục soát khắp toàn thân trên dưới Kỷ Nhược Trần, ngay cả một miếng ngọc bội bình thường cũng không buông tha.

Rốt cuộc Thanh Y cũng đã hiểu.

Nàng cắn môi dưới, đột nhiên nói:

– Công tử! Ta.. . ta đi gọi thúc thúc đến đây!

Vốn Kỷ Nhược Trần đang nhắm hai mắt, mặc cho bọn La Nhiên môn thích làm gì thì làm, gã vừa nghe vậy thì giương mắt nhìn Thanh Y, mỉm cưỡi hỏi ngược lại:

– Cô rất khó xử hả?

Thanh Y cúi đầu, trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào, nàng không biết nói dối, điều đó đã biểu lộ nàng đã khó xử đến cỡ nào.

Kỷ Nhược Trần lại nhắm hai mắt, bị vài tên La Nhiên môn kéo về hướng chiếc xe ngựa ở đằng xa.

Lúc này một đạo nhân to béo đi tới trước mặt Thanh Y, lại đưa tay nâng lên cằm nàng, tấm tắc khen:

– Thực sự là một ả tiểu yêu động lòng người! Ta thấy nhân gian tuyệt sắc cũng không hơn gì cái dạng này đâu? Coi da dẻ ả trơn bóng thế này cơ mà, thảo nào tiểu tử kia đồng ý liều mạng vì ngươi, nếu đổi lại là đạo gia ta, nói không chừng cũng nguyện ý hoàn tục…

Tên đạo nhân to béo vừa động thủ. Kỷ Nhược Trần tức thì cũng ngừng bước, chậm rãi quay đầu lại, hai mắt lãnh đạm nhìn y. Đạo nhân nhìn kỹ ánh mắt không chút biểu tình nào của Kỷ Nhược Trần, y cảm thấy càng lúc càng không được tự nhiên, trong lòng thầm ớn lạnh, hầu như những gì cầm trong tay cũng muốn đông thành băng! Mấy câu dâm tục cũng chỉ nói đến phân nửa, thanh âm sau đó đã nhỏ đến mức cơ hồ nghe không rõ nữa, không chỉ thụt về cánh tay trái đang xoa mặt Thanh Y, ngay cả tay phải đang nắm hai cổ tay của Thanh Y cũng không tự chủ được phải buông lỏng ra.

– Nhìn cái gì! Nhìn nữa đạo gia ta móc hai tròng mắt của ngươi ra bây giờ!

Tên đạo nhân to béo ý thức được mình thất thố, không khỏi thẹn quá thành giận, hướng Kỷ Nhược Trần gào rống.

Kỷ Nhược Trần thản nhiên nói:

– Ai còn dám động vào cô ấy một cái nào, ngày sau ta nhất định chặt hai tay người đó! Dứt lời bước thẳng về phía xe ngựa, cũng không nhìn lại bên này thêm một lần nào nữa.

Tên đạo nhân to béo ngây ra như phỗng, mãi đến lúc Kỷ Nhược Trần đi xa rồi, lúc này mới giơ chân mắng:

– Làm dữ cái gì! Hại tính mệnh ba đồng môn của ta ta còn chưa tính, để xem ngươi còn có thể đắc ý được vài ngày đây!

Những lời dữ dằn tuy đã nói ra miệng, nhưng giọng nói của y lại nhỏ đến mức không được tự nhiên, ngay cả mọi người bên cạnh chưa hẳn đã nghe được rõ y đang nói gì, càng không cần phải nói Kỷ Nhược Trần đã đi xa rồi. Tuy nhiên mấy người đồng môn bên cạnh đạo nhân béo cũng không có ý châm biếm y làm gì, người nào cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kỷ Nhược Trần, thần sắc đều không được tự nhiên cho mấy.

Sau một lát, một người hơi chút lớn tuổi đi qua Thanh Y nói:

– Đi theo chúng ta.

Thanh Y lặng lẽ không nói, đi theo hắn tới xe ngựa, mấy tên đệ tử của La Nhiên môn cũng đi theo sau. Nhưng lần này không biết là cố ý hay không, không một người nào dám tiếp cận Thanh Y thêm một bước nào.

Ầm một tiếng, cánh cửa bằng sắt nặng nề khép lại, sau đó rầm một tiếng, một sợi dây xích to như cánh tay trẻ con khóa cánh cửa lại.

Hai tay Kỷ Nhược Trần ôm đầu gối, ngồi dựa vào bức tường bám đầy rêu xanh và ngơ ngẩn nhìn từng giọt nước không ngừng nhỏ xuống đỉnh địa lao, không biết gã đang nghĩ đến điều gì mà nghĩ đến xuất thần như vậy.

Cả cái địa lao ẩm thấp hắc ám, đập vào mặt cũng chỉ có mùi tanh tưởi, thậm chí Thanh Y đang ở bên cạnh mà gã cũng không khiến cho gã chú ý đến.

Căn địa lao nhỏ hẹp này được xây phía sâu dưới nền đất, khi mới vào cảm thấy oi bức, nhưng ở lâu lặp tức sẽ cảm thấy lạnh đến thấu xương. Thanh Y mặt mày thảm đạm, hiển nhiên có phần chịu không nổi khí lạnh ở trong lao, nàng muốn ngồi sáp lại gần Kỷ Nhược Trần nhưng lại e dè không dám qua.

Nàng cắn môi dưới, nhiều lần do dự, cuối cùng sợ hãi kêu một tiếng: “Công tử…”

Kỷ Nhược Trần vẫn duy trì trạng thái bất động, chỉ ừ một tiếng.

– Công tử là danh môn chính phái, mà Thanh Y chỉ là một tiểu yêu, vì lẽ gì công tử nhiều lần cứu giúp, thậm chí không tiếc bản thân rơi vào tuyệt địa? Viên đan dược đó của công tử vốn là dùng để cứu mạng, tội gì chỉ vì không để ta mở sát giới nên dùng ngay lúc đó? Thanh Y sớm muộn gì cũng phải giết người.

Trong địa lao ẩm thấp tanh hôi chỉ có thanh âm uyển chuyển vọng lại của Thanh Y, du dương không dứt. Kỷ Nhược Trần vẫn không hé môi, chỉ một vấn đề đơn giản như vậy nhưng lại làm khó Kỷ Nhược Trần không biết trả lời thế nào.

Kỷ Nhược Trần cứ ngồi lặng thinh như vậy, không biết qua bao lâu mới thản nhiên đáp:

– Ta cũng không biết, cứ coi như kiếp trước ta thiếu nợ cô đi.

Thanh Y nghe xong, cũng không lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn vào một góc địa lao, nơi đó có một vùng nước đọng, từng giọt nước mưa đục ngầu từ trên thạch lao nhỏ xuống đó. rơi vào vũng nước làm bọt nước bắn lên tung tóe. Nàng cứ như vậy đếm giọt nước mưa. cùng không biết đếm qua mấy trăm giọt, mới yếu ớt nói:

– Xin lỗi, Thanh Y đã làm cho công tử phải rơi vào cảnh này, sau này…sau này sẽ không như vậy…

Kỷ Nhược Trần chỉ ừ một tiếng, vẫn mê mẩn suy nghĩ.

Thanh Y khẽ thở dài:

– Công tử không cần phiền não, ta đã nói cho thúc thúc, rất nhanh hắn sẽ đến đây. Nhưng về sau Thanh Y có thể lại đi theo bên cạnh công tử nữa được không…

Kỷ Nhược Trần kinh ngạc nhìn sang Thanh Y, nhưng nàng lại nghiêng đầu tránh né, không muốn đối diện với ánh mắt của gã.

Cuối cùng Kỷ Nhược Trần than một tiếng, nói:

– Việc gì mà phải làm vậy? Người của tông ta chẳng mấy chốc sẽ đến ngay thôi. La Nhiên môn đã lấy đi vật của chúng ta cuối cùng sẽ khiến cho chúng phải trả lại gấp mười gắp trăm lần.

Thanh Y cúi đầu, yếu ớt nói:

– Vậy vì sao công tử lại đang rầu rĩ như vậy?

Kỷ Nhược Trần cũng nhìn vào từng giọt nước rơi xuống vũng nước đục ngầu kia, một lát sau mới than thở:

– Ta đang suy nghĩ sau này bản thân mình nên làm gì.

Thanh Y nghe xong chỉ chậm rãi cúi đầu, không biết rốt cuộc có hiểu những gì trong lời nói của gã hay không.

Trong địa lao càng lúc càng lạnh lẽo.

Kỷ Nhược Trần rốt cuộc không còn ôm đầu gối ngồi nữa, nhẹ nhàng ôm lấy vai Thanh Y, lúc này Thanh Y mới thuận theo tựa vào trong lòng gã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.