Nói tóm lại, tức là Kỷ Nhược Trần thuộc về loại người đương nhiên không cần đếm xỉa đến.
Một động tác vừa tránh né vừa rồi của hắn ngoại trừ khá nhanh, kì thực không có điểm nào đặc biệt. Nhưng động tác của hắn lại tự nhiên vốn có, thời cơ vừa đúng, đây mới là điều chân chính vượt xa ngoài dự đoán của mọi người. Tên huyền khải võ sĩ kia nằm mơ cũng không nghĩ tới một trảo một kích của mình sẽ thất thủ, toàn bộ hậu chiêu này đều dùng để đối phó với Thiên Hải lão nhân, lúc này lại rơi xuống chỗ trống không, thân hình không khỏi bị đình trệ.
Nhưng gã lập tức vận lực, mạnh mẽ dừng lại thế búa, tiếp đó xoay búa một vòng như cối xay gió, lại chém một búa vào giữa Kỷ Nhược Trần và Thanh Y, hơi vận lực rung lên, cuối cùng tách ra hai người, sau đó ôm lấy Thanh Y.
Đạọ hạnh của Kỷ Nhược Trần dù sao cũng còn quá thấp, Hồng Hoang vệ kia vừa hơi lưu ý thì hắn cũng không còn may mắn nữa, bị lực mạnh không thể địch nổi trên cán búa chấn bay về phía sau, mắt mở trừng trừng nhìn Thanh Y rơi vào tay người khác.
Ngay lúc này tay trái gã bỗng nhiên truyền đến một loại xúc cảm mềm mại, nguyên là đã bị tay Cố Thanh nắm lấy. Trong lòng bàn tay nàng lập tức truyền vào một luồng sáng nóng cháy, nhất nhất hoá giải đi dư khí của một búa vừa rồi đang ngang dọc không ngớt trong cơ thể Kỷ Nhược Trần. Kỷ Nhược Trần cũng tự mình lặng yên vận chuyển Giải Ly Tiên quyết, vận chuyển mấy lần, cũng đã giải trừ gần hết yêu khí hung hãn mạnh mẽ của Hồng Hoang Vệ.
Cố Thanh nắm lấy Kỷ Nhược Trần kéo gã bay ngược về phía bên hông đại điện. Tên huyền khải võ sĩ kia cũng không nguyện tiếp tục dây dưa với Thanh Y, trở tay ném nàng về phía có ánh sáng trong điện. Sau đó, gã lại quát lên một tiếng như sấm, cây búa mang theo tiếng kêu nhiếp nhân tâm, như sóng lớn thuỷ triều bổ về phía Thiên Hải!
Huyền khải võ sĩ cầm đầu vừa vào vòng chiến, thể cục nhất thời nghịch chuyển!
Ba tên huyền khải võ sĩ chỉ công không thủ, mỗi một trảm một kích đều nặng như núi, uy thể tuyệt luân, như muốn chém tận giết tuyệt và không để lại cho đối phương một đường sống nào. Trận ác chiến này đánh trực diện, trong mỗi một cái tích tắc đều có mười, có trăm tính toán, không hề xảo diệu, nhưng đều bằng chân nguyên tu vi mà liều mạng tấn công hay phòng ngự. Ba tên huyền khải võ sĩ lấy bộ pháp cực kỳ quỷ dị, vận chân nguyên cực kỳ thâm hậu, xuất ra chiêu thế cực kỳ tàn nhẫn, khiển cho Thiên Hải lão nhân trong lúc nhất thời chỉ có chống đỡ, không có lực hoàn thủ.
Trong ác chiến như thế này, áp sát nên không rảnh để phát động ra đạo pháp, cũng không có kịp để niệm tụng được chân ngôn.
Lúc này Cố Thanh vừa kéo lấy Kỷ Nhược Trần rơi xuống đất, mắt thấy tình cảnh nguy hiểm của Thiên Hải lão nhân, nàng liền cầm lên cổ kiếm định tái nhập vòng chiến. Nhưng cổ kiếm của nàng chưa giơ đến vai, trước mắt nàng bỗng hoa lên, một tên Hồng Hoang vệ đột ngột rời khỏi vòng chiến, chân như đạp khói kéo theo Yển Nguyệt Quan đao, trong nháy mắt đã xuất hiện tại trước mắt Cố Thanh, một đao chém ngang tới eo nàng!
Một đao này mặc dù cực kỳ mạnh mẽ nhưng lừu lực có thừa nên cũng không khó để né tránh. Nhưng nếu Cố Thanh vừa tránh, thì Kỷ Nhược Trần ở phía sau hoàn toàn bị lộ ra, xem ra mục tiêu thực sự của gã chính là Kỷ Nhược Trần.
Năm ngón tay của Cố Thanh đột nhiên nắm chặt, nàng quát một tiếng, hoàn toàn buông tha bảo vệ cho bản thân mình, mũi cổ kiếm mang theo một luồng chân hỏa màu xanh đâm tới mi tâm trên mặt nạ của Hồng Hoang vệ!
Tên Hồng Hoang vệ kia quát lên một tiếng lớn, thanh âm như sấm, rồi vọt tới trước mặt Cố Thanh, trong sát na kích cho mái tóc đen của nàng tung bay, thể đi của cổ kiếm đã chậm một phần. Thừa dịp lỗ hổng này, Hồng Hoang vệ đã xuất hiện ở bên người Cố Thanh, Yển Nguyệt Quan đao trong tay xoay ngược lại mũi nhọn, như điện gõ vào đầu Kỷ Nhược Trần.
Kỷ Nhược Trần lẽ nào lại ngồi chờ Yễn Nguyệt Quan đao kéo tới, hắn vung lên hai tay, muốn lấy tay không kẹp lưỡi Yển Nguyệt Quan đao sắc bén đen ngòm!
Tên Hồng Hoang vệ thất kinh, lấy một chút đạo hạnh bé nhỏ của Kỷ Nhược Trần lại muốn lấy một đôi tay bằng thịt để chặn quan đao của hắn? Cho dù để cho Kỷ Nhược Trần chụp trúng quan đao, nhưng cũng tuyệt không thể ngăn trở thế đi của quan đao nửa phân nào. Nhưng tên Hồng Hoang vệ này hiển nhiên tinh thông cái giáo huẩn khi đấu với thỏ cũng phải dùng toàn lực, gã lập tức vận chân nguyên toàn thân, thế đi của quan đao đột nhiên nhanh thêm mấy lần, hoàn toàn không tiếp xúc cùng với song chưởng của Kỷ Nhược Trần, lực đạo vẫn cứ nhẹ nhàng mềm mại, vừa đủ để đánh ngất đi Kỷ Nhược Trần.
Kỷ Nhược Trần không vận lên nổi Giải Ly Tiên quyết, động tác trên tay còn xa mới theo kịp Yển Nguyệt Quan đao, chỉ có thể trơ mắt nhìn quan đao đang gõ tới đầu mình.
Nhưng chỉ có mấy sợi tóc dài lay động trước mặt hắn rồi đột nhiên bị đứt!
Kỷ Nhược Trần chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngay sau đó bên trong tầm mắt chính là mặt biển vô cùng vô tận, cũng thấy không rõ bất luận cảnh vật nào khác ở trong điện!
Trong đại điện đột nhiên hiện ra một chùm tia sáng chiếu thẳng xuống lòng đất, xuyên thấu qua đỉnh điện, không biêt nó từ đâu mà đên, không biêt nó dài bao nhiêu!
Chùm tia sáng này hầu như là dán vào chóp mũi Kỷ Nhược Trần mà xuyên qua mặt đất. Quan đao của Hồng Hoang vệ không thu thế được, một đao chém lên luồng sáng. Trong sát na chùm sáng biến hoá ra năm màu vàng lục lam đỏ nâu, y theo đạo của ngũ hành tương khắc. Tên Hồng Hoang vệ chỉ cảm thấy trên quan đao truyền đến một luồng lực lượng mạnh mẽ cực kỳ, khiến cho hắn không kịp để phòng, lập tức bị kích bay về phía sau!
Chùm sáng lập tức biến mất, hiện ra ở giữa là một thanh cổ kiếm có hoa văn cây tùng, đang cắm ở trước người Kỷ Nhược Trần.
Trong điện đột nhiên vang lên một tiéng cười dài, giọng một người nói:
– Muốn ức hiếp Nhược Trần hả? Đầu có dê nhưthê!
Đỉnh điện từ lâu đã bị phá tạo thành một cái lỗ lớn, một người từ trong động nhẹ nhàng hạ xuống, phong thái xuất trần hào hiệp, chính là Cảnh Tiêu chân nhân của Đạo Đức tông đã tới!
Cảnh Tiêu chân nhân cười dài còn chưa ngưng, người đang ở không trung chợt chuyển hướng, trông rất chậm lại cực nhanh, lăng không bay ngược lại đuổi theo Hồng Hoang vệ. Tay phải lão vẫy một cái, Tùng Văn cổ kiếm phát ra một tiếng long ngâm, rồi tự động nhảy vào lòng bàn tay, tiếp đó đâm thẳng tới yết hầu Hồng Hoang vệ. Tên Hồng Hoang vệ chưa hồi lực, hiển nhiên đã không có lực để ngăn cản.
Cảnh Tiêu chân nhân quả không phụ cái danh là một mạch chân nhân, thoải mải như thường, động tác như mây bay nước chảy, vừa nói cười cũng đã dồn một tên Hồng Hoang vệ kia vào chỗ chết!
Một tên Hồng Hoang vệ khác thấy vậy, vội bỏ qua Thiên Hải lão nhân, vung Yển Nguyệt Quan đao chém xiên về phía thắt lưng Cảnh Tiêu chân nhân. Nếu như Cảnh Tiêu chân nhân không thu kiếm tự bảo vệ mình, thì một đao này liền chém vào eo của lão! Nào ngờ quanh người Cảnh Tiêu chân nhân thân đột nhiên hiện ra bốn tẩm phù chú màu vàng, viền màu hồng. Bốn tẩm phù vừa hiện, Hồng Hoang vệ lập tức không thể động đậy, Yển Nguyệt Quan đao cũng không cách nào tiến thêm!
Hồng Hoang vệ cầm búa bỗng nhảy lên cao một trượng, vung búa chậm rãi chém vào hư không một vòng, bốn tâm phù kia lập tức biến mất không còn.
Nhưng hành động này của hắn sao lại không bị trả giá? Phần lưng để lộ bị Thiên Hải lão nhân đánh một quyền, trong nhất thời mảnh giáp vỡ bay tán loạn, phia sau lưng của áo giáp đen hoàn toàn bị hủy hoại, để lộ ra bắp thịt cùng với vết sẹo giăng khắp nơi trên cơ thể, không biết bao nhiêu mà kể!
Phù chú vừa mất, thanh Yển Nguyệt Quan đao đã như mãnh long sổ lồng ầm ầm lao tới! Cảnh Tiêu chân nhân bất đắc dĩ phải thu kiếm ngăn cản một kích này. Sau một tiêng kim loại va chạm chói tai vang lên, Hông Hoang vệ đã bị đè rớt xuống đất.
Trong động bị phá trên đỉnh điện, Thái Vi chân nhân râu tóc tung bay từ từ hạ xuống. Bốn tấm phù của lão bị tiêu tán thành vô hình, trên mặt đầy sắc giận, tay trái tiếp nhận kiếm, vạch một nhát từ phải qua trái, chín tấm phù chú không giống nhau sắp thành một chữ, bao quanh thân người chậm rãi chuyển động.
Trong đại điện đột nhiên như bị vây trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có chín tẩm phù chú đồng thời sáng lên, đang bốc cháy!
Phượng Vũ Cửu Thiên!
Dưới màn đêm, trong đại điện nghị sự cực kỳ to lớn của La Nhiên môn vốn là sừng sững như núi. Nhưng trong thời khắc tuyệt đối tĩnh lặng, trong đại điện chợt có luồng sáng cực mạnh không cách nào hình dung, một chùm sáng cực to phá động xuyên qua đỉnh điện bắn thẳng tận trời! Luồng sáng như cơn sóng ào ào tuôn ra từ mỗi một cánh cửa trong đại điện La Nhiên môm!
Trong luồng sáng như có hai thân ảnh mập mạp đang bay ra, trong nháy mắt lướt qua cự ly hơn mười trượng mới dám dừng lại, chính là hai vị chân quân Đại La và Đại Nhiên. Lúc này trong điện nghị sự đã hoàn toàn hóa thành nhân gian luyện ngục, chỉ cần ở lại thêm một thời khắc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mệnh, hai vị chân quân cũng bất chấp thể diện, vội vàng lao nhanh ra ngoài điện, rời xa cái nơi không thích hợp này.