Ngọa lặc cá tào! Bay như chim vậy, không phải là là trên mặt | đất, mà trên cao phóng xuống, biết chừng nào mình được như
vậy? Trần Tiểu Thiên trợn mắt nhìn. Dù hai bóng một trắng một
đen chớp động rất nhanh, nhận hắn vẫn nhận ra đó là Tô Hỷ | Muội và Ngưng Vũ.
– Ngưng Vu bảo hộ hắn.
Tiếng quát tuy nhanh và gấp, nhưng dễ nghe vô cùng. Cùng | lúc đó một luồng vấn vụ phóng vụt ra, cuộn trên không trung một vòng như hồ ly giỡn nước, sau đó tách ra thành nhiều mũi, bắn
vụt tới các võ sĩ áo xanh đỏ. Những luồng vấn vụ này bao trùm | lấy chúng, kèm theo đó là tiếng ú ớ rên rĩ, thoáng chốc bọn võ sĩ
đều mắt trợn trừng, da mặt trắng nhợt không chút máu, buông vũ khí ngã vật xuống đất.
Trong lúc đó, Ngưng Vũ cũng phóng mình về phía Trần Tiểu Thiên. Ba bốn nhát kiếm hung hãn phóng ra, bọn võ sĩ tàn dư lại sau khi bị Tần nhị gia càn quét lập tức táng mạng, ngay cả giấy giụa cũng không kịp.
Ngưng Vũ bước đến gần chỗ Trần Tiểu Thiên lúc này đã được Tần nhị gia buông ra. Hắn ngượng ngập lấy lòng mỹ nữ:
– Đa ..!
Ngưng Vũ chợt cung tay khụy gối, cùi chỗ giật mạnh, trúng | ngay búng Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên suýt chúng nữa thở không nổi, chỉ nói được nữa cậu đã ngừng lại, mặt tái xanh rịn mồ hôi.
Ngưng Vũ chẳng thèm quay đầu, phóng mắt nhìn chung quanh cảnh giác. Lúc này, từ trên núi cao chợt bật lên một loạt tràn cười dữ dội, có tiếng người quát:
– Yêu nữ, hôm nay đừng hòng chạy thoát!
Năm bóng người đồng loạt bay ra, phi kiếm, họa kích, đoản đao, thiền trượng cũng đánh nhanh tới Tô Hỷ Muội. Tô Hỷ Muội
chi hứ một tiếng, phất tay phóng ra pháp khí là vận vụ lăng màu | trắng trong tay, chiến thành một đoàn.
Khó khăn lắm Trần Tiểu Thiên mới lấy lại khí, định lên tiếng, | thì trên tay đã bật lên tiếng vo ve như muỗi kêu. Trần Tiểu Thiên
ngẩn người, nhưng lập tức nhận ra ngay là giọng nói lạnh lùng của Ngưng Vũ:
– A có thể nghe được. Nơi này không tiện nói nhiều,
| Trần Tiểu Thiên lập tức im miệng. Hắn vuốt mồ hôi, Tô Hỷ | Muội đang chiến đấu rất dữ dội, cự ly cách đây khá xa, đúng là | lỗ tai yêu tinh, thính giác quá mạnh, như vậy mà cũng còn nghe được sao? Mà ta có định nói gì đâu chứ?
Ngưng Vũ tiếp tục lên tiếng ra vẻ châm chọc, vẫn vo ve như | muối:
– Cứu được một ả vũ cơ dâm đãng rồi có phải là tự cảm thấy | mình anh hùng hay không, còn đi cưu mang một gã to xác chuyên gây rắc rối nữa?
Trần Tiểu Thiên gật gật đầu:
– Thị vệ trường minh kiến vạn lý, đúng là xác thực có kiêu ngạo chút chút.
| Ngưng Vũ cười khỉnh:
– Đừng kiêu ngạo quá sớm. Hai ngày nay thương quán bị công kích dữ dội. Các thế lực nhân dịp Vương Tông Dương vẫn lạc, đã tiến hành đại đồ sát, đại sắp xếp, điều chỉnh lại hình thế tu
chân giới Tần quốc. Người lúc này không lo giữ thân, lại trêu | hoa ghẹo nguyệt, rước họa vào thân.
| Ngọa lặc cá tào! Mỹ nữ dạy đời ta kìa! Mà mỹ nữ lạnh lùng | này đi lo cho ta khi nào vậy cà? Đại tiểu thư, cầu bao dưỡng a!
– Vậy sao?
– Ngươi không thấy ả vũ cơ đó có gì dị dạng sao? Còn gã ngưu ma này nữa, chỉ biết rượu thịt và giết người.
Trần Tiểu Thiên chợt nhớ tới gò ngực căng tròn cứng và đàn | hồi của A cơ mạn, cảm thấy với tuổi nhỏ như thế mà ngực như thế đúng là dị dạng. Còn gã to người này làm cận vệ có gì sai?
Có sếp nào không có cận vệ đi theo bảo vệ chứ, sếp càng to, cận | vệ càng nhiều, số lượng cận vệ là biểu hiện của thực lực, có biết
không hả?
– Thị vệ trường nói phải lắm! Chuyện 4 kia giải quyết xong | rồi. Vị Tần nhị gia này đã hứa theo tại hạ đi Nam hoang, dọc | đường chiếu ứng.
– Phu nhân phí nhiều công sức dạy dỗ a kia, hai năm nữa đưa | về nội lục, tệ lắm cũng bị một vương tốn công tử mua lấy làm thị | thiếp. Hiện giờ người mua ả, cho ả trốn đi, dọc đường mà bị
người lừa gạt bắt đi nữa, chưa chắc đã có kết quả tốt.
Thừa dịp chiến đấu ở bên kia kích liệt, Trần Tiểu Thiên nói nhỏ:
– Phu nhân dùng tâm dạy dỗ A Cơ Mạn như vậy, chẳng lẽ chỉ | muốn bán nàng ta kiếm tiền?
Ngưng Vũ ý vị thâm trường nhìn hắn:
– Phu nhân vốn là muốn đưa a đi Hắc Ma hải, do đó không cho bất cứ nam nhân nào đụng ả ta.
– Hắc ma hải?
Ngưng Vũ không giải thích. Nàng quay người, nhìn Tần Nhị | lang, y trợn mắt nhìn lại nàng, thái độ hung hăng như con hổ đói.
Ngưng Vũ e ngại dè chừng, lôi Trần Tiểu Thiên đi qua một khoảng cách xa. Trần Tiểu Thiên vội dặn Tần nhị lang chờ hắn, | lếch thếch chạy theo Ngưng Vũ.
Vừa lúc này, một loạt tiếng va chạm của pháp thuật cất lên, | kèm theo đó là tiếng quát:
Tac gia: Phong Lưu Dã Hạc – Yêu phụ, ta liều mạng với người. Thi bạo thuật….
Tiếng nổ kèm theo những bụi máu vụn thịt bắn lên tung tóe, Tô Hỷ Muội tức khắc bị phù trùm trong luồng huyết vụ. Ngưng | Vũ biến sắc mặt, rồi chợt giản ra. Tô Hỷ Muội lúc đó quát chìm, | linh quang trên người chợt hiện, hàng loạt linh phù cùng tung ra, ( sao đó là một vật lóe sáng hào quang hình thuẫn bao bọc lấy thân
người, ngăn chặn huyết vụ. Ở hai tay thi triển pháp quyết nhanh | vùn vụt, cất giọng quát chìm:
– Băng phong thuật!
Một luồng hơi như sương chợt phun ra từ người ả. Huyết vụ gặp sương trắng lập tức chậm lại, Tô Hỷ Muội nhân cơ hội đó | nhún người, nhờ sức chống chịu của linh thuần vợt ra khỏi phạm
vi bủa vây, thoát chết trong gang tấc.
Mọi chuyện xảy ra cực nhanh, khi Trần Tiểu Thiên kịp quay sang nhìn thì Tô Hỷ Muội đã lang bái vạn phần tránh được qua | một bên. Sau khi cả năm kẻ địch dùng Thị bạo thuật đồng quy ư | tận nhưng không thành công, cuộc tấn công coi như kết thúc. Tô | Hỷ Muội quát một tiếng “Ngưng Vũ” xong đáp xuống một mảnh đất bằng phẳng ngồi xuống vận công liệu thương. Ngưng Vũ nhanh chóng phóng người bay lại làm hộ vệ.
làm hộ vệ.
Trần Tiểu Thiên lẹt đẹt chạy tới, chờ khoảng thời gian uống cạn tuần trà, Tô Hỷ Muội mở mắt ra, nhíu mày nhìn thân thể dơ | bẩn của mình, bắt quyết vấn công một cái, một luồng hào quang tỏa ra, đánh tan và làm sạch hết mọi dơ bẩn, biến ả như kẻ ăn
mày trong chốc lát thành nàng tiên xinh đẹp, khiến Trần Tiểu | Thiên mục trừng khâu ngốc.
Ngưng Vũ lạnh lùng liếc hắn:
– Đồ ngốc! Là Khiết thân thuật, tu sĩ ai cũng biết thuật này.
Ngọa lặc cá tào! Ai thèm tin lời ả quỷ cái ngươi! Chỉ những ả chuyên tu mị công hay bị bệnh Khiết phích (Chú: bệnh thích ở | sạch, sạch sẽ quá đáng) mới chịu tập mấy cái thuật vô giá trị này,
chứ còn đạo sĩ bình thường chắc không chịu tu. Nếu không thì | sao đạo sĩ trên đời này đều bị gọi là “đạo sĩ thối” kia chứ?
| Tình hình trước mắt, xem ra Bạch hồ thương quán chống cự | lại cuộc tiến công ở linh thạch quáng này, nhưng hộ vệ chết hết, | phu nhân cũng bị thương, cục diện không cứu vãn được gì. Nói không chừng Bạch hồ thương quán không chỉ có cái linh thạch quáng này thôi, mà còn nhiều cơ sở làm ăn khác. Kẻ địch tấn công, nhất định phải có sự tính toán, như vậy tình thế không khả
quan chút nào. Trước cục diện này, Trần Tiểu Thiên cảm thấy | điều cần nhất là làm sao hóa giải Băng cổ trong người, còn cái vụ
đi lấy Nghề Long tơ dù sao cũng là giả dối, bất quá hắn khai thật với Tô Hỷ Muội, nói mình từ thế giới khác tới, nói rõ mấy cái tơ dệt nên áo ngực vải ren đồ lót sexy gì đó thực ra là sản phẩm công nghệ kỹ thuật cao, nói không chừng Tô Hỷ Muội sẽ tin, vì hắn tin rằng cái gì là sự thật nó vẫn là sự thật.
Tô Hỷ Muội sau lúc trầm tư suy nghĩ, lúc này lên tiếng:
– Tình thế có chút thay đổi, ngươi khoan hãy đi Nam hoang | vội, tạm thời đến Bách Hoa cốc tìm sư phụ ta.
– Bách hoa cốc? Ở… ở đâu phu nhân?
Tô Hỷ Muội lấy ra một cuộn giấy trắng, vận linh lực vào bàn | tay, một chùm sáng lóe lên, trên giấy lập tức hiện một địa đồ rõ
hình thế sông núi rất ly kỳ. Yêu phụ coi như không có gì, giải thích:
– Từ đây đến đó khoảng năm nghìn dặm, nếu ta mang người đi chỉ vài ngày là tới. Đáng tiếc lúc này ta thụ thương, lại còn nhiều chuyện gấp khác, không tiện mang ngươi đi. Ngươi cứ đi về đông, gần đến Bàn giang hướng về phía nam, đến gần một sơn cốc theo địa đồ, đó là Bách Hoa cốc. Còn nữa, những kẻ ngươi chọn theo chết hết rồi sao?
Ngộ lặc cá khứ! Có Bàn giang ở đây thật sao? Không biết nó có liên quan gì đến túi gấm, sao Vương Triết lại đưa tờ giấy | trắng cho hắn thế? Trần Tiểu Thiện ra vẻ khúm núm đáp:
– Bẩm phu nhân, chết hết rồi. À không, còn một tên vừa chạy đi kiếm rượu uống, hắn là Tần nhị lang.
– Tần nhị lang?
Tô Hỷ Muội lộ ra chú kinh ngạc, nhìn bộ dáng Trần Tiểu | Thiên trong bụng chứa bằng cổ, nên ngoài mặt làm chân nô tài.
– Dạ, đáp ứng cho hắn mỗi tháng mười kim thù, để hắn đi theo | bảo vệ tới Nam hoang.
– Mười kim thù?
Trần Tiểu Thiên áy náy gật đầu. Hắn cho là nàng nhận thấy cái giá tiền này vô cùng mắc, vội vàng nói:
– Đã bàn xong rồi, nói một chuyến Nam hoang này, ba tháng ba mươi kim thù, phu nhân nếu là chế đắt, không ngại đem tiền | lương của tiểu nhân khấu trừ một nửa cũng được.
Ngọa lạc cá tào, ngu gì nói đem tiền lương của ta trả hết. Ít nhất là cưa hai, 50/50, cho ả hồ ly này chảy chút huyết mới được. | Tô Hỷ Muội không ngờ khoát tay:
– Ta nói là, Tần nhị lang đáp ứng rồi sao?
– Đáp ứng rồi, chỉ bất quá hắn muốn trước tiên đem xiềng xích | tay chân hắn mở ra hết.
| Nhìn vẻ mặt Tô Hỷ Muội, Trần Tiểu Thiên bỗng nhiên cảnh giác:
– Chẳng lẽ có cái gì không ổn sao?
| Tô Hỷ Muội giống như cười như không nhìn hắn:
– Nếu hắn đáp ứng vậy thì vô phương. Tần nhị lang nghĩa bạc vân thiện, chỉ cần đáp ứng, tuyệt sẽ không đổi ý. Chỉ bất quá mười kim thù… Thật đúng là rẻ quá mà.
– Vậy sao?