Nhìn thấy Lưu Lão Bảo thối lui, Long Tương Quân cười thỏa mãn.
Sau đó, gã kéo ra một cái ghế bên cạnh Bắc Thông Huyền rồi ngồi xuống.
“Bắc Tướng quân, Long mỗ cùng ngươi có thể nói là mới quen đã thân, hôm nay dù thế nào cũng phải uống với ngươi một bữa thoải mái.” Trên mặt Long Tương Quân lộ ra nét tươi cười âm nhu, đó là bộ mặt quen thuộc của gã.
“Người đâu! Đem rượu và thức ăn ngon nhất Mẫu Đan Các lên đây, hôm nay ta muốn cùng Bắc Tướng quân không say không về!” Gã quay sang nói với một tên hạ nhân.
Lưu Lão Bảo bước lên cầu thang và đi về phía gian phòng của Như Yên.
Bà đi rất chậm, chưa bao giờ đi chậm như vậy.
Trong quá khứ chỉ cần dùng mười hơi thở thì bây giờ bà đi tận nửa khắc đồng hồ.
Bản thân bà cũng không biết vì cái gì lại đi chậm như vậy.
Có lẽ bà kỳ vọng Long Tương Quân sẽ hồi tâm chuyển ý, hay là tự cấp đủ thời gian cho mình và Như Yên để đưa ra lựa chọn tốt nhất.
Nhưng mặc kệ thế nào, rốt cuộc bà cũng phải đi tới trước cửa gian phòng đó.
Bà đưa tay lên, muốn gõ cửa nhưng rồi nhịn lại mà hơi chần chừ.
Lưu Lão Bảo rõ ràng hơn ai hết, đây chẳng qua là gõ lên cửa phòng Như Yên nhưng có khác gì gõ vang chuông tang tiễn nàng lên đường?
Đều nói kỷ nữ vô tình, đào kép vô nghĩa.
Nhưng Như Yên là cô gái do bà nuôi lớn, bản thân bà lại không con nên từ lâu đã xem Như Yên như con ruột. Thử hỏi khắp thiên hạ này, ai thật sự nhẫn tâm mà cam lòng nhìn con của mình chịu chết đây?
Trong lúc Lưu Lão Bảo chần chờ không động đậy, tiến thoái lưỡng nan thì có giọng nói từ trong phòng cất tiếng hỏi.
“Là Lưu mẫu phải không?” Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nghe qua dường như tâm tình người nói ra cũng không tệ.
“Ừ.” Lưu Lão Bảo không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng bà vẫn vô thức gật đầu.
“Người nói Bắc Tướng quân chờ một lát, Như Yên sẽ đến ngay.” Người bên trong nói ra.
Cô gái trong phòng đang ngồi ngay ngắn trang điểm trước gương đồng.
Nàng ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương.
Khóe mắt hơi sưng đã có vài đuôi cá, tóc đen vốn suôn mượt giờ có chút rối, tóc mai cũng điểm bạc rồi.
Gương mặt giờ đây không tính xinh đẹp, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhìn ra năm đó là tuyệt đại phong hoa.
Dù sao nàng cũng từng là hoa khôi của Mẫu Đan Các. Nàng nhớ lại.
Sau đó nàng đứng dậy, mở ra ngăn tủ bên cạnh cũng không lớn lắm, bên trong quần áo vụn vặt lẻ tẻ. Nàng đẩy chúng qua một bên liền xuất hiện một cái hộp. Nàng đem nó đặt lên bàn trước mặt, sau đó vươn tay mở ra nhè nhẹ.
Quá trình này nàng làm cẩn thận từng li từng tí, như là sợ mình hơi không cẩn thận liền đánh vỡ đồ vật bên trong.
Rốt cuộc cái hộp cũng mở ra, bên trong là một áo bào đỏ chót, tơ vàng khảm ngoài rìa, phía trước thêu loan tước.
Đây là thứ mà sau khi Bắc Thông Huyền đi rồi, nàng tốn rất nhiều tiền sai người mua.
Nàng nghĩ gia cảnh Bắc Thông Huyền bần hàn, có khả năng chuộc thân cho nàng đã phế đi toàn bộ tài lực, không thể nào có thể lo tiếp chuyện sau đó cho nàng. Thế nên Như Yên đã mua hồng bào này, nghĩ đến ngày xuất giá mặc nó lên, ngồi trên cỗ kiệu đón dâu của hắn, nở mày nở mặt gả cho người ta.
Lại chưa từng nghĩ, bộ xiêm y này đặt xuống rương một cái, là mười năm.
Bất quá, cũng phải mặc nó một lần chứ. Nàng nghĩ như vậy.
Vì vậy nàng cởi xiêm y của mình ra, sau đó cẩn thận lại chỉnh tề mặc lên bộ hồng bào.
Bên trong cái hộp kia còn vài thứ, là ngân lượng. Lớn là đĩnh bạc, nhỏ thì bạc vụn. Đây cũng là nhiều năm nàng tiết kiệm được.
Như Yên vốn là một cô gái thanh lâu, đến nhà chồng chắc chắn sẽ bị công công bà bà xem thường, đồ cưới nhiều một chút cũng có thể thẳng lưng sống trong nhà họ. Chính vì ôm lấy ý nghĩ như vậy, trong những năm gần đây, ngoại trừ cái hồng bào kia thì nàng gần như tiết kiệm toàn bộ tiền mình có. Bây giờ nghĩ lại, chắc không dùng nữa rồi.
Không bằng cho Lưu mẫu, sau này người có thể sống yên ổn hơn. Nàng suy tư trong lòng nên có chủ ý như vậy.
“Như Yên, nhanh lên.”
Ngoài cửa có âm thanh thúc giục, dường như có người không thể kiên nhẫn đợi được nữa.Nhưng nàng cũng không nôn nóng, dù sao đây là đại sự cả đời của một người, phải cho nàng có chút thời gian ăn mặc thật đẹp chứ.
Vì vậy nàng ngồi trở lại trước gương, lấy ra son phấn từ ngăn kéo bôi lên mặt mình, lại cầm lên một cây lược gỗ trước bàn mà chải mái tóc rối tung của mình đâu vào đấy.
Làm xong hết những thứ này, nàng ngẩng đầu nhìn lại chính mình trong gương.
Mặc dù so ra kém hoa khôi năm đó, nhưng cũng được xem là xinh đẹp.
Nàng rất thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trước khi đứng người lên, nàng rất nghiêm túc suy nghĩ, kiểm tra xem bản thân còn bỏ sót cái gì hay không.
Sau đó nàng như nghĩ tới chút gì đó.
Như Yên thò tay vào bên trong rương móc ra vài vật, đó là cuốn sách có bìa đã ố vàng và chiếc khăn tay được giặt rửa tới mức trắng bệch.
Trong sách có một cốt truyện, trên khăn có một bài thơ.
Hai đồ vật này, đến từ hai thiếu niên khác nhau. Ít nhất thời điểm tặng cho nàng hai vật này, họ đều là thiếu niên.
Nàng suy tư một hồi rồi để lại quyển sách vào trong hộp, lấy một tờ giấy ra viết thư, nét chữ to tròn rõ ràng, sau đó đặt trên cái hộp.
Cuối cùng, nàng nhét chiếc khăn kia vào trong ngực, giương cổ mình lên như một con thiên nga cao ngạo, sau đó mở ra cửa phòng.
Trong vô số ánh nhìn soi mói của khách uống rượu cùng tú bà và quy công.
Nàng bước từng bước kiên định, đi về phía có gương mặt mà mình chờ đợi đã mười năm.
Người đàn ông lúc này cũng đứng lên, khuôn mặt hắn lạnh lùng, áo thuần màu trắng. Hắn đến tiễn đưa nàng.
Miệng cô gái nhếch lên nụ cười nhạt, mặt như hoa đào, áo tựa lửa đỏ. Nàng đến gả cho hắn.
Ánh mắt của bọn họ gặp nhau, hết thảy mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên không rõ ràng.
Trong phút chốc, nàng chợt trở về cái đêm mười năm trước.
Đám khách uống rượu hô hào gào thét giơ lên thẻ bài trong tay, hung quang soi mói như muốn ăn tươi nàng.
Hắn đến, đẩy ra đám người ầm ĩ trước mặt rồi nhoẻn miệng cười với nàng, tất cả mưa gió đều tại một khắc kia bị hắn đẩy ra ngoài cửa.
“Ta tên Bắc Thông Huyền. Ta đến từ Thiên Lam. Sư phụ của ta là Ngọc Hành đại nhân.”
“Một ngày nào đó ta sẽ trở thành một gã Thần tướng Đại Ngụy, mang theo ngàn vạn người đến rước nàng về nhà chồng.”
“Ta vì nàng làm thơ lần đầu tiên, ta đọc cho nàng nghe có được không!”
Nàng không biết Thiên Lam là chỗ nào, cũng không biết Ngọc Hành rốt cuộc là người phương nào. Nàng chỉ nhớ kỹ người kia tên gọi Bắc Thông Huyền.
Nàng cũng không biết Thần tướng là một chức quan rất lớn, cũng không biết dưới chân hắn có bao nhiêu thủ hạ. Nàng chỉ nhớ kỹ hắn từng nói, hắn sẽ cưới nàng.
Nàng càng không biết bài thơ đến cùng là có ý gì, nhưng một chữ nàng cũng không quên.
Đó là một bài thơ rất hay.
Nghĩ như vậy, trong miệng nàng không khỏi bắt đầu nhẩm lại.
Hồng trang tằng hữu loan phượng đố,
Phượng đề phương tác linh nhân ngâm.
Tài khiếu băng cơ thí lan thủy,
Hựu văn hùng kê bão xuân minh.
Bài thơ có tên là Yên Chi.
Nàng khẽ niệm.
Chẳng biết lúc nào, một giọt nước mắt của nàng chảy xuôi trên má rồi khẽ rơi trên nền đá cẩm thạch quý giá của Mẫu Đan Các.