“Bắc Thông Huyền thành hôn cùng Tư Mã Trường Tuyết rồi?” Tô Trường An ngẩn người.
Hắn nhớ rõ rằng Đỗ Hồng Trường từng nói, Tư Mã Hủ trời sinh tính đa nghi. Nếu không thể hiểu rõ sự tình giữa Bắc Thông Huyền và Như Yên, lão không thể nào đồng ý hôn sự của hai người. Tại sao bây giờ lại cho Bắc Thông Huyền cưới nữ nhi của lão đây?
Tô Trường An nghĩ như vậy.
Trừ khi…
Trong lòng hắn chấn động, quay đầu nhìn Phàn Như Nguyệt. Hắn thấy nàng đã cúi đầu không nói một lời, sự bi thương trên mặt tất nhiên nói không nên lời.
“Chuyện khi nào?” Tô Trường An hỏi.
Thanh âm của hắn bình thản đến mức khiến người ta không đoán được vui buồn, điều đó khiến Phàn Như Nguyệt hơi sững sờ, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường An. Đã thấy sắc mặt hắn như thường, căn bản không thể tìm thấy sự tức giận.
Nàng vốn rất lo lắng sau khi Tô Trường An biết chuyện này sẽ vì Như Yên đòi một cái công đạo, cho nên trong đáy lòng đã soạn sẵn một bộ lời nói ngăn cản hắn.
Nhưng hiện tại nhìn qua Tô Trường An lại không hề có ý tứ này. Việc này vốn nên là chuyện tốt nhưng chẳng biết tại sao dưới đáy lòng của Phàn Như Nguyệt lại có vài phần thất lạc.
“Năm ngày trước.” Mặc dù đáy lòng nàng nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn đáp lại.
“Ta đi Thiên Đạo Các mấy ngày?” Tô Trường An lại hỏi, bên trong Thiên Đạo Các là một phương thế giới, cũng không có mặt trời lên xuống, nếu ở lâu sẽ không thể phân định được thời gian.
“Không sai biệt lắm cũng là năm ngày.”
“À…” Tô Trường An dường như đã nhận được đáp án của mình, hắn gật đầu sau đó ngửa cổ uống cạn bát thuốc.
“Như Nguyệt, ngươi ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi một lúc.” Hắn bình tĩnh nói ra, sau đó trả lại bát sứ.
Phàn Như Nguyệt ngẩn người, nhưng vẫn vô thức nhận lấy bát sứ từ tay Tô Trường An. Nàng nhìn hắn thật kỹ một lần nữa, nhưng khuôn mặt kia lại bình tĩnh như một đầm thu thủy, căn bản làm người ta không thể đoán được nội tâm hắn đang nghĩ gì.
Cho nên sau khi có chút chần chờ, nàng đáp lại: “Vậy Tô công tử nghỉ ngơi cho tốt. Như Nguyệt lui xuống trước đây.”
Sau đó nàng lui ra cửa phòng và có chút lo lắng nhìn Tô Trường An. Nàng như chợt nhớ ra cái gì nên thò tay vào trong áo lấy ra một vật đặt trên bàn bên cạnh Tô Trường An.
“Đây là vật mà Lưu mẫu nhờ ta giao lại cho người, nói là lời nhắn nhủ của Như Yên tỷ tỷ khi còn sống.” Phàn Như Nguyệt nói xong những thứ này rốt cuộc cúi đầu lui ra ngoài.
Két…
Cửa phòng cũ kỹ của hắn phát ra tiếng khàn đục, sau đó được Phàn Như Nguyệt đứng bên ngoài khép lại.
Lúc này Tô Trường An mới quay đầu nhìn vật trên bàn kia.
Đó là một quyển sách đã cũ kỹ với bìa ố vàng.
Hắn run rẩy vươn tay cầm lấy quyển sách kia.
Bên trên có chỗ ẩm ướt, dường như thấm đẫm nước mắt của người nào đó.
Tay hắn sờ nhẹ qua mặt giấy, dường như vẫn cảm nhận được nhiệt độ của những giọt nước mắt ấy.
Hắn ngồi yên như vậy gần một khắc đồng hồ, sau đó khép sách lại rồi bỏ nó vào ngực áo.
Hắn quay lại mép giường rồi khoanh chân ngồi xuống, hai mắt từ từ nhắm lại như là lão tăng nhập định mà yên lặng.
Mùa đông thành Trường An, ngày rất ngắn.
Chưa kịp để ý thì mặt trời đã khuất núi tây.
Nó chiếu một tia nắng hồng cuối cùng, xuyên qua cửa sổ giấy thành một vệt loang trong phòng của Tô Trường An.
Hai mắt Tô Trường An lúc này đột nhiên mở ra.
Con ngươi thanh tịnh, nhưng sắc mặt lại lạnh lùng.
Hắn đứng lên, khẽ vuốt nếp nhăn trên áo sau đó quấn tóc lại thật đoan chính. Tiếp theo hắn đi đến bên cạnh chậu đồng, rửa qua hai tay mình một lần.
Sau đó hắn vươn tay nắm chặt trong hư không, một thanh đao ẩn trong vỏ bay vào tay của Tô Trường An.
Cuối cùng hắn đeo đao lên lưng rồi lại kiểm tra quần áo mình một lần nữa, sau khi xác định nó đủ trang trọng thì hắn mở ra cửa phòng, quyết định ra ngoài.
Toàn bộ quá trình này hắn làm rất cẩn thận, có thể nói là cực kỳ tỉ mỉ.
Bởi vì họ Tô sắp đi làm một chuyện rất quan trọng, nó bắt buộc hắn phải xuất ra thái độ nghiêm túc như vậy.
Chuyện thế này, rất nhiều người đã làm.
Ví như Mạc Thính Vũ.
Ví như Khai Dương.
Nơi đầu tiên hắn đến. Là trong Thiên Lam Viện.
Lúc hắn đẩy cửa ra thì thấy Ngọc Hành đang híp mắt ngắm trời chiều đổi sắc.
“Ngươi muốn đi giết y sao?” Ngọc Hành hỏi như vậy.
Lần đầu tiên, Tô Trường An không có trả lời trực tiếp vấn đề của lão.
“Ngày đó người cũng biết đúng không? Người từng nói, Trường An tuy lớn nhưng bất quá trăm dặm, bất cứ chuyện gì cũng không thể thoát được mắt người?” Tô Trường An hỏi như thế, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức nộ khí được bao bọc trong đó làm người ta thấy rét lạnh.
Ngọc Hành hiếm thấy trầm mặt chốc lát, hơi gật đầu nói “phải”.
Trong chớp mắt khi Ngọc Hành gật đầu, con ngươi Tô Trường An chợt hiện lên một ánh sét tím, luồng nộ khí từ trong lòng hắn bay lên nhưng nhanh chóng bị hắn ép lại.
“Người nên nói cho ta biết.” Hắn thở dài nói.
Nhưng Ngọc Hành lại lắc đầu,”Ngươi cứu không được nàng, biết rõ cũng không khác gì tăng thêm phiền não.”
“Nhưng người có thể cứu nàng.” Tô Trường An nói lại.
“Không, ta cứu không được nàng.”
“Tại sao?” Tô Trường An có chút không hiểu, giọng nói cũng vì thế mà lớn hơn vài phần. “Người không phải là Tinh Vẫn mạnh nhất thiên hạ sao, vì cái gì lại không cứu được nàng!”
“Bởi vì cứu nàng phải trả một cái giá quá lớn, lớn đến mức không ai gánh chịu nổi.” Thanh âm của Ngọc Hành trở nên có chút thê lương, cũng mang thêm cực kỳ mệt mỏi.
“Cái giá lớn là gì?” Tô Trường An lại hỏi.
“Tây Lương.”
Tô Trường An sững sờ, hắn nghĩ không thấu triệt, hoặc là nói không muốn nghĩ thấu lợi hại trong đó. Hắn quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện này.
“Ta phải đi giết y.” Hắn nói như vậy.
“Ngươi giết y không được.” Ngọc Hành đáp lại.
“Có lẽ vậy.” Tô Trường An ngẫm nghĩ sau đó gật đầu rất chân thành, chấp nhận thuyết pháp của Ngọc Hành.
“Nhưng ta nghĩ thử một lần.”
Nói xong câu đó hắn xoay người, cõng đao mà đi.
Tại cửa ra vào của Thiên Lam Viện.
Hắn gặp một người mình không tưởng – Thanh Loan.
Nàng như một đóa thanh liên đứng tại đó, bộ dạng như chờ Tô Trường An đã lâu.
“Ngươi không nên đi.” Nàng nhíu lông mày nói ra.
“Vì sao?” Tô Trường An không hiểu.
“Ngươi giết y không được.” Thanh Loan cùng Ngọc Hành đều nói giết không được nhưng ý nghĩa khác nhau. Ngọc Hành nói là lực, Thanh Loan nói là mệnh.
Lực có lẽ sẽ biến đổi, mà mệnh thì không thể sửa.
Nhưng Tô Trường An lại không rõ sự bất đồng trong đó, hắn cau mày hỏi, “Chẳng lẽ Như Yên đáng chết sao?”
“Ngươi không vui?” Thanh Loan lại hỏi như vậy.
Nàng còn không đợi đến lúc Tô Trường An trả lời, có chút suy tư sau đó nhẹ gật đầu. Nàng nói lần nữa: “Vậy ngươi đi đi.”
Ra Thiên Lam, hoàng hôn dần tắt, gió lạnh mạnh lên.
Tô Trường An cảm nhận được ý lạnh trong cơn gió mới chợt ý thức đông chí đã đến rồi.
Hắn tính toán thời gian, cảm thấy còn hơi sớm. Sau khi suy nghĩ một chút hắn cất bước ngược hướng với phủ Long Hống Thần tướng.
Chu Tước phố đã không còn náo nhiệt như ngày xưa.
Dù sao thì thời tiết lạnh dần, dân chúng bình thường thích trong nhà sưởi ấm hơn.
Lúc Tô Trường An bước vào quán rượu, sinh ý nơi đây có chút vắng vẻ, bên trong chỉ có tốp năm tốp ba đang ngồi uống rượu.
Người hắn muốn tìm chính là vị thư sinh Cô Thiên Phàm kia, y đang lau sạch án đài của mình.
Nhìn thấy Tô Trường An, y rất cao hứng, vội vàng kêu Tô Trường An ngồi xuống.
“Sao hôm nay Tô công tử lại có thời gian rảnh rổi đến đây?” Y ân cần rót cho Tô Trường An một chén nước trà sau đó đưa tới trước mặt rồi cười ha ha.
Nhưng Tô Trường An lại không trả lời vấn đề của y.
Hắn chỉ móc ra một quyển sách từ trong ngực đưa tới trước mặt Cô Thiên Phàm.
Cô Thiên Phàm sững sờ, không biết dụng ý Tô Trường An là gì nhưng y vẫn vô thức cầm quyển sách kia.
“Nam Thúy ca.” Y nhìn ba chữ trên bìa sách kia, sắc mặt có chút cổ quái.
“Đây là ngươi viết sao?” Tô Trường An hỏi.
“Ừ.” Cô Thiên Phàm gật đầu, “Chính xác là ta viết.”
“Nhưng ngươi viết sai rồi.” Tô Trường An nói thêm.
“Hả?” Cô Thiên Phàm có chút nghi hoặc, không biết một câu không rõ đầu đuôi của Tô Trường An đến cùng là có ý gì.
“Sai chỗ nào?” Y hỏi lại.
“Thúy Ngọc chết rồi. Nàng đợi Nam Uyển không được.” Tô Trường An đáp như vậy.
“Cái gì?” Cô Thiên Phàm càng thêm nghi hoặc, y không xác định có phải mình nghe lầm cái gì rồi không.
Y đương nhiên biết rõ Nam Uyển cùng Thúy Ngọc, đó là hai vai chính trong chuyện của y.
Một người là thư sinh phóng khoáng vào kinh đi thi, một kẻ là cô gái thanh lâu vì yêu si ngốc mà đợi chờ.
Nhưng bọn họ chỉ là nhân vật trong sách, làm sao chết được?
Cho nên y không thể không nhìn về phía Tô Trường An, rất muốn xác định đến tột cùng là hắn nói cái gì.
Nhưng lúc này y phát hiện sắc mặt của Tô Trường An cực kỳ bình thường.
Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh tựa như bão tố ngay trước mắt cũng lặng yên. Cô Thiên Phàm mơ hồ cảm giác được Tô Trường An giờ phút này có chút không đúng. Y muốn nói cái gì đó.
Y vừa định nói thì Tô Trường An đột nhiên đứng lên, không quay đầu lại mà đi thẳng ra gió lạnh bên ngoài.
Hắn đi đột ngột, cũng như hắn tới rất đột nhiên.
Cô Thiên Phàm rất nhanh ý thức được cái này cũng không phải là chuyện tốt. Y không khỏi lo lắng đứng người lên đuổi theo.
Nhưng y chỉ là một thư sinh không có tu vi, cho dù đem hết toàn lực cũng không đuổi kịp bộ pháp của Tô Trường An.
“Tô công tử, ngươi muốn đi đâu?” Trước khi bóng lưng của Tô Trường An hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, y hỏi với theo.
“Giết Nam Uyển!”
Tô Trường An trả lời, lạnh lùng như gió đông rót vào tai y.
Mà lúc này một cánh hoa trắng tinh từ không trung của đêm đen như mực bay là là xuống đậu trên vai y. Cô Thiên Phàm như nhận thấy gì đó nên vươn tay, một cánh hoa khác đáp xuống lòng bàn tay.
Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay y truyền đến.
“Tuyết rơi.” Y thì thào lẩm bẩm.
Sau đó giống như lời đáp, bông tuyết đầy trời chợt tung bay.
Cô Thiên Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào thân ảnh của Tô Trường An đã hoàn toàn chìm ngập trong gió tuyết đầy trời.