Cam Lão Tam ngáp một cái. Các vị khách đã ngồi vào chỗ, đại tỷ Thừa tướng gia cũng đã bước vào cửa phủ, rốt cuộc việc cần làm trong ngày hôm nay xem như không còn bao nhiêu.
Nghĩ tới đây gã nhịn không nổi mà hơi ngủ gật, mấy ngày nay ước chừng khiến gã bận rộn kiệt sức.
Bắc Thông Huyền dù sao cũng là Thần Tướng Đại Ngụy, cưới lại là thiên kim tiểu thư của thừa tướng Ti Mã Hủ, hôn sự như thế có lẽ so sánh với những hoàng thân quốc thích Đại Ngụy kia kết hôn cũng không hơn kém bao nhiêu.
Mà vì đây là một lần hôn lễ quan trọng nên toàn bộ Thần Tướng phủ hiển nhiên không khỏi muốn tổ chức thật tốt, hễ là quan to hiển quý có chút danh tiếng trong thành Trường An đều nhận được thiệp mời, cộng thêm từ lúc đồng ý đến khi cử hành hôn lễ cũng không quá năm ngày, vì vậy đám hạ nhân bên dưới không thể không làm thêm giờ lo liệu tất cả công việc.
Cũng may vị Long Hống Thần Tướng này tuy nhìn lạnh lùng như băng, trên thân còn mang theo một mùi máu tanh nhàn nhạt nhưng đối với đám hạ nhân như bọn họ vẫn xem như là có chiếu cố, tiền thưởng cho năm ngày này cũng hơn nửa năm tiền lương của bọn họ rồi. Vì vậy cho dù vất vả, mọi người thật sự cũng không có lời oán thán nào.
Nhớ tới khoản thù lao hậu hĩnh thu tới tay vào hai ngày trước đó, Cam Lão Tam buồn ngủ rút đi không ít, có khoản tiền kia rồi gã cũng có thể cưới được một cô vợ, dù sao tuổi của gã cũng không nhỏ. Bởi vì nhà nghèo lại có một người mẹ già nhiều bệnh cần chăm sóc, bà mối Vương trong ngõ nhỏ vì gã làm mối bốn năm cô nương cũng không ai nhìn trúng gã, còn nếu gã có thể chấp nhận cưới một người kiểu như goá phụ thì cũng không phải là không được, chỉ là trong lòng gã lại bước không qua được một ngưỡng cửa này, cho nên nhiều năm trôi qua vẫn cao không tới thấp không xong.
Nhưng mà bây giờ tốt rồi, trên mặt Cam Lão Tam hiện lên nét vui vẻ.
Đã có số tiền Thần Tướng thưởng cho, tất nhiên gã có thể cưới được một cô gái mới lớn mà gã tha thiết ước mơ, mẹ gã có thể nhờ vào không khí vui mừng hừng hực này không chừng thân thể sẽ vì đó mà trở nên tốt hơn.
Lúc này một luồng gió lạnh luồn lách qua khe cửa chính khép hờ thổi vào khiến thân thể Cam Lão Tam run rẩy một trận. Gã nắm thật chặt áo dài bằng bông vải trên người mình rồi ló đầu ra nhìn về phía bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa viện.
Đây là một trận tuyết rất đột ngột, không có chút dự báo nào.
Ngay lúc này đột nhiên bên tai gã vang lên âm thanh tựa như tiếng bước chân.
“Giờ này mà vẫn còn khách?” Trong lòng Cam Lão Tam cảm thấy hơi kỳ quái, thầm nói.
Nhưng gã không dám vì thế mà chậm trễ, dù sao người có tư cách tới tham gia tiệc cưới Thần Tướng ở trong thành Trường An này dù nhiều hay ít cũng là người có chút thân phận.
Vì vậy gã vừa vội vàng sửa sang lại áo mũ của mình vừa lắc lắc đầu để cho tinh thần đủ tỉnh táo, sau đó vội vàng kéo mở cửa sân ra rồi đi ra ngoài.
Lúc này hai bóng người cũng vừa vặn tới ngay phía trước Thần Tướng phủ.
“Ơ, hai ngài là… ” Gã cười ha ha không để ý tuyết trắng bên ngoài rơi xuống mỗi lúc một lớn mà bước lên nghênh đón, nhưng khi gã nhìn kĩ trang phục hai người đến thì lời ra đến khóe miệng bị gã mạnh mẽ nuốt trở vào.
Đó là hai người thanh niên.
Người bên trái lớn tuổi hơn, khoảng hai mươi, trên người mặc cẩm bào màu đen, cầm trong tay một cây trường thương màu đỏ tươi.
Người bên phải nhỏ tuổi hơn, có lẽ khoảng mười sáu mười bảy, mặc quần áo màu xám trắng, tay cầm trường đao trắng hơn một chút so với tuyết trắng rơi đầy trên đất.
Vẻ mặt hai người này âm trầm, lạnh lùng nhìn Cam Lão Tam.
Ực ực!
Cam Lão Tam nuốt xuống một ngụm nước bọt, gã cảm thấy cơ thể mình hơi cứng đờ. Đó không phải vì bị làm pháp thuật gì, chỉ là đơn thuần do gã cảm thấy khẩn trương và sợ hãi mà thôi.
Gã không ngốc, cho nên lúc nhìn thấy bộ dáng hai người này gã liền đoán được ý đồ người đến.
Tuy gã không biết đến tột cùng vì nguyên nhân gì khiến hai người thiếu niên thoạt nhìn không lớn lắm đến chỗ này nhưng gã khẳng định bọn họ đến không có ý tốt gì, vì vậy gã hạ quyết tâm cắn đầu lưỡi của mình. Dưới cơn đau, thân thể cứng ngắc do căng thẳng rốt cuộc có lại cảm giác, gã không suy nghĩ xoay người co cẳng bỏ chạy.
Dường như không nghĩ tới Cam Lão Tam sẽ làm ra hành động như vậy, vì vậy hai người liếc nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn thấy một tia kinh ngạc.
Giống như tìm được tri âm, bọn họ ở trong tình huống đặc biệt này hiểu ý khẽ cười, sau đó rất ăn ý đồng thời nhấc chân lên định đi về phía Thần Tướng phủ.
Đúng lúc này tiếng bước chân trầm trọng liên tiếp truyền đến, mười mấy tên hộ vệ mặc áo giáp đen từ trong Thần Tướng phủ lao ra.
“Chính là bọn họ.” Lúc này bên cạnh người đàn ông trung niên có vẻ là thống lĩnh đang đứng một người cao gầy chỉ vào hai người nói như thế.
“Ừm.” Người đàn ông trung niên có vẻ là thống lĩnh kia phát ra một tiếng trầm dài, đôi mắt trên khuôn mặt râu tóc dày đặc đột nhiên trợn trừng, rút ra đao treo nghiêng bên hông, nhìn hai người giận dữ nói: “Đám cưới Long Hống Thần Tướng Đại Ngụy mà các ngươi cũng dám gây rối, người đâu, lên cho ta! ”
Mười mấy tên hộ vệ xung quanh dường như đã trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm minh. Khi người đàn ông trung niên nói chuyện thì bọn họ đứng yên bất động như bức tượng, khi người đàn ông ra mệnh lệnh thì bọn họ lại trở nên nhanh nhẹn như thỏ, chỉ trong chớp mắt đã nắm đao thương vây kín hai người lại.
Loảng xoảng…Keng!
Một loạt âm thanh vừa chỉnh tề vừa nghiêm nghị vang lên.
Hơn mười thanh trường đao sáng ngời được rút ra, trong đêm tuyết chúng nó lộ ra ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu lên hai người. Vào lúc này, từng đợt linh lực chấn động xen lẫn sát khí từ trên người đám hộ vệ dập dờn tràn ra, cảnh giới đám hộ vệ này chỉ là Phồn Thần cảnh mà sau khi sát khí tản mát ra hỗ trợ dây dưa hoà vào nhau lại hóa thành một đường huyết quang như thực chất tràn ra ở xung quanh thân thể hai người kia.
Bọn họ là thân binh được Bắc Thông Huyền mang về từ Tây Lương, cũng là tinh nhuệ trong Hắc Giáp Vệ đã khiến vô số thiết kỵ Man tộc khiếp sợ.
Mỗi người trong bọn họ đều là hảo thủ thân kinh bách chiến, không nói cái khác, với kinh nghiệm đối chiến phong phú của bọn họ thì trong cùng cảnh giới khó có thể gặp đối thủ. Mà hôm nay hơn mười người cùng nhau xuất kích, bản thân mỗi người vốn đã có thực lực không tầm thường, cộng thêm nhiều năm chinh chiến nên lúc phối hợp với nhau cực kì ăn ý.
Ngoài Thái Nhất cảnh, dù là hảo thủ Địa Linh cảnh cũng chiết kích trầm sa(*) trên tay bọn họ gần trăm người.
Mà hiện tại thực lực hai người trong sân, một người Địa Linh, một người chỉ là Phồn Thần, đối thủ như vậy bọn họ chém rụng không biết bao nhiêu. Vì vậy tuy rằng trong lòng tức giận hai người này không biết trời cao đất rộng dám đến tiệc cưới Bắc Tướng Quân gây rối nhưng cũng không lo lắng bao nhiêu, bởi vì bọn họ xem chừng hai người này chẳng qua chỉ là loại người như chú hề nhảy nhót, gặp phải bọn họ tuyệt đối không có phần thắng. Cho nên lúc này trên khóe môi không ít người hiện lên nụ cười tàn nhẫn, giống như bọn họ đã nhìn thấy tương lai hai người kia sau khi bị đánh bại bị bọn họ tùy ý làm nhục.
Nhưng vẻ mặt của hai người xuất hiện từ trong trung tâm cơn mưa gió dữ dội đối mặt với đám hộ vệ có khí thế to lớn lại không xuất hiện chút khẩn trương nào.
“Ngươi có thể đánh mấy người?” Người thanh niên tuổi lớn hơn cầm thương hỏi như vậy. Giọng y cực kỳ bình thản, giống như sắp bắt đầu không phải là một trận chém giết mà chỉ là một lần trò chuyện có đề cập đến việc nhà sau bữa cơm.
Vấn đề này khiến người thiếu niên tuổi nhỏ hơn cầm trường đao trong tay cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu, trả lời chắc chắc.
“Tám mươi mốt người.”
—o0o—
(*) chiết kích trầm sa: thành ngữ, cái kích gãy chìm vào trong cát, trở thành sắt vụn, hình dung thất bại cực kì nghiêm trọng. Xuất phát từ bài thơ Xích Bích hoài cổ của nhà thơ Đỗ Mục thời Đường.
Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu,
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.
Đông phong bất dữ Chu lang tiện,
Đồng Tước xuân thâm toả nhị Kiều.
dịch nghĩa:
Mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết,
Tự tay mình mài rũa, đã nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua.
Gió đông ví không thuận tiện cho chàng Chu Du,
Thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài Đồng Tước đã khoá chặt hai nàng Kiều.