Một đêm đẹp.
Tuyết cũng đẹp.
Có người xuân ý kéo dài, mai hoa tam lộng.
Cũng có người khổ không thể tả, loay hoay tới mức đầu óc choáng váng.
Hôn lễ quá mức hoành tráng, khách tan đi rồi, nội viện Thiên Lam phải nói là chén bát ghế bàn bừa bộn.
Mặc dù Ngụy đế Hạ Hầu Minh đã cho rất nhiều người tới hỗ trợ, nhưng vẫn không tài nào làm xuể.
Lạc Tính dẫn đám sư đệ tham gia vào trận chiến thu thập tàn cuộc.
Cùng với mấy trăm người từ trong cung tới hỗ trợ, mà tới giờ tý họ mới dọn dẹp xong.
Cả đám tiều tụy, không còn lòng dạ nào đi ngủ.
Vì nếu họ không nghe nhầm, ngày mai các sư tôn và Tinh Vẫn các tộc sẽ tới nơi gọi là “Thần Mộ”.
Dù họ không biết các Chân Thần kia mạnh tới cỡ nào, nhưng có thể khiến cho các sư tôn và tất cả Tinh Vẫn trong thiên hạ phải tề tựu lại, nhất định là rất lợi hại.
Một chiếu lệnh truyền tới.
Là Hoa Phi Tạc cho truyền gọi đại đệ tử Lạc Tính.
Lạc Tính đi tới lầu Thiên Quyền.
Hoa Phi Tạc vẫn mặc bào đỏ rộng khiến người ta không thể nhìn thấy rõ thân hình.
Y ngồi trên giường, bàn trước giường có một ấm trà còn đang bốc khói.
“Đến, ngồi.” Hoa Phi Tạc gật đầu.
“Vâng.” Lạc Tính vén áo, ngồi xuống bên cạnh Hoa Phi Tạc.
“Đây là Long Hồ trà thượng hạng, nghe nói Long Hồ một năm cũng chỉ sản xuất được bốn năm cân, Hạ Hầu Minh tiểu tử kia hiếu kính cho Trường An, chỉ là Trường An không rành phẩm trà, lại thành tiện nghi cho ta, nào nếm thử xem.” Hoa Phi Tạc cười nói.
Lạc Tính xuất thân hiển hách, là con của một trọng thần Đại Ngụy, cũng có một ít hiểu biết về trà đạo.
Long Hồ trà này đương nhiên hắn từng được nghe tên. Trà này sống ở Long Hồ U Châu, ở Long Hồ, chỉ có được ba bốn gốc trà này, sản lượng hàng năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Những người yêu trà trong thiên hạ ai cũng khát khao nó, có thể nói có tiền mà không mua được.
Được uống một ngụm Long Hồ trà, đối với người yêu trà chính là một quang vinh.
Nhưng thiên hạ chí bảo rót vào miệng Lạc Tính bây giờ lại nhạt như nước ốc, vô hồn vô vị.
Hắn nhấp trà, mắt nhìn chằm chằm Hoa Phi Tạc, muốn tìm manh mối.
Nhưng hắn còn nhỏ quá, chẳng nhìn ra được cái gì!
Hoa Phi Tạc cười, hỏi: “Lạc Tính, ngươi tới Thiên Lam đã bao lâu?”
“Bẩm sư thúc, ba năm hai tháng bảy ngày.” Lạc Tính nghiêm chỉnh trả lời.
“Nhớ tốt nhỉ.” Hoa Phi Tạc cười cười, cảm thán.
Hai thầy trò chìm vào im lặng.
“Ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi Thiên Lam.” Cuối cùng Hoa Phi Tạc lên tiếng, rót đầy chén trà cho Lạc Tính.
“Để đối kháng những Chân Thần kia?”
“Ừ.” Hoa Phi Tạc không hề giấu giếm.
“Các sư thúc có nắm chắc không?”
“…” Hoa Phi Tạc trầm ngâm, lắc đầu.
“Có thể dẫn theo đệ tử… Đệ tử nguyện….” Lạc Tính vội nói.
“Mỗi một thời đệ tử Thiên Lam, đều có sứ mạng của mình, đây là sứ mạng của chúng ta, sứ mạng của các ngươi vẫn còn chưa tới.” Hoa Phi Tạc nhấp trà.
“Nhưng mối họa lớn nhất của thiên hạ này chính là Tà Thần và Thần tộc, chỉ cần đánh bại chúng là thiên hạ thái bình, còn cần chúng ta làm cái gì?” Lạc Tính khó hiểu.
Hoa Phi Tạc lắc đầu: “Có người là sẽ có tranh đấu. Thiên hạ này, mười năm, trăm năm, nghìn năm chẳng có khi nào bằng phẳng. Cứ yên tâm, sân khấu của các ngươi thế nào cũng sẽ có lúc kéo màn.”
“Chỉ là, chuyến đi này không biết có thể trở lại hay không, và còn có được bao nhiêu người trở lại…” Hoa Phi Tạc càng nói giọng càng nhỏ đi, đã bắt đầu hiểu được cái cảm giác năm xưa lúc sư tôn đi chịu chết, dặn dò lại với mình hẳn cũng là giống như thế này.
Không phải là sợ hãi, chỉ là có những chuyện không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ là quyến luyến với Thiên Lam lo lắng cho đám đệ tử tuổi vẫn còn nhỏ.
“Ngươi là đại đệ tử Thiên Lam thế hệ này, làm người bình tĩnh ta đánh giá rất cao. Nếu lần này chúng ta đi thất bại, gánh nặng này sẽ rơi xuống vai các ngươi. Ngươi phải cố gắng đốc thúc các sư đệ tu hành, chớ để hoang phế.”
Giọng y trở nên sâu xa.
“Nhớ lấy, trước khi Tinh Vẫn chưa thành, không được nghĩ tới chuyện báo thù cho chúng ta.”
…
Ngày thứ nhất sau đại hôn.
Chủ đề hôn lễ vẫn là một đề tài bàn luận nóng hổi với dân chúng Trường An.
Tiệc cưới quy mô hoành tráng, Tô Trường An lấy một lúc ba người, cái nào cũng khiến người ta bàn luận say sưa.
Thiên Lam trong nội viện vẫn còn giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng như vẫn còn chưa hết.
Nhưng trong nội viện, bầu không khí lúc này lại vô cùng tang thương.
Đám đệ tử Thiên Lam viện trốn trong góc tường, nhìn đám người ở diễn võ trường.
Tinh Vẫn các tộc đến làm khách Thiên Lam viện.
Họ nghiêm nghị đứng ở diễn võ trường, ánh mắt sáng ngời như các binh sĩ đang chờ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng, sẽ nhổ trại lao tới chiến trường.
Phóng mắt thiên hạ, có tư cách chỉ huy một đội quân như thế này, thì “Tướng Quân” ấy chỉ có một mình Thiên Lam Viện Trưởng Tô Trường An mà thôi.
“Đã tới giờ nào rồi, Trường An làm sao còn chưa ra?” Mục Quy Vân nóng tính, nhìn sắc trời buột miệng.
Quách Tước mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, híp mắt không mặn không nhạt trả lời: “Tuổi trẻ khí thịnh.”
Mục Quy Vân sững sờ, Hầu Như Ý bên cạnh bật cười.
Mọi người nhìn sang một hướng, thấy Tô Trường An dẫn theo ba nữ nhân đi tới.
Tô Trường An mặt mày rạng rỡ ngẩng đầu sải bước, ba nữ tử sau lưng bộ dạng quái dị, dáng đi kì quặc nhưng vẫn cố gắng làm như bình thường.
Đợi cho bốn người đến gần.
Đám Tinh Vẫn ở đây là người từng trải đều bật ra cười vang, khiến ba người Cổ Tiễn Quân đỏ mặt.
“Tô tiểu tử giỏi nha!” Đằng Xà xưa nay già mà không nên nết, là kẻ đầu tiên lên tiếng trêu ghẹo.
Tô Trường An sao không hiểu lão muốn nói gì, không thể không nhớ tới cảnh hoang đường đêm qua, mặt cũng ửng hồng.
Nhưng hắn làm sao dám để đám người kia trêu chọc phu nhân của mình? Lập tức cố căng mặt ra làm như không có việc gì, khẽ ho một cái giọng điệu nghiêm chỉnh: “Ừ, chư vị đã đến đủ, vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta liền lên đường đi.”
“Xin theo Tô viện trưởng điều khiển!” Mọi người cùng nói.
“Được.” Tô Trường An gật đầu, không nói gì thêm, cả người bay lên vọt về phía xa.
Các Tinh Vẫn cũng xuất thần thông, ào ạt đuổi theo.
Các sư tôn đi rồi, Thiên Lam viện rộng rãi trở nên trống vắng khiến đám đệ tử đều trở nên lạc lõng.
Thật ra đêm trước, họ đều đã được sư tôn của mình gọi vào dặn dò cả rồi.
Các sư tôn cứ như bàn giao hậu sự, khiến các đệ tử vô cùng đau lòng.
Họ ngẩng đầu nhìn theo những làn ánh sáng lung linh rời đi.
“Sư tôn!”
“Sư tôn!”
Ai cũng kêu to lên.
Nhưng dường như người đã đi xa, không có ai trả lời bọn họ.
“Các tiểu tử tu luyện thật tốt, trở lại nếu tên nào dám học hành lười nhác, xem ta làm sao thu thập các ngươi!” Khi cả đám tưởng đã chẳng còn ai, giọng nói của Mục Quy Vân lại từng đâu vọng tới.
Lời lẽ nghe không chút tình thương, nhưng lại khiến đám đệ tử vô cùng vui vẻ.
“Sư thúc yên tâm, ta chắc chắn sẽ đốc thúc các sư đệ chuyên tâm tu hành!”
Lạc Tính hét to.
Hắn không biết sư thúc Mục Quy Vân có nghe được lời của hắn hay không, nhưng đây chính là lời hứa của hắn, và hắn sẽ thực hiện nó.
—o0o—