Thiết Bổ Thiên lại thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ nói: “Lan Hương, giúp ta xoa bóp hai bên huyệt Thái Dương đi.”
Câu nói ấy giống như hắn đã sớm biết nàng đến đây nhưng Lan Hương lại biết rằng trong lúc xuất thần khi nãy, hắn căn bản không có phát giác ra nàng. Bởi vì Thiết Bổ Thiên từ trước đến giờ sẽ không ở trước mặt của bất kỳ người nào mà để lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân!
Thiết Bổ Thiên ngước lên nhìn Lan Hương, ở trong mắt hắn đã trở lại trong sáng như thường; thậm chí không cần thời gian để thay đổi, hắn cũng đã khôi phục phong thái của vị Bổ Thiên thái tử quân lâm thiên hạ trước kia!
Lan Hương liền lên tiếng đáp ứng, nhẹ nhàng đi tới. Thái tử gia đã rất rất mệt mỏi rồi! Việc mình nên làm chính là đem hết năng lực của bản thân để có thể khiến cho người thoải mái đôi chút…
Nhưng vừa mới nằm xuống một lát, Thiết Bổ Thiên đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, liền ngồi dậy. Hắn chau hai hàng lông mày lại, sau khi trầm tư một lúc lâu, mới nói: “Ngươi phái người đi xem Bạo Cuồng Lôi với tiểu thư Ô Thiến Thiến của Thiên Ngoại Lâu đã ngủ hay chưa, nếu như chưa ngủ thì thỉnh bọn họ đến đây một chuyến.”
Hắn đột nhiên nhớ tới ban ngày khi Đỗ Thế Tình giới thiệu Sở Dương, dường như đã từng nói một câu: Khí đồ(*) của Thiên Ngoại Lâu!
Hai chữ Khí đồ này khiến cho Thiết Bổ Thiên nghĩ mãi mà vẫn không thể lý giải được. Một người như vậy, bất kể là ở trong môn phái nào thì chỉ sợ đều là nhân vật đứng đầu, được bảo vệ giống như bảo bối, bồi dưỡng còn không kịp. Sao lại có thể đuổi ra khỏi môn phái chứ?
Mình đã từng tiếp xúc qua vài lần với Tông chủ Ô Vân Lương của Thiên Ngoại Lâu, dĩ nhiên hắn cũng không phải là loại nhân vật hồ đồ như thế. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì chăng? Hoặc là có mưu đồ gì? Hoặc là có nguyên do nào khác?
Lan Hương ngẩn ra, rồi nhu thuận đáp: “Dạ.”
Thiết Bổ Thiên lúc này mới nằm xuống lại. Ngay cả trong lúc hắn nằm, cái áo khoác trắng như tuyết trên người hắn vẫn bọc lấy thân thể hắn kín mít như cũ, không hề lộ ra một chút vóc dáng.
Chỉ chốc lát sau, hai người Bạo Cuồng Lôi với Ô Thiến Thiến đã tới. Sau một hồi lâu, nhìn bóng dáng Bạo Cuồng Lôi với Ô Thiến Thiến đang đi ra, Thiết Bổ Thiên như có điều suy nghĩ lại nằm xuống.
Sở Dương ở trong miệng Bạo Cuồng Lôi và Ô Thiến Thiến so với Sở Dương trong miệng Đỗ Thế Tình quả thực không phải là cùng một người! Đến chuyện Khí đồ mà hai người bọn họ cũng còn không biết được nội tình, chỉ biết được qua thông báo của môn phái rằng Sở Dương giết chết Đại sư huynh của mình, vi phạm nghiêm trọng môn quy của Thiên Ngoại Lâu, không có xử tử ngay tại chỗ đã là khoan dung tới cực điểm rồi.
Thiết Bổ Thiên hơi nhíu mày lại. Thật lâu sau, ở trong miệng hắn mơ hồ nói ra một câu không rõ: “Sở Dương này, cũng thật biết điều a.” Thanh âm của hắn rất thấp, thấp đến nỗi ngoài hắn ra, không ai nghe thấy gì cả.
&&&
Sở Dương sau khi tiến vào thành, hắn liền thay đổi khuôn mặt một chút, thuận đường đi tới trước rồi bất ngờ quẹo vào một cái hẻm nhỏ, sau đó rẽ tiếp qua hai khúc cua nữa. Lúc đi ra lại, bộ dạng của hắn đã biến thành một người hoàn toàn khác, chừng ba mươi tuổi, vẻ mặt đầy dữ tợn, lưng hơi có chút còng xuống. Mỗi bước đi tới đều giống như nhau, y như một người gù vậy.
Hắn cũng không phải là không muốn để cho người của Thiết Bổ Thiên tìm được, mà là muốn sau khi bản thân đã tích luỹ vốn liếng đầy đủ nhất, mới để cho hắn tìm được. Dù sao, muốn có địa vị nhất định mà không có thực lực với tiền vốn thì không thể nào thành được!
Cho nên hiện tại Sở Dương hoặc không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng. Dưới ban ngày ban mặt, hắn bắt đầu thi triển thủ đoạn tích lũy tiền vốn của mình! Nhưng “Thủ đoạn” của hắn lại có chút “Không từ một thủ đoạn nào”…
Đệ Ngũ Khinh Nhu sở dĩ thèm muốn Thiết Vân quốc như thế, cũng là bởi vì ở trong Thiết Vân quốc có vô số quặng mỏ! Hơn nữa, phần lớn đều là quặng mỏ tinh thiết! Cho nên Thiết Vân quốc mới có thể xa xỉ như thế, ngay cả vũ tiễn của binh lính bình thường, đều có một nửa là bằng tinh cương.
Phải biết rằng, cho dù là Đại Triệu giàu có như vậy, nhưng vũ tiễn của binh lính cũng chỉ có đầu mũi tên là sắt tinh chất, những bộ phận còn lại đều là trúc mộc.
Hơn nữa, Thiết Vân quốc giáp với thảo nguyên, thuộc về phương Bắc, dân chúng dũng mãnh, có chiến lực mạnh mẽ; nếu không đánh chiếm Thiết Vân quốc trước tiên, Đại Triệu đế quốc bất kể là động binh về hướng nào, thì đều có cảm giác đứng ngồi không yên ở phía sau.
Sở Dương đi ra khỏi cái hẻm nhỏ, liền đụng ngay một tên mập đang đi tới. Tên này tai to mặt lớn, đôi mắt chính hiệu hoa si, liếc ngang liếc dọc khắp nơi. Quần áo hắn mặc trên người không tính là quá hoa lệ, nhưng lúc đi đường cũng có chút bệ vệ, xem ra cũng không phải nhân vật quyền thế khó giải quyết gì. Hơn nữa ánh mắt ngoại trừ ngắm các cô nương, tiểu tức phụ, thì luôn né tránh những người khác, xem ra là thuộc hạng người nhát gan, sợ phiền phức…
Sở Dương từng bước tiến tới, giống như hung thần ác sát, trực tiếp chộp ngay cổ áo hắn. Ngay sau đó liền quay người trở lại hẻm nhỏ kia, kéo theo tên mập kia như kéo lợn đi vào trong đó. Động tác của Sở Dương rất nhanh, bên ngoài chỉ nhìn thấy bóng người chợt lóe thì bóng dáng của tên mập khiến ai cũng phải chán ghét kia cũng biến mất luôn.
Tên mập kia bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị hù dọa nên cả người đầy thịt mỡ đều ở run cầm cập, muốn van xin mà còn không dám lớn tiếng: “Đại… Đại gia, tiểu nhân trên có mẹ già dưới có con nhỏ, này này…”
“Cái gì mà này với kia!” Sở Dương hung ác trừng mắt, quát: “Nói cho ngươi biết, lão tử chính là Ngũ Hoa Sơn Mã Đà Tử ở ngoài thành! Hôm nay vào thành, muốn mua bán một chút, nhìn ngươi thuận mắt nên muốn chỉ cho ngươi một con đường phát tài!”
“Ngũ Hoa Sơn… Mã Đà Tử?” Tên mập run lẩy bẩy nhìn lên cái lưng còng mà Sở Dương ngụy trang ra, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu luôn. Đột nhiên ma xui quỷ khiến nói ra một câu: “Đại… Đại gia, Đại vương, ngoài thành không có Ngũ Hoa Sơn a…”
“Bốp!” Sở Dương cho hắn ăn một bạt tai, nói: “Ngươi cần gì quản Ngũ Hoa Sơn có hay không, lão tử chỉ hỏi ngươi, muốn chết hay muốn sống?”
“Muốn sống, tất nhiên là muốn sống. Đại vương tha mạng.” Tên mập trả lời vô cùng lưu loát.
“Mau nói cho lão tử biết tình hình của Thiết Vân thành.” Sở Dương hung ác nói: “Kể lại cho đầy đủ. Nếu có một chút không tỉ mỉ nào, lão tử sẽ rút hết mỡ trên người ngươi để thắp đèn đấy!” Nói xong, hai tay hắn nắm vào nhau, thanh âm răng rắc của khớp xương liền vang lên, phối hợp ánh mắt hung thần ác sát, quả thực khiến cho người ta bị dọa đến bể mật.
Tình hình của Thiết Vân thành tất nhiên là cần phải thăm dò rõ ràng.
Thân mình tên mập mềm nhũn ra, ngồi phịch xuống đất giống như bị chảy thành nước, trên mặt nước mũi nước mắt đan xen nhau chảy xuống. Trong đũng quần lúc đầu mới chỉ là thấm ướt, sau lại bạo phát ra thành dòng, một mùi hôi thúi nhanh chóng lan tỏa ra…
Sau nửa canh giờ, Sở Dương bịt cái mũi từ trong hẻm nhỏ bước nhanh ra, đi thật xa mới dám thở dốc, dùng sức hút lấy hút để không khí trong lành. Mẹ của ta ơi, thiếu chút nữa là bị chết ngạt rồi. Thật sự là thối quá đi.
Càng về sau, tên mập kia không biết là bị khiếp sợ quá nghiêm trọng mà khiến cho tràng vị không khoẻ hay sao ấy, vừa không ngừng phóng rắm to đùng, vừa run lẩy bẩy kể lại. Chuyện này khiến cho Sở Dương vô cùng buồn bực!
Bất quá, không thể không nói, tên mập này tuy rằng không có văn hóa như thế, nhưng đối với Thiết Vân thành này cũng tính là rất quen thuộc.
Từ nam đến bắc, từ đông sang tây, giới thiệu cho Sở Dương vô cùng tỉ mỉ, thậm chí là ở trong cùng ngõ hẻm, cô nương nhà ai tươi mọng vô cùng, tiểu thư nhà ai xinh đẹp như hoa, nha đầu nhà ai hết sức lẳng lơ… Đều kể ra rất tường tận.
Làn da của cô gái đó trắng ngần, vóc người trước sau lồi lõm của nha đầu kia rất đẹp, con quỷ nhỏ đó có cặp mắt hoa đào rất hấp dẫn. . .
Nhà nào có lắm bạc, nhà nào có nhiều quyền thế… Phân chia phạm vi của hắc bạch lưỡng đạo ở trong thành, các nơi kinh doanh ở trong thành, phân bố của các mỏ quặng ở ngoài thành… Nhà ai không thể trêu chọc, nhà nào cần phải tránh…vân vân, kể hoài không hết.
Sở Dương chỉ nghe thôi mà đã choáng váng đầu óc, não như muốn to ra; cuối cùng còn theo chỉ dẫn của tên mập, ra ngoài mua một tấm bản đồ.
Chỉ chờ hắn đi thật xa, tên mập kia mới run run đôi chân béo mà đứng lên, giống như cây dương liễu gầy yếu trước gió mà tựa vào tường. Sau đó mang theo cái đũng quần ướt đẫm, hồn bay phách tán mà bỏ chạy. Hắn đi đến đâu là trên đường tỏa ra mùi vị giống như ở trong nhà vệ sinh công cộng đến đấy, khiến cho người đi đường phải bịt mũi mà kinh ngạc nhìn xung quanh…