Qua những lời cảnh báo mà Trần Cảnh đã nghe được từ trong sóng sông, những năm gần đây quả có rất ít đệ tử huyền môn đạo phái lai vãng đến Tú Xuân loan. Mà gần đây cả yêu linh cũng đều biến mất, Tú Xuân loan không biết từ lúc nào trở thành một nơi nguy hiểm, tuy bình tĩnh nhưng khiến người ta cảm thấy áp lực, không dám dễ dàng đặt chân đến hà vực Tú Xuân loan sông Kinh Hà. Nếu có sinh linh ẩn nấp trong ngọn núi đối diện khúc sông Tú Xuân loan, có lẽ sẽ thấy nơi miếu Hà Bá xuất hiện một vầng sáng xanh nhạt. Từ xa nhìn lại, vầng sáng xanh này có hình dạng như một chiếc lá sen xanh, nhưng lại không có rễ cây. Nếu pháp lực cao hơn chút ít, có lẽ sẽ nhìn thấy được âm thần của Trần Cảnh. Tuy rằng âm thần của hắn có chút ngưng kết, đã hiển hóa rõ cả quần áo, nhưng không phải người bình thường có khả năng nhìn thấy được.
Một ngôi miếu Hà Bá, mặt trước là dòng sông nước cuộn lao nhanh. Một bóng đen đang ngồi trước miếu, trước mặt bóng đen đó là một tầng nước mỏng như cái lá sen xanh. Trong ánh sáng xanh ấy có thể thấy hai tay của bóng đen kia không phải là da thịt, mà là khói đen ngưng kết thành. Sau đó, một cánh tay tối đen được khói ngưng kết lại đó giơ lên, chậm rãi chạm đến màng nước cực mỏng kia. Màng nước bình tĩnh khẽ rung lên, động tác kia lại ngừng lại.
Trong lòng Trần Cảnh, trước mặt hắn không phải là màng nước đơn thuần, mà là một thứ có thể nối kết với cả thế giới. Hắn nghĩ tới bộ dáng của Diệp Thanh Tuyết, đồng thời tập trung tất cả các niệm lực lên đầu ngón tay, muốn vẽ ra hình ảnh của Diệp Thanh Tuyết lên màng nước. Hắn có một trực giác, chỉ cần vẽ ra được hình ảnh của Diệp Thanh Tuyết lên màng nước này, là có thể nhìn thấy nàng thế nào.
Tâm hắn động, niệm động, tay hắn cũng động. Nhưng tay hắn vừa động, đã thấy một trọng lực nặng ngàn cân đè nặng lên tay, khó có thể nhúc nhích được. Hắn hít sâu một hơi, linh khí sông Kinh Hà mãnh liệt cuộn trào lên, lúc này áp lực nơi tay hắn mới nhẹ đi. Linh khí tụ tập trên ngón tay hắn càng nhiều, thì áp lực cũng càng nhẹ. Cuối cùng, Trần Cảnh cũng vạch được ngón tay xuống. Theo ngón tay vạch ra, một dấu vết nhàn nhạt xuất hiện lên màng nước, đồng thời linh lực ẩn chứa trên ngón tay cũng điên cuồng rút sạch. Chỉ một tích tắc, linh lực tràn đến đã không còn, mà màng nước kia cũng vỡ tan đi.
Trần Cảnh thoát ra khỏi trạng thái huyền diệu này. Hắn phát hiện bản thân bị suy yếu. Cái yếu ớt này không phải do khí huyết suy yếu, huống chi thân thể hắn là tượng đá sẽ không cách nào cảm nhận được lực lượng khí huyết. Mà đó là suy yếu của tinh thần ý niệm, như thể sử dụng não bộ quá nhiều mà trở nên uể oải. Hắn lập tức hiểu ra là có chuyện gì.
Lúc trước, hắn thông qua Trọc Lãng Quan mà nghe được mọi lời nói đề cập đến bản thân mình, là dùng thần lực, cho nên tinh thần ý niệm không có sự tiêu hao rõ ràng như vậy. Điều này thuộc về một loại cảnh giới thần kỳ thông suốt, gọi là thần thông. Nhưng nếu hắn muốn thông qua cách thức này để tìm người khác, như vậy đã đánh vỡ trạng thái tự phát ra trong tâm và sự hòa hợp của trời đất. Như con sóng trong lòng mà hắn bảo vệ lúc cuối cùng kia, khi hai tay hắn vòng lấy trước người đã sinh ra một màng nước mỏng hình thù như cái lá sen, là hắn đã làm thay đổi thần thông mình ngộ ra. Khi đó đã không còn là thần thông nữa, mà là pháp thuật.
Cũng do vậy, chỉ trong chốc lát hắn đã cảm nhận được suy yếu, có thể thấy thần lực bị tiêu hao rất lớn. Điều này khiến hắn ngoài ý muốn, nhưng lòng lại có chút kinh hỉ. Tuy cuối cùng bị chuyển biến trở lại thành pháp thuật, còn không thành công, nhưng hắn có thể khẳng định, chỉ cần mình vẽ ra được suy nghĩ trong lòng mình, tất nhiên sẽ thành công.
* * *
Hồng đại hiệp từ trên thượng du, thuận theo sóng xuống hạ du. Ngồi trên lưng nó là Lý Anh Ninh vừa được Trần Cảnh sai đến núi Thiên La. Lúc này Lý Anh Ninh đã là một thiếu niên, tay cầm thanh kiếm, người mặc áo gai, chân mang giày bện bằng dây mây. Hồng đại hiệp như cưỡi mây lướt sóng trên mặt sông, cách rất xa đã nhìn thấy Trần Cảnh ngồi trước miếu. Với nó, lúc này Trần Cảnh thật cô độc, một miếu, một sông, một người ngồi một mình.
Lòng nó thầm quyết định sẽ không rời bỏ Hà Bá gia. Không hiểu sao loại tâm tình này lại đột nhiên sinh ra ngay khoảnh khắc khi nó nhìn thấy Trần Cảnh. Mà Lý Anh Ninh nhìn Trần Cảnh lại có một loại cảm giác khác. Nó cảm giác Trần Cảnh như một đám mây, như hơi sương trong núi theo khí trời thay đổi mà sinh ra, không thể ước đoán được, lại vừa giống như mây trắng trên trời, không thể chạm tới được.
Cho dù nhìn bất cứ sự vật gì, người khác nhau tất nhiên sẽ có cách nhìn khác nhau. Cho dù cách nhìn giống nhau, nhưng mức độ vẫn có nông sâu khác nhau.
Từ cái ngày mà Hồng đại hiệp đột nhiên cảm thấy Trần Cảnh như biến mất trong ánh mắt của nó, Trần Cảnh lại có biến hóa lần nữa. Biến hóa này không phải ở bề ngoài, cũng như trời đất thay đổi, người khác không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được mà thôi.
Tuy Hồng đại hiệp và Lý Anh Ninh đã trở về, nhưng miếu Hà Bá vẫn quạnh quẽ như trước. Ngoại trừ những người quanh vùng đến dâng hương vào ban ngày, còn lại luôn rất yên tĩnh. Có điều thời gian dần trôi qua, ban đêm thỉnh thoảng cũng có vài thần linh quanh địa giới Bá Lăng đến đây. Bọn họ cùng trò chuyện với Hồng đại hiệp, đến hừng đông thì rời đi.
Thân hình của Lý Anh Ninh đã trở nên cao lớn. Dù là yêu ma quỷ quái, nó đều đã được gặp nơi miếu Hà Bá. Trước kia nó thường trốn trong miếu Hà Bá không dám đi ra ngoài, nhưng nó đã sớm nhớ hết những kẻ đã từng đến miếu Hà Bá nghe đạo, hiện tại đã không còn sợ hãi nữa. Nhưng trời đất trong lòng nó bắt đầu trở nên thần bí đầy thu hút, nó chỉ cảm thấy có vô số thứ đặc sắc đang chờ mình.
Trên núi Thiên La còn có Thanh Đằng có thể nói chuyện được. Lúc đầu Lý Anh Ninh còn nghĩ đó chính là cây cối thành tinh trong truyền thuyết thần thoại. Mãi đến khi nghe Hồng đại hiệp nói đó là Thần Nữ núi Vu Sơn, nó lại càng mong muốn được nhìn ngắm thêm cái thế giới này. Tuy nhiên, cho dù trong lòng có xung động, nhưng nó cũng biết pháp lực mình thấp kém, rời khỏi miếu Hà Bá rất dễ gặp nguy hiểm.
Chẳng qua mỗi lần có thần linh đến miếu Hà Bá nói chuyện với Hồng đại hiệp, nó cũng sẽ ở bên cạnh nghe. Cho dù không nói câu nào nhưng nó rất hưng phấn. Nhất là khi nghe nói những nơi khác có thần linh khai đàn giảng đạo, có trăm ngàn yêu linh bên dưới nghe đạo, nó còn nghĩ rằng không biết khi nào miếu Hà Bá lại khai đàn giảng đạo nữa.
Dù sao thiếu niên trẻ tuổi vẫn luôn đầy mơ mộng, nhất là những thiếu niên tự cho là mình có chút bản lĩnh.
Nhưng cho dù Lý Anh Ninh có tâm tư gì đi nữa, cho dù Hồng đại hiệp trở về nhìn thấy Trần Cảnh chợt nảy sinh cảm giác gì đi nữa, thì Trần Cảnh vẫn cứ chìm trong thế giới sóng sông của mình. Tinh, khí, thần của hắn đã nhiễm lên cả khí tức núi sông, cho nên Hồng đại hiệp mới cảm giác cô độc. Cái thế gian này, còn có thứ gì cô độc hơn trời đất, hơn sông núi chứ?
Nhưng Trần Cảnh cũng không cảm thấy bản thân mình thế nào cả, hắn đã quên cả bản thân mình rồi.
Vẽ ra một dấu vết nhỏ kia đã làm thần lực của hắn tiêu hao rất nhiều, sau đó hắn lại phát hiện, quan sát sóng nước Kinh Hà trong lòng thế này lại khiến thần lực khôi phục cực nhanh. Lúc chưa phải là thần linh, muốn khôi phục thần lực bị tiêu hao bắt buộc phải đả tọa tĩnh dưỡng. Trong các môn phái cũng có những pháp môn tập trung tư tưởng, nhưng Trần Cảnh không biết, hiển nhiên núi Thiên La không có. Sau khi đã thành thần linh rồi, mỗi khi thần lực tiêu hao, hắn bèn lấy thần niệm giao hòa với khí tức sông Kinh Hà, thì thần lực sẽ nhanh chóng khôi phục lại.
Nhưng bây giờ lại khác, hắn nhìn chính là con sóng sông trong lòng, có thể được gọi là “đạo vận” – dáng hình đại đạo. Đôi khi hắn thậm chí không rõ con sóng nước đạo vận này có thật sự tồn tại hay không, rất khó nói rõ ràng. Bởi vì con sóng sông kia cũng không tồn tại trong hiện thực. Nó không phải là một hòn đá, không phải một thanh kiếm, không phải là một giọt nước li ti, không cách nào có thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Nhưng hắn lại thấy được nó rất rõ ràng, đồng thời nó cũng càng lúc càng sáng ngời, càng lúc càng chân thực. Nó tồn tại trong lòng Trần Cảnh, tồn tại ở hư vô.
Tuy đó chỉ là dấu vết của con sóng sông, nhưng lại thần bí vô cùng. Dường như nó tồn tại giữa trời đất này, rồi ngẫu nhiên bị Trần Cảnh hấp dẫn, lôi kéo dừng lại trong lòng hắn. Hắn càng tập trung tư tưởng, thì tia đạo vận vốn rất mơ hồ trong lòng hắn càng lúc càng rõ ràng. Gần đây, dấu vết đó đã gần như hóa từ hư vô sang đạo ấn chân thực.
Trần Cảnh cảm giác dấu vết của con sóng sông này như liên thông với bầu trời. Nó vốn tồn tại trong hư vô, nhưng lại bị hắn dẫn dắt đi ra ngoài.
Mỗi khi Trần Cảnh nhìn con sóng nước khôi phục lại thần lực xong, hắn lại tiếp tục muốn vẽ bức họa Diệp Thanh Tuyết ra. Chỉ cần hắn nổi lên tâm tư này, bàn tay vô hình trong lòng vươn ra vẽ lấy, con sóng nước ngoài thực tại sẽ được hiển hóa ra. Quá trình hiển hóa này đương nhiên là vì con sóng nước trong lòng kia sắp bị đánh tan đi, Trần Cảnh lại lấy linh lực che chở, cho nên mới khiến nó hiển hóa ra ngoài trời đất.
Mỗi khi đến thời điểm này, Trần Cảnh chỉ có thể giữ ổn định lại, như thế đã khiến thần lực hắn cực kỳ tiêu hao. Sau khi tầng nước mỏng kia ổn định, hắn sẽ lại ngưng thần vẽ xuống tiếp, tuy chưa một lần thành công, nhưng dần dà đã được đề thăng lên. Đây chỉ là cảm giác không thể nói rõ được, nhưng Trần Cảnh biết, trong lúc niệm động, hắn tụ tập được linh lực Kinh Hà nhanh hơn trước kia rất nhiều.
Niệm lực có thể được gọi là thần lực. Thần lực càng mạnh, khả năng điều khiển linh lực Kinh Hà của hắn càng lớn, mà Kinh Hà trong lòng hắn cũng càng thêm rõ ràng. Phạm vi cảm ứng chưa tới của hắn chỉ còn sót lại một đoạn nơi đầu nguồn sông Kinh Hà và một đoạn cuối cùng chảy vào cửa biển nữa mà thôi. Hắn cũng hiểu rằng, không lâu sau toàn bộ dòng Kinh Hà sẽ được thu hết vào trong lòng hắn.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, lâu lâu cũng có yêu linh bất chợt đi ngang qua, nhưng chỉ tò mò từ xa nhìn qua mà không hề ngừng lại. Thỉnh thoảng ban đêm cũng có thần linh tới nói vài câu với Hồng đại hiệp, Trần Cảnh không để ý tới, mà bọn họ tất nhiên cũng sẽ không tìm đến Trần Cảnh.
Bọn họ là đến xem thử Trần Cảnh có khai đàn giảng đạo như những thần linh khác hay không. Lúc này, danh tiếng của Trần Cảnh đã truyền ra cả bên ngoài châu Cửu Hoa, nói đến châu Cửu Hoa nhất định phải nói đến Hà Bá sông Kinh Hà.
Đến một ngày, trên bầu trời trăng sáng sao thưa, hai bên bờ Kinh Hà trải đầy ánh trăng. Mặt sông lấp lánh, từng mảnh trăng vỡ dập dềnh trên mặt nước, cảnh tượng yên bình nhưng không kém phần tịch liêu.
Trong ánh trăng trong veo đó, có một tiếng hạc kêu truyền đến. Một con hạc trắng từ trên đỉnh núi xa bay lượn trong ánh trăng, lướt nhẹ theo gió đêm, nháy mắt đã tới không trung phía trên Tú Xuân loan nơi Kinh Hà.
Tiếng hạc kêu rất khẽ, nhưng lại truyền rất xa trong trời đêm. Hạc trắng kia lượn vài vòng trên không trung miếu Hà Bá, rồi đáp xuống. Trên lưng hạc có một thiếu nữ ngồi đó, chính là cô gái năm xưa đã giận dữ vác gậy đến đập tượng thần trong miếu Hà Bá – Triệu Ngọc Nghiên. Chỉ là sau đó, nàng ta bị ca ca là Triệu Ngọc Bạch dẫn về, không biết thế nào lại tới nơi đây rồi.
Nàng ta vẫn có bộ dáng hệt như lúc đó, nhưng pháp lực rõ ràng thâm hậu hơn không ít. Nàng nhìn miếu Hà Bá, nhìn Trần Cảnh, trên người không còn hận ý ác liệt như lúc trước. Nhưng không biết vì sao, Hồng đại hiệp lại cảm thấy không phải hận ý đó biến mất, mà là như thấm sâu vào trong xương tủy, tựa như trong một động băng, từ bên trong phát tiết ra ngoài.
Nàng ta tự nhiên có thể nhìn thấy Trần Cảnh ngồi trước miếu Hà Bá, hận ý trong lòng cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt, ký ức nơi sâu kín về cảnh tượng thúc phụ và các đồng môn tử vong lại ùa về. Nàng ta hít sâu một hơi, đè nén cái hận ý ngập trời kia xuống. Lần này có cao nhân chỉ điểm, nàng ta nhất định sẽ để Trần Cảnh sống trong địa ngục nơi nhân gian, cho đến khi đạo tâm tan vỡ, pháp tán thân vong.
Trần Cảnh không biết những chuyện này, lúc này hắn căn bản như không có ý thức. Lý Anh Ninh từ trong miếu Hà Bá đi ra, nó không biết Triệu Ngọc Nghiên, nhưng Hồng đại hiệp lại nhận ra nàng ta. Ngay khi Triệu Ngọc Nghiên nhảy từ trên lưng hạc trắng xuống, nó đã dựng người lên, thân thể phút chốc tăng vọt lên như thổi, hóa to như một con ngựa. Nó rút thanh đinh ba đen kịt từ trong mang ra, giận dữ nói:
– Ngươi còn dám tới? Thật cho là đinh ba trong tay Hồng gia ta không đâm được người trong huyền môn sao?
Lý Anh Ninh kinh hãi, vội vàng chạy tới, định trợ giúp Hồng đại hiệp.
Triệu Ngọc Nghiên khẽ cười một tiếng, nói nhanh:
– Lẽ nào ngươi còn muốn Hà Bá gia của ngươi tăng thêm tội nghiệt sao?
Hồng đại hiệp ngẩn người, quay đầu đưa mắt nhìn Trần Cảnh như một đám khói nhẹ ngồi bên đó, ý niệm trong đầu nó chớp động. Quả thật nó lo sợ Hà Bá gia sẽ lại mang thêm tội nghiệt. Tuy nó không hiểu mấy thứ này, nhưng đã từng nghe Trần Cảnh nói về mấy chuyện tội nghiệt. Đến khi quay đầu lại, nó lớn tiếng đáp:
– Tự ta giết ngươi, có liên quan gì đến Hà Bá gia? Dù có tội nghiệt, thì cũng đổ lên người Hồng gia ta. Hồng gia ta chỉ sợ đinh ba trong tay không giết được người, há sợ thêm tội nghiệt đổ lên?
Vừa dứt lời, nó vọt lên rồi đập xuống, đinh ba trong tay đâm thẳng đến Triệu Ngọc Nhiên.
Con hạc trắng kinh sợ đập cánh, phóng mình lên cao, kêu lên một tiếng kinh hãi.