Hai ngày nhoáng cái đã trôi qua Vô Thiên lần nữa dẫn theo chúng nữ đi tới Quang Minh quảng trường, khi một nhóm mười sáu người tiến nhập lôi đài lần nữa dẫn đến vô số sự chú ý của mọi người. Nhất là nam nhân thực hận không thể nhảy lên mà thay thế Vô Thiên, còn ai đó nhìn ánh mắt hâm mộ xung quanh thì mũi hếch cao lên, một bộ dương dương tự đắc khiến người ta muốn đập cho một cái.
Nhóm Vô Thiên chính là nhóm cuối cùng đến nơi, trên lôi đài giờ này đã đứng mấy chục người có nam, có nữ, trong đó có ba người khiến hắn chú ý nhất. Đầu tiên là một mỹ nhân tử y dáng người cao gầy, làn da trắng nõn tỏa sáng, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mắt ngọc mày ngày, hai mắt thanh tịnh như mặt nước hồ thu khiến người ta như bị hãm vào trong đó, mũi ngọc nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi đỏ chín mọng căn tràn như hai quả dâu tây chín mọng, Nàng chính là một trong ngũ đại mỹ nhân bài danh thứ hai Tử Yên Tiên Tử, Phong Tử Yên đến từ Thiên Linh Tông.
Tiếp theo là một lục y nữ tử nếu Phong Tử Yên là lãnh diễm cao ngạo thì nàng chính là thanh thuần đáng yêu, dáng người nàng nhỏ nhắn, da thịt trắng mịn, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, đặt biệt là đôi mắt nàng luôn hiện lên vẻ tinh nghịch cùng với trên môi lúc nào cũng cười thật tươi khiến người ta như được tắm gió xuân. Nàng cũng là một trong Ngũ đại mỹ nhân bài danh thứ tư Y Tiên, Lý Thu Thảo tông môn của nàng là Đan Tông.
Cuối cùng là một cô gái ăn mặc vô cùng “mát mẻ” nàng chỉ khoát một chiếc áo da ngắn bó sát lấy hai đại hung khí để lộ ra chiếc bụng phẳng lì với làn da màu lúa mạch khỏe khoắng. Bên dưới là một chiếc quần da ngắn ngủn để lộ ra đôi chân thon dài khoẻ khoắng, không những vậy trên tay, chân nàng còn đeo theo những chuỗi trang sức vô cùng kì lạ, tuy khuôn mặt không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng lại vô cùng thanh tú nhất là cách ăn mặc cùng với thân hình trước lồi sau vểnh khiến cho nàng mang theo một nét đẹp rất riêng, nàng không ai khác chính là người bài danh thứ năm trong Ngũ đại mỹ nhân Hoang Dã mỹ nhân, Triệu Huyền Trân đến từ Thuần Thú Tông.
Ngoài mỹ nhân ra còn có một tên khiến hắn liếc nhẹ qua một cái đó là một Hôi Y ( áo xám) nam tử có chút anh tuấn nhưng thua Vô Thiên hắn đứng chấp tay phía sau vẻ mặt phong khinh vân đạm. Nhưng khi nhìn thấy Vô Thiên lại ẩn ẩn hiện ra chút sát ý trong mắt, dù chỉ thoáng qua nhưng làm sau thoát khỏi mắt Vô Thiên được chứ. Về phần nam tử này hắn đã được Tuyết Linh nói sơ qua, đó chính là thiên tài của Vô Ảnh Môn Vân Vô Ảnh hắn từng điên cuồng truy cầu Tuyết Linh nhưng khi đó nàng kiên trì theo đuổi võ đạo đỉnh cao làm sao để ý hắn, vốn hắn muốn trong lần Đại Tái này lấy được Quán Quân để quang minh chính đại truy cầu nàng nhưng lúc này nàng lại thân mật cùng Vô Thiên khiến hắn cực độ phẫn nộ đối với Vô Thiên động sát ý. Đối với kẻ này Vô Thiên đã định sẵn một cái án tử nhưng vì muốn chúng nữ có thể đạt được cơ duyên trong bí cảnh nên hắn cũng không có ra tay, nếu không tên Vân Vô Ảnh này dù có tám cái mạng cũng phải vào luân hồi lộ dạo một vòng.
Đúng lúc này khi nhóm Vô Thiên cũng đứng thành một hàng trên lôi đài Thì một mỹ phụ cũng bước lên trước mặt mọi người, nàng mặc một bộ Tế Tự Bào Trắng noãn vô cùng thánh khiết. Dung mạo lại rất giống Bạch Yến Nhi nhưng nàng hơn Yến Nhi một điểm đó chính là vẻ thành thục mê người của nàng nhất là trước ngực hai đại bạch thỏ như muốn phá áo chui ra, tuy nàng mặc Tế Tự Bào rộng thùng thình nhưng cũng không thể che đi những đường cong mê người, vòng eo nhỏ nhắn lại vô cùng tương phản với ngọc đồn vểnh cao nhưng kết hợp lại với nhau thập phần hoàn mỹ.
– Phần tranh tài thứ hai chính là thu thập Ma Hạch của Ma thú bên trong Thần Ma Bí Cảnh, nhưng ta cũng nói trước một khi tiến nhập Thần Ma Bí Cảnh thì không được cậy mạnh nếu không tùy thời có thể vẫn lạc, mà một khi vẫn lạc thì chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Được rồi các ngươi chuẩn bị chúng ta bắt đầu mở ra bí cảnh.
Nàng chính là mẹ của Yến Nhi Đại Tế Ti của Quang Minh Giáo Bạch Tố Tố là người cùng lứa với Hàn Ngưng Tuyết nhưng thiên tư trác tuyệt đã đạt đến Quy Chân cảnh sơ kì.
Nàng nói xong từ trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen với những hoa văn ngoằn nghèo như một bầy giun, cùng lúc đó năm vị trưởng lão khác đều móc ra năm cái lệnh bài khác nhưng đều giống hệt như của Bạch Tố Tố bên trên vẽ đầy giun. Cùng lúc tất cả lệnh bài lấy ra bỗng dưng cả sáu cái bộc phát quang mang sau đó đồng loạt bay lên phân ra sáu hướng khác nhau bay lên trời.Khi năm cái bay lên cao nhất định thì dừng lại sau đó cả sáu cái ánh sáng tương liên hình thành một vòng sáng rủ xuống non nữa lôi đài. Hình thành một cái truyền tống trận
– Các ngươi mau vào bên trong.
Bạch Tố Tố hướng nhóm người nói, khi nghe nàng nói mấy chục người nhao nhao bước vào trong quanh mang kia sau đó biến mất, cuối cùng chỉ còn mười mấy người Vô Thiên.
– Tất cả nắm chặt tay ta.
Hắn truyền âm vào tay chúng nữ sau đó nắm chặt tay các nàng mà các nàng cũng nắm lấy tay nhau bước vào trong vòng sáng cũng biến mất khỏi lôi đài.
Sau khi bước vào vòng sáng mọi người cảm giác như thiên địa quay cuồng một cổ lực kéo kinh khủng muốn khéo mọi người tách ra thì bỗng dưng bắt đầu từ Vô Thiên một cổ lực lượng nhu hòa tràn ra phút chốc bao trùm tất cả, cùng với đó cổ lực kéo kia cũng biến mất mà cảm giác thiêng địa quay cuồng cũng biến mất theo thay vào đó là cảm giác bồng bềnh như trên mây.
Chúng nữ thì không lạ gì trước sự kì diệu của hắn nên cũng không có kinh ngạc, duy chị có Yến Nhi không thể tin được mà nhìn Vô Thiên. Nàng là một trong những người đã phong ấn nơi này nên nàng cũng rõ ràng khi vào đây cho dù là nàng cũng sẽ vô phương chống lại lực kéo kia mà bị tách ra nhưng hắn lại có thể ung dung không thèm quang tâm lực kéo kia cái này cần cảnh giới gì chứ, như biết được suy nghĩ của nàng hắn khẽ quay đầu cười như không cười nhìn nàng ý tứ đầy bí mật.
Rất nhanh tất cả đã rời khỏi truyền tống trận, trước mắt mọi người là một phiến rừng rậm nguyên thuỷ với những cây đại thụ trọc trời. Nhìn cảnh trước mặt ai nấy cũng tràn ngập nghi hoặc, đây là chiến trường sao? Nhưng Yến Nhi lại hiện lên chút buồn bã cùng hoài niệm.