Quyển sách nhỏ thần kỳ
Edit: Yunchan
***
Lúc sắp ra khỏi cửa điện, Mộ Thập Tam phất tay, hàng nghìn con hồ điệp phát sáng bay lũ lượt vào ống tay áo hắn, trong hậu điện lại trở về với bóng tối đặc quánh, sau đó “Kẹt” một tiếng, cửa điện khép lại.
Hàn Ngâm thất thểu: “Sư thúc ngủ ngon, ta phải về ngủ đây.”
“Ừ.” Mộ Thập Tam nói thản nhiên: “Sở phu tử chưa chắc đã chết.”
Chân Hàn Ngâm khựng lại.
Hắn nói tiếp: “Nếu muốn ông ấy chết thì đã chẳng cần tốn công bắt sống, hơn nữa lúc nãy ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, việc này không thể làm một sớm một chiều, may ra vẫn còn cơ hội xoay chuyển.”
“Sư thúc —-” Hàn Ngâm ngập ngừng một lát, rồi ngước mặt lên cười nói: “Ngài đang tốt bụng an ủi ta sao? Không cần đâu, từ nhỏ ta đã quen không tim không phổi, dù có đau lòng thì cũng chỉ chốc lát, chớp mắt cái sẽ ổn ngay thôi.”
Nói xong cô phất tay đi thẳng, không muốn bàn chuyện này nữa.
Mộ Thập Tam nhìn bóng cô khuất xa, cong môi cười nhạt.
Từ nhỏ đã không tim không phổi, đó là vì có quá nhiều chuyện khiến bản thân bất lực, nếu không như thế, thì có lẽ đã bị hoàn cảnh vùi dập tới chết, hoặc bị trải nghiệm đau khổ của bản thân dồn nén tới chết.
Chính vì nhân sinh đầy rẫy bất đắc dĩ như thế, cho nên con người mới muốn tu tiên, mặc dù tu tiên chưa chắc mọi chuyện đã như ý nguyện, nhưng ít nhất có thể nắm được phần nào vận mệnh của mình trong tay.
Mộ Thập Tam đứng lặng hồi lâu, khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trong đôi mắt có dòng hào quang lướt qua rồi biến mất, sau đó ánh mắt trầm tĩnh lại như đã thông suốt được điều gì, trở nên sâu thẳm thâm thúy hơn xưa.
Hàn Ngâm không tốn công về lại Tập Hạc phong nghỉ ngơi, mà tìm đại một gian phòng trong Tàng Tịch điện ngủ một giấc. Chẳng qua theo tu vi ngày càng tăng tiến, thời gian cô cần ngủ cũng ngày càng ít đi, chỉ gà gật một giấc thì lát sau đã thức. Lúc này trời còn chưa tỏ, cô không biết làm gì, ngồi phát ngốc một hồi, sau đó lấy quyển sách Mộ Thập Tam vứt cho mình ra đọc.
Mới lật một trang cô đã giật mình.
Hóa ra đây là một quyển sách giải nghĩa pháp thuật, trang bên phải ghi chép tỉ mỉ danh mục và cách dùng của pháp thuật, còn cung cấp cách luyện bùa chú phức tạp. Đây chẳng có gì lạ, cùng lắm chỉ khiến cô thầm khen Mộ Thập Tam ghi chép cẩn thận, bút pháp hành văn phong độ phi phàm, phóng khoáng tài hoa.
Thứ khiến cô phải thán phục thật sự chính là hình ảnh chuyển động bên trang trái, nó là một người tí hon làm mẫu pháp thuật với các loại tư thế khác nhau! Đây rành rành là một Mộ Thập Tam bị thu nhỏ thành kích thước bỏ túi, miệng mũi rõ nét, mặt mày y hệt, ngay cả nét mặt cũng rất sống động.
Hàn Ngâm cầm lòng không đặng thò tay chọc chọc vào người tí hon.
Chẹp, cảm giác trơn nhẵn của giấy, không có gì đặc biệt.
Cô lôi Tạo Hóa Kim Tiền ra hỏi: “Đây là pháp thuật thần kỳ gì thế?”
Tạo Hóa Kim Tiền ngáp dài, nói giọng khinh khỉnh: “Lưu Ảnh thuật đó đồ đần! Được dùng rất nhiều trên ngọc giản thư tín để truyền tin, chẳng qua loại pháp thuật này khá là tinh diệu, loại tu vi nông cạn như ngươi bảo đảm không xài được.”
Đồ chết tiệt xỉ vả người khác không lưu tình!
Hàn Ngâm cố tình nhét Tạo Hóa Kim Tiền vào túi áo tùy thân một cách thô bạo, sau đó lật sách tiếp. Cô phát hiện Mộ Thập Tam làm mẫu toàn là pháp thuật hệ hỏa, cô tò mò nghĩ lẽ nào pháp thuật hệ thủy sẽ để trắng sao, do đó lật tiếp ra trang sau. Kết quả là suýt chút nữa phì cười, người làm mẫu trên trang chép pháp thuật hệ thủy là Lạc Vân Khanh, lật lật tiếp, Lệ Thanh Hàn biến ra sấm sét trong lòng bàn tay, đến cái mặt cười hì hì của Phương Dữ cũng có phần trong này, ai nấy đều rất sống động, mô phỏng lại y chang người thật.
Nghĩ cũng biết đây là bản ghi chép Mộ Thập Tam lén lút lưu lại nhân lúc mọi người luyện tập pháp thuật, đối với Hàn Ngâm quả là cực kỳ hữu dụng, cô nghịch một lát rồi bắt tay vào học nghiêm túc.
Sớm hôm sau, khi đệ tử làm việc vặt trong Tàng Tịch bắt đầu quét sân, cô cũng ra khỏi phòng giúp một tay, có điều thay vì nói giúp đỡ, thì nói cô muốn thí nghiệm mấy loại pháp thuật mình mới học được còn đúng hơn, thí dụ như thuật Khống Vật.
Khổ nỗi thuật Khống Vật ngó thì đơn giản, nhưng lại cần người thi pháp tập trung tâm thần, hơn nữa mấy loại có chứa linh khí như pháp khí hay phi kiếm thì dễ điều khiển, còn cây chổi chả có tý linh khí nào thì khá là khó sai bảo. Cô luyện cả buổi trời, khó khăn lắm mới khiến cho cái chổi đứng lên, nhưng vẫn chưa quét rác được, đệ tử chấp dịch bên cạnh thấy thề bèn reo lên: “Tiểu sư thúc uy vũ!”
Hàn Ngâm bị hắn quát làm loạn tâm thần, cái chổi rơi xuống từ giữa không trung, đánh “Bốp” vào đầu một đệ tử chấp dịch khác, hắn bị đánh oan, sờ đầu kiến nghị: “Sư thúc, quấy rối tâm trí ngài đâu phải ta.”
“Ta, ta biết không phải cậu…” Hàn Ngâm đen mặt lau mồ hôi, quyết định buông tha cho cái chổi.
Lúc này Ngô Cựu Liễu bước ra khỏi phòng, nhìn thấy sắc mặt cô vẫn bình thường, chỉ gật đầu với cô như thường lệ rồi đến dưới cây liễu đọc sách uống trà.
Y vô cùng tự nhiên, chẳng có vẻ gì là không khỏe, nhưng Hàn Ngâm lại thấy không quen lắm, vì cây liễu rợp bóng trước kia đã biến mất, cây liễu nhỏ mới trồng chỉ nhỏ xíu cỡ cổ tay, đừng nói hóng mát, đến dựa hờ vào thân cây cũng cảm thấy nó muốn gãy.
“Cho ta nói với y hai câu được không, chỉ nói hai câu thôi.” Giọng cầu xin của Liễu Tích Tích phát ra từ trong áo cô, nhỏ đến mức gần như không nghe được: “Hơn trăm năm qua, ngày nào y cũng đọc sách dưới tàng cây, thỉnh thoảng cũng nói với ta đôi câu, khi đó tuy ta không thể lên tiếng, nhưng cũng có thể đong đưa lá đáp lại y, cho y biết là ta đang ở đó.”
Hàn Ngâm đắn đo: “Không được.”
Vậy khác nào phải phơi bày sự tồn tại của Tạo Hóa Kim Tiền.
Liễu Tích Tích cũng biết khó xử của cô, không cầu xin nữa, chỉ phát ra một tiếng thở dài thật nhẹ.
Cơn gió nhẹ ghé qua ngọn liễu, tiếng thở dài buồn bã cứ quẩn quanh mãi bên tai Hàn Ngâm, chẳng biết vì cô đã hạ quyết tâm hay vì để trấn an Tích Tích, mà lại nhẹ giọng nói: “Sau này chắc chắn sẽ có cơ hội.”
Suốt ngày hôm đó, Hàn Ngâm đều dành hết cho thuật Khống Vật, có điều vật điều khiển đổi thành bút lông, cô muốn thử cho bút lông tự chấm mực viết, kết quả chữ không viết được mà lại phí bao nhiêu là giấy, đến mặt cô cũng lem nhem đầy mực, quả thực không cần hóa trang cũng có thể lên sân khấu hát mặt đen.
Cô phát cáu, thẳng tay đánh một đạo kiếm quyết Cửu Huyền lên bút, muốn luyện cây bút này thành phi kiếm. Ai dè cây bút bình thường hoàn toàn không chịu nổi uy lực của kiếm quyết Cửu Huyền, tức khắc nát nhừ thành bột phấn.
Vì chuyện này mà Tạo Hóa Kim Tiền cười nhạo cô đủ hai canh giờ, cô bị quấy nhiễu tâm thần, nhưng lại không tiện lật bàn cãi nhau với vị Tiền gia thiếu đòn này, chẳng thể làm gì hơn là đành ra ngoài đi dạo.
Trong Cần Sự điện vẫn náo nhiệt như mọi bữa, cô dạo qua từng sạp, dùng mười viên Nguyệt linh thạch mua cả đống món đồ chơi kỳ lạ, thí dụ như một ngọn Chúc Dư thảo có mùi thơm ngát, ăn vào có thể chống đói; một cái gương Biến Yêu dù soi kiểu nào cũng toàn hiện ra mặt yêu quái, còn cả một cây chủy thủ giả bộ tự sát, đâm vào người sẽ phun ra máu sền sệt…
Dạo thỏa thích xong, khi ra khỏi Cần Sự điện, cô ngẩng đầu lên thì thấy mấy đạo phi kiếm kéo theo tia sáng nhạt xẹt qua bầu trời, một lát sau, lại có thêm đạo phi kiếm bay về hướng khác, cô bèn tiện tay giữ một người bên cạnh lại, hỏi thăm: “Chuyện gì xảy ra thế, sao có nhiều người xuất sơn quá vậy?”
Người nọ lắc đầu: “Không biết nữa, nãy giờ ta nhìn thấy rất nhiều người đi ra, ta cũng đang khó hiểu đây.”
Đệ tử ngoại môn Lưu Duyên nhận ra cô, cố tình xít lại gần: “Tiểu sư thúc, nghe nói Ma môn gần đây bắt đầu rục rịch, ngay cả Lạc sư thúc xuống núi điều tra tung tích của Ma môn cũng bị trọng thương trở về, chắc là chưởng môn phái người tới các đại tiên môn để báo tin đấy.”
Đúng rồi, chắc là chuyện này.
Hàn Ngâm thầm phỏng đoán, có lẽ Mộ Thập Tam đã báo lại chuyện Sở Mộ Tuyết cho chưởng môn, lúc này chưởng môn mới phái người ra ngoài liên lạc, để các đại tiên môn lưu ý chuyện này, không biết có thể cứu Sở phu tử ra ngoài suôn sẻ không nữa… chắc là, không đơn giản như vậy, Tiên môn có thể điều tra, còn Ma môn không biết tìm chỗ núp sao? Thiên hạ rộng lớn, mênh mông mịt mùng, tìm kiếm khó khăn biết bao nhiêu…
Thấy cô suy tư, Lưu Duyên bên cạnh lên tiếng: “Tiểu sư thúc, nghĩ gì thế, chuyện này đâu liên quan gì tới chúng ta, Ma môn có phách lối hơn nữa cũng không thể đánh lên tận Cửu Huyền được đâu, chỉ quấy phá ở giới phàm tục là cùng.”
Lúc hắn nhắc tới giới phàm tục, Hàn Ngâm cũng sực nhớ tới Hồ Khản, cô cười với hắn: “Phải rồi, gần đây ta có một bằng hữu mới dời tới thành Thiên Thù, hắn không quen cuộc sống ở đây, mà ta lại không thể xuống núi tùy ý, không biết bây giờ hắn thu xếp thế nào rồi. Nếu cậu có thời gian rảnh thì đi hộ ta một chuyến, thăm dò tin tức của hắn được không?”
Lưu Duyên là một người sảng khoái, đáp ngay không do dự: “Cứ giao việc này cho ta, vừa hay nhà ta cũng ở ngay trong thành Thiên Thù, mấy bữa nay ta đang muốn về nhà một chuyến, tiện đường chạy chút chuyện cho tiểu sư thúc luôn, nhưng vị bằng hữu của tiểu sư thúc họ tên là gì, bề ngoài thế nào?”
Hàn Ngâm nói tên và mô tả lại ngoại hình của Hồ Khản, Lưu Duyên nghe xong bèn nói: “Nửa tháng nữa sẽ tuyển chọn đệ tử ngoại môn, vị bằng hữu này của tiểu sư thúc có ý định tu tiên không?”
“Tuyển chọn đệ tử ngoại môn?”
“Phải, năm năm một lần.” Lưu Duyên cười nói: “Cơ hội hiếm có, để lỡ thì tiếc lắm.”
Hàn Ngâm có hơi phân vân: “Tuổi hắn không hợp đâu, hai mươi mấy rồi.”
Lưu Duyên lắc đầu: “Tu tiên là nhìn tư chất và tiên duyên, tuyển chọn đệ tử ngoại môn cũng không giới hạn độ tuổi, đương nhiên nếu có kỳ ngộ thì tu tiên càng sớm càng tốt, dù sao tuổi thọ của con người có hạn, nào ai muốn lãng phí, vả lại những người lớn tuổi hơn phân nửa đã có vợ, ít có ai tình nguyện vứt bỏ vợ mình để cầu tiên, dù có cầu được thì lòng cũng không kiên định, rất khó thanh tĩnh.”
“Hắn chưa cưới vợ.” Hàn Ngâm cười nói: “Vậy cậu tiện thể hỏi hắn một tiếng xem, nếu được thì cứ đi thử coi sao.”
Về phần có được hay không, chuyện đó cũng khó nói, nếu được thì tốt nhất, mặc dù tu tiên không thành, không vào được nội môn, qua mấy năm Hồ Khản cũng có thể tìm một việc làm ở Cửu Huyền, cô cũng có thêm một chân chạy việc, nhất cử lưỡng tiện.
Nói chuyện phiếm với Lưu Duyên một lát thì hai người chia tay, Hàn Ngâm quay lại Tàng Tịch điện tu luyện tiếp, thật ra trong lòng cô rất muốn đi tìm Mộ Thập Tam, nhưng không phải để làm việc cho hắn, mà vì thấy ở cùng hắn có thể mở mang tầm mắt, học được khối thứ, phải tội Lệ Thanh Hàn đã cảnh cáo rồi nên cô không tiện trái lệnh sư phụ chạy tới Tương Ly điện, chỉ có thể tĩnh tâm lại, tu luyện chăm chỉ.
Thời gian trong lúc tu luyện trôi qua rất mau chóng, chớp mắt đã mấy ngày qua đi.
Đêm hôm nay Hàn Ngâm cảm thấy có chút tiến cảnh, muốn thử xông phá thêm mấy huyệt khiếu, bỗng nhiên nghe cửa sổ bị gõ nhẹ hai cái, đành phải dồn linh khí về đan điền, đứng dậy đi ra mở cửa.
~ Hết chương 66
~Mấy ngày cuối tuần Yun bận đi tung tăng với gia đình nên tuần sau mới đăng bài tiếp được, báo trước để mọi người đừng tưởng Yun bị thế lực hắc ám bắt cóc, hê hê (~ ̄▽ ̄)ノ