Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 105 - Chương 105: Thế Gia Công Tử

trước
tiếp

Thế gia công tử

Edit: Yunchan

***

Hàn Ngâm cứ gặp chuyện thì lại suy nghĩ nhiều, một là vì cô trời sinh lanh lợi, hai là bị nghịch cảnh tôi luyện thành phản ứng bản năng, chứ thật ra suy nghĩ chân chính của cô cũng hết sức đơn giản thẳng thắng, từ trước đến nay cô cũng không thích suy nghĩ nhiều những thứ vô dụng để tự tìm phiền não, do đó vừa nghĩ thông suốt xong, tâm trạng cô đã lập tức vui như nắng.

Về phần Mộ Thập Tam có chấp nhận tình cảm của cô hay không, có thích cô hay không, vấn đề này theo cô là hết sức dư thừa. Bởi vì cô vẫn cho rằng thích là chuyện của một người, hai bên yêu nhau mới là chuyện của hai người. Thế nên thái độ của Mộ Thập Tam thế nào, hoàn toàn không ảnh hưởng tới tình cảm của cô.

Đương nhiên cô không có khuynh hướng tự ngược bản thân, khi thích một người cũng sẽ mong được đáp lại, mong có thể biến chuyện của một người thành chuyện của hai người, trong trường hợp này, có thể dùng một câu mà Mộ Thập Tam từng nói để ví von: Nếu ta yêu một người, bất kể là lừa gạt hay dụ dỗ, ta nhất định phải khiến nàng cũng yêu ta!

Chẳng biết hắn có hối hận khi lỡ nói câu này trước mặt cô không nhỉ…

Nghĩ rồi Hàn Ngâm lại cảm thấy buồn cười, nằm vật ra trong thảm cỏ mềm mại thơm ngát, duỗi duỗi lưng một cách thích thú, rồi tiện tay cầm trận đồ thất tình lục dục, cảm ứng thử huyễn cảnh mà Tích Tích đang ở.

Thật kỳ lạ…

Tích Tích bình yên vô sự, những nguy cơ tiềm ẩn quanh cô ấy hiện tại không còn sót lại chút nào, điều này chứng tỏ cô ấy cũng đã phá được trận pháp, vậy tại sao vẫn chưa ra được?

Trí tò mò bị khơi dậy, Hàn Ngâm bèn đưa tay quét nhẹ qua trận đồ thất tình lục dục, màn sương mù lượn lờ trên trận đồ liền bị phủi sạch, lộ ra vô số đốm sáng chập chờn bên dưới.

Những đốm sáng này đều là huyễn linh.

Dù biết trước sự tồn tại của pháp bảo này tương đối nghịch thiên, nhưng đến khi tận mắt trông thấy nhiều huyễn linh thế này, cô vẫn lấy làm kinh hãi, trước đây có bao nhiêu người bị nhốt chết trong trận này vậy hả!

May quá may quá, Nghiêm Tử Ngọc muốn chọn người tiếp quản Ngũ Hành tông, cho nên lúc cô vào trận đồ, Hải Trãi không khởi động trận pháp mà để mặc cô tự sinh tự diệt, không thì huyễn cảnh chồng huyễn cảnh, đan xen bất tận, bản thân nghĩ rằng đã phá được trận, nhưng kỳ thực vẫn đang bên trong huyễn cảnh. Nếu không có pháp lực vô song và ý chí mạnh mẽ, thì sợ là chưa được bao lâu đã lạc hướng hoàn toàn.

Hàn Ngâm nghĩ đến đây mà lòng còn sợ hãi, bèn lấy Tạo Hóa Kim Tiền ra, gọi: “Tiền gia.”

Tạo Hóa Kim Tiền hừ lạnh: “Cảnh cáo ngươi, đừng có nhòm ngó tới quả Ngũ Hành, bằng không bổn đại gia cắn chết ngươi!”

Đây rồi đây rồi, Hàn Ngâm an tâm rồi, xem ra cô đã thoát khỏi huyễn cảnh thật rồi, vì dù Huyễn linh có mô phỏng những người khác giống cỡ nào, nhưng muốn mô phỏng cái đồ pháp bảo kiêu ngạo, tính thối, lại bủn xỉn đáng ghét thế này thì chẳng dễ chút nào!

Về phần quả Ngũ Hành này nọ, lúc nãy cô thật lòng chưa nghĩ tới đâu, nhưng bây giờ đã bị nó chửi tỉnh rồi, thế là lập tức lộ ra cái mặt cười tà ác, lòng thầm nghĩ: Tiền gia, chúng ta chờ xem!

Khi cô gọi hồn về với trận đồ thất tình lục dục lần nữa, thì nhìn thấy ẩn nấp trong vô số huyễn linh đang dần tan biến, một bức tranh đang từ từ hiện ra, đó là…

Tàng Tịch điện của núi Cửu Huyền.

Vào một buổi chiều xuân, sân đình vắng vẻ, hòa theo làn gió nhẹ là tơ liễu lất phất như mưa rơi.

Tích Tích ôm gối ngồi một mình trên bậc thang ngoài điện, đưa mắt nhìn về bóng người đang ngồi dựa vào gốc cây ngàn năm xa xa.

Người nọ cầm một quyển sách cũ, đọc chưa đầy hai hàng chữ sẽ dùng ngón tay lướt nhẹ qua trang sách, nhẹ nhàng phủi bay tơ liễu đậu trên đó. Nhưng cây liễu y dựa vào lại như nghịch ngợm trời sinh, mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua là lại mượn lực rung rung hàng vạn hàng nghìn nhánh liễu mảnh như tơ, để tơ liễu cuốn bay đầy trời, rồi chậm rãi rơi lên người nọ, đầy đầu đầy thân, khiến tóc y chưa già mà đã bạc trắng.

Khung cảnh trước mắt không thay đổi, thời gian như đã dừng lại.

Hàn Ngâm biết rõ tất cả những thứ này đều là do Huyễn linh biến hóa theo niệm tưởng trong tâm của Tích Tích, ngơ ngẩn nhìn một hồi, sau đó không muốn quấy rầy Tích Tích nên định che trận đồ lại.

Đúng lúc này chợt có tiếng thở dài vang lên trầm thấp, nhẹ như tơ liễu bay.

Sau tiếng thở dài, Tích Tích lại thì thào độc thoại: “Rối tung lộn xộn như vậy, thật ra rất đáng ghét, vậy mà y vẫn có thể chịu được.”

Tơ liễu bay quá nhiều quả thật không dễ chịu lắm, sẽ làm mặt và gáy cổ rất ngứa, hơn nữa hít thở cũng khó khăn.

Hàn Ngâm nhủ bụng nếu như cô ở trong đó, nhất định sẽ không chịu đựng nổi, lỡ như phiền tới cực hạn, không chừng còn đi tìm cây rìu, bửa sạch cành liễu đem nhóm lửa! Nhưng Ngô Cựu Liễu lại là người lãnh đạm, toàn thân toát ra vẻ thanh thản thong dong, chẳng có chút dáng vẻ cáu kỉnh nào, khi ghép chung với tơ liễu càng khiến cho khung cảnh trước mắt đẹp như tranh vẽ.

Dù sao cũng không có chuyện gì, cứ để Tích Tích chơi đùa ở đó một lát đi.

Hàn Ngâm khẽ khàng che trận đồ lại, rồi ngồi trong bụi cỏ đến thất thần.

Cùng lúc đó, ở trong Vân Trung điện, Mộ Thập Tam bỗng nhiên vươn tay ra tóm được một con heo mập tròn vo đang trốn đằng sau nhuyễn tháp, lúc bị tóm nó còn trợn cặp mắt heo lấp lánh, đạp bốn móng loạn xạ.

Hắn tiện tay ném con heo xuống đất, liếc xéo nó: “Trốn ở đây nghe trộm đủ rồi chứ? Nhanh đi kêu chủ nhân vô sỉ của ngươi về đi, chúng ta phải ra ngoài.”

Thổ Linh trư bị ném lăn quay hai vòng, đứng dậy ụt ịt bất mãn, sau đó mới lắc lắc cái mông heo, chậm rãi đi ra ngoài điện.

Mộ Thập Tam nhìn bóng dáng nó dần dần biến mất, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ở một nơi xa xôi bên ngoài Vân Trung điện, Hàn Ngâm đang nằm lọt thỏm trong bụi cỏ lim dim ngủ, thì bị Thổ Linh trư ủi tỉnh.

“Cái gì! Hắn nói ta vô sỉ?” Vừa dò linh thức qua cô đã nhổm dậy ngay lập tức, đang muốn nổi đóa thì lại bị tin khác của Thổ Linh trư làm giật mình.

“Hả, Mộ sư thúc xuất thân thế gia, Giang Tĩnh Dạ kia là nha hoàn của nhà hắn trước kia sao?”

Hàn Ngâm ngửi được mùi tin đồn phố phường cực kỳ quen thuộc trong đây, dường như nhờ đó cô có thể moi ra được chút thân thế của Mộ Thập Tam, thế là hai mắt cô vụt sáng, vội vã ngưng tụ linh thức tiến hành giao lưu trong im lặng với Thổ Linh trư.

Hóa ra Mộ Thập Tam xuất thân từ họ Diệp, thế gia ở Kỳ Nguyên…

Được rồi, thật ra Hàn Ngâm chẳng biết chút xíu gì về Diệp gia này cả, lai lịch thì càng khỏi phải bàn, đương nhiên Thổ Linh trư cũng mù tịt. Chỉ có thể thông qua đoạn đối thoại của Mộ Thập Tam và Giang Tĩnh Dạ để biết được Diệp gia truyền thừa mấy đời, con cháu thịnh vượng, trong nhà Mộ Thập Tam xếp thứ mười ba, mà nha hoàn tên Giang Tĩnh Dạ đó, thật ra tên thật là Chiêu Niệm, được chủ nhân ban tên là Diệp Tĩnh Giang.

Vì màn đối thoại vừa rồi đa phần là Giang Tĩnh Dạ nói, Mộ Thập Tam nghe, thế nên tin tức mà Thổ Linh trư báo lại cho Hàn Ngâm phần nhiều là lời của Giang Tĩnh Dạ.

Giang Tĩnh Dạ nói rằng cô vẫn nhớ rõ tám năm trước, Diệp gia có khách quý tới nhà, khi ấy cô chỉ mới chín tuổi, lại là thân nha hoàn thấp kém, nên dĩ nhiên không biết thân phận của vị khách quý kia, chỉ biết gia chủ đón tiếp vị khách đó cực kỳ long trọng, khiến cho cô để lại ấn tượng khó phai.

Vị khách quý kia chỉ ở lại Diệp gia hai ngày, lúc gần đi cũng mang theo Mộ Thập Tam. Điều này làm cho Giang Tĩnh Dạ vô cùng mất mát, bởi vì cô vừa được chọn trúng, sắp sửa được đưa tới làm nha hoàn hầu cận của Mộ Thập Tam, đây cũng coi như là một vị trí tốt đẹp. Thế nhưng hắn đi chuyến này thì vị trí kia cũng coi như mất đi. Cô để ý nghe ngóng chung quanh mới biết vị khách quý kia là một vị tiên sư, nhìn trúng tư chất tuyệt thế của Thập Tam công tử, nên đã đưa công tử đi tu tiên.

Chuyện tu tiên này, với một tiểu nha hoàn chín tuổi trải đời chưa lâu như cô thì hết sức mờ ảo hư vô, hoàn toàn thua xa vinh hoa phú quý trước mắt. Nhưng cả Diệp gia đều vui mừng thay cho Mộ Thập Tam, nói rằng đây là cơ duyên to lớn của hắn, thế là cô đành phải chôn khổ sở vào đáy lòng.

Giang Tĩnh Dạ là nha hoàn sống ở Diệp gia, cha mẹ cũng là người hầu của Diệp gia, thấy cô sầu não ủ ê, mẹ cô bèn đi cầu xin Diệp phu nhân, cho cô đến nhà bà con xa ở quê ở mấy ngày, muốn cho cô vơi sầu. Nhưng nào ngờ chuyến đi này, chính là vĩnh biệt.

Cô vẫn nhớ như in ngày đó, cô mới đến nhà bà con xa ở một đêm, sớm thức dậy tâm trạng vẫn vô cùng suy sụp, những đứa trẻ trong thôn gọi cô đi chơi, cô cũng chẳng buồn đi, chỉ kê một chiếc ghế rồi ngồi ở cửa buồn rầu. Đến gần xế trưa thì có người vào thôn chọn rau quả để đem vào thành bán, người đó còn mang theo một tin tức động trời, nói rằng mọi người trong thành đang kháo nhau ầm ĩ, vào giờ Sửu tối qua chẳng hiểu sao cả Diệp gia chợt bùng cháy bạch quang, phủ đệ sân viện đã bị san bằng trong im lặng, toàn gia trên dưới, đừng nói người, ngay cả gà chó cũng không trốn thoát!

Cô là người may mắn sống sót duy nhất, nghe thấy tin này mắt lập tức tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Sau đó cô tức tốc chạy về thành nhìn tận mắt, và quả nhiên là thế, nơi vốn là Diệp gia trước đây, chỉ còn lại một lớp tro tàn trắng phiếu dầy cộp, gió thổi qua cuốn bay như tuyết, rải trắng cả thành suốt mấy ngày liền.

Lớp tro trắng kia vừa nhìn đã biết là tàn dư do lửa thiêu, cả nhà và người đều bị đốt rụi, chuyện này về sau đã biến tướng thành lời đồn ác độc lan khắp cả thành, nói rằng Diệp gia bề ngoài là thư hương thế gia, nhưng bên trong lại làm đầy chuyện ác, thiên địa bất dung, cho nên mới gặp phải tai họa diệt gia.

Diệp gia đã mất, cha mẹ không còn, Giang Tĩnh Dạ chẳng có chỗ dung thân, may mà người bà con xa tốt bụng, nên đã giữ cô lại. Nhưng trong lòng cô vẫn khắc sâu chuyện này, vẫn còn băn khoăn vị Thập Tam công tử của Diệp gia vì đi tu tiên mà may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Đợi khi đã lớn tuổi hơn, cô bèn tìm đủ mọi cách nghe ngóng nơi nào có thể tu tiên, trải qua trăm đắng ngàn cay mới bái nhập vào Tru Yêu môn, sau đó vừa tu luyện, vừa dò hỏi tung tích của Mộ Thập Tam khắp nơi, cô muốn tìm ra hắn để cùng nhau điều tra xem thảm họa năm xưa cuối cùng là do thiên tai, hay nhân họa.

“Là thế này sao.” Hàn Ngâm biết được đại khái nguyên nhân hậu quả xong thì ngẩn ra thất thần, nhưng chẳng được bao lâu cô đã lên tiếng thắc mắc: “Chỉ thế thôi sao? Nếu chỉ muốn điều tra thảm họa năm đó, thì tự cô ta cũng tra được mà, tại sao vẫn nhớ tới Mộ sư thúc? Hơn nữa khi đó cô ta vẫn còn là trẻ con, lúc Mộ sư thúc bị sư tổ mang đi tu tiên tuổi cũng không lớn, đã nhiều năm trôi qua như vậy, vóc dáng này, dung mạo này, khẳng định đã không giống với trong ký ức nữa, tại sao cô ta vẫn nhận ra được?”

Thổ Linh trư đảo mắt heo, lắc lắc tai heo, ý là ta nào biết đâu.

“Ngươi xem, Mộ sư thúc không nhớ rõ cô ta, phải để cô ta nhắc mới biết!” Hàn Ngâm nhéo cái đuôi heo, gặng hỏi không tha: “Ngẫm lại nhanh lên, có phải ngươi nhớ sót cái gì quên nói với ta không hả!”

Đúng lúc này một giọng trầm thấp dễ nghe mang theo chút biếng nhác vang lên sau lưng cô: “Muốn biết, tại sao ngươi không hỏi thẳng ta?”

Hàn Ngâm quay phắt đầu lại, nhìn thấy Mộ Thập Tam đang đứng ở đó lườm mình, thế là lập tức nhào tới ôm lấy cánh tay hắn, xum xoe: “Ngài chịu nói cho ta biết sao? Vậy nói mau lên, mau lên!”

Quả nhiên là vô sỉ hết phần người ta…

Mộ Thập Tam hết cách: “Ngươi có biết cái gì là nói móc không hả?”

Nếu là người bình thường, gặp phải tình huống đang nói lén sau lưng người ta, lại bị người ta bắt quả tang, thì ít nhiều cũng biết xấu hổ hay thẹn thùng, chứ có ai như cô, chẳng những không đỏ mặt mà còn quấn lấy người ta hỏi tới!

“Ta biết!” Hàn Ngâm còn gật đầu như thật, sau đó hối hả giục hắn: “Cho ngài nói móc rồi đó, bây giờ ngài kể được chưa?”

Mộ Thập Tam:…

~ Hết chương 105 ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.