Đánh chết cái nết cũng không chừa
Edit: Yunchan
***
Hàn Ngâm bảo Tạo Hóa Kim Tiền phi thư cho Lạc Vân Khanh, hỏi Cửu Huyền có nhận được thiếp mời của Lưu Tiên môn hay không, chưởng môn La Cẩn phái ai đi dự lễ. Tất nhiên, vấn đề sau mới là quan trọng nhất. Cô tự suy đoán, La Cẩn có thể giao việc này cho sư phụ cô Lệ Thanh Hàn, vì trước đây Tần Vô Ưu là đệ tử của Mộ Thập Tam, mà Mộ Thập Tam là sư đệ của Lệ Thanh Hàn, xét theo quan hệ thì dĩ nhiên Lệ Thanh Hàn đi là thích hợp nhất.
Suy đoán của cô cũng không sai, chính xác là La Cẩn lấy lý do bế quan để giao việc này cho Lệ Thanh Hàn. Nhưng thư hồi âm của Lạc Vân Khanh nói rằng vì Lệ Thanh Hàn nổi điên bất tử, y cứ càm ràm bảo không muốn đi, còn chửi ầm lên rằng Tần Phái không phải đồ tốt.
Tình hình này khiến Lạc Vân Khanh có hơi lo lắng, áng chừng dù Lệ Thanh Hàn đang nổi điên có bị ép đi, đến nơi rồi cũng sẽ vỗ bàn trừng mắt, ném bát ném bình vào mặt Tần Phái bất cứ lúc nào. Cho nên hắn không thể làm gì hơn là xung phong nhận việc, đi thay sư phụ, đồng hành với hắn còn có Vân Sơ Tâm và Phương Dữ.
Đây chính là tin tức Hàn Ngâm mong muốn, xác nhận được rồi cô mới an tâm. Trong bảy ngày chuẩn bị, Tài Bảo đại gia bận tối mắt tối mũi, qua lại truyền tin thay cô mấy lần. Nhưng hắn có dò hỏi tới đâu cũng không moi ra được rốt cuộc cô bàn tính gì với Lạc Vân Khanh.
Bảy ngày trôi qua chớp nhoáng, sau khi dặn dò ba đồ đệ vài câu, nhờ Tích Tích chăm nom tiên phủ động tiên xong, Hàn Ngâm bèn cùng Giang Tĩnh Dạ ra ngoài đợi Mật Hạt Nhi.
Mật Hạt Nhi vẫn đi chung với Hoa Lộng Ảnh, phản ứng đầu tiên của Hàn Ngâm khi thấy họ chính là cau mày: “Hắn cũng đi?”
“Ừ!” Mật Hạt Nhi vừa quan sát Giang Tĩnh Dạ, vừa nói như lẽ đương nhiên: “Nhiều người, lỡ gặp phải chuyện gì thì cũng nhiều người phụ một tay.”
Hàn Ngâm nói lạnh tanh: “Nhưng khả năng bị vạch trần cũng lớn hơn rất nhiều.”
Tâm trạng Hoa Lộng Ảnh có vẻ không tốt lắm, trưng ra cái mặt thối, nói: “Ngươi nghi khả năng dịch dung của ta?”
Nghi ở đâu!
Hàn Ngâm biết hắn thích nghiên cứu mấy tiểu thuật ngoài lề loại này, cô chẳng nghi tài dịch dung của hắn, mà nghi hắn đi theo là vì mục đích khác. Không biết có phải vì ghen hay không đây? Nếu là ghen thật, đến lúc đó hai người này đánh nhau, chẳng phải càng loạn tùng phèo lên sao?
Cô đăm chiêu chốc lát: “Cảnh báo trước, tới nơi phải răm rắp nghe theo lời ta, không được hỏi lý do, chỉ cần làm theo là được. Không thì ta sẽ quay đầu về ngay, tuyệt đối không ở lại thêm một khắc!”
“Răm rắp nghe theo lời ngươi mà còn không được hỏi lý do?” Sắc mặt Hoa Lộng Ảnh càng xấu xí hơn: “Nếu ngươi muốn đùa giỡn bọn ta thì sao?”
“Thôi hỏi ngu đi.” Hàn Ngâm hừ nhẹ: “Ta mà thèm làm cái chuyện tẻ ngắt vô ích đó à?”
Cái này thì khó nói!
Có điều Hoa Lộng Ảnh cũng thừa nhận, nếu như trước đây, không chừng Hàn Ngâm sẽ gây ra chuyện thật. Nhưng bây giờ cô làm việc nào cũng nhắm thẳng tới mục tiêu, tuyệt đối không lôi thôi giữa chừng, hắn chỉ đành cam lòng chấp nhận mà thôi.
Hàn Ngâm đưa Giang Tĩnh Dạ tới, vốn là muốn để Mật Hạt Nhi cải trang thành Giang Tĩnh Dạ. Vì người của Tru Yêu môn luôn hành tung bất định, không có nhiều khả năng sẽ tới Lưu Tiên môn dự lễ. Trong khi Giang Tĩnh Dạ trừ xuất hiện trước mặt đệ tử Cửu Huyền ra, thì cực ít qua lại với những môn phái khác, như vậy dù Mật Hạt Nhi cải trang không giống thì cũng không đến mức bị người ta lật tẩy.
Trong khi Hoa Lộng Ảnh bận chuẩn bị đồ để dịch dung, Giang Tĩnh Dạ đổi y phục cho Mật Hạt Nhi mà không dằn lòng được thốt ra một câu: “Hàn Ngâm, cô để cô ta cải trang ta, có dám chắc cô ta sẽ không làm bẽ mặt ta không?”
Câu này vừa hỏi ra, mặt Mật Hạt Nhi lập tức đen thui, Hoa Lộng Ảnh lại đứng bên nín cười.
Tưởng tượng tới cảnh Mật Hạt Nhi cải trang Giang Tĩnh Dạ, dù quản được lời nói và việc làm của cô ta, nhưng ai mà quản được mắt của cô ta chứ, tới nơi rồi cứ bắn phá lung tung mấy nam tu tướng mạo xuất chúng thì Hàn Ngâm cũng chỉ có nước câm nín, không thể làm gì hơn là gượng gạo nói: “Ta sẽ… ráng hết sức không để cô ta làm cô mất mặt…”
Giang Tĩnh Dạ vẫn hậm hực càu nhàu: “Người của Ma môn tà khí chẳng đâu sánh bằng, ta chẳng dám tin!”
Trên thực tế Giang Tĩnh Dạ đồng ý lời nhờ vả của Hàn Ngâm là vì nể mặt Mộ Thập Tam. Vì trên người Mộ Thập Tam ít nhiều gì cũng chảy dòng máu của Ma chủ Mặc Ly, hơn nữa còn được người của Ma môn tôn một tiếng thiếu chủ. Có điều tính háo sắc của Mật Hạt Nhi cô cũng từng nghe kể, thật lòng rất sợ bị phá hoại hình tượng, nên mới hơi do dự.
“Nói gì hả! Lão nương bằng lòng cải trang ngươi là cho ngươi thể diện lắm rồi!” Mật Hạt Nhi tính tình cáu kỉnh, ánh mắt nhìn Giang Tĩnh Dạ dần trở nên bất thiện, chẳng cần đoán cũng biết, dám chắc trong lòng cô ta đang tính toán, nếu cô ta một búa đánh chết Giang Tĩnh Dạ thì Hàn Ngâm có trở mặt với mình hay không.
Tất nhiên Hàn Ngâm sẽ không cho cô ta cơ hội ra tay, bước lại rù rì bên tai Giang Tĩnh Dạ vài câu, Giang Tĩnh Dạ sững sờ giây lát, gật đầu: “Vậy được rồi, chỉ cần không mất thể diện của ta thì không sao cả.”
Hoa Lộng Ảnh nhìn Giang Tĩnh Dạ hoài nghi: “Hàn Ngâm nói với ngươi cái gì?”
Giang Tĩnh Dạ liếc hắn, không màng đếm xỉa, ngoảnh sang nói với Mật Hạt Nhi một số tình hình cơ bản của Tru Yêu môn, sau đó lưỡng lự hồi lâu, tháo cây trâm hình hoa mai đen cài trên tóc đưa cho Mật Hạt Nhi.
Phải nói rằng, thuật dịch dung tạo ra từ các loại đan dược và công pháp đặc thù của Ma môn rõ là y như thật, chỉ trong một nén hương ngắn ngủi, Hoa Lộng Ảnh đã cải trang Mật Hạt Nhi thành Giang Tĩnh Dạ một cách hoàn hảo. Hai người đứng sóng vai cạnh nhau, quả thật khó phân biệt được thật giả, quan trọng nhất là chẳng biết hắn dùng cách gì mà tới khí ma sát vô cùng dầy đặc trên người Mật Hạt Nhi cũng bị che giấu toàn bộ, chẳng những Hàn Ngâm không nhìn ra được sơ hở nào, mà tới Giang Tĩnh Dạ cũng phải chặc lưỡi lấy làm thần kỳ.
Bản thân Hoa Lộng Ảnh thì cải trang thành tán tu Trương Vấn Hàn chuyên làm chân chạy việc cho Hàn Ngâm. Nhưng rõ là hắn không hài lòng lắm, thấy Trương Vấn Hàn quá xấu quá tục, đúng là bôi nhọ hắn.
Hàn Ngâm đã nhờ Giang Tĩnh Dạ đưa Trương Vấn Hàn tới tiên phủ động thiên lánh mặt mấy hôm, chờ tới khi Giang Tĩnh Dạ trở lại, nên khi Hàn Ngâm nghe thấy câu oán giận này của Hoa Lộng Ảnh thì hừ lạnh một tiếng: “Không bắt ngươi cải trang tên mập Đông Phương Vân là đỡ lắm rồi, ngươi nên biết đủ đi.”
Nói rồi cô cất bước đi, lại bị Hoa Lộng Ảnh gọi giật lại: “Chờ đã! Ngươi cứ đi tay không tới dự lễ thế à?”
Hàn Ngâm quay người nhìn hắn đầy kinh ngạc: “Lẽ nào ngươi không chuẩn bị lễ vật?”
Hoa Lộng Ảnh bị cô hỏi bất ngờ làm cứng họng: “Tông chủ Ngũ Hành tông là ngươi, nhận thiệp mời cũng là ngươi… tại sao lại bắt ta chuẩn bị lễ vật…”
Hàn Ngâm đối đáp chan chát với hắn: “Thiệp mời ta nhận nhưng đâu có định đi, là các ngươi hết ép rồi buộc bắt ta đi cơ mà, ta không tìm các ngươi đòi phí cực khổ chạy vạy mấy hôm là đã may lắm rồi, ngươi còn muốn ta chuẩn bị lễ vật?”
“Nhưng…” Hoa Lộng Ảnh bực bội: “Ta cũng không chuẩn bị, bây giờ đi chuẩn bị cũng không kịp nữa, trong Ma môn không có mấy thứ mà ngươi tiên môn các ngươi có thể dùng được, muốn tặng thì chỉ có mỗi linh hoa linh thảo độc nhất ở Ma môn thôi, nhưng làm thế sẽ bị người ta hoài nghi.”
Mật Hạt Nhi cười rộ lên: “Chuyện này có gì to tát đâu, dọc đường cứ giết đại hai tên tu tiên lạc đàn, cướp sạch của nả trên người chúng là xong.”
“Không được!” Lần này, Hàn Ngâm và Hoa Lộng Ảnh lại trăm miệng một lời, một người không muốn nhuộm máu tanh vô tội, gây thêm sát nghiệp, một người thì biết làm vậy rất dễ bại lộ hành tung.
“Không thì thế này đi.” Hàn Ngâm lấy ra mấy món pháp khí Tạo Hóa Kim Tiền luyện được trong ba năm nay mà cô không ngó tới: “Ta không sợ mất mặt, người ta cũng biết ta không có khả năng tặng cho Lưu Tiên môn món tốt gì, cứ dùng mấy món pháp khí này làm lễ vật đi, nhưng về rồi các ngươi phải đền lại cho ta.”
Cô nghĩ ngợi một chút, trong mắt chợt lóe lên tia sáng vui sướng hiếm có: “Độc Ngọc thảo các ngươi đưa tới đợt trước cũng không tệ, ta phối thêm mấy loại linh dược khác luyện ra Duyên Niên đan cho Sở phu tử uống, sau đó khí sắc của ông đã tốt hơn nhiều. Ừ, cứ lấy cái đó đi! Chỉ cần chuyển cho ta mười cân là đủ rồi.”
Đồ tham lam! Đồ vô sỉ! Đồ đáng giận!
Mặt Mật Hạt Nhi đen kịt, Hoa Lộng Ảnh thì trực tiếp hơn, quát rống lên: “Hơn mười cân Độc Ngọc thảo đem đổi mấy thứ pháp khí có vứt xuống đất cũng chả ai thèm nhặt của ngươi?!”
“Vứt xuống đất chả ai thèm nhặt thật á?” Hàn Ngâm nhướng một bên mày: “Nếu có người nhặt thì tính sao đây, ngươi định lấy gì ra cá với ta?”
Đương nhiên sẽ có người nhặt, dù người khác không nhặt thì chính cô cũng có thể nhặt, đây đúng là kiểu đầu tư chỉ có lời không lỗ.
“Đó chẳng qua là phép so sánh, so sánh ngươi có hiểu không hả!”
“Không hiểu gì hết!” Hàn Ngâm hất mặt đi: “Ta chỉ cảm thấy ngươi đang ác ý hạ thấp giá trị pháp khí mà Tài Bảo nhà ta phải cực khổ luyện ra, muốn nhét bừa cho ta hai ba món vứt đi, rồi đuổi ta đi như đuổi ăn mày.”
Quả nhiên, đòn xúi bẩy này đã chọc giận Tài Bảo đại gia: “Hoa Lộng Ảnh, ngươi chán sống rồi hả, đại gia ta chỉ cần duỗi dầu ngón tay là có thể ấn chết ngươi!”
Thổ Linh trư cũng thò đầu ra từ túi linh thú, nhe răng hăm he về phía Hoa Lộng Ảnh, vì linh khoáng Tài Bảo dùng để luyện pháp khí đa số đều do nó đào ra.
Đến giờ khắc này, Hoa Lộng Ảnh mới coi như giác ngộ. Hóa ra Hàn Ngâm vẫn là Hàn Ngâm, bất kể cô bị đả kích trầm trọng cỡ nào, bất kể cô chán nản tới mức nào, thế nhưng khi cần bắt chẹt người ta thì vẫn vô sỉ trước sau như một! Bản chất này của cô, cũng hệt như bản chất háo sắc của Mật Hạt Nhi, tuyệt đối khó sửa.
Sau cùng hắn và Mật Hạt Nhi chỉ còn nước thỏa hiệp, không có nhiều Độc Ngọc thảo như vậy, nên đành lấy những thứ khác trao đổi với cô. Nói tóm lại người cuối cùng kiếm được đầy bồn đầy bát vẫn là Hàn Ngâm, cô bỗng nhiên cảm thấy chuyến đi này không phải không có thu hoạch gì.
Ba người đi về hướng Lưu Tiên môn, chưa đầy một ngày đã tới nơi, xuất phát từ sự thận trọng nên cả ba không lên núi ngay, mà tìm một nơi ở trong thành phụ cận, nhân tiện nghe ngóng ít tình hình chung quanh. Vả lại Hàn Ngâm rõ ràng muốn chờ người, để lại ám ký bên ngoài khách điếm, thế nên tới ngày kế, nhóm Lạc Vân Khanh đã tìm tới cửa.
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc thấy Lạc Vân Khanh và Phương Dữ xuất hiện, hai mắt Mật Hạt Nhi vẫn sáng bừng lên. Điều này làm Hàn Ngâm buồn não ruột, bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã thận trọng quá rồi không, vì rõ ràng kéo Lạc Vân Khanh vào chuyện này chẳng tốt lành gì cho cam. Nhưng biết làm sao được, cô chẳng còn ai để nhờ vả, nên đành phải dùng tới chiêu hạ đẳng này thôi.
Chẳng qua chuyện đã tới nước này có ăn năn cũng đã muộn. Cô chỉ có thể trịnh trọng cảnh cáo Mật Hạt Nhi, nếu dám tới gần sư huynh của cô ba thước, cô sẽ quay đầu về ngay lập tức. Nếu dám dùng ánh mắt và lời lẽ để trêu ghẹo sư huynh của cô, sau này cô không quậy Ma môn tới nghiêng trời lệch đất thì tuyệt đối không bỏ qua.
Cũng may Mật Hạt Nhi còn biết trên đời này có vài mỹ nam chỉ nên đứng ngắm từ xa chứ không nên tiếp cận. Vả lại trong lòng cô ta có chấp niệm rất sâu với Ma chủ Mặc Ly, hiện tại trong đầu chỉ toàn tưởng tượng tới dáng dấp của đệ tử Liên Hoa phái, chưa kể còn không muốn đắc tội Hàn Ngâm, thế nên chỉ đành kiềm chế bản thân, không dòm ngó tới Lạc Vân Khanh và Phương Dữ nữa mà chỉ lôi tuột Hoa Lộng Ảnh bên cạnh về phòng.
~ Hết chương 207 ~