“Sở Hạo… Tình cảm của ngươi so với hai người chúng ta phong phú hơn nhiều, ta nghĩ ngươi đã phát hiện ra…”
“Đúng vậy, thân thế ba người chúng ta gần giống nhau. Ngươi là thí nghiệm thể hoàn mỹ còn sống duy nhất. Những thể hoàn mỹ hoặc thí nghiệm tương tự khác đều đã tử vong, hoặc bị tiêu hủy. Nhưng ngươi, còn sống…”
“Ta là thí nghiệm thể sống sót duy nhất trong lượt đầu. Lý là thí nghiệm thể giao thoa gien duy nhất còn sống. Điều khác nhau giữa chúng ta và ngươi là bọn ta có thể dễ dàng tiến vào trạng thái không có tình cảm này…”
“Mỗi lần như thế, chúng ta đều trở nên lãnh khốc vô tình, hơn nữa sẽ dần dần mất đi vị giác, khứu giác, xúc giác, cảm giác đau, nhưng đồng thời suy nghĩ trở nên cực kỳ nhanh nhạy. Tất cả bố cục cùng suy luận sẽ mạnh hơn gấp mười gấp trăm lần bình thường. Rất nhiều thành viên hạch tâm của tổ chức gọi đùa trạng thái ấy là ‘hình thức thượng đế’ hoặc là ‘hình thức tử thần’, nhưng ta và Lý đều cho rằng nó gọi là hình thức đồng hóa…”
“Mỗi một lần mở ra hình thức này, hiện tượng tình cảm phai nhạt sẽ càng thêm rõ ràng, hơn nữa không thể đảo ngược quá trình. Chính vì như thế nên ta và Lý gọi nó là đồng hóa. Một khi đồng hóa đến cực hạn, chúng ta rất có thể sẽ bị tổ chức X khống chế…”
“Ba người chúng ta đều có năng lực tiến vào trạng thái đồng hóa. Nhưng so với ta và Lý thì ưu thế của ngươi cao hơn nhiều. Thứ nhất, ngươi ngay từ đầu đã có tình cảm phong phú hơn chúng ta. Một mặt khác là ngươi dù tiến nhập vào trạng thái đồng hóa thì sau khi khôi phục vẫn có thể nghịch chuyển. Hoặc là nói ảnh hưởng của nó đối với ngươi không đáng kể, nhưng có một chuyện nhất định phải nhớ…”
“Mỗi lần đồng hóa không được vượt quá mười hai tiếng, nếu chìm trong trạng thái ấy quá lâu rất có thể ngươi sẽ không khôi phục lại được…”
Một đoàn người chạy trong thông đạo dành cho công nhân, rất nhanh liền từ tầng hai đi tới trước cánh cửa dẫn vào tầng một. Nhưng đến đây, Sở Hạo không đi nữa mà dừng lại nhìn đồng hồ. Mọi người khó hiểu nhìn hắn, nửa ngày sau Maria trong hai chi em mới đột nhiên hỏi: “Này, Sở Hạo, ngươi làm sao vậy? Chúng ta bây giờ phải đi đâu? Tinh thần ngươi có phải không bình thường nữa rồi hay không, nếu thật sự không ổn thì dứt khoát để chị em ta quyết định bước tiếp theo đi, ngươi thấy thế nào?”
“Đợi…”
“Đợi?”
Sở Hạo xoay người lại, hai mắt hắn vẫn một mảnh mờ mịt, hơn nữa khuân mặt không biểu tình kết hợp với cặp kính khiến dung mào hắn trở nên bình phàm.
“Hiện tại trước tiên phải làm một thí nghiệm…”
Nói xong, Sở Hạo bỗng nhiên nhắm mắt lại, đến khi mở ra lần nữa, hai tay hắn rốt cục động. Đang lúc mọi người không hiểu hắn định làm gì thì Sở Hạo đột nhiên đẩy cánh cửa trước mặt rồi lao vọt ra, những người còn lại liếc mắt nhìn nhau song cũng đành chạy theo.
Ngoài dự đoán của bọn họ là mọi thứ trong thông đạo tầng một hoàn toàn lộn xộn, mấy quán cà phê pha máu người vốn luôn mở cửa phục vụ giờ đã bị đập nát. Trên đường khắp nơi đều là máu tươi, thậm chí tại vài chỗ hẻo lánh còn có mấy bộ thi thể người… mà chính xác hơn nên gọi chúng là thi thể vampire. Nơi này quả thực không còn là thông đạo an toàn như mọi khi nữa rồi mà giống với lò mổ vampire hơn.
“Tốt rồi…”
Sở Hạo nhìn đám thi thể xung quanh một lát, hắn lãnh đạm quay về phía chúng nhân nói: “Mọi người cùng ta thu thập huyết nhục hài cốt vampire đi, nhớ rõ là tay chân thì không cần, lấy nột tạng là được rồi, đầu cũng không tệ, tốt nhất là các bộ phận thân mình, thu được bao nhiêu thì thu, hiện tại bắt đầu, làm trong 10 phút…”
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Sở Hạo. Mãi tới khi thấy hắn chạy tới một chỗ hẻo lánh sau đó kéo ra cả đống ruột non, hai chị em Emily là người đầu tiên nhịn không được bắt đầu nôn ọe, tiếp đến là Tom, sắc mặt J cũng khá khó coi, còn Trương Hằng vẫn một bộ lãnh khốc lạnh lùng nhưng thực ra sớm đã xanh mét một mảng. Người duy nhất không bị ảnh hưởng có lẽ chỉ còn bản thân Sở Hạo và Ares thôi.
Một lúc sau, Ares cũng động thân đi thu thập một ít bộ phận còn nguyên vẹn trên mặt đất, nhưng J thì mở miệng hỏi: “Sở Hạo, ngươi thu thập nhiều thi thể vampire như vậy làm gì? Hơn nữa nơi đây bị sao thế, tại sao những vampire này lại tử vong?”
“Chẳng qua là bị thoái hóa giả tập kích mà thôi, mọi người nhanh tay lên, nơi đây vô cùng nguy hiểm, chúng ta tùy thời đều có thể bị thoái hóa giả hoặc vampire tấn công, trừ phi chúng ta… Trước khi đó phải tận mọi khả năng thu thập hài cốt vampire.” Sở Hạo cũng không quay đầu cứ thế trả lời.”
Trương Hằng cũng cúi xuống nhặt một bộ hài cốt còn nguyên vẹn trên mặt đất lên hỏi: “Thu thập những thứ buồn nôn này làm gì vậy?”
“Một mặt là thí nghiệm, một mặt khác là…”
Sở Hạo nói đến đây thì không tiếp tục nữa, chẳng qua bây giờ là lúc khẩn cấp, mọi người không dám hỏi nhiều mà bắt đầu tìm kiếm thi thể nguyên vẹn của vampire, thậm chí ngay cả hai chị em Emily cũng chung tay góp sức. Đến khi thời gian 10 phút sắp hết, mọi người đều cầm theo các loại thi thể hài cốt đứng trước lối vào thông đạo dành cho công nhân, ánh mắt cả đám đều tập trunglên người Sở Hạo.
Sở Hạo cẩn thận kiểm tra những thứ mọi người cầm đến một chút rồi sau đó quay đầu nhìn về phía cửa vào nói: “Bước đầu tiên đã hoàn thành, bây giờ tới bước thứ hai, tìm kiếm đầy đủ dụng cụ thí nghiệm để xác minh những phỏng đoán của ta. Không cần nghĩ tới việc lên mặt đất nữa, hiện tại có cả đống thoái hóa giả đang tuôn ra từ các đường cống thoát nước. Vô luận là nhân loại hay vampire đều sẽ bị chúng tập kích. Ta nghĩ trên đó giờ đã hỗn loạn cả rồi, không thể tìm ra bất cứ dụng cụ thí nghiệm nào đâu. Nơi duy nhất có thể cung cấp mấy thứ đó cho chúng ta bây giờ chỉ có căn phòng ở tầng thứ ba ấy thôi.”
“Hiện tại, trước tiên phải về chỗ đó, xác nhận những suy đoán của ta có phải là thật hay không. Điều này quan hệ tới khả năng tiêu diệt huyết tộc dưới mặt đất, cũng như việc chúng ta có thể giết chết thoái hóa giả cao cấp hay không. Đương nhiên, chuyến đi này nhất định nguy hiểm trùng trùng, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu các ngươi không muốn mạo hiểm thì có thể rời đi…”
Sở Hạo vừa dứt lời, mọi người đều không động đậy, chỉ mình Tom bỗng nhiên xoay người chạy. Tất cả đều kinh ngạc nhìn theo. Trên tay Tom vẫn cầm chiếc đầu lâu của vampire, hắn chạy về phía một cánh cửa lớn nằm cuối thông đạo, sau đó vọt thẳng vào trong phòng rồi biến mất không thấy. Nơi đó là một nhà kho bỏ hoang, vốn là chỗ mọi người định ra để ẩn thân tại lầu một. Theo kế hoạch thì bên trong có một con đường nối thẳng tới mặt đất, cả đội sẽ thông qua nó mà chạy tới chỗ đỗ xe, tiếp đến chỉ cần đi sau nam nhân vật chính về nhà nữa là OK. Nhưng hiện tại không cần nữa!
Tom vốn chỉ là người bình thường lại khá nhát gan, không ngờ bây giờ lại hành động như thế khiến cả đám sợ ngây người. Vô luận từ góc độ nào thì đi theo đoàn đội sẽ an toàn hơn nhiều. Tuy tiến vào tầng thứ ba rất nguy hiểm, nhưng còn tốt hơn so với chạy trốn một mình…
Cả đám nhất thời trầm mặc. Thực tế thì ngay khi Sở Hạo mô tả thoái hóa giả cường đại ra sao, sau đó lại đề xuất tiến vào tầng ba tiến hành thí nghiệm, trong lòng mọi người đều có chút bồn chồn, nói không sợ chỉ là nói dối, nhưng vì tâm lý đám đông nên mới không nói gì. Không ngờ Tom biểu hiện nhát gan nhất lại quyết định dứt khoát như thế, hắn lựa chọn ‘sống sót 24 giờ’!
Sở Hạo căn bản không giải thích gì thêm, hắn chỉ lãnh đạm nhìn mọi người, trầm mặc vài giây sau mới nói: “Còn ai muốn rời đi nữa thì mời tiếp tục, hiện tại ta muốn đi vào tầng thứ ba.” Vừa nói, hắn vừa bắt đầu chạy vào thông đạo dành cho công nhân.
Mắt thấy Sở Hạo đã nhảy vào trong, một lát sau, J hung hăng cắn răng nối bước, tiếp theo là Ares và Trương Hằng. Mọi người đều đã đi, chỉ còn lại hai chị em Maria và Emily là đứng nguyên tại chỗ.
Maria và Emily liếc nhìn nhau, đều thấy được sự chần chờ trong mắt đối phương, Maria cắn móng tay nói: “Chị… chị có cảm thấy gì không…”
“Quỷ dị sao?” Emily cũng cắn móng tay, nàng nhíu mày: “Tom tại sao lại to gan rời khỏi mọi người như vậy? Sở Hạo hiện tại muốn tiến vào đường cống thoát nước không phải là muốn chết sao? Thật là quỷ dị…”
“Không chỉ như thế.” Maria tiếp lời: “Chị, hắn định dùng cách gì để diệt sạch huyết tộc dưới lòng đất? Hắn làm thế nào để giết thoái hóa giả cao cấp? Những điều này đều khiến ta không giải thích nổi, chẳng lẽ… hắn đã điên rồi sao? Hành động nãy giờ đều là vì đầu óc điên cuồng muốn chết?
Emily lắc đầu tỏ vẻ không rõ, một lát sau mới lên tiếng: “Chúng ta nên làm gì bây giờ? Phải mau quyết định, là học theo Tom chạy trốn hay là hành động cùng mấy người Sở Hạo. Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Maria cắn đứt một đầu móng tay, do dùng sức hơi quá nên chỗ đó xuất hiện vết máu nhàn nhạt, nàng nói dứt khoát: “Chỗ Tom trốn theo lý tuy rằng an toàn, nhưng nhỡ có thoái hóa giả hoặc vampire nào đó ngẫu nhiên xông vào thì rất nguy hiểm. Chị, chị tin em không? Em có cách giúp chúng ta 100% sống sót qua 24 tiếng đồng hồ, chẳng qua quá trình sẽ rất đau đớn…”
Emily kinh ngạc nhìn Maria, song Maria căn bản không nhìn lại mà trực tiếp ngẩng đầu về phía trần nhà: “Chúng ta đi tới công ty của Edward, kho chăn nuôi lấy máu, chúng ta…”
“Tự biến mình thành bịch máu cung ứng cho vampire, đổi lại bọn họ sẽ bảo hộ chúng ta sống sót qua 24 tiếng đồng hồ!”
Cùng lúc đó dưới mặt đất, bốn người chạy trong thông đạo dành cho công nhân, Ares hỏi Sở Hạo vấn đề mà Maria vừa rồi nêu ra, làm sao mới tiêu diệt được huyết tộc, làm sao để giết chết thoái hóa giả cao cấp. Nếu không nắm chắc thì chẳng thà ẩn núp 24 tiếng đồng hồ còn tốt hơn.
“Nắm chắc… Ta có sáu thành nắm chắc hoàn thành việc này…”
Sở Hạo mặt vô biểu tình, chỉnh lại kính nói tiếp.
“Tất cả bố trí đã xong, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đợi là được…”