Vô Hạn Thự Quang

Q.3 - Chương 1 - Vết Rách

trước
tiếp

(Đoàn đội chia tách, tương lại mịt mù, là nghênh đón tân sinh hay là hướng tới diệt vong… Chỉ có thế giới hiện thực, tuy rằng nguy hiểm, tuy rằng khủng bố, tựa như địa ngục không chút hy vọng, nhưng nơi đây vẫn là ngôi nhà ấm áp, là quê hương không thể thay đổi.)

Trong quang hoàn, Sở Hạo dần tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, hắn thấy xung quanh tràn ngập ánh sáng rực rỡ, vạn dân ca hát theo nhịp gió, làm việc hăng say vui vẻ mỗi khi mặt trời lên, buồn thì thả lòng mình tụng những khúc bi ca…

Tất cả bọn họ đều đang kêu gọi cùng một cái tên Ngô Thần, Ngô Thần, Hạo, Hạo, Ngô Thần…

Đến khi Sở Hạo cẩn thận lắng nghe, hết thảy đều biến mất. Ánh vào tầm mắt chỉ còn mấy cột sáng quen thuộc, mà bản thân hắn cũng ở trong một cái như vậy, tại chính giữa, một quang cầu cực lớn lơ lửng giữa không trung… Nơi này là chủ thần không gian.

Cũng không biết qua bao lâu, từng cột sáng lần lượt hạ xuống, chỉ còn mình Sở Hạo là vẫn ngập chìm trong đó như cũ. Cảm giác thật là dễ chịu, tinh thần thư thái, dường như mọi đau đớn đều tan biến.

(Rốt cục quên đi cái gì, trạng thái đó đã duy trì hơn mười hai tiếng, mình rốt cục đã quên đi cái gì…)

Đến khi cột sáng hoàn toàn biến mất, Sở Hạo bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ, nhìn xung quanh, Tom và hai chị em Maria, Emily chụm cùng nhau, Trương Hằng lãnh khốc đứng một mình, chỉ có Ares và J đi về phía hắn.

Sở Hạo cẩn thận gỡ kĩnh xuống cho vào trong túi áo, tiếp đó mỉm cười: “Mọi người đều bình an vô sự trở về, thật tốt quá.” Tiếng nói vừa dứt, Tom ở nơi xa bỗng phẫn nộ gào lên.

“Ngươi là đồ ngụy quân tử, ngươi không phải nói rằng chúng ta sẽ tuyệt đối an toàn sao? Thế ngươi để ta một mình ở đó làm gì, ngươi muốn biến chúng ta thành thuốc giải cùng mồi nhử ư, ngươi muốn giết chúng ta à?”

Sở Hạo nhìn sắc mặt mọi người chung quanh, hắn bất đắc dĩ quay về phía Tom cười: “Cậu nhìn xem, không phải tất cả đều đã bình an sao? Tình huống như vầy chẳng lẽ không tốt à?”

Maria tránh sau lưng Tom bỗng nhiên kéo tay hắn, song Tom vẫn cố bước lên vài bước: “Vậy ngươi nói cho ta biết, đại thế của ngươi ở đâu, không phải là muốn biến ta thành thuốc giải cho vampire à, sau đó lan truyền nó ra xung quanh?

Sở Hạo mỉm cười, nhưng ngữ khí vô cùng khẳng định: “Máu của cậu là giải dược, nhưng bản thân cậu thì không phải.”

Tom tiếp tục muốn tranh biện điều gì đó, nhưng Maria trên người vẫn còn trần trụi ở phía sau lại kéo kéo hắn, bấy giờ Tom mới đỏ mặt cởi áo trên người ra trùm cho nàng. Maria quay người ôm lấy chị gái, cả hai nhằm một cánh cửa không xa chậm bước đi đến. Còn Tom lại quay về phía Sở Hạo: “Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi là đồ lừa đảo dối trá.” Nói xong, hắn cũng bước về một cánh cửa khác.

Sở Hạo nhìn bọn họ, nụ cười trên môi vẫn không hề nhạt đi, mãi tới khi ba người kia đi xa mới thôi. Ares bên cạnh lên tiếng: “Sở Hạo, cậu quả thực nên cho chúng tôi một lời giải thích.” Nói xong, hắn quay về gian phòng của mình.

Chỉ có J là tỏ vẻ không sao cả: “Ta còn sống, cho nên vẫn như cũ, ta tin tưởng ngươi.” Dứt lời, hắn quay người bước đi.

Mấy phút sau, cả quảng trường chỉ còn lại Sở Hạo và Trương Hằng, Sở Hạo mỉm cười nhìn sang: “Ngươi tại sao không về phòng, ta nhớ lúc trước đã chỉ ngươi cách thiết lập nơi ở theo ý mình rồi mà?”

Trương Hằng nhìn chung quanh, phát hiện không còn ai ở lại nữa mới hít sâu một hơi, cuối cùng gỡ bỏ bộ dáng lãnh khốc đang đeo trên mặt xuống: “Nhờ một chút, ta làm sao biết được đâu là phòng của ta.”

Sở Hạo cười khổ: “Được rồi, ngươi cứ thích gây hài, tùy tiện tìm một gian phòng nào đó là được, sau đó làm như ta đã nói, cầm lấy tay cửa và tưởng tượng về căn phòng mình muốn, nội thất thế nào cũng được, đồ điện gia dụng, thiết bị, sân huấn luyện đều có cả. Ngoại trừ đồ ăn có thể mang ra khỏi phòng, những thứ khác thì không thể.”

Hai mắt Trương Hằng tỏa sáng nhìn về một cánh cửa chưa có chủ, sau đó cười hắc hắc: “Tốt vậy sao? Được rồi, để ta thử một chút… Chẳng qua, ngươi thật sự không sao chứ?”

“Ta thì có vấn đề gì, đi đi.” Sở Hạo mỉm cười vỗ vai Trương Hằng, sau đó nhìn theo hắn bước đi càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một mình đứng dưới chủ thần.

Cứ như vậy, Sở Hạo trầm tư suốt nửa giờ mới cất bước quay về.

(Rốt cục đã quên cái gì, trong trí nhớ của mình tựa hồ không thiếu gì cả, hoặc là giống như hai lần trước, thứ đó đã hoàn toàn biến mất?)

Sở Hạo vừa đi vào phòng, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía chiếc bàn, vài giây sau mới chợt nhớ ra nơi đây không phải thế giới thực, trên bàn căn bản không thể có cuấn nhật ký hắn vẫn dùng được, vì vậy lại quay người đi ra ngoài.

Sở Hạo đứng trước cánh cửa, hai mắt khép hờ, tay đặt trên nắm vặn, mãi một lúc sau mới từ từ kéo ra. Trong phòng đã biến thành một tầng hầm dơ bẩn, còn tại góc nhỏ hẻo lánh kia chính là chỗ ngủ quen thuộc của hắn… Xem ra ta không quên đi cái này…

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa ngày thứ hai, tất cả mọi người tập trung ở quảng trường. Ba thâm niên giả tạm không nói tới, bốn người còn lại đều không ngừng tra duyệt các thứ bên trong chủ thần. Bọn hắn cũng gặp phải vấn đề như bất kỳ tân nhân nào, đồ vật quá nhiều, nhìn hoa cả mắt…

Lúc Sở Hạo vừa tới chủ thần không gian cũng giống như vậy, hắn không nói gì mà chỉ cười cười đi tới bên đống đồ ăn được đặt chồng chất cạnh Ares và J. Hai ngươi bọn họ đang ăn uống thả cửa ở chỗ này. Ares còn tốt, động tác của hắn nhã nhặn quý tộc chứ không như J, hình tượng tên đó bây giờ thật sự là hỏng bét, cái bộ dạng điên cuồng nhồi nhét kia rất dọa người nha.

Sở Hạo cũng không khách khí, hắn trực tiếp ngồi xuống vớ lấy đồ ăn nhấm nháp ngon lành. Ares ngược lại rót cho hắn một ly tửu vương, đồng thời đưa qua một điếu xì gà chưa châm lửa. Sở Hạo chẳng thèm để ý, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, lại châm xì gà thoải mái hít một hơi, bộ dạng tự đắc ấy khiến Ares và J cảm thấy an tâm.

Cho đến lúc này, Sở Hạo mới lên tiếng: “Tôi nghĩ tôi xác thực nên cho các ngươi một lời giải thích. Không biết các vị đã nghe qua câu chuyện nào cũng có hai mặt chưa?”

Ngay khi Sở Hạo lên tiếng, bốn người đang tra duyệt vật phẩm đều quay đầu lại, mà trong bọn họ chỉ có Trương Hằng là đi về phía Sở Hạo, còn Tom và hai chị em thì đứng nguyên tại chỗ. Ba người đều lạnh lùng nhìn hắn.

Ares nghe vậy liền nói: “Thật xin lỗi, tôi là chuyên gia ở phương diện thần kinh, cho nên đừng dùng vấn đề ấy để giải thích cho qua… Bọn tôi chỉ muốn biết, đầu tiên tại sao cậu lại biến thành như vậy, cái bộ dáng lãnh khốc vô tình đó…”

Sở Hạo đặt chén rượu xuống, im lặng nửa ngày mới lên tiếng: “Thật xin lỗi, tôi không biết nên giải thích thế nào, cho nên tạm thời cứ quy trạng thái đó là nhân cách thứ hai đi… Ở những lúc cần thiết, tôi sẽ buộc phải sử dụng nó. Mỗi lần như thế, năng lực suy nghĩ của tôi được đề cao tới cực hạn, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn…”

“Ví dụ như cái gì?” Tom cười lạnh: “Là tính kế bọn ta có phải không, là lãnh khốc vô tình hả? Có cần ta nêu từng ví dụ một không?”

Sở Hạo trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Trước tiên tôi phải nói rõ một chuyện, dù là trong trạng thái ấy tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc vứt bỏ bất cứ người nào, cũng chưa từng dùng thủ đoạn tàn nhẫn gì với các vị, tất cả chỉ là gieo gió gặp bão mà thôi.”

“Gieo gió gặt bão? Ha ha, bọn ta gieo gió gặt bão?” Tom cười hắc hắc, hắn đã rất phẫn nộ rồi.

Maria lúc này mới tiếp lời: “Sở, ngươi có dám nói là không tính toán nhét chúng ta vào kho máu không, cả chuyện Tom trở thành vampire biến dị chẳng nhẽ không phải trách nhiệm của ngươi? Đây là chúng ta gieo gió gặt bão sao?”

Sở Hạo rất nghiêm túc nói: “Hỏi tôi điều này? Câu trả lời của tôi… Đúng vậy, là các vị gieo gió gặt bạo, tôi chưa từng cưỡng ép các vị phải làm gì, là chính các vị tự mình lựa chọn. Ví dụ như lúc tôi muốn đi đường cống thoát nước làm thí nghiệm, ba người các vị đều cho rằng đó là nguy hiểm nên không muốn theo. Tom không có chủ ý mới lựa chọn đề nghị của tôi là trở thành vampire biến dị. Còn chị em hai người thì sao, hai người thông minh nên quyết định đi vào kho máu, trở thành nhân loại bị chăn nuôi nhưng được thế lực vampire bảo hộ. Những thứ đó ta có cưỡng cầu các vị không? Không, hết thảy đều là mấy người tự mình lựa chọn, chẳng lẽ còn muốn tôi chịu trách nhiệm cho quyết định của chính các vị sao? Nên hiểu rằng, tôi chỉ là một người đi trước, không phải bảo mẫu của ai cả.”

Tom tức không chịu nổi, hầu như muốn lao lên lý luận tiếp với Sở Hạo, chẳng qua Maria sau lưng hắn lập tức kéo lại, đồng thời lạnh giọng: “Nếu vậy thì mấy vị thâm niên… Chúng tôi đã hiểu được cách hành xử của các người rồi, cũng hiểu rõ sự vô tình đối với kẻ khác của các ngươi. Về sau thì tự phụ trách phần mình, bộ phim tiếp theo không cần phiền tới mấy vị nữa. Như thế không biết đã hài lòng chưa?”

Sở Hạo mỉm cười: “Tôi trước giờ không ép buộc ai, cũng như đã nói ngay từ đầu… Các vị nguyện ý gia nhập kế hoạch của tôi vậy thì phải nghe theo tôi sắp xếp. Nếu như ai có ý định khác vậy tôi tuyệt đối không ngăn cản. Chẳng qua không nên sử dụng thủ đoạn với chúng tôi là được, họa phúc chỉ nằm trong một ý niệm của mấy người, thế thôi.”

Maria hừ lạnh kéo Tom rời đi, chỉ có cô chị Emily là thở dài hướng Sở Hạo cúi người xin lỗi, bấy giờ mới bước theo Maria.

Ares chợt lên tiếng: “Tách ra à… Như vậy bây giờ đến phiên chúng ta. Cậu bây giờ có thể đem kế hoạch cùng tính toán lúc đó nói cho mọi người biết được không? Ở bộ phim Daybreakers, cậu rốt cục làm thế nào để khiến nhiều vampire như vậy trở thành nhân loại, hơn nữa còn một mực theo chúng ta tạo phản? Cuối cùng là…”

“Cậu coi bọn ta là cái gì!”

“Đồng bọn, hay là… công cụ có thể lợi dụng?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.