– Giết! Giết! Giết! Giết hết tất cả sinh linh trên thế gian, ngươi chính là chúa tể thiên địa!
Trong đầu của Lâm Dịch nhiều lần vang lên một thanh âm, ảnh hưởng tới tâm thần của hắn, dụ dỗ hắn không ngừng giết chóc.
– Nhất định phải ngăn chặn ma khí này lại. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ biến thành ma đầu giết chóc vô ý thức. Đến lúc đó, trong mắt của ta không có bằng hữu thân nhân, chỉ có giết chóc và hủy diệt vô tận, ta không thể trầm luân như vậy được!
Lâm Dịch cắn răng lẩm bẩm.
Trong mắt của Lâm Dịch lóe lên một tia ngoan lệ, ma trảo vươn ra, đột nhiên chộp về phía đan điền, giận dữ hét:
– Cút ra ngoài cho ta!
– Phốc!
Lâm Dịch phun ra một ngụm máu đen, hóa thành một đoàn ma khí ở trong không khí, lại một lần nữa chui vào trong cơ thể, dây dưa không ngớt.
Một chưởng này của Lâm Dịch chẳng những không chụp vỡ được đan điền, đánh vỡ khí hải mà trái lại còn càng khơi dậy khí thế hung ác của Ma chỉ, xương ngón tay màu đen run rẩy, ma khí tàn sát bừa bãi ở trong người.
Cảm nhận được khí thế phách lối độc ác của Ma Chỉ, đoạn kiếm thần bí cũng run rẩy mãnh liệt một chút. Trong nháy mắt đã bắn ra từng đạo kiếm khí màu lam, nảy sinh va chạm kịch liệt với ma khí ở trong cơ thể của Lâm Dịch.
Kiếm khí màu lam ở đan điền ngưng tụ áp súc thành trạng thái lỏng, quét qua cơ thể của Lâm Dịch, chảy trải qua tứ chi bách hài, cắn nuốt ma khí.
Dựa theo loại tốc độ này, ma khí bị kiếm khí cắn nuốt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Chân Lâm Dịch liên tục di chuyển, thân thể để lại một đạo tàn ảnh màu đen ở trên không trung, hắn đã tìm được một địa điểm bí ẩn để xử lý cỗ ma khí này. Hắn không thể dùng bộ dáng này để gặp người.
Trong lòng hắn còn có một mối nghi hoặc, đó chính là câu nói trước khi chết của Hàn Nguyên Cốc chủ, rõ ràng đối phương còn chưa nói hết.
Lúc ma khí trên người Lâm Dịch tiêu tán, trong mắt của Hàn Nguyên Cốc chủ đã lộ ra một tia kinh hãi, rõ ràng đối phương đã nhận ra lai lịch Ma chỉ này của hắn. Chỉ nói một câu ngươi sẽ chết, không có vế dưới nữa.
Hắn muốn nói điều gì? Rốt cuộc Ma Chỉ này có lai lịch ra sao?
Trong lúc Lâm Dịch đang suy nghĩ, đột nhiên cả người chấn động, cảm giác được thân thể của mình đang xảy ra dị biến kinh người.
Những cái vảy màu đen kia chậm rãi thối lui, gai nhọn cũng dần dần co rút lại vào trong cơ thể, cơ thể lần nữa khôi phục lại vẻ trong suốt trong sáng như trước kia. Trên máu thịt tản ra một chút rực rỡ, nhìn qua giống như là một kiện linh ngọc thượng đẳng.
Cái vảy màu đen và gai nhọn lui vào trong cơ thể vẫn chưa tiêu tán, trái lại còn hóa thành một cỗ ma khí sát ý ngập trời, cùng hội tụ với ma khí ở trong cơ thể.
Dường như ma khí cảm giác nếu như hao tổn nữa như vậy, chắc chắn sẽ bị kiếm khí màu lam ăn như tằm ăn rỗi.
Ma khí trong cơ thể của Lâm Dịch tụ lại thành một đoàn, ngưng tụ ra một thanh trường đao ma khí lẫm liệt, chậm rãi ngưng tụ áp súc, cũng biến thành trạng thái dịch. Thể tích thu nhỏ lại hơn rất nhiều, năng lượng ẩn chứa lại càng thêm cuồng bạo.
Lam kiếm cảm nhận được ma khí đang biến hóa, nhưng không có một tia khiếp ý nào cả. Trên thân kiếm càng hiện lên vẻ sắc bén, như từ trước đến nay chưa từng có, lại vung một kiếm ra đâm tới.
Lâm Dịch cảm nhận được tất cả mọi thứ, trong lòng kinh hãi, thầm hô mọt tiếng không ổn.
Mà lúc này, Lâm Dịch vừa vặn bay qua một con sông cuồn cuộn chảy về hướng đông, Ma Đao và Lam Kiếm xảy ra va chạm kịch liệt ở trong người, kiếm khí ngang dọc, ma khí tàn sát bừa bãi.
Lâm Dịch kêu thảm một tiếng, cũng không khống chế được thân thể nữa mà trực tiếp rơi xuống giữa sông, chảy xuôi theo sông.
Hai loại lực lượng đối chọi gay gắt va chạm ở trong cơ thể của Lâm Dịch, vô thanh vô tức, lại vô cùng hung hiểm.
Cơ thể trong nháy mắt bị nổ tung, kinh mạch cũng bị cắt thành từng mảnh nhỏ, sau đó hai loại lực lượng lại cùng bắt đầu hợp lực chữa trị.
Lâm Dịch chịu nhịn hành hạ như là luyện ngục, đau đớn tới mức khó nhịn, ý thức dần dần không rõ.
Nhưng ở trong quá trình này, Lâm Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng, sau mỗi một lần thân thể vỡ vụn lại một lần nữa trọng tổ, cường độ cũng sẽ tăng lên.
Lúc này đã là buổi tối, trên đầu, huyệt đạo các nơi trong đầu Lâm Dịch lóe ra tinh quang, mi tâm có một ngôi sao màu tím chói mắt loá mắt, mơ hồ hô ứng với những ngôi sao trên bầu trời.
Cả người Lâm Dịch có ba trăm sáu mươi lăm đại huyệt, bên trong cũng có một cỗ lực lượng thần bí chậm rãi rót vào, chữa trị cơ thể của hắn.
Cỗ lực lượng này ở trong Luyện Sinh Đỉnh đã thể hiện ra lần đầu, không thuộc về Ma Chỉ, không thuộc về đoạn kiếm thần bí, cũng không thuộc về linh lực và thần thức.
Càng giống như là lực lượng thần kỳ do tu luyện Tử vi tinh thuật mang tới, mang theo một loại khí tức phong cách cổ xưa, già nua mà thần bí.
Lâm Dịch không kịp nghiên cứu, Ma Đao và Lam Kiếm ở trong người lần nữa xảy ra va chạm, giống như vẫn thạch rơi xuống, trời sập đất lún.
Hắn kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chìm nổi trôi về phương xa theo dòng nước.
Nước chảy liên miên, thỉnh thoảng Lâm Dịch lại bị đau đớn ở trong cơ thể làm cho tỉnh táo. Thế nhưng duy trì thanh tỉnh không được bao lâu thì ý thức đã lần nữa trở nên không rõ.
Lâm Dịch ở dưới loại trạng thái vô tri vô giác này chảy theo dòng nước.
Cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm giác dường như mình đã nghe thấy tiếng mấy người kinh hô, sau đó đã bị người ta vớt lên từ giữa sông.
Tinh thần của Lâm Dịch dưới hai loại lực lượng trong người va chạm kịch liệt, từ lâu đã không chịu nổi gánh nặng được nữa.
Lúc này cảm nhận được dường như người bên ngoài cũng không có ác ý, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái, lập tức ngủ mê man.
Khi Lâm Dịch tỉnh lại, ánh sáng mặt trời bắt đầu mọc, chiếu vào trên khuôn mặt thanh tú của hắn, cảm giác rất ấm áp, hết sức thoải mái.
Lâm Dịch không có làm lộn xộn mà thận trọng đánh giá hoàn cảnh chung quanh.
Đây là một căn phòng rất đơn sơ, trên tường đã có từng vết rách chằng chịt, có lẽ cũng đã có rất nhiều năm rồi.
Bố trí trong phòng cũng rất đơn giản, Lâm Dịch ngủ ở trên Thổ kháng, dưới thân là cảm giác nóng bỏng, trong chăn rất là ấm áp.
Loại Thổ kháng này trên phía bắc Hồng hoang cũng rất thông thường, lúc mùa đông, nhiệt độ bên này giảm mạnh. Các tu sĩ Ngưng Khí luyện thần cho nên không sợ giá rét. Thế nhưng phàm nhân lại chỉ có thể đốt củi chống lạnh ở trong phòng. Đến buổi tối, ngủ ở trên Thổ kháng này lại vô cùng thoải mái.
Người ở đây có thể cứu người không quen biết như hắn, nhất định hắn phải cảm tạ một phen.
Trong lúc Lâm Dịch đang suy nghĩ, trong lòng đột nhiên cả kinh, Ô Sao trường kiếm đã biến mất không thấy!
Hắn cau mày, bỗng nhiên ngồi dậy, khóe mắt thoáng nhìn qua, lập tức nhìn thấy Ô Sao trường kiếm đang lẳng lặng nằm ở bên cạnh hắn.
Lâm Dịch cảm giác nhẹ nhàng, có chút yên lòng.
Ô Sao trường kiếm này lai lịch thần bí, uy lực lại rất lớn, Kiếm ra được nửa đã diệt Hàn Nguyên Cốc chủ Kim Đan hậu kỳ. Nếu như nếu có thể rút ra toàn bộ thanh trường kiếm này, không biết tình trạng sẽ như thế nào.
Tuyệt đối không thể vứt bỏ thanh kiếm này, từ kiếm quang ra, đây là thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất hiện nay của Lâm Dịch.
Cũng không biết Ma Đao và Lam Kiếm này rốt cuộc là bên nào thắng. Chỉ là nhìn thân thể của Lâm Dịch bây giờ, từ bề ngoài không khác gì người thường.
Lâm Dịch vội vàng nhìn lại đan điền, cái này vừa nhìn lại, hắn lại càng hoảng sợ hơn nữa.
Ở đan điền có một đám dịch thể lớn chừng nắm tay, bề ngoài là một mảnh đen nhánh, nhưng ở trong chỗ sâu lại lộ ra màu xanh da trời nhè nhẹ, không chút sứt mẻ lơ lửng ở trong đan điền.
Dường như linh lực màu lam đã đạt thành một loại cân đối với ma khí, hai thứ trộn lẫn lại cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau.
Dấu hiệu của Trúc cơ kỳ là linh khí hóa dịch, khí hải được chân chính mở ra, từ từ lớn mạnh, hình thành một mảnh biển pháp lực.
Ma chỉ vừa vặn bị đám chất lỏng màu xanh đen bao bọc, bị đoạn kiếm thần bí gắt gao trấn áp.
Lâm Dịch hơi vận lực, đám chất lỏng màu xanh đen nhanh chóng chảy qua tứ chi bách hài, một cảm giác đau đớn quen thuộc lần nữa truyền đến, một cỗ sát niệm phô thiên cái địa, dục vọng hủy diệt thiếu chút nữa đã bao phủ tầm thần của Lâm Dịch.
Hắn cúi đầu vừa nhìn qua, trên cánh tay hắn lần nữa xuất hiện vảy màu đen và gai nhọn, cả người cũng mơ hồ lộ ra một tia ma khí, mắt thấy sắp hóa ma.
Trong lòng Lâm Dịch kinh hãi, vội vã đè đám linh lực màu xanh đen này xuống, áp chế nó vào trong đan điền, ở phía dưới đoạn kiếm thần bí.
Lâm Dịch giơ bàn tay lên nhìn, chỉ thấy cơ thể đã khôi phục lại như lúc ban đầu, vảy màu đen và gai nhọn cùng biến mất, lần nữa biến thành da dẻ giống như người thường.
Thân thể của Lâm Dịch nhìn như người phổ thông, so với trước kia còn cường hãn hơn.
Khi còn là Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong thì Bất Diệt kiếm thể đã có thể liều mạng được với pháp thuật Trúc Cơ sơ kỳ, hôm nay hắn đã bước vào Trúc cơ kỳ, rõ ràng Bất Diệt kiếm thể đã càng cường đại hơn.
Lâm Dịch có cảm giác, nếu chỉ bằng vào thân thể thì hắn có thể đối kháng được với pháp thuật của Trúc Cơ đại thành, nhưng mà Linh khí trải qua pháp lực Trúc Cơ đại thành gia trì, sợ rằng hắn vẫn khó có thể chống đỡ được