Lâm Dịch không áp chế được sát niệm trong lòng, cho dù đối mặt với Ma tộc cao lớn, ma uy cái thế thì cũng như vậy.
Lâm Dịch lao tới, ma trảo, xương đuôi, toàn bộ đều chào hỏi người của đối phương.
Rõ ràng khí tức của Ma tộc kia cường đại hơn so với Lâm Dịch, tuyệt đối thuộc về tồn tại cao đẳng trong Ma tộc.
Trong mắt của hắn hiện lên vẻ phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng với Lâm Dịch, lại lao về phía trước, đụng vào Lâm Dịch.
Song phương giao chiến, sau khi trải qua va chạm, đều có tổn thương, sau một lần va chạm kịch liệt đều tách ra.
Lâm Dịch thở hổn hển, vừa rồi đánh nhau một phen sống chết, bởi vì trong đan điền có Ma chỉ tồn tại cho nên hắn vẫn chưa phải chịu thiệt.
Ma tộc cao to kia nhìn ánh mắt của Lâm Dịch, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý và phẫn nộ, hắn hét lớn:
– Ngươi là người dưới trướng của người nào, vì sao lại tàn sát nhiều tộc nhân như vậy ở trong lãnh địa của ta?
Lâm Dịch cười lạnh một tiếng:
– Ma tộc cấp thấp giống như con kiến hôi, giết thì giết, có gì phải ngạc nhiên cơ chứ?
Ma tộc cao to cau mày, lớn tiếng nói:
– Ngươi nói không sai, ngươi đã tàn sát hơn vạn bộ hạ của ta, ta vẫn không tìm ngươi lý luận. Thế nhưng nếu như ngươi còn không thu tay lại thì sẽ khơi mào chiến tranh, hoặc là muốn khiêu chiến uy nghiêm của ta!
Lâm Dịch không hiểu nhiều về Ma tộc này. Hắn chỉ là biết đẳng cấp của bọn họ rất sâm nghiêm, coi Ma tộc cấp thấp như con kiến hôi, không chút thương tiếc nào cả. Thế nhưng nghe ngôn ngữ của Ma tộc trước mắt này, dường như ở trong Tịch Tĩnh cốc cũng phân ra thành mấy phương thế lực, tranh đấu lẫn nhau.
Lâm Dịch không có ý định dây dưa cùng hắn, hắn chỉ muốn mau chóng tìm được món đồ có thể khiến cho đoạn kiếm thần bí chấn động, lại áp chế ma khí trong đan điền mà thôi.
– Ngươi mau tránh ra, bằng không sẽ chết!
Lâm Dịch lạnh lùng bỏ lại một câu nói, đối với Ma tộc, hắn không có chút thương tiếc nào cả.
Ma tộc cao to kia cười xùy một tiếng, nói:
– Ngươi vẫn còn chưa tiến hóa thành Ma Tướng, lại không có chút kính nể nào khi đối mặt với Ma Tướng, thực sự là phù du, tội đáng phải chết!
– Ma Tướng? Chắc là một loại phân loại đẳng cấp của Ma tộc.
Lâm Dịch nghĩ ngợi thầm nói, nhưng hắn cũng không có một chút nhận thức về Ma Tướng, cho nên cũng không biết Ma tộc thế nào mới là Ma Tướng.
Lâm Dịch đâu quản được rất nhiều, hắn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phóng đi về phía Ma Tướng, khí thế như cầu vồng, như chưa từng có từ trước đến nay.
Trong mắt của Ma Tướng lóe lên một tia cổ quái, ở sâu trong linh hồn Ma tộc cấp bậc thấp sẽ có một loại kính nể đối với thượng vị giả, loại kính nể này là bẩm sinh, không nói rõ ràng được.
Loại tình huống như Lâm Dịch vẫn dám xuất thủ với hắn, đơn giản có ba trường hợp.
Một loại là, Lâm Dịch không phải là Ma tộc, đương nhiên cũng sẽ không sinh lòng kính sợ với hắn. Một loại khác, đẳng cấp của Lâm Dịch trong Ma tộc so với hắn còn cao hơn.
Nhưng hai loại khả năng này cực thấp.
Như vậy sẽ là loại thứ ba, Lâm Dịch là một Phệ Ma trong Ma tộc, loại này thuộc về biến dị của Ma tộc, có thể thông qua thôn phệ những Ma tộc khác để đề thăng thực lực của bản thân. Sau đó sẽ tiến một bước tiến hóa thành Ma tộc cao đẳng hơn.
Ma Tướng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trong trong nháy mắt bụi cỏ phía sau có Ma tộc vô tận tuôn ra. Lại còn có mấy Ma tộc cao đẳng, khí tức không kém Lâm Dịch một chút nào.
Ma Tướng hét lớn một tiếng:
– Đây là Phệ Ma, nghiền nát hắn cho ta!
Ma Tướng đánh tới chỗ Lâm Dịch trước, đông đảo Ma tộc phía sau theo lên.
Trong mắt của Lâm Dịch lại không có chút sợ hãi nào cả, ở sâu trong lòng lại mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn biết, loại tâm tình này đều là do Ma chỉ trong đan điền đang làm ảnh hưởng tới hắn.
Lâm Dịch và Ma Tướng đụng vào nhau, ma chưởng đấu với ma chưởng, xương đuôi dây dưa đan xen, song phương cuốn thành một đoàn.
Đông đảo Ma tộc tìm được cơ hội, nhào tới, từng cây xương đuôi một đâm vào trong thân thể của Lâm Dịch, giống như đám rắn rối loạn.
Lâm Dịch thở hổn hển, ánh sáng đỏ thắm trong hai mắt ngày càng kinh người. Trên đỉnh đầu đột nhiên nứt ra, một đôi sừng hoàn toàn mới xuất hiện. Trên sừng có khắc họa từng đạo hoa văn huyền ảo thần bí, dường như ẩn chứa một loại trí tuệ nào đó.
Ma Tướng nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, kinh hô:
– Tốc độ tiến hóa thật nhanh!
Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch đột nhiên kêu thảm một tiếng.
Lâm Dịch cảm giác hai bên phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến từng đợt đau đớn khó nhịn, một loại cảm giác xé rách xông lên đầu. Dường như phía sau lưng có vật gì muốn phá thể mà ra vậy.
– A…
Mái tóc đen của Lâm Dịch tung bay, giống như ma đầu, vẻ mặt dữ tợn.
Chúng Ma tộc đột nhiên thấy một màn làm cho bọn hắn kinh hãi và khó quên, sau đó hầu như tất cả Ma tộc đều phủ phục ở trên mặt đất, cả người run rẩy, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Hai bên phía sau lưng của Lâm Dịch chậm rãi xuất hiện hai cái lỗ thủng dài một thước, bên trong là máu thịt nhễ nhại, từng mảnh cơ thể một đều bị xé rách, mãi tới khi hóa thành máu đen mới thôi.
Giữa tiếng kêu gào thê thảm của Lâm Dịch, một đôi cánh xương màu đen cùng mới máu thịt mơ hồ chậm rãi mở rộng ra ở sau lưng của hắn, từ từ mở rộng.
Cánh xương đen nhánh như mực, mỗi một cái gai xương đều sắc bén và bén nhọn như đuôi xương vậy, hai bên ranh giới trơn truột mà sắc bén, tuyệt không thua gì thần binh lợi khí.
Đôi cánh xương hoàn toàn mở rộng, dài chừng hơn năm thước, tản ra sát khí và hàn ý âm trầm vô cùng. Mỗi một lần vỗ, giống như đều có thể thổi ra gió lạnh lão tới tận xương tủy.
Lúc này trên người Lâm Dịch đầy vảy và gai nhọn, đầu có hai sừng, phần đuôi có cái đuôi xương đen nhánh thô to lắc lắc, một đôi cánh xương màu đen mở rộng, cả người như ma quỷ từ trên Cửu u thâm uyên phủ xuống, ma uy nghiêm nghị, không ai bì nổi.
Đông đảo Ma tộc bốn phía từ lâu đã quỳ lạy trên đất, ánh mắt của Ma Tướng chém giết với Lâm Dịch ban đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, run giọng nói:
– Ma Vương hàng lâm!
– A…
Lâm Dịch gầm lên giận dữ, một đạo âm ba màu đen dùng mắt thường có thể thấy được khuếch tán về bốn phía, giống như sóng gợn ở trên mặt nước, rất nhiều Ma tộc bị một tiếng gầm rú này chấn thành tro tàn.
Vô số đạo ma khí màu đen lần nữa dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lâm Dịch, ma uy càng tăng lên.
Lâm Dịch lạnh lùng liếc mắt nhìn Ma Tướng kia, giống như đang nhìn một con kiến hôi vậy.
Thân thể quét ngang, hóa thành một luồng khói nhẹ, cái cánh xương màu đen quét qua thân thể của Ma Tướng, nửa ngày sau, thân thể của Ma Tướng ầm ầm nổ tung, hóa thành tro tàn.
Mà lúc này thân thể của Lâm Dịch đã hóa thành một cái động không đáy từ lâu, hấp thu ma khí chung quanh, thân thể lướt qua, thi thể xuất hiện khắp nơi ở trên đất. Không có một Ma tộc nào có thể chạy trốn khỏi hắn thôn phệ.
Đan điền đã thay đổi từ lâu, một mảnh biển màu đen nhìn không thấy bờ xuất hiện, tản ra từng trận hàn ý lành lạnh, một cái Ma chỉ yêu dị vui vẻ đi lại trong cái biển màu đen này.
Đoạn kiếm thần bí lơ lửng ở trên cái biển màu đen này, xung quanh là linh lực màu lam của Trúc Cơ sơ kỳ lưu chuyển, tiếng kiếm minh không ngừng vang lên bên tai.
Ma chỉ màu đen đối đầu với đoạn kiếm thần bí ở phía xa xa, quét tan xu thế bị trấn áp trước đó.
Lâm Dịch không biết nếu cứ tiếp tục tiến hóa như vậy, sẽ có hậu quả thế nào. Thế nhưng hắn biết, kết quả trước mắt này cũng không phải là thứ mà hắn mong muốn.
Thời đại thái cổ, Ma tộc loạn thế, tàn sát chúng sinh, tiếng kêu than vang khắp trời đất. Cường giả trăm tộc cùng hợp lực chống lên một phương thế giới, cùng chống chọi với Ma tộc, bạo phát ra trận đại chiến có một không hai. Chúng thần ngã xuống rất nhiều, cuối cùng mới đổi lại được trăm họ bình an, năm tháng thái bình.
Giữa trăm tộc và Ma tộc có cừu hận không thể hóa giải, Lâm Dịch đã tràn ngập hận ý đối với Ma tộc, trong máu chảy xuôi sự bài xích và sát ý đối với Ma tộc.
Nếu như để cho hắn hóa thân làm Ma, còn không bằng dùng một kiếm giết hắn, còn tu hiệp chi đại đạo làm gì nữa.
Lâm Dịch một đường chạy như bay, theo sát một tia cảm ứng như có như không kia. Trước mắt hắn đột nhiên biến đổi, rốt cục đã phá vỡ được mảnh sương mù kia.
Hắn thấy một tòa tế đàn, lấy xương cốt làm căn bản, máu tươi lót đường, là một tế đàn tản ra khí tức biến hoá kỳ lạ.