Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 114 - Lôi Thôi Lão Nhân

trước
tiếp

Cho dù trong lòng Lâm Dịch oán thầm một hồi, mắng to thần côn, thế nhưng Lâm Dịch cũng không chân chính oán trách hắn.

Tuy rằng bình thường thần côn này ngụy trang coi bói, thỉnh thoảng sẽ chiếm chút tiện nghi của thiếu phụ, nhưng hắn cũng tuyệt không quá phận, cũng không làm ác. Dưới bề ngoài nhìn như ti tiện, thế nhưng vẫn cởi mở không kềm chế được, có thái độ chơi đùa với cuộc sống.

Lâm Dịch chỉ không nghĩ tới, tên này lại chơi bản thân hắn một vố như vậy, quả thực là người rất nhàm chán.

– Sư phụ, phía sau có một lão gia gia…

Hải Tinh lôi kéo tay của Lâm Dịch, kêu lên một tiếng.

– A!

Lâm Dịch lại càng hoảng sợ, trong mắt lóe lên vẻ không thể tưởng tượng được nổi, có người sau lưng? Hắn đột nhiên quay đầu lại, lại thiếu chút nữa đã tiếp xúc thân mật với một cái miệng đầy răng vàng, râu ria xồm xàm.

Lâm Dịch cố nén kích động muốn dùng một quyền đập bay người này, hắn lui về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm vào người vừa tới, trong mắt hiện lên vẻ đề phòng.

Người vừa tới đầu tóc rối bời giống như cỏ dại mọc thành bụi vậy, nhìn như bảy tám chục tuổi, giống như một tên ăn mày, vô cùng lôi thôi, đôi mắt nhỏ giống như quay tròn xoay chuyển không có ý tốt nhìn qua Lâm Dịch.

Lâm Dịch dùng thần thức dò xét một phen, cau mày một cái, nghĩ ngợi nói:

– Lão nhân này cũng là tu sĩ, chỉ có tu vi Ngưng Khí tầng năm, làm sao lại có thể lặng lẽ không một tiếng động tới sau lưng ta. Hơn nữa ta không hề phát hiện ra được, chẳng lẽ người này giấu dốt? Lão nhân này từ đâu xuất hiện chứ?

Nghi vấn liên tiếp dâng lên ở trong lòng của Lâm Dịch, hắn đang muốn đặt câu hỏi thì Hải Tinh thấp giọng nói:

– Sư phụ, khi sư phụ hô xong tiếng thứ nhất thì lão gia gia này đã đi ra. Chỉ là đột nhiên xuất hiện ở sau lưng chúng ta, lúc đó con vừa vặn nhìn về phía sau, nhìn thấy một màn này. Ban nãy con có gọi người một tiếng, người không để ý tới con…

Lâm Dịch khẽ ồ lên, vừa mới rồi hắn chiếu cố nguyền rủa thần côn, cho nên cũng không có chú ý tới Hải Tinh.

– Thiếu niên nhà ngươi la hét như vậy làm gì, không biết đã quấy nhiễu thanh tĩnh của lão phu sao?

Lão nhân lôi thôi âm dương quái khí nói.

Trong lòng Lâm Dịch khẽ động, nghĩ ngợi nói:

– Người này có bộ dạng quái dị như vậy, chẳng lẽ chính là bằng hữu tri kỷ của thần côn? Rất có thể đó, hai người bọn họ đều không phải là người thường, hành vi cử chỉ rất cổ quái.

Nghĩ đến đây, Lâm Dịch thử dò xét nói:

– Người có biết nơi đây có một tông môn hay không, ta được thần côn Vương Bán Tiên nhờ vả, tới đây bái kiến tông chủ tông môn, không biết ngài…

Lâm Dịch không có nói tiếp, ánh mắt hắn liếc nhìn lão nhân lôi thôi.

Lão nhân lôi thôi hừ nhẹ một tiếng, mắt liếc nhìn Lâm Dịch, nói ra lời kinh người:

– Tông chủ? Ta là trưởng lão của tông môn nơi này!

Trong lòng Lâm Dịch rùng mình, theo hắn nghĩ, người có thể lặng lẽ không một tiếng động tới phía sau hắn, mà hắn lại không có chút cảm giác nào, người như vậy tuyệt đối là đại tu sĩ đứng đầu, ít nhất cũng là tu sĩ Nguyên Anh.

Nghĩ đến đây, Lâm Dịch cũng không hoài nghi về lời nói của lão nhân lôi thôi này.

Lâm Dịch hơi khom người nói:

– Ra mắt trưởng lão, ta được thần côn Vương Thượng tiên nhờ vả, đặc biệt tới đây bái nhập tông môn, thần côn nói để ta tới nơi này tu đạo, tranh thủ đại biểu tông môn đi tham gia trăm tộc đại chiến.

Lão nhân lôi thôi nghe thấy Lâm Dịch gọi hắn một tiếng trưởng lão, đầu tiên hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt hiện lên vẻ hưởng thụ, trong đôi mắt nhỏ hiện lên một tia cổ quái, cười không ngừng không giải thích được.

Lâm Dịch bị nụ cười của lão nhân lôi thôi này làm cho có chút sợ hãi, nửa ngày sau, người sau mới gật đầu nói:

– Nơi này quả thật có một tông môn, chỉ là… khà khà.

– Chỉ là cái gì?

Lâm Dịch hỏi một câu.

Lão nhân lôi thôi cười xùy một tiếng, liếc mắt nói:

– Chỉ là cũng không phải tư chất gì cũng thu, thiếu niên nhà ngươi tuổi không lớn lắm, ăn nói lại có chút lắp bắp, ngươi còn chưa Ngưng Khí, dựa vào cái gì mà dám nói đại biểu tông phái chúng ta chứ, ồ??

– Khục khục khục.

Trong miệng lão nhân lôi thôi phát ra một trận tiếng kỳ quái, nói:

– Chỉ bằng vào ngươi còn muốn tham gia trăm tộc đại chiến, ngươi biết vì sao gọi là trăm tộc đại chiến không? Khẩu khí thật là lớn!

– Ta…

Lâm Dịch im lặng không nói, trước đây bình thường hắn thường bị người ta trào phúng, chỉ là từ khi tu thành Bất diệt kiếm thể hắn đã dẫm nát rất nhiều người được gọi là thiên tài ở dưới chân.

Ánh mắt của lão giả lôi thôi biến đổi, nhìn về phía Hải Tinh, trong nháy mắt đã tươi cười rạng rỡ, nếp nhăn trên mặt tăng thêm rất nhiều, gật đầu nói:

– Đứa trẻ này thì không tệ, tư chất căn cốt đều thuộc về hàng thượng giai, có tư cách bái nhập tông ta.

– Về phần ngươi sao, hừ hừ, không được!

Lão giả lôi thôi khinh bỉ liếc mắt nhìn Lâm Dịch, bĩu môi, vẻ mặt xem thường.

Lâm Dịch vô cùng tức giận, nhưng tính tình của hắn vô cùng tốt, vẫn chưa phản bác.

Lão giả lôi thôi híp mắt cười nhìn Hải Tinh, giống như nhìn một kiện của quý, càng xem càng thoả mãn, hắn xoa xoa tay nói:

– Đến đây, đến đây, đến bên người gia gia ta xem. Để cho gia gia cẩn thận nhìn một cái.

Lão nhân lôi thôi này mang theo mặt cười quái dị ngoắc tay với Hải Tinh.

Hải Tinh nháy mắt mấy cái, nhưng không đi tới, chỉ nhìn Lâm Dịch, ở trong lòng hắn Lâm Dịch có địa vị vô cùng quan trọng. Từ khi nhà hắn gặp thảm biến, ở trong lòng hắn Lâm Dịch không chỉ là sư phụ, mà càng là thân nhân của hắn.

Vốn Lâm Dịch định mang Hải Tinh bái nhập vào tông môn này, mà hắn vẫn đang suy tư nên dùng cách gì, nếu vị trưởng lão này đã vừa ý Hải Tinh như vậy thì cũng tiết kiệm được một chút phiền toái.

Lâm Dịch gật đầu, ý bảo Hải Tinh đi tới.

Lão nhân lôi thôi kéo bàn tay nhỏ của Hải Tinh, chộp tới chộp lui ở trên thân thể của Hải Tinh, vẻ hài lòng trong mắt càng tăng lên, cười ha hả nói:

– Không tệ, không tệ.

Hải Tinh bị lão nhân lôi thôi này sờ soạng cả người, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dịch.

Nhìn lão nhân lôi thôi giống như lão ngoan đồng, Lâm Dịch không khỏi lắc đầu cười khẽ, ném cho Hải Tinh một ánh mắt an ủi.

Lâm Dịch ho nhẹ một tiếng, nói:

– Trưởng lão, đứa trẻ này tên là Hải Tinh, không biết có thể bái nhập vào tông môn hay không?

Lão nhân lôi thôi đảo cặp mắt trắng dã, nói:

– Đương nhiên là có thể.

Có được những lời này của lão nhân lôi thôi, Lâm Dịch yên lòng.

Nửa ngày sau, lão nhân lôi thôi liếc mắt nhìn Lâm Dịch, nói:

– Ngươi vẫn còn ở đây làm gì, tới từ đâu thì nên về đó đi!

Không đợi Lâm Dịch nói, Hải Tinh ở một bên lớn tiếng nói:

– Lão gia gia, đó là sư phụ ta, ngươi không nên đuổi sư phụ đi.

– Như vậy sao… Có chút phiền phức.

Trong mắt của lão nhân lôi thôi hiện lên vẻ ngượng nghịu, nửa ngày sau mới xuất hiện, cũng không biết từ trong cái góc nào lấy ra được một khối linh thạch hạ phẩm, ném cho Lâm Dịch, nói:

– Này, cho ngươi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, sau này Hải Tinh tu đạo ở tông ta, ngươi trở về đi.

Lâm Dịch dở khóc dở cười, vị tiền bối này cũng thực sự là cực phẩm, cầm một khối linh thạch hạ phẩm mà đã muốn đuổi hắn đi rồi.

– Lão gia gia, ta đi cùng sư phụ, ngươi không cho sư phụ bái nhập tông môn thì ta cũng sẽ không tu đạo ở nơi này.

Hải Tinh ở bên cạnh nhìn thấy vậy, trong lòng hờn giận, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ.

Lão nhân lôi thôi nhăn mặt, khiển trách:

– Trẻ con như ngươi thì hiểu gì, không nên hành động theo cảm tình, đừng có vì người này mà hủy đi đường thành tiên sau này của ngươi.

– Ta vẫn muốn đi cùng sư phụ.

Ngữ khí của Hải Tinh rất kiên định, cố chấp nhìn lão nhân lôi thôi.

Lâm Dịch thở dài, lấy ra một cái đạo phù nhiều nếp nhăn ở trong lòng, trên đó có viết mấy chữ của thần côn Vương Bán Tiên.

Lúc đầu thần côn từng nói, đạo phù này là tín vật của hắn, giao cho người của tông môn này xem qua là được, nhưng ngữ khí lúc đó của hắn có chút mập mờ, không quá rõ ràng, cho nên Lâm Dịch rất không muốn dùng thứ này.

Đạo phù này có thể tùy ý thấy được trong Tu chân giới, nhìn ra sao cũng không giống như là tín vật của một người, nhưng lúc này hắn lại coi ngựa chết như ngựa sống, không quan tâm được nhiều như thế.

Lâm Dịch đưa đạo phù kia tới trước mặt lão nhân lôi thôi, nói:

– Đây là tín vật thần côn Vương Bán Tiên cho ta, nói chỉ cần cho người xem qua là sẽ biết mọi chuyện. Hắn còn nói danh tiếng của hắn rất lớn, nhất định ngài đã nghe nói qua.

Lâm Dịch nói hết lời nói, trên mặt không khỏi đỏ lên một chút, có vẻ xấu hổ. Cái đạo phù nhiều nếp nhăn này nói là tín vật, chính hắn cũng không tin.

Lão nhân lôi thôi trợn to con ngươi tiếp nhận đạo phù, sau đó dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, nói:

– Ngươi đang chửi ta là lão nhân ngu ngốc sao? Con bà nó, đây mà cũng gọi là tín vật?

Nghe nói như thế, Lâm Dịch quýnh lên, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.

Hắn vừa muốn lấy về đạo phù thì trên đầu ngón tay của lão nhân lôi thôi đã xuất hiện một ngọn lửa, trực tiếp thiêu rụi đạo phù của hắn thành tro tàn.

– Ngươi…

Lâm Dịch sửng sốt một chút, suýt nữa đã chửi tục, hắn trừng mắt với lão nhân lôi thôi, nhưng không có biện pháp làm gì được lão nhân này.

Lão nhân này nhìn điên điên khùng khùng, hành sự cổ quái, từ lúc Lâm Dịch nhìn thấy hắn, lão nhân này đã không cho Lâm Dịch sắc mặt gì tốt, Lâm Dịch cũng rất bực bội.

Lâm Dịch hít sâu một hơi, có chút nghĩ ngợi nói:

– Xem ra ta phải để lộ ra chút thủ đoạn, để cho lão nhân này nhìn một chút, không để cho hắn coi thường ta được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.