Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 122 - Nhập Môn Thí Luyện

trước
tiếp

Lâm Dịch mang theo Hải Tinh đi tới trước đại điện bảy tầng, quay đầu lại nhìn mọi người.

Vẻ mặt của mọi người không giống nhau, sắc mặt của Đường trưởng lão âm trầm, trong mắt mang theo một chút hả hê, Lăng Dược mặc dù nở nụ cười, thế nhưng nụ cười kia lại làm cho người ta vô cùng khó chịu.

Trong mắt Minh Không lộ ra vẻ lo âu, sắc mặt của Tô Thất Thất thì lãnh đạm, dường như cũng không coi việc này để ở trong lòng, nhưng lại gật đầu với Lâm Dịch.

Lâm Dịch tới vào trước đại điện, mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy một đạo thân ảnh dường như đã từng quen, vẻ mặt hàm hậu, hình dáng rất phổ thông.

Trong đầu Lâm Dịch lóe lên linh quang, hắn đã nhớ tới người này.

Người này chính là người lúc đầu hắn giết lên trên Tiềm Long sơn lúc, chính là tu sĩ cho những đứa trẻ đi Đông Độ Tiên Đảo thức ăn, không nghĩ tới đối phương lại tránh thoát một kiếp, không bị Ngưu Hoàng thôn phệ, lại còn tới tông môn thần bí này.

Lâm Dịch cũng không suy nghĩ nhiều mà xoay người mang theo Hải Tinh đi vào trong đại điện.

Mà lúc này, chung quanh đại điện bảy tầng dần dần hội tụ một chút tu sĩ, bọn họ bị động tĩnh lớn bên này hấp dẫn, cho nên mới chạy sang đây xem náo nhiệt.

– Lại có đệ tử tham gia thí luyện nhập môn, không biết có thể thông qua hay không.

– Cũng không biết hai người mới tới kia có lai lịch gì, không ngờ lại khiến cho hai đệ tử hạch tâm đứng ở bên cạnh quan sát.

– Đúng vậy, còn có tiểu ma nữ kia nữa, đệ nhất cao thủ nội môn.

– Ta nghe nói một người trong đó đã đánh cuộc với Đường trưởng lão, tiền đặt cược còn rất lớn.

Những tu sĩ này ầm ĩ nghị luận, đều đưa mắt chuyển lên trên thân đại điện bảy tầng ở trước mắt.

Minh Không nhìn hai người Lâm Dịch đi vào trong đại điện, trong lòng căng thẳng, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu.

Tô Thất Thất nắm bàn tay nhỏ của Minh Không, cảm nhận được mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay của người sau, nàng an ủi:

– Minh Không, ngươi không cần phải lo lắng, thí luyện nhập môn này cũng chưa chắc đã khó khăn bao nhiêu.

Minh Không lại lắc đầu, tâm tình vô cùng sa sút, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, nhẹ giọng nói:

– Tỷ tỷ, tỷ không biết rồi, Hải Tinh tâm tính thiện lương, sợ rằng ngay cả con gà cũng chưa giết qua, sao hắn có thể chịu được thí luyện nhập môn cơ chứ?

Tô Thất Thất lại không cho là đúng, khẽ cười nói:

– Chưa hẳn, nếu như lòng nắm chắc, kiên trì giữ vững bản tâm, muốn qua cửa này cũng rất dễ. Ta xem Mộc Thanh tuyệt đối không có đơn giản như mặt ngoài, có thể hắn sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ cũng không biết chừng.

Lăng Dược ở bên cạnh lắc đầu cười lạnh nói:

– Luyện Tâm Điện xem như là một tiêu chí của tông ta, bên trong có bảy tầng Luyện Tâm Đại Trận, tầng sau so với tầng trước còn gian nan hơn. Chỉ cần hơi lơ thì sẽ bị sát khí chiếm tâm thần, đánh mất bản tính, bị ném ra bên ngoài Luyện Tâm Điện. Khảo nghiệm của Luyện Tâm Điện là tâm tính của một người, có thể chịu đựng được sát khí ở bên trong hay không, không quan hệ tới tu vi. Cho dù người nọ có thể may mắn thông qua thì cũng không thể trợ giúp người ngoài qua được cửa này!

Trong lòng Minh Không lo lắng thay cho Hải Tinh, cho nên cũng không quan tâm tới Lăng Dược, người sau thấy vậy cũng chán nản, chỉ đành cười cười.

Đường trưởng lão có Lăng Dược làm chỗ dựa, sức mạnh cũng tăng lên một chút, hắn rất khinh thường nói:

– Đệ tử ngoại môn muốn tấn thăng làm đệ tử nội môn có một điều kiện. đó chính là chịu đựng sát khí phệ tâm ở tầng một Luyện Tâm Điện. Thí luyện nhập môn thì lại đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần có thể ngây ngô một khắc đồng hồ ở trong tầng một Luyện Tâm Điện, không bị sát khí khống chế tâm thần thì đã coi như thông qua thí luyện.

Đường trưởng lão đang nói đột nhiên chuyển giọng, có chút hả hê nói:

– Nhưng ta thấy tâm tính của hai người này còn chưa đủ để thông qua thí luyện nhập môn, hừ hừ, các ngươi cứ chờ nhìn đi, một lát nữa bọn họ sẽ không chịu nổi sát khí bên trong, sẽ bị chật vật đánh ra ngoài điện! Ta đang chờ lấy một cánh tay của tên tiểu bối cuồng vọng vô tri kia đây!

Lâm Dịch mang theo Hải Tinh đi vào trong đại điện, cửa điện sau lưng khép lại, bên trong là một mảnh tối tăm.

Hai mắt của Lâm Dịch có thần quang chớp động, cẩn thận tản ra thần thức một chút, dò xét về bốn phía.

Đột nhiên, trong đại điện không hề có dự liệu có quang mang chói mắt và hoa mỹ sáng lên, có chút chói mắt.

Trong mắt của Hải Tinh lóe lên một tia sợ hãi, nhưng không lui về phía sau nửa bước mà vẫn nắm chặt nắm đấm, không sợ hãi nhìn về phía trước.

Lâm Dịch nhìn tia sáng quen thuộc ở xung quanh, đầu tiên là sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới tỉnh táo lại, trong mắt đột nhiên hiện lên ý cười.

Ý cười trong mắt dần dần lan tràn ra, cuối cùng Lâm Dịch không nhịn được cười ha hả, dường như cảm thấy rất là buồn cười vậy.

Tuy rằng tia sáng này rất khiếp người, nhưng ở trong mắt của Lâm Dịch lại cực kỳ quen thuộc, thậm chí còn có thể nói là có chút thân thiết.

Đây rõ ràng chính là ánh sáng sáng lên khi trận pháp khởi động mới có!

Lâm Dịch bừng tỉnh nhớ tới lời Tô Thất Thất đã nói với hắn, thí luyện nhập môn không quan hệ tới tu vi, không liên quan tới việc có mang người theo hay không.

– Sẽ không sai, nếu như dùng trận pháp khảo nghiệm, quả thực không có quan hệ tới tu vi. Mặc cho tu vi của ngươi cao mạnh ra sao, không có đọc lướt qua đối với trận pháp thì sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó lại chỉ có thể bằng vào cậy mạnh phá trận, có lẽ khi đó cũng không phải là yêu cầu của thí luyện nhập môn. Trận pháp nhất đạo cũng không quan hệ tới nhân số, bao nhiêu người tiến vào cũng phải đối mặt với cái đại trận này, ai có khả năng phá giải thì mới có thể thông qua thí luyện.

Lâm Dịch nghĩ đến tận đây, trong lòng đã có một phen dự đoán về thí luyện nhập môn này, trong lòng trở nên rộng rãi sáng sủa.

Hóa ra khảo nghiệm thí luyện nhập môn này lại là trận pháp nhất đạo, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ tông môn này chủ tu trận pháp hay sao?

Nhìn đại trận trước mắt sáng lên, từng cỗ khí tức trận pháp quen thuộc xuất hiện, trong lòng Lâm Dịch đã không hoài nghi nữa.

Nếu như chúng nhân bên ngoài biết được ý nghĩ của Lâm Dịch thì nhất định trên đầu sẽ nổi lên gân đen, phun máu ba tháng.

Thí luyện nhập môn là khảo nghiệm tâm tính của tu sĩ, có thể chịu đựng sát khí tập kích ở bên trong đại trận hay không, căn bản không phải là phá giải trận pháp gì cả. Nhưng Lâm Dịch không biết, lại tưởng rằng là như vậy.

– Trách không được người của tông môn này lại giữ kín như bưng về thí luyện nhập môn, nói rất ba hoa chích choè, hình như là rất khó thông qua. Hóa ra không phải là kiểm tra đo lường tu vi, mà là khảo nghiệm hiểu biết đối với trận pháp.

Lâm Dịch càng nghĩ càng thấy hợp lý, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ khó có thể ức chế được.

Mà lúc này đại trận đã khởi động, trong đại điện dần dần tản mát ra từng trận sát khí, chấn nhiếp tâm thần người ta.

Hải Tinh thấy Lâm Dịch hài lòng cười cười, hắn rất mù mịt, cho nên mới nghi ngờ nói:

– Sư phụ, người vẫn khỏe chứ? Không có tẩu hỏa nhập ma đó chứ?

Hải Tinh từng nghe Lâm Dịch nói qua chuyện tẩu hỏa nhập ma, thấy thái độ của Lâm Dịch khác thường, trong lòng hắn lo lắng, cho nên mới dò hỏi.

Lâm Dịch lắc đầu khẽ cười nói:

– Hải Tinh, ta không sao. Thí luyện nhập môn này rất đơn giản, những người này nghĩ chúng ta khó có thể thông qua, nhưng bọn hắn lại không biết, vừa vặn ta có nghiên cứu thâm hậu đối với trận pháp, đại trận này theo ta thấy, không có gì là ly kỳ, rất dễ phá giải!

– Thực sự sao, thật là tốt quá! Sư phụ là lợi hại nhất, hì hì.

Hải Tinh nghe Lâm Dịch nói rất dễ, tâm tình cũng trở nên dễ dàng hơn.

Lâm Dịch nghĩ đến một lát nữa hắn mang theo Hải Tinh, dễ dàng thông qua thí luyện nhập môn, nghĩ tới sắc mặt của đám người đang chờ hắn thất bại ở bên trong, trong lòng hắn lập tức cảm thấy chờ mong.

Trong lòng Lâm Dịch nổi lên hào khí, lớn tiếng nói:

– Đợi vi sư phá giải trận pháp này, lát nữa ra ngoài để cho bọn họ nhìn một chút, hung hăng đánh vào mặt! Đường trưởng lão, hừ hừ, ngươi cứ chờ nói lời xin lỗi với tiền bối thủ vệ đi!

Trận pháp trong tầng một đại điện khởi động, trong điện trở nên sáng choang, tu sĩ ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của người bên trong.

Các tu sĩ vây xem nhìn thân ảnh của hai người Lâm Dịch vẫn không nhúc nhích, không khỏi lắc đầu than nhẹ.

– Nhìn bộ dáng của hai người này, sợ rằng đã bị sát khí ăn mòn, khỏi phải đợi lâu, chỉ sợ sẽ lập tức bị bắn ra ngoài Luyện Tâm Điện mà thôi.

– Đúng vậy, sát khí bên trong Luyện Tâm Điện quả thực khó có thể chịu được. Năm đó ta bái nhập tông môn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống được một khắc đồng hồ, đến bây giờ đã Ngưng Khí nhưng nghĩ lại ta vẫn cảm thấy sợ hãi.

– Còn không phải vậy sao, trải qua một lần kia, mấy năm trôi qua ta cũng không dám bước vào Luyện Tâm Điện nửa bước, sợ bị sát khí khống chế tâm thần, rơi vào trong ma đạo.

Minh Không nhìn thấy hai người đứng yên bất động ở trong đại điện, trên mặt của nàng hiện lên vẻ lo lắng, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất một cái, bàn tay nhỏ xoa xoa, vẻ hoảng loạn luống cuống trong lòng được thể hiện ra không thể nghi ngờ.

Vẻ mặt của Tô Thất Thất vẫn rất thản nhiên, lông mi cũng hơi nhíu lên.

Đường trưởng lão ở bên cạnh phát ra từng tiếng cười quái dị, châm chọc nói:

– Rốt cuộc vẫn là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy thế giới lớn chừng bàn tay đã cho la trời, bọn họ coi tông môn thí luyện dễ qua như vậy sao? Cánh tay của Mộc Thanh này, nhất định là của ta rồi!

– Lời nói này của Đường trưởng lão vẫn còn có chút sớm rồi đó!

Tô Thất Thất còn chưa dứt lời thì trong tầng một của Luyện Tâm Điện đã có một chút động tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.