Đấu Phá Thương Khung

Chương 1558 - Hồn Hư Tử!

trước
tiếp

Xung quanh đỉnh Dược Sơn, mây mù lượn lờ cùng với kỳ dị mùi thơm của đan dược khuếch tán khiến tâm hồn mọi người lâng lâng, tựa như bay vào bồng lai tiên cảnh.

Trên đỉnh núi, từng mảng dược liệu hội tụ liên miên như biển cả, chúng lơ lửng trên một quảng trường vô cùng rộng lớn. Bốn góc quảng trường được đặt bốn cái dược đỉnh khổng lồ đang bốc lên đan hương nghi ngút tận trời cao.

Hiện tại, quảng trường treo trên bầu trời này đã xuất hiện không ít bóng người. Những âm thanh náo nhiệt không ngừng truyền ra, nhìn thật sôi nổi. Theo hướng thạch đài phía Bắc nhìn lại, rất nhiều ghế đá được xếp song song với nhau. Hai bên hàng ghế, từng cô thị nữ đi đi lại lại như hồ điệp xuyên hoa, dùng đôi bàn tay linh xảo rót đầy các chén ngọc.

“Xuy xuy!”

Khi Tiêu Viêm và Dược lão lên đỉnh núi, ánh mắt đảo quanh muốn tìm một chỗ thích hợp hạ xuống. Nhìn thấy thế, Vạn Hỏa trưởng lão từ ghế đá đứng dậy cười to: “Dược Trần minh chủ, Tiêu Viêm tiểu hữu! Mời qua bên này!”

“Dược Trần? Tiêu Viêm? Là Thiên Phủ Liên Minh sao? Không nghĩ tới ngay cả hai vị này đều đến đây!”

“Theo vài nguồn tin, hình như Dược Trần đã từng là người của Dược tộc. Có điều, sau này lại vì một chuyện nào đó nên bị đuổi khỏi tộc rồi”

“Thật có chuyện này? Hắc hắc, nếu lời này là thật thì có lẽ bây giờ Dược tộc hối hận gần chết đây?”

Vạn Hỏa trưởng lão lên tiếng lập tức khiến cho nhiều ánh mắt hướng về phía hai người Tiêu Viêm. Hiện giờ, thanh thế của Thiên Phủ Liên Minh ở Trung Châu thật đúng là mênh mông vô bờ, nghiễm nhiên đã có bộ dáng của một bá chủ Trung Châu. Danh nghĩa minh chủ Liên minh và lãnh tụ tinh thần như thế thì mọi người đã từng nghe thấy, lập tức âm thanh to nhỏ vang lên rì rầm.

Tiêu Viêm lại không hề để ý những ánh mắt này, chỉ liếc về phía Dược lão.

“Khà khà, đúng như lời con nói! Chúng ta đại diện cho Thiên Phủ Liên Minh, dù không để một vị trí tốt nhưng cũng thấy rõ Liên minh chúng ta mà.” Dược lão cười cười, nói.

“Ha ha, Vạn Hỏa trưởng lão khách khí rồi! Chúng ta dù đại biểu cho Thiên Phủ liên minh nhưng không nghĩ là lại được một vị trí tốt như vậy. Đa tạ, đa tạ!” Dược Lão cười, nói.

Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ cười cười. Sau đó, thân ảnh hai người chợt lóe đã xuất hiện cách Vạn Hỏa trưởng lão không xa, tìm một chỗ ngồi thẳng xuống. Ngay đó, các thị nữ nhanh nhạy bước lên hầu hạ cung kính.

Nhìn hai người ngồi vào chỗ, Vạn Hỏa trưởng lão cũng nở nụ cười chào đón hai người, mà những trưởng lão khác của Dược tộc lại có phần mất tự nhiên. So về bối phận, những trưởng lão này còn cao hơn Dược lão một bậc, nếu Dược lão còn ở Dược tộc thì khi nhìn thấy bọn họ cũng phải cung kính hành lễ. Nhưng mà, hoàn cảnh bây giờ khiến bọn họ hiểu được, muốn hành lễ thì có lẽ bọn họ mới đúng là kẻ phải hành lễ.

Minh chủ Thiên Phủ Liên Minh! Thân phận này đủ sánh ngang tộc trưởng Dược tộc rồi!

“Phần đầu của Dược điển không có gì đáng xem. Vòng này chỉ để lớp thanh niên Dược tộc thi thố mà thôi, phần quan trọng chính thức của Dược điển là ở vòng cuối cùng!”

Dược lão nhìn xuống phía thạch đài khổng lồ bên dưới, khẽ cười một tiếng rồi nói với Tiêu Viêm: “Nếu con có thể giành được phần thắng ở vòng cuối, danh hiệu Đệ nhất Luyện dược sư của đại lục Đấu Khí hẳn sẽ thuộc về con!”

“Đệ nhất hay hạng nhì đối với con không quan trọng! Chuyện Dược tộc cả vú lấp miệng em, con sẽ dùng những thuật luyện dược lão sư đã dạy nói cho bọn họ biết: Năm đó, chính hành động lỗ mãng ngu xuẩn của họ đã làm Dược tộc mất đi một thiên tài chân chính!” Tiêu Viêm mỉm cười, nói. Hiện giờ, thuật luyện dược của hắn cơ bản đã vượt qua Dược lão, nhưng hắn có thành tựu ngày hôm nay là nhờ Dược lão dạy dỗ. Tại đây, nếu đệ tử của ông có thể đứng đầu quần hùng thì có lẽ không ai trong Dược tộc còn dám quấy nhiễu chuyện Dược lão khắc tên cha mẹ mình lên tộc bi.

“Con đấy, tên tiểu tử thúi!” Dược lão cười khẽ, mắng một tiếng nhưng trên khuôn mặt già nua lại tràn ngập vui mừng. Có đồ đệ như vậy, ông trời đúng là không bạc đãi mình.

“Mặc dù thuật luyện dược của con đã đại thành, nhưng muốn được quần hùng công nhận trên Dược điển cũng không phải chuyện dễ!” Dược lão nói với sắc mặt nghiêm nghị.

“Luyện dược sư đã tham gia vòng cuối của Dược điển đều là những kẻ đứng đầu trong thiên địa. Thuật luyện dược của họ, có thể nói dù trong toàn bộ Đan tháp cũng không ai có thể sánh nổi!”

Tiêu Viêm gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết rằng những Luyện dược sư có thể tham gia tràng tỷ thí này thì không thể nào là loại mèo ba chân được. Có điều đối với hắn mà nói, đối thủ càng mạnh thì càng thêm hứng thú. Từ năm đó tham gia Đan hội, thống khoái tỷ thí cùng người một lần, đến nay đã lâu cũng chưa tỷ thí thuật luyện dược với người khác.

Hơn nữa, đối thủ lúc này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần khi ở Đan hội năm xưa.

Trong lúc Tiêu Viêm nói chuyện với Dược lão, đám người đến xung quanh thạch đài càng ngày càng nhiều. Càng về sau, đủ loại âm thanh nhốn nháo vang vọng tận trời, tiếng động ong ong khiến cả tầng mây trên trời kia cũng bị chấn đến tan mất.

Trong âm thanh huyên náo long trời lở đất thì đột nhiên lại xuất hiện một tiếng chuông vang vọng khắp không gian. Lúc này, những người của Dược tộc nhanh chóng đứng dậy, thanh âm cung kính nhanh chóng vọng ra.

“Cung nghênh tộc trưởng!”

Dưới sự nghênh đón long trọng như vậy, tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời đột nhiên tự động tách ra, một lão giả tóc bạc vận bào trắng đã chậm rãi xuất hiện, bước chân lão đạp lên không tạo nên những đợt dao động kỳ dị. Giờ khắc này, không gian vô hình dường như đã ngưng tụ thành thực chất.

“Tộc trưởng Dược tộc?”

Nhìn khuôn mặt hiền lành của lão giả tóc bạc ấy, trong mắt Tiêu Viêm vụt qua vẻ đề phòng. Từ trên người lão ta, hắn cảm nhận được một khí tức cường hãn dị thường, còn mạnh hơn Vạn Hỏa trưởng lão không chỉ một bậc.

“Đó là Dược tộc tộc trưởng, Dược Đan! Tu vi hiện tại của lão có thể đã bước vào cấp bậc thất tinh Đấu Thánh!”

Ánh mắt mang vẻ phức tạp của Dược lão chiếu vào lão giả tóc bạc. Dù thế nào, trong cơ thể ông cũng chảy xuôi dòng máu của Dược tộc. Khi nhìn thấy tộc trưởng Dược tộc, trong tâm ông cũng không khỏi xuất hiện một vài cảm xúc.

“Thất tinh Đấu Thánh!” Tiêu Viêm híp mắt: “Đây là người mạnh nhất Dược tộc, quả thật mạnh hơn Thiên Phủ một chút! Chủng tộc viễn cổ đúng là làm cho người ta hâm mộ!”

“Khà khà, người tới là khách!”

Trên bầu trời, trên khuôn mặt già nua của Dược tộc tộc trưởng – Dược Đan lộ ra nét tươi cười ôn hòa. Lão chắp tay với chúng nhân, sau đó đột nhiên lão phóng mắt đến Dược lão, bên trong lóe lên vài tia mang chút hương vị phức tạp.

Ngồi bên cạnh Dược lão, Tiêu Viêm cũng cảm ứng được ánh mắt của Dược Đan. Hắc quang chợt lóe, Bắc Vương lại xuất hiện lần nữa, dùng ánh mắt hờ hững nhìn Dược Đan tựa như một con dã thú chuẩn bị giết người.

Dược lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dược Đan, khẽ cười rồi chắp tay nói: “Bái kiến Dược Đan tộc trưởng!”

“Dược Trần, chúng ta đã nhìn lầm rồi!”

Dược Đan nhìn Dược lão rồi lại nhìn về Tiêu Viêm, tiếp lại liếc sang trên người Bắc Vương một chút. Lão buông một tiếng than nhẹ không phân biệt được ý tứ ẩn chứa, chỉ bước nhẹ thì đã xuất hiện trên ghế chủ vị trước đám trưởng lão Dược tộc đang cung kính nghênh đón.

“Ha ha, Dược Đan lão nhân! Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất quan rồi sao?”

Khi Dược Đan vừa trở lại chỗ ngồi, một thanh âm chất chứa phong trần từng trải chậm rãi vang vọng trong bầu trời, cùng theo âm thanh truyền đến là một luồng hương thuốc nồng đậm đến cực điểm. Tiếp đó, nơi chân trời xa xôi đột nhiên lóe lên lục quang. Trong chớp mắt, một cái dược đỉnh màu xanh nhạt phá không bay đến, phía trên nó lại có một lão nhân mặc áo sô đang ngồi. Trên tay lão cầm một thanh quải trượng hình như được bện bằng dược thảo, trên quải trượng lại treo nhiều bình ngọc rung rinh tạo nên những tiếng vang giòn tan vui tai.

“Thần Nông lão nhân! Không nghĩ tới vị tiền bối này cũng hiện thân!”

Nhìn thấy người này, trong mắt Dược lão tức thời thoáng hiện một vẻ kinh dị. Mà một bên, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, đột nhiên giống như nhớ ra chút gì đó thì vẻ mặt trở nên nghiêm lại. Vị Thần Nông lão nhân này tuy danh tiếng không lớn nhưng ở trong giới Luyện dược sư thì ông ta luôn được xem là lão tiền bối trong các lão tiền bối, cho dù là Dược lão cũng chỉ có bối phận vãn bối mà thôi. Không nghĩ tới người này mất tích nhiều năm như vậy lại xuất hiện nơi đây…

“Không hổ là Dược điển!”

Tiêu Viêm liếm liếm môi, trong lòng đột nhiên nóng lên. Nếu có thể tỷ thí thuật luyện dược với những nhân vật cỡ này, vậy mới khiến người ta sôi trào nhiệt huyết.

“Ha ha, ngươi lão gia hỏa này, thế mà vẫn sống hả!?” Dược Đan cũng cười lớn. Có điều, thần sắc của lão nhìn chẳng có chút kinh ngạc nào.

Thần Nông lão nhân từ trên dược đỉnh đứng dậy, tay áo vung lên liền thu nó vào. Ánh mắt tang thương lướt nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trên người Tiêu Viêm rồi nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, cười nói: “Nhiều năm chưa từng rời núi, không nghĩ tới Trung Châu lại xuất hiện người mới trẻ tuổi như vậy, lại có linh hồn lực đạt tới Thiên Cảnh đại viên mãn. Thật sự làm cho người ta kinh ngạc đây!”

“Bái kiến Thần Nông tiền bối!” Tiêu Viêm mỉm cười. Dưới vô vàn ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn thong dong ôm quyền, cười đáp.

Thần Nông lão nhân cười tủm tỉm gật đầu, chuẩn bị vào chỗ ngồi thì đột nhiên nhíu mày quay lại nhìn về phía sau. Nơi đó đột nhiên mây đen cuốn lên, cuối cùng lan ra bằng một tốc độ kinh người. Trong chớp mắt đã đến trên đỉnh núi, sau đó mây đen ngưng tụ lại rồi hóa thành một nam tử trung niên mặc hắc bào. Người này vừa xuất hiện, trong khắp thiên địa tức thì vang lên một tiếng gầm trầm thấp, tựa như linh hồn gào thét.

“Hồn tộc Hồn Hư Tử, không mời mà tới! Mong rằng Dược Đan tộc trưởng không nên trách móc!” Trung niên áo đen cười nhạt, âm thanh không nhanh không chậm vang vọng giữa trời đất.

“Hồn Hư Tử!”

Nghe tên người này, thân hình Dược lão bên cạnh Tiêu Viêm đột nhiên chấn động mạnh, hàn quang trong mắt bắt đầu lóe lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.