Nghĩ đến đây Phong Liệt bỗng nảy ý đầu cơ trục lợi, hắn tiến lên trước, không chút e ngại Diệp Tri chật vật rách rưới, ânng gã dậy. Thật ra thì lúc này trên người Phong Liệt quần áo cũng rách mướp chứ có hơn gì Diệp Tri.
– Khụ khụ, ngươi là…?
Diệp Tri cực kỳ suy yếu hộc vài ngụm máu, lung lay người, kinh ngạc nhìn thiếu niên xa lạ trước mắt. Gã đã quen thế nhân lạnh lùng nên rất kinh ngạc hành động của Phong Liệt.
– Ta tên Phong Liệt, cũng tiến đến bái sư, đây là một viên dược trị thương, cầm lấy đi!
Phong Liệt nhét một viên diệu xuân đan vào tay Diệp Tri xong không đợi gã nói cái gì đã xoay người rời đi.
– Cái này…
Diệp Tri biểu tình ngây ngốc. Mặc dù gã xuất thân thấp kém, nhưng không chịu vô duyên nhận ơn người khác. Gã định từ chối Phong Liệt lại bất đắc dĩ phát hiện hắn đã đi xa.
Qua thật lâu sau gã mới hướng chỗ Phong Liệt khuất bóng khẽ phun ra hai chữ:
– Đa tạ.
Rồi gã ngửa đầu nuốt diệu xuân đan vào bụng, nhớ kỹ diện mạo của Phong Liệt vào lòng.
Hành động mới rồi của Phong Liệt toàn nằm trong mắt Tống chấp sự, làm gã đàn ông chân khí cảnh này lòng rung động. Lấy kiến thức như gã đương nhiên nhận ra đó là một viên thánh đan trị thương, diệu xuân đan!
Gã thật sự không ngờ Phong Liệt có thể tùy tiện tặng bảo mệnh đan dược giá trị không nhỏ này cho người khác, gã đánh giá hắn vài lần, trong mắt tăng thêm suy tư.
Lát sau một đại điện cao hơn mười trượng, chiếm diện tích mấy trăm trượng đã gần ngay trước mắt.
Tòa đại điện cách điệu màu đen là chính, hiện ra vô cùng trang nghiêm, trên cửa có tấm biển to viết bốn chữ lớn màu ám kim rồng bay phượng múa ‘Đằng long đại điện’, đây là chỗ trắc nghiệm tư chất đệ tử mới của Ma Long giáo.
Tống chấp sự vừa tiến lên vừa truyền âm với Phong Liệt.
– Phong Liệt, đây là lần đầu ngươi đến Ma Long giáo đúng không?
– Đúng vậy, không biết tiền bối có gì chỉ giáo?
Phong Liệt cung kính nói.
– Lát nữa lúc trắc nghiệm nếu ngươi đạt đến thượng phẩm huyết mạch, tốt nhất có thể tham gia ma khí viện, nếu là hạ phẩm huyết mạch thì tốt nhất là vào kiên võ viện.
Tống chấp sự lạnh nhạt nói.
– A? Tại sao vậy?
Phong Liệt ngẩn ra, hỏi.
– Viện chủ ma khí viện do giáo chủ Ma Long giáo chúng ta đích thân đảm nhiệm, chỗ tốt đương nhiên không cần nói. Kiên võ viện là có thực lực khổng lồ nhất trong cửu viện, tham gia vào kiên võ viện sẽ không bị mấy viện phái khác vô cớ gây chuyện. Đương nhiên đấy chỉ là ý kiến của cá nhân ta, lựa chọn tham gia viện phái nào là tự ngươi quyết định!
Tống chấp sự mỉm cười nói.
– Đa tạ Tống tiền bối đã chỉ dẫn, vãn bối ghi nhớ trong lòng!
Phong Liệt nghe Tống chấp sự thiện ý nhắc nhở thì sửng sốt, không rõ tại sao gã đàn ông này nói những lời đó với hắn. Nhưng trong lòng hắn đã sớm tính rồi, dù là ma khí viện hay kiên võ viện đều không nằm trong phạm vi đắn đo của hắn.
Lúc nói chuyện hai người đã bước vào trong đại điện, vừa vào điện thì uy nhiếp chân long đậm đặc ập vào mặt khiến Phong Liệt lòng run lên.
Tỏa ra uy nhiếp chân long là từ một pho tượng thủy tinh Ma Long ca hơn một trượng, Ma Long uốn lượng bay lên trời, giương đôi cánh, khí thế hùng hồn như là Ma Long thật sự tái sinh vậy.
Trong pho tượng Ma Long như ẩn chứa một tia thượng cổ Ma Long long uy, đối với cao thủ cương khí cảnh là đồ tốt trong đời khó cầu.
Phong Liệt biết rõ pho tượng Ma Long đó là thứ mấu chốt trắc nghiệm tư chất long võ giả.
Lúc này trong đại điện có mười mấy tên chấp sự phân loại hai hàng, bên trên một chiếc bảo tọa ngồi một ông lão mắt khép, toát ra khí thế kinh người.
Trong đại điện trừ hơn mười chấp sự Ma Long giáo mặc đồ đen ra còn có năm thiếu nam thiếu nữ chừng mười mấy tuổi đang đứng dưới pho tượng Ma Long thủy tinh, những người này rõ ràng là long võ giả vừa thức tỉnh Ma Long huyết mạch nguyên khí cảnh nhất tầng.
Phong Liệt và Tống chấp sự bước vào đại điện chưa khiến bất cứ ai chú ý, bởi vì giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung và pho tượng Ma Long ở chính giữa đại điện. Hai người Phong Liệt nhìn quanh tình hình trong điện xong lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát.
Đứng trước pho tượng Ma Long là một thiếu niên mặt đen như than khoảng mười bảy, tám tuổi, chỉ thấy gã vươn tay phải nắm lấy một móng vuốt Ma Long bay lên không, nguyên lực toàn thân thông qua tay phải ồ ạt rót vào pho tượng Ma Long.
Theo nguyên lực của thiếu niên rót và, pho tượng Ma Long thủy tinh dần toát ra màn sáng đen mông lung, hơn nữa phạm vi dần khuếch trương, một thước, hai thước, ba thước, cuối cùng màn sáng đen tới khoảng ba thước thì ngừng lại.
Một chấp sự mặt trắng trẻo không biểu tình cao giọng nói:
– Tam phẩm huyết mạch! Vị kế tiếp!
– Lại là thứ đồ bỏ đi! Liên tiếp hơn mười rồi, không ngờ nửa đệ tử ra dáng cũng không gặp phải, thật xui xẻo!
– Ha ha, Lý chấp sự cần gì sốt ruột? Chẳng phải còn có mấy người không trắc nghiệm sao? Tiểu tử mặt đen này nếu thượng cửu viện các ngươi không nhìn trúng thì hãy để hạ cửu viện chúng ta nhận!
Thiếu niên đó nghe các viện chấp sự thảo luận, trong mắt lóe qua không cam lòng nhưng cuối cùng đành bất đắc dĩ lùi xuống.
Phong Liệt lạnh lùng nhìn tình hình trong điện, hắn biết rõ pho tượng Ma Long thủy tinh đó là linh bảo kỳ lạ trắc nghiệm độ đậm chân long huyết mạch trong người long võ giả.
Trên long huyết lục này chân long huyết mạch trong người long võ giả có đậm hay không liên quan rất lớn đến việc quyết định tiềm năng trưởng thành, mức độ nguyên lực tinh thuần của long võ giả.
Độ đậm chân long huyết mạch tổng cộng chia làm cửu phầm, nhất đến tam phẩm là hạ đẳng huyết mạch, tứ ngũ lục phẩm là trung đẳng huyết mạch, thất là thượng đẳng huyết mạch.
Thông thường thì huyết mạch long võ giả tối đa có thể tu luyện đến đỉnh nguyên khí cảnh, sau này rất khó có tiến cảnh, muốn đột phá cảnh giới tiếp theo thì cần có cơ duyên lớn lao mới được.
Những long võ giả này mỗi khi tăng một cảnh giới thì thường phải trả giá cố gắng gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với người khác, hao phí tài nguyên tu luyện cũng nhiều gấp vô số lần, gọi là vô dụng cũng không quá đáng.
Long võ giả trung đẳng huyết mạch thì tiềm lực lớn hơn nhiều lắm, chỉ cần chịu bỏ công cộng thêm có đủ tài nguyên để tu luyện thì có khả năng rấ lớn tu đến cương khí cảnh, sau này dựa vào ngộ tính và cơ duyên của cá nhân.
Long võ giả thượng đẳng huyết mạch thì được gọi là thiên tài, những long võ giả này trong người mỗi một phần thịt có thể phù hợp rất tốt với nguyên khí thiên địa, tu luyện thường chỉ mất nửa phần.
Thường chỉ có long võ giả thượng đẳng huyết mạch mới trong mấy chục năm ngắn ngủi đạt đến đỉnh cương khí cảnh do đó có hàng đống tuổi thọ trùng kích bình cảnh, có hy vnjg bước vào cao thủ thần thông thiên phút nghịch thiên sửa mệnh.
Qua đợt bàn tán, thiếu niên tam phẩm huyết mạch cuối cùng bị một chấp sự địa võ viện mang đi, chắc cả đời chỉ có thể là quân tốt trong Ma Long giáo. Bốn thiếu niên, thiếu nữ chừ trắc nghiệm trong đại điện nảy ra cảm giác thỏ chết hồ bi.
Trong lòng Phong Liệt cũng có chút lo âu, kiếp trước hắn không trắc nghiệm kiểu này, trực tiếp bái vào môn hạ của Ma Long giáo chủ, hắn không nắm chắc Ma Long huyết mạch của mình có thể đạt đến vài phẩm.