Phong Liệt thấy trò hề kết thúc thì không định ở lâu hơn, đi theo cách Sở điệp không xa, muốn nhìn lâu hơn bóng dáng xa cách đã lâu. Không ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn không định đi chọc Tần Trọng nhưng gã thì không chịu tha cho hắn.
Tần Trọng mắt lóe tia sáng lạnh, bỗng quát to:
– Phong Liệt? Là tạp chủng nhà ngươi! Đứng lại đó cho ta!
Xung quanh đám người vốn định tán đi thì cùng ngan ra, sau đó lộ biểu tình lại có kịch xem. Họ nhìn Tần Trọng, Phong Liệt, ai cũng hiểu gã định trút giận lên đầu Phong Liệt.
Phong Liệt nghe Tần Trọng quát thì ánh mắt biến lạnh, hắn xoay người, cười khẩy nói:
– Không biết đại sư huynh có gì chỉ giáo? Không lẽ định mời ta đi ăn Ma Long quả? Nhưng khẩu vị của ta luôn rất rộng, e rằng Ma Long quả của ngươi không đủ cho một mình ta ăn.
Mọi người nghe Phong Liệt dám ngay mặt tất cả trêu gan Tần Trọng thì nhịn không được cười ra tiếng, nhưng thấy sắc mặt gã ngày càng khó coi thì có gắng nghẹn cười.
Lúc này chưa đợi Tần Trọng ra tiếng nữa thì sau lưng gã, tên Trần Lượng theo đuôi bỗng nhảy ra chửi:
– Ngươi là cái thứ gì? Chẳng là thằng hề may mắn thôi! Có thể múa may được mấy ngày còn khó nói, chỉ bằng vào ngươi cũng xứng làm thượng khách của đại sư huynh?
Phong Liệt biểu tình không thay đổi, cười lạnh nói:
– Ta đúng là chẳng là gì, nhưng so với con chó chỉ biết sủa như ngươi thì mạnh hơn nhiều. Đại sư huynh, chó của ngươi cắn người lung tung, ngươi không xích nó lại sao?
– Ngươi…!
Trần Lượng tức điên, gã định tiến lên dạy cho Phong Liệt một bài học, nhưng nhìn sau lưng hắn có hai thị vệ khí thế kinh người thì ủ rũ, mặt lúc xanh lúc trắng.
– Ha ha ha ha!
Đám người xung quanh cất tiếng cười to, bình thường Trần Lượng ỷ vào có Tần Trọng chống lưng luôn mắt không người, hành hành bá đạo, bây giờ nhìn gã chịu thiệt đều hận không vỗ tay cổ vũ cho Phong Liệt.
Tần Trọng lại quát với Trần Lượng:
– Trần Lượng, lùi xuống!
Gã âm trầm nói với Phong Liệt:
– Phong Liệt, ngươi ỷ vào mình có tư chất bất phàm, ở trong giáo khi dễ đồng môn, làm xằng làm bậy, bổn công tử làm đại sư huynh…
Phong Liệt cực kỳ khinh thường cắt đứt lời của Tần Trọng:
– Hừ! Tần Trọng, ngươi đừng có làm bộ làm tịch nữa, ngươi là cái thứ gì có ai không biết? Khi dễ đồng môn, làm xằng làm bậy, ngươi đang nói chính mình hả?
Tần Trọng tức giận khóe môi co giật, lồng ngực phập phồng dữ dội, trong tuổi trẻ ám võ viện có ai không cho gã mặt mũi chứ? Ngay cả Triệu Thung đứng một bên cũng không dám! Phong Liệt là người thứ nhất ngay mặt gây hấn với gã, điều này làm uy nghiêm đại sư huynh của gã chịu khiêu khích.
Thật ra Phong Liệt không định lộ mũi nhọn như vậy, nhưng lúc trước hắn thấy Tần Trọng khi dễ người trong lòng của mình thì sớm nóin cục tức rồi, định ngày sau từ từ tìm cơ hội cho gã biết mùi. Nhưng bây giờ nếu Tần Trọng đã nhảy lên đầu hắn thì chọn ngày không bằng đúng dịp.
Quan trọng nhất là lúc này hắn có điều thành ‘Cuồng long táng thiên quyết’, dù không dùng đại thần thông của mình thì thứ như Tần Trọng không đáng vào mắt hắn.
Xem ra trước mắt có kịch hay xem. Phía xa rất nhiều đệ tử kéo nhau vây quanh, nghe cả nhóm Sở điệp định rời đi cũng dừng lại, vẻ mặt tò mò nhìn Phong Liệt cùng mấy người Tần Trọng giao tranh.
Mấy tháng qua Phong Liệt rất nổi danh nhưng ít người thấy hắn ra tay, gần như mọi ngươi đều muốn thấy độ sâu cạn của thiên tài cửu phẩm này trong hôm nay.
Tần Trọng mắt chớp lóe, ngược lại nói với Trần Nhược Tình, Trương Diệu rằng:
– Hai vị tiền bối thị vệ đường, các ngươi không ngại đệ tử đồng môn luận bàn trong ám võ viện chứ?
Nói đến cùng thì gã e ngại nhất là hai thị vệ này, cho nên không thể không trước tiên dò xét.
Chưa đợi Trần Nhược Tình lên tiếng thì Trương Diệu đã âm hiểm cười nói:
– Đương nhiên không ngại, đồng môn các ngươi luận bàn có ích lợi rất lớn cho Phong Liệt, chỉ cần không bị thương tính mạng thì chúng ta sẽ không nhúng tay.
Trần Nhược Tình vẻ mặt không vui trừng Trương Diệu, muốn ra tiếng ngăn cản nhưng phát hiện không có lý do gì, lại nhìn Phong Liệt vẻ mặt nôn nóng muốn thử, nàng im miệng, mắt xẹt qua lo âu.
– Tiền bối yên tâm, luận bàn mà thôi, làm gì nguy hiểm tính mạng chứ?
Tần Trọng nghe Trương Diệu nói vậy thì vẻ mặt vui mừng, cười lạnh nhìn Phong Liệt, sai bảo Trần Lượng đứng ngay bên cạnh:
– Trần Lượng, đi lên chỉ điểm vài chiêu cho Phong sư đệ, phải nhẹ tay chút, biết chưa? Đừng làm bị thương thiên tài cửu phẩm chúng ta!
Câu này như rít từ trong kẽ rằng, dù là ai đều nghe ra gã rất giận dữ, chó săn Trần Lượng tất nhiên càng nghe hiểu được.
Trần Lượng nghe chủ tử đã lên tiếng, bỗng phát ra khí thế, sáu Ma Long ảo ảnh chừng một trượng luốn lượn sau lưng gã gầm rống. Gã tùy tay rút một thanh trường kiếm bạc, xa xa chỉ và Phong Liệt.
Gã âm hiểm cười nói:
– Phong sư đệ, ta sẽ không lấy mạng của ngươi, chỉ cần đánh cận chiến là được.
Thấy Trần Lượng lộ ra khí thế nguyên khí cảnh lục tầng thì đám đệ tử xung quanh đều rung động, khi nhìn Phong Liệt tăng thêm sự thương hại.
Mọi người đều biết Phong Liệt mới vào giáo thì thiên tài đệ tử này chẳng qua là tu vi nguyên khí cảnh tam tầng mà thôi. Chênh lệch ba cấp không phải nhờ vào thiên phú có thể bù đắp được, phút chốc không ai xem trọng hơn.
Phong Liệt mặt lạnh như tiền, hơi mất kiên nhẫn nói:
– Được rồi, muốn ra tay thì mau chút đi, không lẽ ngươi làm chó đã quen rồi, chỉ biết sủa bậy thôi?
– Ngươi muốn chết!
Trần Lượng lửa giận hừng hực, bỗng nhảy người lên chớp mắt vượt qua khoảng cách ba, bốn trượng, trường kiếm mạnh mẽ đâm hướng ngực Phong Liệt.
*Vèo vèo!*
Tiếng xé gió khiến lòng người run sợ.
– Nộ long phá ma trảm!
– Nộ long phá ma trảm!
Theo tiếng hét giận dữ vang lên, Trần Lượng đâm ra trường kiếm bạc bỗng trùm một tầng màu đen nhạt đâm tới trước ngực Phong Liệt.
Nhưng làm Trần Lượng ngoài ý muốn là mắt thấy trường kiếm sắp đâm trúng Phong Liệt nhưng hai tay hắn vẫn trống trơn, không chút nhúc nhích, chẳng hề muốn trón, mặt còn mang nụ cười như có như không.
Trần Lượng nghiến răng, thật muốn một kim đâm xuyên trái tim Phong Liệt, nhưng ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng gã vẫn không dms. Khi sắp đến người Phong Liệt thì mũi kiếm lệch vài tấc, mục tiêu sửa bả vai.
Muốn nói giết Phong Liệt thì gã không dám, nhưng phế bỏ một cách tay của hắn thì gã cho oằng có thể được. Lúc này xung quanh dấy lên tiếng kinh kêu, mọi người đều cho rằng Phong Liệt bị uy thế của Trần Lượng hù ngu ra, không dám cả phản kháng.
Phong Liệt nhìn lưỡi kiếm sắc bén đâm tới, nheo mắt, khi sắp bị đâm trúng thì bỗng bả vai hắn hơi nghêng, kiếm đâm thủng áo khác của hắn, xẹt qua long ngạc chiến giáp dáy lên đốm lửa.
– A? Có bảo giáp hộ thể?
Mắt Trần Lượng co rụt, lòng hiểu ra, lúc này gã mới biết không phải Phong Liệt sợ. Gã vội vàng muốn vung kiếm chém ngang, chiêu hô phong liệt là không có bảo giáp bảo vệ vùng cổ.
Nhưng Phong Liệt bắt đầu phản kích, hắn không tránh né chính là vì đợi giờ phút này.
Chỉ thấy thân thể hắn một bùm một tiếng biến thành ba cái bóng ảo bay ra xung quanh, trong đó có hai cái bay về phía xa tan biến, còn lại bản thể cuối thì bất ngờ đụng vào ngực Trần Lượng, chính là hóa ảnh kỹ trăm dùng trăm linh!
– Cuồng long táng thiên…Tất trên đỉnh!