Ma Long

Chương 137 - Ngươi Có Thể Đi Chết Được Rồi Đấy (2)

trước
tiếp

– Ngươi không cần nó nữa! Ngược lại, nếu có thể thì lão tổ phụ vương bát đản của nhà ngươi có thể vì ngươi chuẩn bị lễ vật trong ngày giỗ!

Thủy Thiên Lưu trợn trừng hai mắt, không khỏi giận dữ bừng bừng, nói:

– Ngươi nói cái gì? Dám nhục mạ lão tổ nhà chúng ta?

– Ta là nói, ngươi có thể đi chết được rồi đấy!

Phong Liệt chậm rãi nói ra một câu, thân hình đột nhiên hung hăng đánh về phía Thủy Thiên Lưu.

– Hừ! Cũng có nhiều người muốn mạng của bản công tử rồi. Nhưng cuối cùng bọn hắn đều đã chết!

Sắc mặt Thủy Thiên Lưu có vẻ giận dữ, hắn đứng im nhìn Phong Liệt đang vọt tới, trên mặt không có chút sợ hãi nào.

Tuy rằng hắn nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao công kích của Phong Liệt phát ra lại có thể đánh đến phi châu ở cách đó mấy trăm trượng. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý tới Phong Liệt, bởi vì chín hư ảnh Ma Long dài hơn một trượng đang uốn lượn phía sau lưng Phong Liệt đã biểu hiện rõ thực lực của hắn chỉ gần gần đạt tới Nguyên khí cảnh Cửu trọng thiên.

Giây lát sau, tay phải của Thủy Thiên Lưu khẽ nhấc, một thanh trường kiếm màu bạc chói mắt xuất hiện trên tay hắn.

– Tam Thiên Trọng Thủy!

– Oanh!

Theo trường kiếm trong tay Thủy Thiên Lưu chém ra, nghìn vạn đạo Thủy nguyên Kiếm cương màu trắng bạc hóa thành thủy tiễn bay đầy trời đâm về phía Phong Liệt. Đây rõ ràng là một chiêu thức của Địa giai chiến kỹ, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Uy thế mênh mông giống như thiên uy làm cho một đám đệ tử Ma Long giáo xung quanh nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau, chỉ sợ bị bắn trúng.

Phong Liệt thấy uy thế như vậy, đồng tử cũng hơi co lại, nhưng trong chỉ giây lát, hắn vẫn không tránh không né mà tiếp tục xông tới.

– Hừ! Ta muốn xem xem Tam Thiên Trọng Thủy của người liệu có thể đánh bại Hắc Ám Chi Thân của lão tử!

Xoẹt xoẹt!

Đinh đinh đinh!

Một loạt tiếng giòn vang qua đi, nghìn vạn đạo khí kình đâm vào người Phong Liệt, để lại vô số lỗ nhỏ trên thân hình phủ kín hắc lân mà hắn biến ra, cũng khiến cho thân hình hắn bị đánh lùi lại mấy trượng, khói đen xung quanh bốc lên mãnh liệt.

– Hừ! Cũng chỉ đến thế này mà thôi! Đến lượt ta!

Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, khẽ vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, lập tức vô tận Hắc ám chi lực quanh người ào ào kéo đến, làm cho Hắc Ám Chi Thân của hắn trong phút chốc đã khôi phục như thường.

– Cuồng Long Táng Thiên – Táng Thiên Nhất Khiếu!

Rống!

Theo một tiếng rồng ngâm cao vút tận trời vang lên, một đạo Long ảnh to hơn mười trượng lập tức bay vút khỏi khói đen, hung hăng đánh về phía Thủy Thiên Lưu.

Một thức Táng Thiên Nhất Khiếu này tuy rằng không thể so với một kích đập nồi dìm thuyền lúc trước, nhưng uy áp vẫn kinh người như cũ, làm cho vô số đệ tử xung quanh hoảng sợ thất sắc.

– Ơ? Tai sao ngươi lại không chết? Không có khả năng! Ngươi bất quá chỉ là một con kiến ở Nguyên khí cảnh mà thôi, làm sao có thể đón đỡ được được Tam Thiên Trọng Thủy của bản công tử!

Thấy long ảnh khổng lồ đánh tới, Thủy Thiên Lưu vô cùng kinh ngạc. Khiến hắn kinh ngạc nhất chính là Phong Liệt chẳng những không chết, mà ngược lại còn có thể phát động công kích.

Ngay sau đó, hắn cũng trở nên nghiêm túc, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, hét lớn một tiếng:

-Tam Thiên Nhược Thủy!

Lập tức, nghìn vạn đạo khí kình hình tròn trùng trùng điệp điệp bao lấy thân thể của hắn. Từ xa nhìn lại, quanh người hắn giống như hình thành một cái kén lớn màu bạc, hiển nhiên lại là một chiến kỹ phòng ngự Địa cấp.

Hắn vừa mới phát ra chiến kỹ xong thì đạo hư ảnh Ma Long uy thế kinh người kia đã đâm tới.

Ầm!

Một tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh qua đi, trong trong ánh mắt kinh hãi và không tin của Thủy Thiên Lưu, long ảnh lập tức phá tan cả nghìn vạn đạo kiếm khí màu bạc, hung hăng đâm vào trước ngực của hắn.

Rầm!

Một tiếng trầm đục vang lên!

Thủy Thiên Lưu lập tức bị đánh bay vài chục trượng, còn tạo thành một đường rãnh trên mặt đất, miệng không ngừng ói máu.

– Khục khục! Oa! Ngươi… ngươi….

Thủy Thiên Lưu miệng phun máu tươi, sắc mặt âm tà kinh hãi muốn chết. Cho dù hắn nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu, vì cái gì một tên Long võ giả nho nhỏ ở Nguyên khí cảnh tại sao có thể phát ra công kích có uy thế như vậy.

Lúc này, bộ trường sam màu bạc bên ngoài thân thể hắn đã hóa thành phấn vụn, lộ ra một kiện chiến giáp kim mang sáng chói ở bên trong , chính là Long Ngạc chiến giáp, một kiện nhất giai cao giai Linh Bảo chiến giáp. Nếu không có có bảo giáp này cứu mạng, thì lần này cũng đủ khiến hắn chết không toàn thây.

Tiếp đó, hắn vội vàng nuốt lấy mấy viên linh đan, sau đó muốn giãy dụa đứng lên.

Nhưng đúng lúc này, cái chân được khói đen bao phủ bỗng hung hăng đạp vào lồng ngực của hắn.

– Cuồng Long Thương Thiên – Đạp Thiên Bộ!

Bịch! Bịch! Bịch!

Aaaaa

Ánh mắt Phong Liệt lạnh lùng, hai chân hung hăng đạp lên ngực Thủy Thiên Lưu, suýt chút nữa làm cho hắn ngay cả cơm ăn mấy ngày nay cũng phải ói ra, tiện thể còn kèm theo mấy mảnh vụn mang máu của nội tạng.

Thủy Thiên Lưu hoảng sợ ngửa mặt nhìn Phong Liệt, gương mặt cực độ vặn vẹo, trong lòng sợ hãi tột đỉnh, nhưng hắn vẫn cực kỳ cường ngạnh nói:

– Tiểu…. Tiểu tạp chủng! Ngươi có biết bản công tử là ai không? Hôm nay, ngươi….

– Ngươi là ai, cũng phải chết!

Phong Liệt nghiến răng, rống một câu, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây thương lớn màu đỏ sậm.

Tiếp đó, dưới con mắt của nghìn vạn đệ tử ở đây, hai tay Phong Liệt cầm lấy cán thương to cỡ cổ tay kia, vận chuyển nguyên lực toàn thân, đầu mũi thương sắc bén dài ba xích kia hung hăng đâm vào người Thủy Thiên Lưu. Ngay cả đẳng cấp cao Long Ngạc chiến giáp trên người Thủy Thiên Lưu cũng không thể ngăn cản nổi đầu thương sắc bén của Tế Thiên thần thương.

– Phốc phốc!

– Aaa! Ngươi sẽ hối hận! Aaaa!

– Phốc phốc!

– Phốc phốc!

Một lần, hai lần, ba lần… Thời gian dần trôi qua, tiếng kêu thảm thiết của Thủy Thiên Lưu cũng yếu dần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.