Ma Long

Chương 1000 - Dư Âm Sau Này

trước
tiếp

Diệp Thiên Quỳnh không ngoái đầu lại, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa lạnh băng:

– Ta không hiếm lạ.

Phong Liệt ngây ra, bất đắc dĩ duỗi tay ra:

– A, vậy rốt cuộc nàng muốn như thế nào?

Diệp Thiên Quỳnh lại im lặng, khiến Phong Liệt thấy nhức đầu.

Trầm ngâm một lát sau Phong Liệt mắt chợt lóe, quyết định đưa Diệp Thiên Quỳnh về Tứ Phương Thành giao cho Diệp Thiên Tử chăm sóc.

Bây giờ hắn đã hứa với Nhân Hoàng đi con đường Nam Ly Giới giúp đỡ trấn giữ, không thể kéo dài quá lâu.

Ngay sau đó, hắn độn ra khỏi long ngục không gian, thúc đẩy căn nguyên thần đồ, nháy mắt trở lại trong Tứ Phương Thành.

Lý U Nguyệt, Tiểu Ma Nữ, Diệp Thiên Tử, Tiểu Yên, Tiểu Lục, các cô gái thấy Phong Liệt trở về thì mừng như điên, cùng đi ra đón. Ngay cả Sở Điệp thường hay bế quan đều đi ra, trong mắt khó giấu vui mừng.

Nhưng lúc họ thấy Diệp Thiên Quỳnh đi theo Phong Liệt đến thì trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ quái dị. Đặc biệt là Diệp Thiên Quỳnh biểu tình lạnh như băng ngàn năm khiến người không hiểu manh mối gì cả.

Tiểu Ma Nữ chống eo hầm hừ chỉ vào mũi Phong Liệt chất vấn:

– Phong Liệt, cái tên lăng nhăng nhà ngươi tại sao ra ngoài một năm lại dắt gái về nữa hả?

Bỗng mắt nàng trợn to chuyển qua chuyển lại giữa Diệp Thiên Quỳnh và Diệp Thiên Tử, kinh kêu:

– Oa, Phong Liệt, ngươi dắt gái về cũng đành thôi, tại sao dụ một cô gái giống bà già quá vậy?

– Ủa? Tỷ tỷ? Sao tỷ đến đây? Là đến thăm ta đúng không? Hì hì, chỉ biết tỷ tỷ tốt nhất với người ta.

Diệp Thiên Tử vẻ mặt vui mừng hoan hô lao lên, không quên phản kích lại Tiểu Ma Nữ:

– Rắn yêu chết tiệt, ngươi đừng nói nhảm, đây là tỷ tỷ của ta, còn nói bậy nữa thì coi chừng bổn tiểu thư liều mạng với ngươi!

– Tỷ tỷ, người ta thật nhớ tỷ nha!

– Tỷ tỷ cũng tưởng ngươi, ngươi…ngươi sống có tốt không?

Diệp Thiên Quỳnh vuốt tóc thề của muội muội, thu lại biểu tình lạnh băng, trên khuôn mặt tiều tụy cố nặn nụ cười.

– Ta tốt lắm. Ủa? Tỷ tỷ đã khóc hả? Là ai khi dễ tỷ?

– Không, không có ai…

Tỷ muội Diệp gia nói chuyện, mấy người Tiểu Ma Nữ thì ở bên Phong Liệt líu ríu như chim sẻ, đều trách hắn ‘lăng nhăng’, ‘Thấy một người yêu một người’, trách hắn không khác gì đàn ông phong lưu đa tình.

Chỉ có Lý U Nguyệt mắt đẹp xoay chuyển, im lặng không nói. Nàng nhìn Phong Liệt, lại nhìn Diệp Thiên Quỳnh sắc mặt là lạ, nàng ra vẻ suy tư. Nàng luôn băng tuyết thông minh, trực giác cảm thấy chuyện không giống như phu quân nói là tiện đường mang Diệp Thiên Quỳnh tới.

Phong Liệt cười khổ, đầy bụng oan uổng nhưng cũng không biết từ đâu mà nói, may đầu có hắn lóe tia sáng móc ra một đống thánh bảo thần binh hốt của mà ra, thế mới chặn lại đám Tiểu Ma Nữ huyên thuyên không ngừng, ai nấy cầm thánh bảo vui mừng đi tế luyện.

Nhưng trước khi các cô gái đi đều không cho Phong Liệt sắc mặt tốt, Tiểu Yên, Sở Điệp đều chu môi bất mãn.

Đợi các cô gái tán đi, Lý U Nguyệt thu lại thánh bảo bao tay, mắt nhìn chằm chằm Phong Liệt, nói:

– Phu quân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể nói ra để U Nguyệt phân ưu không?

– A, này…

Phong Liệt khóe miệng giật giật, vẻ mặt rất khó xử, trốn tránh ánh mắt Lý U Nguyệt.

Mấy người đàn bà của Phong Liệt trừ có dung nhan khuynh thành, tuyệt sắc vô song ra thì tính cách khác nhau, có chỗ đặc biệt.

Tiểu Ma Nữ tinh nghịch ngây thơ hoạt bát. Diệp Thiên Tử điêu ngoa cao ngạo rồi lại không mất ôn nhu. Tiểu Lục thẳng thắn đáng yêu. Tiểu Yên hiền lành ngoan ngoãn. Sở Điệp thuần khiến, không tranh với trần thế rồi lại hơi bí ẩn. Lý U Nguyệt thì băng tuyết thông minh, tâm tư sắc xảo, có phong độ lãnh đạo.

Ở chung với các cô gái bất giác Lý U Nguyệt đứng ở vị trí chủ đạo, như là đứng đầu các nàng.

Đương nhiên có nguyên nhân không thể bỏ qua là Lý U Nguyệt có thực lực mạnh nhất trong các cô gái.

Phong Liệt tụ tập các cô gái ở Tứ Phương Thành, không cố ý bảo vệ trật tự hậu cung nhưng Lý U Nguyệt ngoài sáng trong tối làm thủ đoạn khiến các cô gái ở chung hòa thuận. Trừ Tiểu Ma Nữ thích quậy, Diệp Thiên Tử kiêu ngạo điêu ngoa là không vừa mắt nhau ra, thường hay gây gỗ không ảnh hưởng việc lớn, xem như bình an vô sự.

Vậy nên Phong Liệt trừ vô cùng yêu Lý U Nguyệt ra còn có cảm kích.

Bây giờ gặp Diệp Thiên Quỳnh hình như chỉ có Lý U Nguyệt là phân ưu đôi chút cho hắn được.

Phong Liệt hơi do dự một lúc, cuối cùng nói hết toàn quá trình sự việc cho Lý U Nguyệt.

Nghe xong, Lý U Nguyệt đầu tiên là buồn bực chu môi, mắt đỏ lên, kháng nghị nói:

– Phu quân, không phải U Nguyệt hẹp hòi không dung người, nhưng phu quân rốt cuộc định cho U Nguyệt bao nhiêu tỷ muội nữa đây?

– Á, U Nguyệt, đây là lỗi của vi phu, khiến nàng chịu thiệt thòi.

Phong Liệt thấy giai nhân tức giận thì lòng quýnh lên, vội tiến tới bắt lấy tay giai nhân, dịu dàng an ủi:

– U Nguyệt yên tâm đi, vi phu ngay ở đây thề nếu Phong Liệt ta còn động lòng với người đàn bà nào ngoài các nàng nữa thì để ông trời đánh ta đi.

Lời chưa dứt đã bị giai nhân bịt miệng.

Lý U Nguyệt trợn mắt, ai oán nói:

– Phu quân, lời thề này không cần thề, chuyện tình yêu là khó dò nhất. U Nguyệt biết phu quân là người đa tình, lỡ thật sự ứng nghiệm thì khiến U Nguyệt làm sao đây?

– Hắc, hắc hắc, vẫn là U Nguyệt tốt với ta, được thê như vậy, làm trượng phu còn cầu gì nữa.

Phong Liệt cười gượng hai tiếng, trịnh trọng nói:

– Nhưng vi phu nhất định nói được thì làm được.

Bây giờ hắn đã đợt quyết tâm không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, còn về Hoàng Tử Nguyệt, Lan Tiếu Y thì hắn đành thở dài, vung kiếm chém tơ tình.

Tiếp theo Lý U Nguyệt không dây dưa nhiều chuyện này, nhíu mày, trầm ngâm nói:

– Phu quân hiện giờ đã cùng Diệp Thiên Quỳnh làm chuyện vợ chồng, người ta còn là khuê tú chưa xuất giá, tốt nhất là cũng đặt Diệp Thiên Quỳnh vào trong phủ, phu quân yên tâm, chuyện này giao cho U Nguyệt xử lý.

Phong Liệt mắt chợt lóe, hói tới:

– A? Không biết U Nguyệt lão bà định làm sao?

Lý U Nguyệt mắt lóe sáng lộ tia nghịch ngợm, vung nắm tay nhỏ ra vẻ hung tợn, còn hừ hừ nói:

– Hừ, còn có thể làm sao? Nếu đã cùng U Nguyệt hành lễ chu công thì tất nhiên chính là người Phong gia chúng ta. Nếu nàng không đồng ý thì U Nguyệt sẽ đánh tới khi nào nàng đồng ý mới thôi.

– Á.

Phong Liệt vẻ mặt ngu ra, trợn tròn mắt.

– Phì.

Lý U Nguyệt nhìn Phong Liệt biểu tình ngơ ngác, che miệng cười, quyến rũ vô cùng, khiến hắn hoa mắt.

Lý U Nguyệt bướng bỉnh cười duyên nói:

– Hì hì, U Nguyệt nói giỡn với phu quân thôi, còn cụ thể làm sao thì phu quân không cần nhọc lòng, đợi phu quân xuất chiến trở về, U Nguyệt bảo đảm Diệp Thiên Quỳnh gả vào Phong gia ta.

– A? Nếu đã vậy thì làm phiền nương tử.

Mắt Phong Liệt sáng lên, nói:

– Nếu U Nguyệt có thể thay vi phu giải quyết rắc rói này thì vi phu nhất định sẽ thưởng cho U Nguyệt một phen. Hắc hắc, vi phu trả chút lợi tức nè.

– A? Phu quân, ngươi…ngươi định làm gì?

Lý U Nguyệt thấy Phong Liệt mặt cười xấu xa, mắt chớp chớp, tăng thêm phần cảnh giác.

– Hắc hắc hắc, đương nhiên là khai hoang cày cấy rồi!

– A? Không muốn!

– …

Phong Liệt cười tủm tỉm ôm eo giai nhân, bỗng biến mất tại chỗ, hoàn thành đại nghiệp khai hoang cày cấy.

……

Mười ngày Phong Liệt đem các cô gái trừ Sở Điệp và Tiểu Ma Nữ ra cày cấy vài lần mới lưu luyến cất bước lên đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.