Luân hồi chi môn đồng ý, sau đó nguyên cánh cửa to tỏa ánh sáng chói mắt, từng tiếng nam nữ già trẻ khóc thét vang vọng trời đất.
Lát sau chỉ nghe *ong* một tiếng, một long hồn đen bay ra khỏi ánh sáng vàng, rơi xuống huyết tế thần đàn.
Long hồn này gần như trong suốt, cao chừng mười trượng, lưng mọc đôi cánh, mắt rồng lóe mờ mịt.
– Gru!
Miệng long hồn phát ra tiếng rồng ngâm liên miên xa xôi.
Tiếp theo, luân hồi chi môn không ngừng chớp lóe ánh sáng vàng chói mắt, mỗi lần nhấp nháy là có một con long hồn hiện ra. Mười con, trăm con, ba trăm…tám trăm, mãi đến khi xuất hiện một ngàn long hồn thì ánh sáng vàng mới tắt hản.
– Grao gru gru!
Tiếng rồng ngâm cao vút nối tiếp nhu cùng thanh âm tang thương mà tuyên cổ tổ long ngâm trên huyết tế thần đàn hòa vào nhau, hình như đang tuyên bố với cả thế giới là long tộc trở về.
Phong Liệt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Nhưng ngay sau đó mắt hắn chợt lóe, nhìn chằm chằm một long hồn mới sinh ra.
– A? Là hắn!
– Grao gru gru!
Tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh thật lâu không ngừng, thật lâu không ngừng, tràn ngập hơi thở tuyên cổ, tang thương, dần dần truyền khắp các góc long huyết đại lục.
– Tham kiến ngô chủ!
– Tham kiến ngô chủ!
Trên huyết tế thần đàn, một ngàn long hồn qua ngắn ngủi mờ mịt thì cùng quỳ xuống trước mặt Long Chủ, biểu đạt nỗi tôn sùng tối cao.
Long Chủ ở trong ánh sáng vàng thản nhiên nói:
– Đều đứng dậy đi.
– Tạ ngô chủ!
– …
Đám long hồn từ từ đứng dậy, trôi nổi bên trên tế đàn.
Ngay sau đó, cùng với một đợt cổ lão chú ngữ, chỉ nghe tiếng ròng ngâm vang vọng trên tế đàn cổ xưa, tùy theo đó huyết hồ bắt đầu cuồng bạo dâng lên, máu loãng hùng dũng bốc lên cao, hóa thành trăm ngàn huyết long nhào về phía một ngàn long hoàng hồn.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Từng đợt huyết long nhấn chìm hàng ngàn long hồn thậm chí là cả tế đàn, rậm rạp che trời, từ xa nhìn lại giống như màn sáng máu to lớn bao phủ bên trên tế đàn vây. Trong thiên địa nguyên khí cực kỳ cuồng bạo.
Dần dần, hồn ảnh của một ngàn long hồn bắt đầu biến đắc ngưng tụ, khí thế tăng lên, càng ngày càng lớn mạnh, uy nhiếp mạnh mẽ dần tràn ngập trong thiên địa.
Một lát sau từng con ma long, kim long, dực long, độc long vân vân, chân Long Chủng loại khác nhau xuất hiện trên tế đàn. Chúng nó chủng tộc không giống nhưng đều tỏa ra hơi thở hoàng giả hùng hồn, sự kiêu ngạo phát ra từ linh hồn như là đế hoàng cao cao tại thượng vậy.
Phong Liệt đứng bên bờ huyết hồ, ánh mắt lạnh băng nhìn tế đàn phía xa, mắt lóe sát khí.
Mực dù hắn sớm biết Long Chủ định sống lại một ngàn long hoàng, nhưng cũng không ngờ kẻ địch hàng đầu Sở Huyền bao gồm trong đó, còn có Long Nghịch mới không lâu đã bị hắn giết chết.
Bây giờ hắn cảm nhận rõ ràng khí thế của Sở Huyền, Long Nghịch ngày càng mạnh, từ long biến cảnh chớp mắt lên đến đỉnh, rồi lại đột phá hư hoàng cảnh, tiếp tục từ từ tăng lên long hoàng cảnh.
Có lẽ cảm nhận sát khí trong lòng Phong Liệt, Nhân Hoàng đứng cạnh nhíu mày, lạnh nhạt nói:
– Ngươi yên tâm, bọn họ không còn là kẻ thù của ngươi nữa, cộng thêm chỉ có dựa vào họ mới được đến huyền hoàng chi khí.
– A?
Phong Liệt lòng máy động, nghi hoặc nhìn Nhân Hoàng, hỏi:
– Ngươi khẳng định họ sẽ không đối phó ta?
Nhân Hoàng nói:
– Nương tựa vào uy lực của huyết tế thần đàn nhiều nhất khiến họ hồi phục đến đỉnh thánh hoàng cảnh, không có nhiều uy hiếp với người. Huống gì họ thật sự đã chết, chỉ cần ra khỏi phương thế giới này, trong đại thiên đạo luân hồi bọn họ hoàn toàn tan biến.
Phong Liệt con ngươi co rút, hỏi tới:
– Tại sao vậy?
Nhân Hoàng cười lạnh nói:
– Hừ, đại thiên đạo luân hồi là không có khả năng bị nghịch chuyển, nếu không thì kinh tài tuyệt diễm cường giả như Hồn Võ đại đế tại sao sẽ chết?
Nghe lời của Nhân Hoàng, Phong Liệt chẳng những không thoải mái mà lòng bỗng run lên, nheo mắt, trầm giọng nói:
– Ý của ngươi là sống lại trong thế giới này chỉ là biểu tượng giả tạo?
– Đúng vậy.
Nhân Hoàng tùy tiện gật đầu, lại nhìn hướng huyết tế thần đàn.
– Cái này.
Mặt Phong Liệt biến trắng bệch không chút máu, lòng dậy sóng.
Đám Sở Huyền, Long Nghịch chết sống không liên quan gì hắn, nhưng hắn không quên bản thân vốn là người chết.
Phút chốc cảm giác sợ hãi thật lâu chưa có lại tràn ngập tâm hồn.
Tại sao như vậy, ta chết ư?
Không, chắc chắn nàng lừa ta, lão tử không thể chết, lão tử sống chưa đủ!
Bây giờ Phong Liệt cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trong tai vù ù vang, thanh âm bên ngoài đều biến mất hết, đáy lòng hắn có tiếng kêu gào không cam lòng.
– Phong Liệt, ngươi làm sao vậy?
Đúng lúc này, thanh âm êm tai lạnh lẽo của Nhân Hoàng truyền vào tai Phong Liệt, khiến hắn từ thẫn thờ trở lại hiện thực.
Phong Liệt đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn hai mắt đỏ thẫm như máu, ánh mắt sắc bén như đao, tựa dã thú phát điên nhìn chẳng vào đôi mắt sâu thẳm trong suốt của Nhân Hoàng.
Bây giờ Phong Liệt đã quên mất người trước mặt là cô gái được thế nhân tôn xưng là Nhân Hoàng, hắn chỉ muốn biết đáp án mà mình muốn.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Nhân Hoàng hắn tiến lên một bước, bóp cần cổ thiên nga trắng ngần kéo đến trước mặt mình.
Hắn trầm giọng gào thét nói:
– Ngươi cho ta biết đi, ta sống hay là chết? Mau nói ta biết!
– Ngươi!
Nhân Hoàng vẻ mặt ngây ra, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, ngẩn ngơ.
Giờ phút này, nàng có nằm mơ cũng không ngờ Phong Liệt dám ra tay với mình.
Nàng thất thanh kêu lên:
– A! Ngươi…ngươi điên hả? Mau buông ta ra!
*Ầm!*
Một tiếng nổ.
Phong Liệt bị cú đẩy mạnh mẽ bắn ra xa ngàn trượng, ngã xuống đất, hộc bĩ máu.
Nhân Hoàng tức giận đến mặt trắng bệch, mắt lóe sát khí, cầm khăn lụa liều mạng chùi cổ, trên da thịt trắng nõn có dấu năm ngón tay hồng.
Sau đó một sương mù vàng bao phủ lấy nàng.
Phong Liệt bò dậy, không quan tâm vết thương của mình, khuôn mặt vặn vẹo gầm lên:
– Lăng Dung, ta cần biết tất cả, nếu không thì ta sẽ khiến những tính toán của các ngươi sụp đổ hết!
*Ong!* một tiếng, huyền thiên chiến kiếm xuất hiện trong tay, từ xa chỉ vào sương vàng, uy nhiếp thần khí mênh mông bao phủ phạm vi vạn trượng khiến cả không gian dính đặc lại, làm người trên huyết tế thần đàn nhìn sang.
*Vèo!*
Sương vàng biến mất, lại hiện ra bóng dáng yêu kiều của Nhân Hoàng.
Nhưng lúc này Nhân Hoàng nhướng mày, mặt ngọc lạnh băng tựa báo cái nổi giận, nhìn chằm chằm Phong Liệt.
Nhân Hoàng lạnh băng hỏi, giọng điệu lạnh đến đóng băng:
– Ngươi muốn biết cái gì?
– Ta muốn biết, có phải là ta đã chết?
Phong Liệt ánh mắt sắc bén, không hề sợ cơn giận của Nhân Hoàng.
– A?
Nhân Hoàng mắt chợt lóe, hình như hiểu ra cái gì, vẻ tức giận trên mặt bớt vài phần.
– Thì ra là vì cái này. Hừ, tất nhiên ngươi không chết.
– Ta không chết?
Phong Liệt mắt sáng lên, kiếm đột nhiên chỉ hướng trong hồ, hỏi:
– Vậy bọn họ…