Nhân Hoàng lạnh giọng nói:
– Hừ, ngươi khác với họ, lúc trước ngươi chỉ là bị đoạt xá mà thôi, không tính chân chính tử vong. Hơn nữa, trước khi ý chí của ngươi sắp tan thì Nhân Hoàng nghịch chuyển thời không mười năm, ngươi còn có gì muốn hỏi nữa không?
– Ta thật sự không chết?
Màu đỏ trong mắt Phong Liệt rút đi, dần tỉnh táo lại, trầm ngâm suy tư lời Nhân Hoàng nói, tin vài phần.
Nhân Hoàng bỗng hừ lạnh, nghiến răng nói:
– Ngươi thật sự không chết, nhưng tiếp theo thì khó nói.
– A? Nói vậy là sao?
Phong Liệt ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Nhân Hoàng:
– Ủa? Ngươi thay đồ khi nào. A, ngươi làm gì!?
– Ngươi rất nhanh sẽ hiểu ý của ta.
Nhân Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay vươn ra xa xa búng hướng Phong Liệt, như là hư không đánh đàn vậy.
Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, thảm kịch bi thảm nhất trần gian trình diễn.
Không gian trên đầu Phong Liệt trăm trượng bắt đầu vặn vẹo biến hình, thân xác hắn cũng biến ảo theo.
– A, Lăng Dung, ngươi làm gì vậy? A!
Phong Liệt mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó chịu, tiếng xương cốt kêu *két két* vang trong cơ thể khiến người ê răng. Phong Liệt hét thảm thiết thật lâu không ngừng.
Rất nhanh Phong Liệt biến thành một đống thịt, cực kỳ thê thảm.
Cho đến lúc này Nhân Hoàng mới dừng tay.
– Hừ, coi như ngươi may mắn, lần sau còn động tay động chân với bổn hoàng thì sẽ khiến ngươi hối hận cả đời!
Nhân Hoàng hừ lạnh, phất tay áo biến mất, chỉ để lại đống thịt trên mặt đất mấp mý.
Lát sau đống thịt dần duỗi ra, lại hiện thân hình Phong Liệt.
Nhưng bây giờ hơi thở hắn vô cùng suy yếu, mặt tái nhợt không chút máu như là bệnh nặng mới dậy.
– Chẳng qua bóp chút thôi mà, hẹp hòi dữ vậy?
Phong Liệt cười khổ thở dài, cố sức lấy vài bình tu phục thân thể và thần hồn đan dược ra khỏi nhẫn trữ vật, nuôt vào, rồi mới từ từ đứng lên.
Trải qua Nhân Hoàng lăn qua lộn lại, Phong Liệt từ trong ra ngoài chịu tổn hại nặng, bây giờ hắn cực kỳ yếu ớt, một cơn gió đủ thổi ngã. Dù có thần đan giúp đỡ thì hắn càn tĩnh dưỡng mười ngày, nửa tháng mới hồi phục như lúc ban đầu được.
Đúng lúc này, một thiếu niên điển trai áo trắng bỗng xuất hiện trước mặt Phong Liệt.
Người này mặt hồng răng trắng, mày rậm mắt to, sống mũi thẳng, khí chất tiêu sái phiêu dật, hay cho một trọc thế giai công tử.
Thiếu niên cầm một bình rượu, trên mặt treo nụ cười biếng nhác, hứng thú đánh giá Phong Liệt.
– A? Ngươi là ai?
Phong Liệt con ngươi co rút, lập tức rút ra huyền thiên chiến kiếm, làm động tác đề phòng.
Thiếu niên này có thể bỗng nhiên xuất hiênj trước mặt hắn thì hiển nhiên hiểu thuấn di, hoặc là lĩnh ngộ không gian pháp tắc lão yêu nghiệt. ánh mắt thiếu niên sâu thẳm, tu vi sâu không lường được, hiển nhiên giống vế sau hơn, Phong Liệt không thể không cảnh giác.
Thiếu niên tặc lưỡi, bỗng buông một câu:
– Chậc chậc, tiểu tử, ngươi gan lắm.
– Cái gì?
Phong Liệt ngẩn ra, hắn không cảm giác địch ý của đối phương nhưng cảm thấy thanh âm hơi quen tai.
Bỗng hắn nheo mắt, kinh ngạc hỏi:
– Ngươi…ngươi là Long Chủ?
Mặc dù hắn chưa từng thấy mặt Long Chủ nhưng có nghe giọng nói rồi, thanh âm trong tiêu sái có lười nhác này đích thị là Long Chủ.
Thiếu niên cười cười không tỏ ý kiến, uống một hớp rượu, mắt sáng lấp lánh nhìn Phong Liệt.
Gã bí ẩn nói với hắn:
– Tiểu tử, ngươi có biết là ngươi đã làm điều mà ba trăm vạn năm nay bổn hoàng muốn làm nhưng không được?
Phong Liệt thuận miệng hỏi:
– Chuyện gì?
Hắn cực kỳ khẳng định người này chắc chắn là Long Chủ, thầm giật mình, không ngờ thủ lĩnh long tộc đang đứng gần mình, không thể tin được.
Thiếu niên không để ý Phong Liệt vẻ mặt kinh ngạc, sấn tới cười gian hỏi, mắt lóe tia dâm dê:
– Hắc hắc, đương nhiên là sờ làn da mịn màng của nàng ta. Cho ta biết đi, xúc cảm như thế nào?
– A.
Phong Liệt ngây ra, không ngờ đường đường Long Chủ mà lại mất hình tượng như vậy, háo sắc thêm nhiều chuyện, hình tượng nhân vật thiên cổ này bể nát trong lòng hắn.
Không đợi Phong Liệt đáp lời, bỗng sát khí lạnh băng bao phủ khoảnh trời này làm hắn đánh rùng mình, thậm chí cảm nhạn cơn giận đến từ Nhân Hoàng.
Long Chủ ở bên cạnh hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tia háo sắc biến mất.
Gã nhẹ búng tay quần áo, hếch cằm, kiêu ngạo nói với Phong Liệt:
– Tiểu tử, thực lực của ngươi quá yếu, như vậy không được.
– A?
Phong Liệt mắt ngẩn ngơ, không hồi phục tinh thần.
Đang lúc hắn khó hiểu thì Long Chủ đứng bên cạnh đó một cước và mông hắn.
*Vèo!*
Phong Liệt biến thành vệt đen lao hướng tế đàn trong hồ.
Trên huyết tế thần đàn, Phong Liệt khoanh chân ngồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn long huyết rậm rập ập đến, vẻ mặt không vui không buồn.
Vô tận long huyết đổ ụp xuống, trong đó ẩn chứa bàng bạc nguyên khí cùng với cảm ngộ võ đạo của vô số võ giả, thậm chí rải rác mảnh vụn phép tắc, đây đúng là thứ mà tất cả võ giả ước ao.
Dưới hoàn cảnh như vậy e rằng một con heo cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành cao thủ võ đạo.
Đặc biệt khiến Phong Liệt kinh ngạc là trên tế đàn thời gian trôi qua là bên ngoài gấp ngàn lên. Bên ngoài một ngày thì bên trong là qua ba năm, đối với Phong Liệt cần gấp thời gian thì có thể nói là kỳ ngộ khó gặp.
Nhưng bây giờ biểu tình của Phong Liệt bình tĩnh như nước, không có vẻ gì là vui mừng, mắt lóe tia nghi ngờ.
Hắn không nóng lòng tu luyện, mà là ở trong lòng trước tiên chỉnh lý lại tình hình từ khi trùng sinh đến nay.
Một đời này, hắn từ bước vào Ma Long giáo rồi có thể nói là vô số kẻ thù, mấy năm nay gặp mấy đợt hiểm cảnh, mấy trăm lần cầu sống trong nguy hiểm, có thể sống tới ngày nay, dựa vào không chỉ là may mắn.
Đặc biệt là hắn luôn máu lạnh, ích kỷ, trời sinh đa nghi chưa bao giờ tin tưởng vô duyên vô cớ được cơ duyên.
Nói một câu, trên đời không có bánh ăn không.
Nhưng mấy năm nay từ khi hắn có được Thiên Long Giới rồi thì dường như con đường võ giả biến bằng phẳng.
Khiến hắn lấy làm lạ nhất là hắn chỉ là một tiểu nhân vật nhưng bỗng dưng có quan hệ không rõ với thiên cổ cường giả như Nhân Hoàng, Long Chủ.
Nhân Hoàng chẳng những khiến hắn trùng sinh, long hoàng giúp hắn tụ tập đủ mười ba tầng huyền thiên thần tháp, hôm nay Long Chủ đưa hắn lên huyết tế thần đàn long tộc giúp hắn tu luyện.
Tất cả điều này khiến Phong Liệt cảm thấy không chân thật, giống như nằm mơ vậy.
Nhìn như Nhân Hoàng cho hắn một lý d, muốn nhờ khí vận của hắn chém vỡ trời sao tử vong, chạy ra thế giới lồng chim này.
Nhưng từ trực giác của cường giả hoàng cảnh, Phong Liệt cảm thấy chuyện này e rằng không đơn giản như vậy, chẳng qua hắn hiểu biết đế quan có hận, suy ngẫm thật lâu nhưng không tìm thấy chút manh mối.
“Hừ, chắc chắn Nhân Hoàng có chuyện giấu ta, mấy vạn cổ lão yêu nghiệt lão mưu kế sâu xa, không có lòng thiện lương đâu, lão tử phải cẩn thận hơn mới được.”
Phong Liệt mắt chợt lóe, thầm suy tính.
Hắn trầm ngâm một lúc, tâm ý động, giao căn nguyên thần đồ cho Cửu Ly phân thân, rồi thì Cửu Ly phân thân mang theo thương sinh đại ấn cùng phong ma đại thương chớp mắt biến mất trên tế đàn.