Ma Long

Chương 1022 - Lại Đến Thiên La Hồ

trước
tiếp

– Người này sao giống ta quá vậy? Chẳng những diện mạo, ngay cả tu luyện đạo cảnh cũng y hệt, sẽ không trùng hợp đến vậy đi?

Cửu U Vương con ngươi co rút, lòng dậy sóng.

Chính lúc, trong không gian bỗng vang lên thanh âm trời long đất lở, đinh tai nhức óc.

*Ù ù ù!*

*Ầm ầm ù ù!*

Ngay sau đó quan tài đá tỏa ánh sáng vàng chói mắt.

Cửu U Vương biểu tình giật mình thụt lùi ra xa.

Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, người đàn ông giống hắn mười phần ở trên quan tài đá đi xuống, hóa thành thân hình vạm vỡ thực thể, cùng y hiện hình còn có xung quanh vô tận thiên tai.

Người đàn ông quần áo phất phơ, tóc dài không gió tự bay, đôi mắt như ẩn chứa hai đoàn lửa diệt thế, không bao gồm chút cảm tình, hơi thở hủy diệt hết thảy khiến người nghẹt thở, làm Cửu U Vương liên tục lùi.

– Lại đến một vạn năm rồi ư?

Một thanh âm bình tĩnh lạnh lùng vang vọng trong không gian, ù ù hồi âm thật lâu không ngừng.

Cửu U Vương khó tin nhìn tình hình trước mắt, cực kỳ kinh hoàng.

Trong người của người đàn ông ẩn chứa lực lượng cuồng bạo mênh mông như biển, từng thiên tai vòng quanh người y chỉ cần một cái đủ khiến Phong Liệt bản tôn hình thần đều diệt.

Người đàn ông lầm bầm một câu rồi bước nhanh đi ra ngoài quảng trường, phớt lờ âm hồn xung quanh và Cửu U Vương.

Cửu U Vương nhìn bóng người sắp đi, hơi do dự một lúc đột nhiên lớn tiếng quát hỏi:

– Ngươi rốt cuộc là ai?

Người kia dường như không nghe thấy, bước chân không ngừng, khẽ phun một chữ:

– Kiếp.

– Kiếp? Không lẽ ngươi tên là kiếp?

Cửu U Vương ngẩn ra.

Chợt con ngươi hắn co rút, suýt kinh kêu.

Người tự xưng là ‘Kiếp’ bước nhanh đi xa, khi lướt qua vãng sinh kính thì trong kính chợt biến ỏ một mảnh tối đen, trong bóng đêm một điểm sáng trứng, hình ảnh này dừng lại trong mắt Cửu U Vương, bồi hồi thật lâu không đi.

Kiếp bước nhanh ra khỏi quảng trường, biến mất trong khói đen.

Phía sau Cửu U Vương biểu tình giật mình và nghi ngờ dần bị hồn sát khí tiêu diệt.

Trên quan tài đá một điểm sáng xanh nhạt chồi sinh trưởng, tiếp đó dần hóa thành từng cái mồm to có răng nanh dữ tợn.

……

….

Chín năm sau ngày hôm nay, thiên địa đại kiếp nạn đúng hạn tới, vô cùng vô tận thiên tai cuốn sạch mỗi một góc trên đại lục.

Bóng đêm bao phủ mặt đất, trong thiên địa một mảnh tối đen, tất cả nguyên khí đều biến mất. Đất đai nứt, núi sụp, núi lửa liên miên, sóng thần gió lốc.

Từng tòa thành trồi tượng trưng cho văn minh nhân loại biến thành phế tích, ngay cả Phi Long thành có vô số cao thủ trấn giữ, sáu mươi bốn tòa phó thành đều không thể may mắn thoát khỏi. Trong cuồng bạo gió lốc lan tràn mấy vạn dặm chúng biến thành bột phấn.

Vô tận sinh linh mất mạng trong thiên tai, khắp nơi đều là cảnh tận thế sinh linh đồ thán.

Đại kiếp nạn không chỉ xảy ra ở Long Huyết Giới, bao gồm Nam Ly Giới, thánh ma giới, cổ giới, linh vi phạm, thiên long vực đều không tránh né được.

Trong đợt thiên địa đại kiếp nạn này tất cả người thường không có chút sức phản kháng, dù là võ giả tu luyện có thành tựu chỉ là vật vã giãy dụa trong khe hở, một ít cường giả hóa đan cảnh, long biến cảnh trước thiên tai không có chút cơ may.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, dù có người may mắn thoát khỏi thiên tài nhưng trong thiên địa không có một chút nguyên khí khiến họ cô độc trong đêm dài.

Chỉ có một ít tuyệt thế cường giả khống chế không gian bảo khí cao cấp là sống thoải mái chút trong trời đất bão tố này.

…….

Phía trên đông hải sóng thần lan tràn, gợn sóng ngập trời, gió lốc từng cơn, xác chết chim bay cá nhảy ở khắp nơi.

Nhưng tận cùng đông hải, một khối đại lục không có ai biết vẫn bình yên như thường, tất cả tai nạn buông xuống đều bị lực lượng kỳ lạ che chắn bên ngoài, khiến đại lục thành mảnh đất bình yên cuối cùng trên thế giới.

Trên bầu trời thần đàn trong huyết hồ sấm chớp giật đùng, mưa sa gió giật. Hàng ngàn long hoàng độ kiếp chi lôi liên hợp thành một mảnh ở không trung hình thành lôi vực khí thế hùng hồn.

Nhưng những kiếp lôi này chưa đánh xuống thần đàn thì bị đại trận màu vàng trên bầu trời tiêu trừ vô hình.

Rồi từng cột sáng thần huy giáng xuống, tẩy lễ cho từng long hoàng tiến cấp.

Bên huyết hồ, Long Chủ, Nhân Hoàng cùng với hơn mười vị tuyệt thế cường giả yên tĩnh khoanh chân ngồi, thỉnh thoảng nhìn hướng hồ.

Phía xa không biết khi nào thì có một ít dị tộc cường giả, có ma, thần, linh, yêu, những kẻ mạnh nhất các tộc không dưới ngàn người. Ngay cả Thiên Chủ Nam Ly Vân của Nam Ly Giới và Nam Ly Phong, một đám cường giả Nam Ly Giới đều yên tĩnh đứng đó, dường như đang chờ đợi cái gì. Mọi người nhìn chính giữa hồ, trong mắt có vài phần mong chờ và sốt ruột.

Nam Ly Phong nói với nghĩa phụ Nam Ly Vân, trong giọng nói có vài phần tự kiêu:

– Nghĩa phụ, tiểu tử Phong Liệt có đáng tin không? Sớm biết như vậy, còn không bằng do hài nhi luyện hóa thiên long tinh huyết, chưởng khống Huyền Thiên.

Lúc này trên mặt Nam Ly Phong có vài phần trắng bệch yếu ớt, dường như bệnh nặng mới khỏi.

Không lâu trước gã ở trong đế lăng bị vô số địa ngục khuyển chà đạp, linh hồn bị thương rất nặng, lúc được nghĩa phụ cứu ra thì đã hấp hối, dù có linh đan diệu dược trợ giúp nhưng không mất ba, năm năm thì khó thể hồi phục.

Nam Ly Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa, tùy ý nói:

– Phong nhi, ngươi không bị tuyển trúng kỳ thực cũng là việc tốt.

– A?

Nam Ly Phong nhướng mày, lấy làm lạ hỏi:

– Tại sao vậy?

Nam Ly Vân cáu kỉnh nói:

– Hừ, trước không nói ngươi có thể phát huy uy lực Huyền Thiên, dù ngươi làm được thì e rằng không có khả năng rời khỏi căn nguyên tinh.

Nam Ly Phong tò mò hỏi:

– Nghĩa phụ, vậy là sao? Không lẽ bên trong có lý do gì?

Nam Ly Vân khẽ thở dài nói:

– Ngươi có điều không biết, huyền thiên thần tháp chính là do căn nguyên tinh tinh thể căn nguyên đúc ra, không thể rời khỏi căn nguyên tinh, chủ nhân của nó cũng giống nhau. Nếu không thì thần khí khoáng thế độc nhất vô nhị Huyền Thiên đến lượt bọn tiểu bối các ngươi nhúng chàm sao?

– Cái gì? Có chuyện như vậy ư?

Nam Ly Phong con ngươi co rút, giật nảy mình.

Bỗng mắt gã sáng lên, âm trầm cười lạnh, nói:

– Vậy là tiểu súc sinh Phong Liệt chắc chắn là để lại cho Hồn Võ đại đế làm tế phẩm? Hắc hắc hắc, bổn thiểu chủ quả nhiên là hồng phúc tề thiên, không ai có thể chắn.

– Mau xem kìa, tiểu tử đó rốt cuộc tăng lên thánh hoàng, vậy là đại kế của chúng ta có thể bắt đầu?

– Đúng vậy, thánh hoàng cảnh đã đủ chịu tải uy lực của Huyền Thiên, chúng ta chỉ cần chờ giây phút trời sao vụn vỡ.

– Kiếp chết tiệt có tùy thời tìm tới chúng ta, lão phu treo tim hơn nửa năm rốt cuộc có thể rời đi.

– ‘Kiếp’ đó chẳng qua là con rối của Hồn Võ đại đế, Nhân Hoàng, Long Chủ muốn ngăn lại hắn không khó, chỉ hy vọng lão yêu nghiệt hoang cổ kia đừng mau thức tỉnh đến thế.

– …

Trong ánh mắt mong chờ của vô số người, Phong Liệt ở trên huyết tế thần đàn rốt cuộc nghênh đến thánh hoàng chi kiếp.

Vì điều này Phong Liệt ở trên thần đàn tu luyện đến ngàn năm, bên ngoài thì mới chỉ một năm mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.