Kiếp.
Phong Liệt lòng run lên, nheo mắt, hắn lập tức nhận ra bóng dáng giống mình y như đúc.
Lần đầu tiên gặp ở sâu trong đế lăng thì lòng hắn chỉ lấy làm kỳ, giờ thì biết rõ tên Kiếp này thật ra là kiếp trước mình cô đọng đạo cảnh hóa thân, nhưng bị Hồn Võ đại đế từ linh hồn kiếp trước bóc tách ra tạo thành một con rối.
“Nếu như có thể giải trừ cấm chế của Hồn Võ đại đế, thu lại Kiếp dung nhập vào trong thương sinh kiếp chủng của ta thì chắc sẽ khiến thực lực ta tăng vùn vụt. Tiếc rằng ta chưa hồi phục hoàn toàn ký ức, tạm thời không nghĩ ra thủ đoạn khắc chế nó.”
Phong Liệt mắt chợt lóe, thầm lục tìm ký ức kiếp trước để tìm ra chút thủ đoạn thu phục Kiếp.
Thức tỉnh ký ức kiếp trước, một số thứ rải rác ùa vào óc, Phong Liệt bây giờ đã biết Kiếp chính là căn nguyên của phương này căn nguyên thế giới thiên địa đại kiếp nạn. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nó cũng là thủ đoạn công kích mạnh mẽ nhất của Phong Liệt kiếp trước, nhưng cuối cùng vẫn thua vào tay Hồn Võ đại đế.
Giờ Kiếp đến, cường giả các tộc trên thần đàn mặt tái nhợt, ngay cả cường giả siêu mạnh Nhân Hoàng, Long Chủ cũng nhíu mày, biểu tình cực kỳ trầm trọng.
Long Chủ giọng điệu nghiêm túc nói:
– Không ngờ cái tên này cũng tới gây rắc rối.
Một thần chủ của thần tộc khó hiểu hỏi:
– Long Chủ, nó chỉ là một con rối giết chóc mà thôi, không lẽ tổ long pháp thân cũng không thể ngăn cản nó ư?
Thần chủ này có tên là Đế Giang, chính là cường giả thiên nguyên cảnh gần vài chục vạn năm vừa mới thành đạo của thần tộc, mặc dù bản thân thực lực phàm nhập hóa, nhưng không biết gì về Kiếp.
Long Chủ lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
– Đúng vậy, dù tổ long pháp thân đã bước vào hàng nửa bước tạo hóa cảnh nhưng bản thân Kiếp chính là bổn tọa thần thông, hơn nữa lại dung hợp một tia bổn tọa căn nguyên chi lực của Hồn Võ đại đế, không phải tổ long pháp thân có thể ngăn cản.
Thần chủ Đế Giang biểu tình giật mình nói:
– A? Vậy nên làm sao đây? Không lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết ư?
Mắt thấy Kiếp mang theo tai kiếp ngập trời ngày càng gần, hơi thở hủy diệt càng lúc càng đậm đặc, mọi người rất nóng nảy, mắt chớp lóe.
Trước đó lão già bọn họ không quá e sợ thiên địa đại kiếp nạn, dù không qua kiếp thì muốn trốn không là chuyện khó, né mấy vạn năm chờ thiên địa đại kiếp nạn qua đi thì họ lại có thể tồn tại.
Nhưng lần này thiên địa đại kiếp nạn không giống trước kia, bởi vì sau khi thiên địa đại kiếp nạn qua đi, sự tồn tại vô địch trong tòa thiên quan đó sẽ thức tỉnh.
Đến lúc đó, mọi người sắp đối diện loại kết quả nào không ai biết trước được, khả năng lớn nhất là thành chút nguyên khí cho đại đế mới thức tỉnh.
Dần dần, bịa ti kiếp chấn nhiếp trong lòng đám lão yêu nghiệt đánh trống rút lui, định mang tộc nhân của mình trước tiên tránh thoát một kiếp này, ngủ đông đi, còn chuyện thoát khỏi giới này thì tạm gác lại về sau có thể sống mới tính tiếp.
Đúng lúc này, Nhân Hoàng mắt chợt lóe, bỗng nhìn hướng Phong Liệt, hỏi:
– Phong Liệt, có cách nào giải quyết nó không?
– A?
Không đợi Phong Liệt đáp lời đám người còn lại đã ngay ra, cùng nhìn chăm chăm vào hắn.
Họ rất khó hiểu, tại sao Nhân Hoàng sẽ hỏi một thánh hoàng cảnh nho nhỏ? Ngay cả Long Chủ đỉnh thiên nguyên cảnh còn nói thẳng là không đối phó được Kiếp, không lẽ Phong Liệt nhỏ bé có cách gì ư?
Họ nhìn thấy diện mạo Phong Liệt thì lòng nổi lên nghi ngờ.
Nam Ly Vân mắt chợt lóe, nhìn Phong Liệt, lại nhìn Kiếp ở trên trời cao ngó xuống chúng sinh, nghi hoặc hỏi:
– Ủa? Sao tiểu tử này lớn lên giống Kiếp quá vậy? Giống đến bảy phần.
Đế Giang lấy làm lạ nói:
– Đúng rồi! Thật trùng hợp quá.
Bỗng con ngươi Nam Ly Vân co rút, nhìn hướng Nhân Hoàng, mắt lóe tia hoảng sợ, khó tin hỏi:
– Lăng Dung, không lẽ tiểu tử này là thân chuyển thế của tên kia?
Nhân Hoàng lạnh nhạt đáp lại:
– Đúng vậy, nếu không phải hắn là thân chuyển thế của sinh mệnh cường đại kia thì sao có thể phát huy ra ra uy lực của Huyền Thiên?
Nam Ly Vân mặt trầm xuống, mắt chớp lóe, không biết đang nghĩ gì, thỉnh thoảng liếc Phong Liệt.
Phong Liệt cảm nhận sát khí từ đáy lòng Nam Ly Vân, là hướng về hắn, không thể che giấu.
Nhưng hắn không quá để ý, bây giờ đang ở phút mấu chốt, chỉ cần Nam Ly Vân không ngu thì sẽ không có khả năng làm gì hắn.
Phong Liệt nói với Nhân Hoàng:
– Xin lỗi, ta cũng không có cách nào, Hồn Võ đại đế thiết lập cấm chế cực kỳ cường đại, giữa ta và nó không cảm nhận được chút liên kết.
Nhân Hoàng khẽ thở dài, nói:
– Xem ra chỉ có thể liều một lần. Phong Liệt, bắt đầu đi.
Phong Liệt nhíu mày, khó hiểu nhìn Nhân Hoàng, cô gái này chắc không định để hắn một mình đối kháng Kiếp đi? Đó chẳng phải là đi chịu chết à?
Dường như thấy ra Phong Liệt nghi ngờ, Nhân Hoàng giải thích:
– Ngươi chỉ cần mang mọi người trùng kích trời sao tử vong là được, còn Kiếp thì cứ giao cho chúng ta.
Phong Liệt do dự một chút, gật đầu:
– Được rồi.
Đúng lúc này, chỉ thấy phía xa Kiếp vung lên, *Ầm!* một tiếng bão tố hùng hồn mấy vạn dặm ập hướng tổ long pháp thân trên trời.
– Grao!
Tổ long pháp thân không cam lòng tỏa ra yếu thế, uốn lượn thân rồng khổng lồ đụng hướng bão tố.
*Ầm!*
Một tiếng vang thật lớn.
Chỉ thấy tổ long pháp thân nửa bước vào bổn tọa, trước công kích của hàng một ngàn hồn võ vệ sừng sững đã lâu vậy mà bị Kiếp vung ra bao tố nghiền thành phấn.
Cương khí loạn lưu mênh mông đánh bốn phương tám hướng, khiến trời sụp đất nứt, khung trời rơi rụng, cả thiên long vực sắp tn vỡ, tình hình khiến người sợ hãi.
– Trời ạ, tổ long pháp thân bị phá!
– Người đó là ai? Hình như hơi giống Phong Liệt, ngay cả đạo cảnh cũng cực kỳ tương tự.
– Hừ, tên này mạnh hơn Phong Liệt rất nhiều.
– Tiêu đời, tổ long pháp thân cũng không còn thì chúng ta làm sao đây? Không lẽ chờ chết ư?
– …
Nhìn hình ảnh kinh người đó, tất cả giật mình biến sắc mặt, thậm chí có nhiều người lộ vẻ tuyệt vọng.
Ngay cả tổ long pháp thân cường đại nhất còn không chịu nổi một kích của đối phương thì còn ai ngăn cản hắn lại? Nhân Hoàng? Long Chủ? Hình như chưa đủ đô.
– Ôi chao, cái tên mạnh quá.
Phong Liệt cũng hít ngụm khí lạnh, mắt sáng lấp lánh. Đời này dù hắn cũng lĩnh ngộ ra xuất thương sinh kiếp chi đạo, nhưng so với Kiếp đã đại thành thì tựa đom đóm cùng mặt trăng, không thể so bì được.
– Phong Liệt, bắt đầu đi! Chín người chúng ta hộ giá cho ngươi!
Nhân Hoàng bỗng quát to tới Phong Liệt, tay đánh ra cửu long đại ấn.
Ấn vừa xuất hiện trời đất chấn động, uy nhiếp thần khí hùng hồn tỏa ra khiến không khí dính đặc, đây chắc chắn là thần khí rồi, tượng trưng có quyền lực viễn cổ Nhân Hoàng, vô thượng thần khí Nhân Hoàng ấn.
Cùng lúc đó, Long Chủ, Nam Ly Vân, Đế Giang, tám cường giả thiên nguyên cảnh không cam tuột hậu, cùng lấy ra chiêu bài của mình, từng thần khí uy lực to lớn lấp lánh ánh sáng như mặt trời, sát khí tận mây, khiến mọi người tinh thần lắc lư, vô cùng rung động.
– Huyền thiên thần tháp!
Phong Liệt không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, trong tay bóng sáng vàng đột nhiên hóa thành một tháp to màu vàng cao vạn trượng đứng sững ở không trung.