Phương Như Mộng hơi hơi giật mình, mặt đầy dấu lệ nhìn ba người, hỏi ngược lại:
– Đêm khuya rồi, hừng đông sắp đến. Mà cuộc đời này của muội còn bao lâu nữa mới kết thúc? Muội đã qua được năm trăm năm, còn phải đi bao lâu nữa đây?
Triệu Ngọc Thanh không mở miệng, Nhị sư huynh Hàn Hạc lại nói:
– Sư muội, đời này của chúng ta thật sự rất xám, sắc thái ít đi rất nhiều. Cuộc đời này của muội có nhiều màu sắc, tuy có đau thương nhưng muội đã trải qua. Mà chúng ta đây, chúng ta đã trải qua thế nào? Bình thường hay hạnh phúc chăng?
Phương Mộng Như cơ mặt run run, bà hiểu được câu nói của Nhị sư huynh, nhưng bà có thể nói thế nào đây? Có lẽ bà hay ba người kia đều là bất hạnh, chỉ có điều mức độ bất hạnh không giống nhau.
Điền Lỗi vẻ mặt thê lương, đau khổ la lên:
– Lục bách niên lai nhất hồi cố, Giang Nam Mạc Bắc kỷ nhân sầu (Sáu trăm năm chỉ một chuyện đau, khắp Giang Nam Mạc Bắc mấy người sầu). Sư muội, quên hết đi. Hạng phúc không thuộc về muội, cố gắng chỉ thêm đau khổ.
Phương Mộng Như vẻ mặt đau khổ, nhỏ nhẹ hỏi ngược lại:
– Tam sư huynh, huynh có thể quên được chăng?
Đúng thế, ta có thể quên đi được chăng? Điền Lỗi âm thầm tự hỏi, đáp án ông hiểu rõ vô cùng.
Triệu Ngọc Thanh tu vi thâm hậu, khả năng khống chế tình cảm tốt hơn ba người kia rất nhiều.
Ông thấy ba người càng nói càng thêm thương cảm, không khỏi than nhẹ:
– Đủ rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi thăm sư phụ, báo cho lão nhân gia người biết sư muội đã quay về rồi. Ta tin tưởng sư phụ nơi chín suối cũng sẽ rất cao hứng.
Hàn Hạc cười đờ đẫn, thất vọng nói:
– Đúng thế, sư phụ thích tiểu sư muội nhất. Nhớ lúc nhỏ …
– Đủ rồi, muội không muốn nghe điều đó.
Phương Mộng Như đột nhiên kích động cắt ngang lời của Hàn Hạc, dường như oán hận năm xưa với sư phụ đến giờ vẫn còn lưu lại trong lòng.
Triệu Ngọc Thanh không hề nói gì, chỉ đứng lên liếc ba người, sau đó bỏ đi.
Nơi đây dù sao cũng không phải là nơi bình yên cho tâm linh của ông.
Hàn Hạc vẻ mặt khổ sở, nhỏ nhẹ nói:
– Sư muội, muội …
Phương Mộng Như hơi hơi lắc đầu, đứng lên quay lưng lại ông, buồn bã nói:
– Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi thôi, sư huynh.
Nói rồi cất bước đi ra.
Hàn Hạc hai môi hơi mấp máy, còn muốn giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng nhịn lại được.
Điền Lỗi vỗ vỗ vai ông, đau thương nói:
– Thời gian cuối cùng có thể khiến mọi thứ quá khứ trôi qua, chúng ta cũng nên bỏ đi, sư huynh.
Hàn Hạc tâm thần run lên, cười cười bi thương, vẻ mặt đầy sự không nỡ.
————————————————————————————————————————————
Sáng sớm, từng mảng hoa tuyết rơi vào trong Đằng Long cốc, từ cửa cốc hạ xuống, trong quá trình rơi xuống, do khí hậu nóng dần lên nên dần dần bị tan chảy biến thành vết nước, hóa thành những trận gió lạnh tinh tế thổi trong cốc.
Đứng ở lối vào Đằng Long cốc, Vũ Điệp nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra nụ cười nhàn nhạt.
Thiện Từ trầm lặng bất động đứng cách vài thước nhìn nó, khuôn mặt trắng bệch ẩn chứa một sự vui mừng cố giấu, dường như sợ bị Vũ Điệp phát giác được.
Bầu trời như hợp với sự chia tay. Khi mặt trời lên cao, Thiện Từ muốn đi.
Thời khắc này, nó là người duy nhất ở cùng với Vũ Điệp. Nó có những điều muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
Trầm lặng cùng với những bọt nước rơi xuống tinh tế, theo cơn gió nhẹ thổi đến cửa động rơi xuống đầu hai đứa.
Lùi lại một bước, Vũ Điệp liếc Thiện Từ, thấy khuôn mặt nó vương nước, không khỏi hé miệng cười, một nụ cười ngọt ngào thoát ra từ đáy lòng.
Thiện Từ vẻ mặt đỏ lên, liếc nó, hơi ngại ngùng nhìn sang nơi khác, nhỏ giọng nói:
– Ngươi cười cái gì?
Vũ Điệp dịu dàng đáp:
– Cười ngươi như một người gỗ.
Thiện Từ trầm ngâm, trong lòng tự hỏi:
– Người gỗ? Vì sao vậy?
Giây lát, Vũ Điệp thấy nó không mở miệng, không khỏi hỏi lại:
– Sao vậy, vì sao không nói câu nào?
Thiện Từ ngửng đầu, ánh mắt kỳ dị hỏi lại:
– Thiên Lân, hắn thế nào?
Vũ Điệp sửng người, kỳ quái nhìn nó một chút, nhẹ giọng nói:
– Hắn là hắn, ngươi làm sao lại hỏi như vậy?
Né tránh ánh mắt của Vũ Điệp, Thiện Từ dùng nụ cười che giấu tâm trạng thất vọng, cố gắng bình tĩnh lại đáp:
– Không hề gì, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Được rồi, bọn họ đến rồi.
Vũ Điệp mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Thiện Từ ẩn chứa gì đó, nhưng khi định hỏi thì Tuyết Sơn thánh tăng, Giang Thanh Tuyết, Phương Mộng Như đã từ trong động đi ra, khiến Vũ Điệp không thể lên tiếng được.
Thiện Từ lùi lại hai bước, âm thầm mở rộng khoảng cách với Vũ Điệp, yên lặng nhìn sư phụ.
Đi đến bên hai người, Triệu Ngọc Thanh điềm nhiên nói:
– Bọn chúng xem ra tình cảm không tệ lắm.
Tuyết Sơn thánh tăng cười hơi kỳ dị nói:
– Trẻ con có tình chân thành, thuần khiết nhưng lại không vượt qua được thử thách của năm tháng. Khi những người cũ nhiều năm gặp lại, lúc đó tình cảm theo thế sự sẽ có nhiều biến hóa.
Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt hơi máy động, Phương Mộng Như và Hàn Hạc, Điền Lỗi khuôn mặt quái dị, rõ ràng có cảm xúc với câu nói của Tuyết Sơn thánh tăng.
Bên cạnh, Giang Thanh Tuyết, Lý Phong hai người lại chưa hề để ý, chỉ mỉm cười nhìn.
Vũ Điệp hơi thẹn thùng, né tránh sau lưng của Phương Mộng Như.
Thiện Từ lạnh nhạt bình tĩnh, đứng yên bất động.
Cười ha hả, Tuyết Sơn thánh tăng đi đến bên Thiện Từ, vừa vuốt ve mái tóc của nó, vừa cười mắng:
– Ngu ngốc, không bụi trần không lo âu, ngươi sao phải khổ như vậy?
Thiện Từ ánh mắt hơi lay động, theo sự vuốt ve của Tuyết Sơn thánh tăng, tâm tình bình tĩnh hơn khá nhiều.
Nhưng một sự lo lắng nhàn nhạt cứ quanh quẩn cho dù thánh tăng thiết pháp như thế nào.
Thu tay lại, Tuyết Sơn thánh tăng niệm nhỏ một tiếng Phật pháp, ánh mắt có vài phần lo ưu.
Triệu Ngọc Thanh không biết được suy nghĩ trong lòng thánh tăng, cười nói:
– Sức giáo hóa không phải một sớm một chiều, thánh tăng hà tất phải nóng nảy. Với thiên phú của nó, muốn hiểu được Phật lý hẳn rất dễ dàng.
Tuyết Sơn thánh tăng nghe vậy, vẻ mặt khôi phục nụ cười quen thuộc, điềm nhiên đáp:
– Lời cốc chủ cũng đúng, đúng là ta nóng nảy quá. Thôi, không còn sớm nữa, còn một vị muốn từ biệt, chúng ta đi thôi.
Nói rồi kéo tay Thiện Từ, bay đi ra khỏi cốc.
Cửa cốc, Thiên Lân đã tới trước rồi.
Vốn muốn đi xuống gặp Thiện Từ và Vũ Điệp, lại vừa hay gặp Lâm Phàm, hai người liền hàn huyên.
– Tỷ thí ngày hôm qua có cảm giác như thế nào.
Lâm Phàm cười cười, đáp lời:
– Cảm giác còn khoảng cách lớn, với tuổi tác và tu vi ta hiện nay còn chưa vượt qua bọn họ được.
Thiên Lân vỗ vỗ vai của nó, cười nhẹ nói:
– Cho nên ta nói với ngươi, lần này không cần phải tranh đoạt gì cả, ngươi phải đặt trọng tâm vào đại hội lần tới. Thắng lợi lúc đó đối với ngươi mới có ý nghĩa nhất.
Lâm Phàm gật đầu nhè nhẹ, trả lời:
– Ta biết, ta sẽ nỗ lực, đồng thời cũng đa tạ ngươi, chính ngươi đã thay đổi sư phụ.
Thiên Lân nghĩa khí nói:
– Chúng ta là huynh đệ tốt, hẳn phải giúp đỡ ngươi. Được, Thiện Từ và Vũ Điệp cũng đến rồi.
Nói rồi lùi lại một bước, ánh mắt nhìn về cửa cốc, sau đó liền thấy một hàng người từ trên hạ xuống.
Cười ha hả tiến lên, Thiên Lân kéo tay Thiện Từ hỏi:
– Mới đó đã đi rồi sao?
Thiện Từ liếc sư phụ, hơi không nỡ đáp:
– Đúng thế, sư phụ nói muốn quay về.
Thiên Lân dường như biết giữ lại không được, cũng không quá mong ước, cười nói:
– Tốt, chúng ta hãy cười chia tay, chờ đợi lần gặp gỡ tới.
Thiện Từ vẻ mặt hiện ra nụ cười yếu ớt, gật đầu nói:
– Được, lần tới gặp nhau hy vọng chúng ta lại sum họp vui vẻ.
Vũ Điệp nhìn hai bọn chúng, ánh mắt hơi hâm mộ, chuyển đến dịu dàng nói:
– Còn có ta, chúng ta nói chuyện đi.
Thiên Lân nhìn Vũ Điệp, mỉm cười gật đầu. Thiện Từ không hề cười, chỉ gật đầu, ánh mắt có vài phần nghiêm túc, dường như là một lời hứa hẹn nào đó.
Bên cạnh, Tuyết Sơn thánh tăng và Giang Thanh Tuyết đang từ biệt Đằng Long cốc chủ.
Chỉ nghe Giang Văn Thanh nói:
– Các vị tiền bối, lần này được các vị khoản đãi thịnh tình, Thanh Tuyết vô cùng cảm kích. Ngày khác các vị đến trung thổ, mời các vị đến làm khách ở Dịch viên, cũng để bọn vãn bối tận tình địa chủ. Bây giờ trời đã không còn sớm nữa, vãn bối xin cáo từ trước.
Nói rồi chào hỏi từng người, sau đó đi đến bên ba đứa Thiên Lân, nhỏ nhẹ nói:
– Ba đứa các ngươi cũng nhớ kỳ, sau này đến trung thổ phải đến tìm tỷ tỷ đó.
Thiên Lân cười đáp:
– Tỷ tỷ yên tâm, mười năm sau, ta sẽ tự đến trung thổ, đến lúc đó, ha ha ha …
Giang Thanh Tuyết trừng nó một cái, hơi yêu thương nói:
– Tiểu quỷ nhà ngươi, lần sau không cho khiến ta mất mặt trước người khác.
Thiên Lân cười thông minh đáp:
– Lúc đó, tỷ tỷ nói không chừng sẽ nhớ lại lúc này.
Giang Thanh Tuyết cười mắng:
– Ngươi đi đi. Được rồi, không nói nhiều nữa, Thiện Từ và Vũ Điệp nhớ sau này đến chơi đó.
Nói rồi vẫy tay rồi bay đi mất.
Giang Thanh Tuyết vừa đi, Tuyết Sơn thánh tăng cũng không lưu lại nhiều, dẫn Thiện Từ, chào từ biệt mọi người, không bao lâu cũng biến mất. Thiên Lân và Vũ Điệp hơi không nỡ, chờ mãi đến khi không thấy hình bóng Thiện Từ mới quay đầu lại.
Lúc này, Triệu Ngọc Thanh nói:
– Sau khi náo nhiệt lại bình tĩnh như cũ, đây chính là cuộc sống của Đằng Long cốc.
Phương Mộng Như ánh mắt hơi động đậy, u oán hỏi:
– Năm trăm năm rồi, mọi người cứ sống như vậy sao?
Triệu Ngọc Thanh cười cười, bình tĩnh mà an hòa.
Hàn Hạc lại nói:
– Đúng thế, năm trăm năm rồi, môn hạ Đằng Long cốc không bước chân vào trung thổ.
Phương Mộng Như hơi chấn động thân hình. Bà hiểu ý nghĩa của câu nói này, trong lòng đầy khổ sở.
Năm trăm năm là một thời gian dài lâu.
Điền Lỗi thất vọng nói:
– Sinh sống an bình thật ra không khác gì cô độc, cô độc năm trăm năm là một loại cô đơn.
Phương Mộng Như hơi nghẹn ngào, chua xót nói:
– Sư huynh …
Triệu Ngọc Thanh cười nói:
– Chờ đợi năm trăm năm, tuy lâu một chút, nhưng chúng ta lại có thể gặp lại, điều này thật đáng giá. Bây giờ hay là ta dẫn muội đi chơi quanh đây, nhớ lại những thời gian khoái lạc, sau đó chúng ta mới đi thăm sư phục.
Phương Mộng Như hơi áy náy, vừa gật đầu vừa đi theo ba vị sư huynh.
Vũ Điệp thấy vậy, vội vàng muốn đi, nhưng bị Thiên Lân ngăn lại.
– Những người lớn có chuyện của người lớn, chúng ta đi chơi thôi.
Vũ Điệp chần chừ nói:
– Nhưng mà …
Thiên Lân đáp:
– Đừng lo lắng, cốc chủ không hề mở miệng, cho thấy ông ấy không muốn can thiệp, đi thôi.