Tân Nguyệt liếc bốn người, điềm nhiên đáp:
– Sói tuyết linh giác rất cao, hơn nữa còn có Thanh Lang, chúng ta không thể không cẩn thận một chút.
Linh Hoa vẻ mặt đỏ lên, xấu hổ cười nói:
– Sư tỷ suy tính chu đáo, không mơ hồ giống như ta.
Phi Hiệp cười nói:
– Được rồi, không nói chuyện đó nữa, chúng ta xuất phát thôi.
Tân Nguyệt gật đầu dặn dò:
– Mọi người thu lại khí tức, chúng ta đi bộ tiến lên.
Dứt lời liền xuất phát trước, hình bóng thon dài mang theo mấy phần lạnh lùng cao ngạo.
Thiên Lân đi sau cùng, luồng ý thức dò xét lại phóng đến cửa Tuyết Lang cốc phía trước vài dặm, phát hiện ở đó có hai luồng khí tức kỳ dị đặc biệt.
Thiên Lân hơi kinh dị, dừng lại nói:
– Mọi người dừng lại, tình hình có biến hóa.
Tân Nguyệt xoay lại nhìn hắn, không nói gì.
Phi Hiệp và Linh Hoa vẻ mặt mơ hồ, Lâm Phàm lại hỏi:
– Có biến hóa, ngươi phát hiện được gì rồi chăng?
Phi Hiệp kinh ngạc:
– Cao thủ tu chân? Không thể nào. Đệ tử trong cốc không hề báo lại bất kỳ tin tức nào như vậy cả.
Tân Nguyệt nói:
– Ta nghĩ khả năng mới xuất hiện tình hình này, đệ tử trong cốc còn chưa phát hiện được.
Linh Hoa hỏi:
– Vậy chúng ta phải làm thế nào, ẩn núp xa xa để quan sát, hay âm thầm đến gần, nói thẳng ra đi được không?
Lâm Phàm trầm ngâm nói:
– Tốt nhất là quan sát trước đã, đợi hiểu được đại khái đối phương rồi mới suy tính có hiện thân hay không?
Thiên Lân nói:
– Chuyện này cứ để ta, mọi người hãy lưu lại ở đây trước đã.
Phi Hiệp tỏ vẻ dũng cảm nói:
– Ta đi cùng ngươi, hai người hỗ trợ chiếu cố cho nhau.
Thiên Lân từ chối khéo:
– Chuyện này một mình ta đủ rồi, đi nhiều ngược lại càng dễ bị lộ.
Nói rồi liếc bốn người, không đợi bọn họ nói gì, Thiên Lân liền bắn mình lên, cả người như quả cầu tuyết bay vút về phía cửa Tuyết Lang cốc.
Lúc này, bốn người Tân Nguyệt đều hơi kinh ngạc, cảm thấy phương thức của Thiên Lân quá rõ ràng.
Nhưng chỉ chớp mắt sau, bốn người liền kinh ngạc.
Bởi vì thân thể Thiên Lânn càng tiến lên, thì càng thu nhỏ, cuối cùng biến mất một cách thần bí.
Điểm này thật ra có quan hệ đến tu vi và pháp quyết của Thiên Lân.
Trên người hắn có nhiều pháp quyết, trong đó có loại chuyên môn về phương diện thăm dò.
Hiện nay, Thiên Lân xem ra biến mất thần bí, nhưng trên thực tế lại hóa thành một hạt Tu Di Vi, cả người ngưng kết thành một hạt bụi, thần không hay quỷ không biết đi đến bên ngoài Tuyết Lang cốc.
Nơi này Thiên Lân đã đi qua cách đây mười hai năm, ít nhiều còn có chút ấn tượng.
Lúc này chỉ thấy tám con gấu Bắc Cực chia ra ẩn nấp hai bên cửa cốc, đứng đầu một cánh không ngờ là một con cao hơn hai trượng, lớn gấp đôi so với gấu Bắc Cực còn lại.
Con gấu lớn này khí tức cổ quái, Thiên Lân liếc qua liền phát hiện trên người nó có sức mạnh đáng sợ, mơ hồ có phong độ của cao thủ tu chân.
Thu lại sóng thăm dò, Thiên Lân tập trung chú ý vào lưng chừng ngọn núi băng cao đến năm mươi trượng.
Ở đó, nhìn sơ không có gì dị thường, nhưng quan sát cẩn thận liền phát hiện có một vùng tuyết hơi hơi nhô cao.
Theo sóng thăm dò của Thiên Lân phát hiện, ở đó có một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt, hẳn là có một cao thủ tu đạo đang mai phục dưới tuyết, tùy lúc quan sát tình hình trong Tuyết Lang cốc.
Thêm bước nữa để quan sát, Thiên Lân thông qua công hiệu thần diệu của Băng Thần quyết để nhìn rõ được hình dáng của người đó, hơn nữa cũng hiểu được đại khái pháp quyết người đó tu luyện.
Đó là một trung niên tuổi chừng ba mươi hai ba mươi ba, toàn thân mang áo dài màu trắng bằng da điêu, tướng mạo bình thường nhưng khóe miệng lại có một nốt ruồi đen hết sức rõ ràng.
Theo Thiên Lân thấy, chân nguyên trong người này có màu đen sẫm, quỷ dị và hay thay đổi.
– Chính là cao thủ Ma tông! Bọn họ vì sao lại xuất hiện ở Băng Nguyên?
Từ thuộc tính pháp quyết, Thiên Lân phán đoán người trung niên đó là môn hạ của Ma tông, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc.
Giây lát sau, Thiên Lân bình tĩnh lại, tập trung chú ý vào trong Tuyết Lang cốc, chỉ thấy tình hình như năm xưa, vài ngàn con sói tuyết phân bố trong cốc, không hề thấy có điểm gì khác thường.
Bất quá có một luồng khí tức rất yếu ớt, nhưng vô cùng không tầm thường luôn ẩn hiện khiến cho Thiên Lân tìm không ra được nguyên do.
Thay đổi pháp quyết, Thiên Lân thử dùng vài loại phép thăm dò, nhưng kết quả đều như vậy. Điều này khiến hắn ngoài khiếp sợ còn cảm thấy kỳ quái, gấu Bắc Cực và cao thủ Ma tông kia có phải đến vì luồng khí tức thần bí đó không?
Nghĩ đến đây, Thiên Lân trầm tư một lúc, nhưng không tìm được điểm mấu chốt, cuối cùng đành chọn phương án bỏ đi, âm thầm quay về điểm cách vài dặm.
Vừa thấy Thiên Lân, Linh Hoa vội vàng nói:
– Thế nào rồi, có phát hiện được gì không?
Liếc qua bốn người, cuối cùng Thiên Lân nhìn Tân Nguyệt, nghiêm túc đáp:
– Ta đã quan sát qua tám con gấu Bắc Cực, con cầm đầu không hề tầm thường, tinh thông phép tu luyện. Còn có một khí tức ẩn núp của một cao thủ Tu Chân giới, giấu mình lưng chừng ngọn núi băng ở phía trái của cốc, hắn núp trong tuyết, lai lịch có phần kỳ quái, hệt như môn hạ của Ma tông của trung thổ.
Tân Nguyệt ánh mắt thoáng nghi ngờ, hỏi lại:
– Môn hạ Ma tông? Thiên ma giáo hay là Ma Thần tông?
Thiên Lân đáp:
– Chuyện này ta không rõ.
Phi Hiệp lại nói:
– Còn có thu hoạch khác nữa chăng?
Thiên Lân chần chừ một lúc, nhỏ nhẹ đáp:
– Trong Tuyết Lang cốc có một luồng khí tức rất thần bí, tim không ra được nguồn gốc.
Phi Hiệp sửng người, chìm vào suy tư.
Lâm Phàm nói:
– Những con sói tuyết kia có khác thường gì chăng?
Thiên Lân đáp:
– Ta quan sát qua, tạm thời chưa có biến hóa nào cả.
Linh Hoa mơ hồ nói:
– Thật kỳ quái, nếu như trong cốc đều bình thường, thế thì những con gấu Bắc Cực kia vì sao không tiến vào? Bọn chúng sợ sói tuyết quá chăng? Ngoài ra, cao thủ Ma tông kia đến đây làm gì?
Phi Hiệp đang suy tư giật mình, lên tiếng suy đoán:
– Có phải vì luồng khí tức thần bí kia, nên ba bên mới án binh bất động?
Tân Nguyệt điềm nhiên đáp:
– Muốn biết chuyện này thật ra rất đơn giản, phá vỡ sự thăng bằng của bọn họ là được.
Lâm Phàm tán đồng:
– Sư tỷ nói rất đúng. Bọn họ nếu như không muốn làm rõ, thế thì chúng ta giúp bọn họ một tay, xem thử bọn họ đang chơi trò gì đây.
Linh Hoa nói:
– Cho là chúng ta ra tay, thế có dẫn đến việc gây thù với ba bên không?
Thiên Lân cười đáp:
– Điểm này không cần phải quá lo lắng, chỉ cần thủ pháp xảo diệu thì bọn họ không phát hiện được sự tồn tại của chúng ta.
Phi Hiệp nghi hoặc nói:
– Thủ pháp xảo diệu ngươi nói cụ thể là như thế nào?
Thiên Lân đáp:
– Chuyện này nói ra dài dòng, hay cứ để ta trực tiếp đối phó là được.
Tân Nguyệt nói:
– Lần này ta đi theo ngươi.
Thiên Lân cau mày, vốn không ngờ nàng muốn đi chung, nhưng thấy ánh mắt nàng kiên định, đành phải đồng ý.
Sau đó, Tân Nguyệt dặn dò ba người Lâm Phàm vài câu, liền theo Thiên Lân rời đi.
Lần này, Thiên Lân đổi phương thức khác, dẫn Tân Nguyệt bắn thẳng lên trời, xuyên qua khỏi tầng mây đã đến vùng trời của Tuyết Lang cốc.
Tân Nguyệt nhìn vẻ mặt bình thản của Thiên Lân, nhỏ nhẹ nói:
– Đổi phương thức là vì che giấy bản thân mình chăng?
Thiên Lân cười cười, dường như đã sớm đề phòng, trả lời:
– Nàng muốn nghe lời thật, hay là muốn nghe giả vờ?
Tân Nguyệt lạnh lùng đáp:
– Ngươi chuẩn bị nói thật, hay chỉ nói giả dối?
Thiên Lân nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, ai nấy ngóng nhìn, cuối cùng Thiên Lân bật cười, Tân Nguyệt lại nhìn sang chỗ khác.
Thời khắc đó, giữa bọn họ dường như xuất hiện một tia lửa, nhưng Tân Nguyệt lại chọn cách giấu đi.
Thiên Lân đã mười tám tuổi ít tiếp xúc với nữ nhân, lúc này hắn còn không cách nào đoán được hoàn toàn tâm tư của nữ nhân, cho hoàn toàn không hiểu vì sao Tân Nguyệt muốn né tránh ánh mắt hắn.
Tân Nguyệt trong lòng linh hoạt, biết hắn đang suy đoán, vì thế nói sang chuyện khác:
– Bây giờ, ngươi dự tính làm sao thần không hay quỷ không biết để phá vỡ cục diện cân bằng của bọn họ?
Thiên Lân thôi nhìn, cười nhẹ đáp:
– Chuyện này rất đơn giản, đến như một hiện tượng tự nhiên là được rồi.
Tân Nguyệt kinh ngạc hỏi:
– Hiện tượng tự nhiên?
Thiên Lân tinh nghịch nháy mắt mấy cái, lém lỉnh đáp:
– Đúng thế, là hiện tượng tự nhiên.
Nói rồi hay tay múa lên, chân nguyên mạnh mẽ từ trong người hắn, theo sự khống chế hóa thành gió lạnh vô cùng, từ tầng mây thổi xuống, hình thành một trận gió mạnh thổi tung tuyết tích tụ ở trước cửa Tuyết Lang cốc.
Tân Nguyệt nhìn thấy cảnh này, nhướng mày khẽ lẩm bẩm:
– Ngươi đang …
Thiên Lân giọng thần bí cắt ngang:
– Không cần phải vội, nàng sẽ nhanh chóng biết thôi.
Nói rồi tiếp tục múa chưởng.
Giây lát, gió tuyết ở cửa Tuyết Lang cốc càng mạnh hơn, cuồng phong thổi lên vù vù, tác động vào ngọn núi hai bên khe hẹp của cốc khiến băng rơi xuống, không bao lâu đã có hiện tượng băng tuyết đầy trên mặt đất.
Trên vùng Băng Nguyên, loại không khí ác liệt này thường ít có, nhưng hoàn toàn không phải chưa từng xuất hiện, vì thế cho dù là sói tuyết hay gấu Bắc Cực đều không hề sợ hãi, tập mãi thành thói quen.
Bão tuyết đáng sợ kéo dài một lúc liền dần dần yếu đi.
Đợi sau khi băng tuyết ngừng lại, tám con gấu Bắc Cực ở cửa Tuyết Lang cốc đã sớm hoàn toàn che phủ dưới lớp tuyết.
Trên lưng chừng ngọn núi ở phía trái cửa cốc, cao thủ Ma môn ẩn núp trong tuyết cũng vì băng tuyết xuất hiện liền nhảy vào giữa vùng đọng tuyết.
Trên tầng mây, Tân Nguyệt lúc này đã hiểu rõ được dụng ý của Thiên Lân, không khỏi cảm thấy kinh ngạc với sự thông minh của hắn.
Phát hiện được nàng đang cười, Thiên Lân liền nhìn vào ánh mắt của nàng, hai người lần thứ hai nhìn nhau, lần này Tân Nguyệt hết sức bình thản không còn né tránh nữa.
– Nhìn ta như vậy làm gì?
Tân Nguyệt điềm nhiên trả lời:
– Trái tim ta không lớn, nhưng không phải chỉ bóng dáng một người có thể chiếm cứ được.
Thiên Lân sửng sốt một lúc, sau đó bình tĩnh lại, cười hơi tự phụ đáp:
– Thời gian sẽ khiến quên đi nhiều thứ, cũng biến đổi rất nhiều thứ. Tương lai không lâu nàng sẽ phát hiện, có một hình bóng chiếm hết trái tim của nàng, khiến nàng cũng không thể để điều gì vào đó được.
Tân Nguyệt ánh mắt hơi lóng lánh, khẽ lẩm bẩm:
– Ngươi rất bá đạo.
Thiên Lân nói:
– Cũng rất kiêu ngạo.
Tân Nguyệt không đáp, nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy tuyết đọng ở cửa Tuyết Lang cốc hơi động đậy, một con gấu Bắc Cực phóng ra khỏi tuyết, không ngờ lại đánh vào cao thủ Ma môn.
Té ra, cao thủ Ma môn núp trong tuyết lại ở ngay trên đầu gấu Bắc Cực. Lúc này khi gấu Bắc Cực hất tuyết ra, hai bên liền tự nhiên hướng mặt vào nhau.